10 - Hành động kì lạ
Từ hôm Jaemin đến nhà Jeno ở nhờ tính đến nay cũng đã nửa tháng, trời êm được ít hôm rồi lại thổi, lần này không có mưa nữa nhưng thời tiết khô quắt, mấy ngày này ở trong nhà không giữ ấm tốt là da nứt nẻ hết. Bình thường trên đảo cũng có ai lắp đặt máy sưởi chi cho phiền, nóng thì dùng quạt lạnh thì đắp chăn, nhiệt độ thấp nhất khoảng mười bảy độ nói chung cũng không quá lạnh lẽo như mấy nơi có mùa đông nhưng chính vì gió lớn nên khiến cái lạnh nhân đôi.
Mặc áo phao giữ ấm ra đường thì tương đối mát vừa vào tới lớp học thì lại nóng nhưng cởi ra một chút thì thấy lạnh, Jaemin phân vân mấy bữa cũng chịu để áo phao ở nhà thay vào đó mặc chiếc cardigan đi dạy, chịu lạnh quãng đường từ nhà đến trường một lúc vào lớp là thoải mái hẳn ra. Mấy đứa học sinh trong lớp thì khỏi nói, trời lạnh mặc mấy lớp áo đi chăng nữa nhưng quạt trần vẫn phải bật ở công suất cao nhất, Jaemin đứng trên bục giảng tay cầm phấn một lúc liền cứng đờ, xong cầu xin mấy đứa trong lớp tắt một cái quạt đi dù tay vẫn chưa hết lạnh nhưng vẫn đỡ được phần nào, nếu có trách là do cậu không thể thích nghi với cái thời tiết quái quỷ ở đây.
Đến chiều thì ấm áp hơn, tháng mười trường có tổ chức một vài hoạt động thể thao văn nghệ, khối mười một mười hai học buổi sáng nên chiều liền cầm loa kéo, loa bluetooth các kiểu lên náo loạn khắp cả sân trường, từ sân trước đến sân sau thậm chí cả sân bóng rổ sân tập thể dục cũng không tha. Khối mười thì cũng có tham gia đó nhưng buổi chiều có tiết, sáng thì lạnh quá nên không có đứa nào chịu chui ra khỏi chăn vậy là kết thúc tiết buổi chiều xong ai tham gia văn nghệ thì ở lại tập đến tối, ai không liên quan đi về nhà đắp chăn tiếp, Jaemin cũng vậy.
Đi ra gần đến cổng trường rồi cuối cùng bị đám học sinh kéo lại, muốn em giúp chúng nó đánh giá buổi trình diễn, thì ra là cuộc thi nhảy tập thể của các lớp, em rất nghiêm túc đánh giá, cho ý kiến này kia vừa dứt câu lại bị đám khác kéo đi lúc về đến nhà cũng là bảy giờ tối. Mệt rã người vặn tay nắm cửa nhưng không mở được, nhìn vào trong nhà tối om không một ai bật đèn lúc này vội kiểm tra điện thoại thấy Jeno nhắn mọi người sang nhà bác Jung nhậu hết rồi. Jaemin không có hứng đi nữa, từ trường về nhà đi bộ gần hai cây bây giờ đi ra nhà Haechan lại phải đi thêm hai cây số nữa, Jaemin lắc đầu chán nản rồi nhắn lại 'Mọi người chơi vui vẻ, nay tôi còn ở nhà soạn giáo án cho ngày mai' sau đó lấy chìa khoá sơ cua ở dưới chậu cây bên cạnh mà mở khoá vào nhà.
Em mơ màng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, cổ họng khát khô tỉnh dậy thì cũng là nửa đêm, Jeno nằm sõng soài ở dưới đất trong thời tiết lạnh như vậy, tiếng thở đều đều trên người còn vương mùi rượu, chắc có hơi quá chén rồi, thấy cậu cũng mệt Jaemin chậm rãi bò xuống giường để không làm phiền người nằm dưới thềm nhưng mà ngủ như vậy không lạnh hả ta? Xong cầm chăn đắp lên cho Jeno rồi mới từ từ ra ngoài.
Jaemin ngủ thêm một giấc nữa cho tới sáng, lúc tỉnh dậy không còn thấy Jeno trong phòng nữa, hôm nay là ngày cho tàu xuất bến nhỉ, dạo này Jeno chăm chỉ lắm, trình độ cũng hơn hẳn ngày trước rõ rệt cậu còn tự hào kể cho bọn Haechan nghe đêm qua vui vẻ quá nên có hơi say kết quả sáng hôm nay lên tàu thấy nhức đầu, trước khi đi không quên đem chăn của mình trùm lên người Jaemin, vậy mà em vẫn ngủ say như chết, cậu nghĩ có khi nào véo má em thì em cũng không biết luôn ta, mà chỉ dừng lại ở cái mức cười cười thôi xong rồi mới ra bến cảng được.
'Khi nào cậu về?' Jaemin nhắn cho Jeno từ lúc sáng mà gần trưa Jeno mới trả lời lại, trên tàu lấy đâu ra sóng điện thoại mà nhắn tin. Jeno bảo hôm nay đến chiều tối mới về nhà, tin nhắn trò chuyện cụt ngủn giữa hai người cứ như vậy chấm hết một cách vô duyên, ơ nhưng mà Jaemin hỏi cậu câu đó để làm gì nhỉ?
Jeno tắt điện thoại rồi lại mở điện thoại lên, nhìn chằm chằm tin nhắn đợi Jaemin nhắn thêm gì đó nhưng kết quả đối phương không có nhắn gì nữa, một hồi lâu cụ thể là ba mươi phút không chịu đựng nổi nên nhắn hỏi lại: 'Có chuyện gì sao?'
Jaemin vậy mà rất nhanh đáp lại: 'không có chuyện gì đâu'
Vậy nhắn hỏi để làm con mẹ gì? Cậu nổi đoá tắt phụt cái điện thoại rồi vứt ở một xó xong chạy đi kiếm đồ gì ăn lấp đầy cái bụng đang cồn cào.
Mình đang mong chờ cái gì vậy nhỉ?
Bụng cồn cào, tim cũng cồn cào theo.
**
Ăn xong no bụng, lúc ghé qua siêu thị mini gần đó thấy cửa hàng bánh kem đang có khuyến mãi, không vội ra bến mà tấp vào xem thử thấy mấy cái bánh kem dâu trông ngon miệng, nghĩ ngợi đến người kia ngồi ở nhà ngũ quan sáng lạn, tươi tắn đáng yêu ngồi cạnh mẹ mình tám chuyện vui đùa, cứ như vậy mua một cái bánh kem dâu về nhà lúc nào không hay, bánh kem hồng hồng trắng trắng hệt như làn da của em vậy đó, lúc cầm bánh trên tay còn ngây ngốc cười làm mấy thuỷ thủ trên tàu có hơi choáng ngợp thì thầm to nhỏ bảo Jeno có bạn gái rồi cơ. Bạn gái ở đâu ra, chỉ là thấy bánh kem dâu giống người kia quá nên không nhịn được mà mua về.
Lúc đưa bánh cho Jaemin, thấy mặt em hơi tối sầm lại xong vẫn vui vẻ mà nhận lấy bánh kem dâu, lẳng lặng đem vào tủ lạnh cất ở một góc. Jeno tự nhiên lại nổi đoá thêm lần nữa, xốc dép rồ ga phóng ra khỏi nhà.
"Jeno có chuyện gì hả con?"
"Dạ con cũng không biết nữa." Đúng là Jaemin không biết thật, tự dưng mua bánh kem về cho cậu làm gì, ở ngoài này cũng có tiệm bán bánh kem mà có nhất thiết mua từ đất liền rồi đem về đây không? lại còn mua bánh kem dâu, sao mà Jaemin ăn được.
Jeno về nhà vào buổi khuya, tản bộ ở bờ kè suốt cả buổi, thấy dạo gần đây mình quan tâm Jaemin hơn, rồi lắc lắc đầu cho khỏi suy nghĩ về người kia nữa, mất một lúc mới bình tĩnh đi về nhà. Jaemin đang ngồi làm việc trên bàn, đó là cái bàn học hồi cấp ba của Jeno, vừa thấy cậu vào phòng là để ý ngay, hỏi:
"Cậu đi đâu thế? Cả ngày lái tàu không mệt hả?"
"Hỏi làm gì?" Jeno mở tủ lấy quần áo để đi tắm.
Nghe giọng Jeno lạnh lùng như vậy làm Jaemin cũng hơi bối rối, em gãi đầu nhìn đăm đăm vào máy tính, do dự một chút: "Thì cũng phải quan tâm hỏi han người đã mua bánh kem về cho mình chứ!"
Jeno dừng lại nhìn Jaemin, em cảm nhận được ánh mắt của người kia xong cũng quay đầu lại nhìn. Hai người chăm chăm nhìn nhau rồi Jaemin mở lời trước:
"Bánh kem lớn lắm, không ăn hết được."
"Không phải cậu không thích dâu à?"
"Ừm thì không thích thật nhưng mà bánh thì vẫn có thể ăn, chừa lại mấy trái dâu cho cậu đó, nhớ ăn hết nhá!"
Jeno chậc một tiếng rồi ôm đồ đi tắm, lếch xuống dưới nhà ngoan ngoãn ăn hết mấy trái dâu còn sót lại. Ngon như thế này mà không thích, khó chiều ghê nhỉ?
Chút trở về phòng thì thấy em đã nằm góc giường bấm điện thoại vừa thấy Jeno liền nhích qua một bên chừa chỗ cho cậu nằm, hai thằng đàn ông ngủ chung giường thì có gì đâu, suốt nửa tháng ngủ chung rồi vậy mà hôm nay tự nhiên thấy tình huống này lại trở nên ngại ngùng, có phải là có chuyện hồi ban ngày không ta? Jaemin không hé răng nửa lời ôm điện thoại quay lưng lại với Jeno, cậu cũng ôm điện thoại quay người lại với em.
Hôm nay ai cũng hành xử kì lạ ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip