20

La Tại Dân cắn môi dưới nhìn hắn, mặt lộ vẻ rối rắm, phiền não mà sắp xếp lại những lời đè nén đã lâu.

- Nếu tôi nói, năm đó anh lựa chọn học phát thanh truyền hình là... vì tôi, anh có thể chấp nhận điều đó không?

- Cậu hồn bay phách lạc cả buổi tối chính là vì nghĩ cái này?

Không lường trước Lý Đế Nỗ lại nhanh chóng hỏi ngược lại, La Tại Dân trở nên ngơ ngác.

- Không có gì không chấp nhận được, không cần căng thẳng.

Hắn thở dài, đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của La Tại Dân.

- Tuy rằng thư từ và lịch sử trò chuyện không miêu tả tâm tình của tôi, nhưng lúc đó tôi đã chọn xong chuyên ngành, thì nhất định là suy nghĩ kỹ càng rồi.

- Anh hiểu rõ như vậy?

La Tại Dân sửng sốt.

- Những thứ đó anh đã xem qua toàn bộ rồi sao?

- Đúng vậy, cậu sẽ không một chút cũng không xem đấy chứ?

- Ừ!

- Cậu vậy mà chịu đựng được?

Mặc dù trước đó Lý Đế Nỗ đoán được La Tại Dân sẽ trốn tránh quá khứ thân mật của hai người, cũng cho rằng cậu sẽ luôn cố gắng xem thử một phần, nào ngờ cậu thực sự không quan tâm.

Trong lòng thoáng có chút cảm xúc không đúng, Lý Đế Nỗ ra vẻ không quan tâm mà nói sang chuyện khác.

- Không sao, ngay cả tôi cũng không có biện pháp để hiểu rõ hoàn toàn Lý Đế Nỗ mười tám tuổi, cậu càng không cần bởi vì hắn mà bận tâm lo nghĩ.

- Tôi đây là bận tâm Lý Đế Nỗ mười tám tuổi sao, tôi là bận tâm anh hiện tại.

La Tại Dân cũng không phải là vô căn cứ canh cánh trong lòng.

- Anh nghĩ xem, nếu anh không trở thành người dẫn chương trình, bị tôi làm cho mệt mỏi đến mức phải chịu đựng cả sự chửi rủa nặng nề như vậy, anh không thấy không thoải mái sao?

- Tôi vẫn muốn làm cảnh sát.

Lý Đế Nỗ bưng bát lên, định cầm vào phòng bếp rửa.

- Đến lúc đó tôi quả thực sẽ không bị chửi rủa, mà là bị đạn bắn vào người.

- Tôi không có ý này.

La Tại Dân đứng lên đi theo hắn.

- Chính là sợ anh hối hận... Ôi...

Lý Đế Nỗ đột nhiên dừng lại, La Tại Dân không đề phòng đụng phải lưng hắn.

- Nếu hối hận thì đã hối hận từ lâu.

Lý Đế Nỗ quay đầu lại, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt nằm giữa một mảnh màu nhạt của vết thương sắp khỏi hẳn.

- Còn cậu, cậu có hối hận không?

Tôi ư, tôi có hối hận không?

La Tại Dân nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, nhiều lần tự hỏi.

Dường như không có phương diện nào cần hối hận thì phải, chuyên ngành và công việc là yêu thích, tiền bạc duy trì cuộc sống là đầy đủ, gặp gỡ bạn bè là đáng tin cậy, tìm bạn đời...

Chẳng lẽ Lý Đế Nỗ hỏi chính là sau khi kết hôn với hắn có hối hận hay không sao?

La Tại Dân bỗng chốc ngồi dậy. 

Cậu không hối hận chứ?

Xem xét một chút, bắt đầu từ mấy tháng trước thẳng thắn thành khẩn gặp lại nhau ở trên giường, ý nghĩ xuất hiện nhiều nhất trong đầu La Tại Dân chính là "hoang đường" bất kể là đi tới một thế giới xa lạ tiếp xúc rất nhiều các mặt của xã hội, hay là thân phận thay đổi thành một nửa kia của Lý Đế Nỗ, ở trong mắt cậu đều cực kỳ hoang đường.

Nhưng hối hận là chưa từng có, cậu cũng không biết tại sao. 

Còn tiếp 

Editor: Đoạn tình cảm này quá đẹp, tiểu Lý thích cậu đến quên mình như vậy, tiểu La đương nhiên là không cần hối hận rồi. (✿◠‿◠)(◠‿◠✿)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip