26
Lý Đế Nỗ không phản kháng, đợi La Tại Dân xin giáo viên nghỉ xong mới nhỏ giọng nói thầm với cậu.
- Không phải, không phải dị ứng...
- Còn ngụy biện?
La Tại Dân nửa ôm nửa kéo mà dẫn dắt Lý Đế Nỗ đi xuống tầng.
- Có phải hôm nay sờ mèo không?
- Tôi nhịn không sờ, là nó chạy lại cọ tôi!
Lý Đế Nỗ thoáng cái đã thú nhận là hắn gọi con mèo hoang kia ra khỏi tòa nhà dạy học, suy nghĩ một chút cảm thấy rất kỳ lạ.
- Nhưng làm sao cậu...
- Nguyên nhân tôi đoán, hoàn toàn là trùng hợp.
La Tại Dân trước tiên cắt lời, mặt không đổi sắc mà quay đầu hỏi hắn.
- Vì sao không thừa nhận dị ứng?
Hai phần ba trọng tâm của Lý Đế Nỗ đang dựa vào trên người La Tại Dân, thanh âm cùng nhịp chân đều yếu ớt giống nhau.
- Ngại... mất thể diện...
Mất thể diện bởi vì dị ứng mèo?
La Tại Dân thực sự bị thuyết phục, chẳng trách năm mười sáu tuổi hai người bọn họ một người có thể chịu đựng dị ứng đến tận nửa đêm, một người trèo tường ra ngoài, hóa ra đều là nam sinh thời kỳ dậy thì mạch não kỳ dị thiếu chút nữa đã gây ra chuyện lớn.
Khác biệt chính là, La Tại Dân mười sáu tuổi bây giờ sáng suốt hơn, sau khi nhớ ra phần mềm gọi taxi hiện nay còn chưa phổ biến, mặc dù không quá tin tưởng, nhưng cậu vẫn lựa chọn phòng y tế của trường để cấp cứu.
Lý Đế Nỗ tiến hành truyền dịch, mệt mỏi muốn ngủ, La Tại Dân liền nhẹ nhàng dỗ dành nói.
- Ngủ đi, có vấn đề gì tôi sẽ gọi anh.
- Cậu sẽ luôn luôn đợi ở đây đúng không?
Thực ra dựa theo tính cách hiện tại của Lý Đế Nỗ, hắn đúng là nên khéo léo từ chối La Tại Dân, nói không cần lo lắng cho hắn, hắn có thể tự mình giải quyết tốt. Nhưng sinh bệnh trở nên yếu đuối, hắn không chống đỡ được, Lý Đế Nỗ ao ước có người giúp đỡ, giữ lại La Tại Dân đã trở thành khát vọng trong trái tim hắn.
Nào có người vừa sinh bệnh đã biến thành chó con chứ, La Tại Dân dường như trở về buổi tối Lý Đế Nỗ gối đầu trên đùi cậu, nhìn hắn cuộn tròn người còn mình thì không có cách nào gạt hắn ra, chỉ đành ngồi bất động mà suy nghĩ linh tinh.
Vì vậy, cậu gật đầu.
- Ừ, luôn luôn...
Vào nửa cuối năm lớp mười hai, La Tại Dân ngồi trong phòng học, nghĩ thầm, nếu dòng thời gian chính xác, cái gọi là thay đổi của Lý Đế Nỗ đối với cậu đã bắt đầu từ cơn dị ứng ở một năm trước.
Mà điều này cũng khiến La Tại Dân hiểu rõ, tương lai cũng không phải là không thể thay đổi, dù sao Lý Đế Nỗ đã không được đưa đến bệnh viện lúc rạng sáng, cuối cùng cậu cũng không trèo tường ra ngoài.
Cho nên La Tại Dân cảm thấy Lý Đế Nỗ có cơ hội thực hiện lý tưởng ban đầu, có thể không cần cùng cậu đi theo con đường người dẫn chương trình này.
Năm đó La Tại Dân lười dán ghi chú trên bức tường nguyện vọng, nhưng bây giờ để đề phòng từ những điều nhỏ nhất, cậu giả vờ viết một trường đại học cảnh sát, cũng dặn dò đám người kia ngàn vạn lần đừng nói.
Khóe mắt La Tại Dân liếc nhìn sườn mặt nghiêm túc của Lý Đế Nỗ, lặng lẽ thở dài một hơi, nếu như nhìn thấy bọn họ có nguyện vọng giống nhau, hẳn là Lý Đế Nỗ sẽ không có ý nghĩ khác chứ.
Tương tự như vậy, kết cục của hai người liếc mắt một cái sẽ nhìn thấy điểm cuối cùng.
Mang theo loại tâm tình này, La Tại Dân uống đến mức nhếch nhác không chịu nổi trong bữa tiệc chúc mừng thành công sau kỳ thi đại học, người khác ở bên cạnh nói về sự tự do, nói về cuộc sống mới, còn cậu nắm chặt khăn trải bàn và nói chuyện với cái chân bàn.
- Bận rộn học tập, bận rộn làm một học sinh giỏi, chính là muốn nhanh chóng thoát khỏi tôi đúng không...
- Hỏi cũng không hỏi tôi, đã xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên không gây phiền phức...
- Tôi vẫn cố tình gây sự là dáng vẻ vốn có của mình, là bình thường đúng không?
- Anh xem, anh có phải một tên đầu gỗ hay không? Không có ký ức, sẽ không thể nói chuyện, trái tim cũng cứng rắn nhất...
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip