13 - Bầu trời nhỏ

Sóng cao đến bảy mét, cả tuần nay từ tàu chở khách đến thuyền đánh cá không được phép xuất bến vậy là tự dưng Jeno có cả tuần rảnh rỗi, không việc gì làm. Jaemin thì vẫn phải đi dạy trong thời tiết xấu, cũng không biết là do gió lớn hay do em nhẹ cân mỗi lần đi làm về đều thân tàn ma dại, đầu tóc rối tinh rối mù, quần áo đầy bụi bẩn như bị ai hất văng xuống đất. Hai bác ở nhà thấy thương liền kí đầu Haechan buộc cậu ta từ nay phải đưa Jaemin đi làm mỗi ngày, chứ tình hình kiểu này cứ cho em đi bộ hoài riết da bọc xương mất, Haechan ậm ừ đồng ý không hề ghét bỏ Jaemin nhưng cứ nghĩ tới phải dậy sớm là nản chí. Ban đầu Jaemin định từ chối nhưng thấy nét mặt không cam tâm của Haechan là em liền đồng ý ngay, để cậu ta tức chơi.

Haechan rất chăm chỉ, đưa đón Jaemin đều đặn...được ba ngày thì trốn. Jaemin nhìn đồng hồ đã điểm sáu giờ năm mươi, mười phút nữa vào tiết mà Haechan còn trốn trong chăn ngủ ngon lành, thử nghĩ trời lạnh như thế này trùm chăn ngủ thì còn gì bằng, chú gấu nâu bắt đầu ngủ đông mà mình còn ép cậu ta đưa đón mỗi ngày thấy cũng không nỡ.

Jaemin định đi bộ, chạy ra sau nhà tìm áo mưa, hôm nay trời mưa lớn nên có lẽ đi lại sẽ khó khăn hơn, vừa định mặc áo mưa vào liền bị bác gái ngăn lại. Bác gái luôn miệng mắng Haechan, cậu ta ngủ nướng đá mông mãi không dậy nên bất lực gọi cho Jeno, Jaemin luống cuống từ chối thì đã quá muộn, tầm năm phút sau thấy Jeno chạy con xe vào sân nhà bác Jung, áo mưa màu hồng che kín cơ thể to cao kia, bác gái mở cửa nhà ra giữ lại cửa để không bị gió lớn xô, rồi đẩy Jaemin ra khỏi nhà, em vừa mặc áo mưa bước ra ở phía sau bác gái đã đóng sầm cửa, cái này không phải đẩy em đi vì ghét em mà là mưa gió tạt vào nhà nên nhanh đóng lại không ướt hết thềm.

người Jeno hơi ướt, quãng đường từ nhà Jeno đến đây tất nhiên ít nhiều gì cũng bị dính mưa, cậu mở cốp xe lấy ra cái nón ba phần tư quen thuộc nhanh chóng quăng cho Jaemin còn đang đứng dưới mái hiên.

"Đội vào rồi lên xe nhanh!"

Jaemin lấy nón đội vào, có màn chắn ở trước nên gương mặt em không bị ướt nhưng vì mưa quá lớn nên khiến em không thấy đường, mò mẫn một hồi nắm được người của Jeno mới men theo đó leo lên xe. Jeno thì đội chiếc nón bảo hiểm bình thường, nếu đội chiếc ba phần tư màn chắn sẽ khiến cậu không thấy đường, mưa tát vào mặt cay cả mắt cũng ráng hí ra nhìn đường để đưa người ngồi phía sau đi làm, lúc nãy đi vội nên cầm nhầm áo mưa của mẹ, ra tới nhà để xe mới biết xong lười đổi lại cái khác cứ như vậy mà mặc, còn đang nghĩ ngợi không biết Jaemin phản ứng như thế nào, đến khi gặp em do mưa lớn quá nên cũng không kịp nhìn sắc mặc của người kia luôn.

Jeno đưa Jaemin tới cổng sau trường rồi chạy thẳng vô nhà xe cạnh đó, em vội xuống xe rồi gỡ nón bảo hiểm cùng chiếc áo mưa lủng củng trên người ra, rối rít nói cảm ơn cả nhìn cũng không dám vọt chạy vào trong trường học, Jeno thấy bóng dáng em đi có hơi tiếc nuối, cả mặt còn không nhìn rõ nhưng thấy em đi đường mưa vẫn khô ráo như vậy cũng yên tâm mà không hề để ý bản thân đã ướt nhẹp. Cậu xoa xoa cái eo hơi đau của mình, không biết lúc nãy vô tình hay cố ý Jaemin lại nắm lấy eo cậu cứng ngắc suốt cả quãng đường, eo bị đau mà tâm trạng đặc biệt tốt, cậu thu dọn lại mọi thứ vào trong cốp rồi lùi xe ra, rồ ga đi về.

Dãy lớp học thì ở bên cạnh nhà xe nên mấy đứa học sinh cái gì cần gặp đều gặp hết rồi. Cả ngày hôm đó đi dạy, từ đám học sinh đến giáo viên đều xì xào bàn tán không ngừng. Chết thật, Haechan đưa đi làm ba hôm không ai nói gì, Jeno đưa đi làm một bữa đã bị bàn ra bàn vô. Từ hôm đó, Jaemin quyết định học lái xe máy.

"Thầy Na vẫn chưa biết lái xe ạ?" Jisung giữ chặt yên sau giữ cần bằng cho Jaemin tập lái, mà thằng nhóc không biết là hỏi thật hay cố tình chọc ghẹo em nữa, Jaemin nắm tay lái run như cầy sấy không rảnh rỗi mà trả lời câu hỏi của Jisung còn Haechan ngồi trên băng ghế cười lấy cười để, bên cạnh còn có Jeno đang ngồi bấm điện thoại. Jaemin liếc nhìn hai người kia một cái bất ngờ mất tập trung ngã nhào xuống đất, đau ê cả mông, Jisung ngoan ngoãn đỡ em lên.

"Bỏ cuộc đê!!"

"Câm!"

Trong công viên còn có biết bao nhiêu người, một chàng trai hai mươi lăm tuổi như em giờ này tập lái xe, không những vậy còn ngã lăn quay, vô tình Jaemin nghe được tiếng cười khe khẽ của mọi người xung quanh xấu hổ đỏ mặt cũng không chịu bỏ cuộc. Ngã lần thấy thứ mấy, Jaemin mặt đủ dày rồi, cho đến khi mặt trời dần hạ cuối cùng em mới không chịu nổi mà quăng luôn con xe cà tàng mượn của Haechan.

Hai người kia ngồi rung đùi trên ghế đá cho đã đời rồi cũng chịu đứng dậy đỡ chiếc xe máy lên.

"Tập ở công viên không khả quan hơn đâu, phải ra đường lớn thực hành mới được." Haechan nói xong nháy mắt rồi huých vai Jeno ở bên cạnh, ý bảo cậu đưa Jaemin đi tập lái xe đi mà cậu vờ như không biết, quay người bỏ đi: "Trời tối rồi, về ăn cơm đây!"

Jaemin trở về nhà với Haechan và Jisung, mông còn đau ê ẩm chưa kể hôm sau lên trường còn bị mấy đứa học sinh ghẹo, đứa nào hôm qua có mặt ở công viên lén quay lại cảnh Jaemin tập lái xe rồi đăng lên nhóm trường nhận được rất nhiều phản hồi cái nào cũng tích cực, đọc xong cười ha hả không ngừng.

Đến chủ nhật, thì gia đình Haechan đi rẫy để dọn cỏ cho mộ tổ tiên, ở trên đảo tất nhiên vẫn có nghĩa trang nhưng hầu hết mọi người hay chôn cất người thân trên mảnh đất của mình, Haechan nói mảnh đất đó sau này sẽ là của cậu ta, chờ mấy con đường được mở rộng ra thêm thì mảnh đất đó sẽ nằm ngay đường lớn rất đắc địa.

Jaemin gật gù tiễn mọi người đi rồi trở lại phòng tiếp tục nằm ngủ.

Lúc lờ mờ mở mắt là bị ai đó lay tỉnh, mắt nhắm mắt mở thấy Jeno đang đứng chống nạnh ngay bên giường nhìn em. Cậu thấy em mở mắt xong nói: "Dậy đi, tôi tập lái xe cho cậu."

Jeno đúng là kiểu người nói không nhưng lại có, trong nóng ngoài lạnh, trước mặt mọi người có bao giờ thân thiện với Jaemin đâu vậy mà nhân lúc không có ai lại đối tốt với em. Jaemin dụi dụi mắt ngồi dậy, một tay hướng Jeno đưa lên, gương mặt còn ngái ngủ rồi trưng đôi mắt lấp lánh ra làm nũng. Jeno tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn nắm lấy tay kéo em đứng dậy, kéo thẳng ra nhà vệ sinh quăng luôn vào trong.

Đến lúc tỉnh táo hơn đi ra ngoài thì thấy Jeno ngoài sân lau chùi con xe mô tô của mình, chiếc xe cà tàng của Haechan đã đem đi rẫy rồi không lẽ cậu bắt em tập chạy trên chiếc xe này à? Jaemin vắt khăn lau mặt lên vai ngồi xổm ngay cạnh con xe của Jeno ngắm cậu lau chiếc xe, tay chống lên má chán nản: "Cậu định cho tôi ngồi lên chiếc xe này à?"

"Chứ cậu muốn như thế nào?" Jeno dừng lại động tác, quăng chiếc khăn sang một bên, nói tiếp: "Khép cửa nhà rồi đi."

Một lần nữa ngồi yên sau xe của Jeno, Jaemin vẫn có cảm giác lạ lẫm, ngồi mà không biết nên đặt tay vào đâu còn đang phân vân thì Lee Jeno tăng ga, theo quán tính em giật người về phía sau bất đắc dĩ ôm phải lấy eo của người kia, lúc bình tĩnh lại thì đánh người kia một cái ghét bỏ: "Này, cậu dám gài tôi đó hả!?"

"Không nghe rõ!"

Xì, Jaemin véo mạnh eo của Jeno làm người đằng trước phải la oai oái, lúc này cậu mới quay mặt sang lườm Jaemin mà em cũng không vừa gì liếc lại, có ngon thì đuổi em xuống xe đi, người kia không nói gì chộp lấy tay em vòng ra đằng trước để em ôm lấy người mình. Vô tình cảnh này đi ngang qua nhà thằng nhóc Jisung, nó đang đứng ngay đầu ngõ há hốc mồm chụp hình lại rồi gửi vào nhóm lớp, Jaemin một lần nữa sáng chói trên nhóm trường.

Jeno đưa cậu đến một mảnh đất rất lớn, chỗ này hỏi ra mới biết là sân trực thăng nhưng từ lâu nó không còn hoạt động nữa nên sân đầy cỏ xùm xuề, người ta chăn bò, phơi cá phơi mực hàng loạt, mùi tanh hôi làm em khó chịu nhưng vẫn ráng mà tập, dù sao ở đây rất rộng, an toàn không xe cộ lại còn vắng người, lỡ mà có té cũng đỡ quê.

Jeno với em đổi vị trí, đến lượt em cầm lái, Jeno thì ngồi ở đằng sau nhìn cậu bình tĩnh đến lạ, nói trước là Jaemin tập lái chỉ mới biết giữ cân bằng thôi chứ vẫn chưa biết điều chỉnh tốc độ cũng như cách thắng xe đâu. Hai tay em run lẩy bẩy bởi hôm nay còn có thêm người ngồi sau nên áp lực hẳn, với lại chiếc xe này nặng quá, thêm Lee Jeno ở đằng sau cũng hơn hai trăm kí chứ nhỉ?

Còn đang chần chừ không dám khởi động xe thì Jeno ở phía sau vỗ vai em: "Bình tĩnh, hít thở sâu."

Bình tĩnh cái đầu nhà cậu, nghe Jeno nói như vậy mà Jaemin cũng không thể bình tĩnh nổi, tất nhiên là chỉ cần bóp thắng đề ga và vặn tay nắm mà thôi. Nhưng cái nết của Jaemin lại không biết điều chỉnh lực mỗi lần vặn tay nắm đầu vô tình khiến xe giật ngược hôm trước phải nhờ Jisung giữ chặt lại xe em mới không bị ngã ngửa.

Vậy mà còn chưa kịp vặn ga thì đột nhiên bàn tay to lớn ở đâu chồm đến áp lấy bàn tay đang cầm ở tay ga của em, Jaemin bất ngờ giật bắn mình ai dè đụng phải lồng ngực đang áp vào lưng em, lúng ta lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo thì Jeno phía sau nói: "Cậu bị ngốc à? Ngã bây giờ." Giọng của cậu không hiểu sao lúc đó lại ấm áp không tả, giữa thời tiết như thế này lại có một bàn dịu dàng với em. Jaemin ngoan ngoãn thuận theo Jeno an toàn vặn tay ga lên, lần này không ngờ điều chỉnh được lực tay nên Jaemin thuận lợi điều khiển được chiếc xe, nhìn chiếc xe chạy trên đường băng em phấn khích hét lên giữa bầu trời lộng gió và một Jeno đằng sau vẫn mỉm cười.

***

Ráng chiều, gió nhè nhẹ đẩy những cánh quạt điện quay quay, Jaemin tựa đầu vào lưng của Jeno thỏa mãn nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió đang chạy qua bên tai, áng mây hồng che lấp mặt trời đỏ, bầu trời phía đằng tây vẫn còn rực sáng và xinh đẹp trong những giây phút cuối cùng của ngày cho đến khi em không còn nghe được tiếng gió vút chỉ nghe được tiếng sóng vỗ rì rào mới chợt mở mắt.

Jeno dừng lại ở một bờ kè, từ đây thấy được mặt trời lặn và cả biển, từng lớp biển phân màu rõ rệt Jaemin trèo xuống xe rồi đi xuống từng bậc thang đến gần với biển hơn. Cơn sóng xuống bày ra những khối đá đầy rong rêu và một bãi cát đầy sỏi, Jaemin hăng hái xăng ống quần lên vứt đôi dép lên bờ rồi nhảy xuống bãi đất tìm mấy viên sỏi dẹp để chơi lia đá trên nước, hết viên này rồi tới viên kia nhưng cố gắng cách nào viên đá cũng chỉ bật lên hai lần rồi chìm, em hậm hực dậm chân cúi người xuống tìm tiếp viên đá khác.

Jeno chộp lấy viên đá trên tay em rồi cậu lấy đà lia viên đá đi thật xa, viên đá bật lên sáu lần trên mặt nữa xoáy sâu lần cuối rồi chìm xuống nước biển xanh. Jaemin vỗ tay khen thưởng phấn khích nhìn Jeno đang phủi đất trên tay, mà Jeno ở bên cạnh thì hơi khịt khịt mũi lại có chút vênh váo, hai người y như hai đứa con nít mới lớn đùa giỡn trên bờ biển, hết rượt đuổi rồi lại tạt nước nhau đến khi cả ống quần ai cũng ướt nhẹp và tia đỏ cuối cùng cửa bầu trời cũng chợp tắt, để lại ánh mờ từ chiếc đèn của nhà dân vừa thắp lên mới chịu dừng lại.

Màu nước biển dần chuyển sang màu đen cùng với bầu trời, sóng vỗ mạnh hơn về đêm, thủy triều lên khiến mực nước biển cao dần, chơi vui một lúc vậy mà nhìn lại không thấy bãi biển cát trắng đâu nữa, Jaemin bỗng nhiên hơi sợ hãi em lần mò giữa ánh sáng nhỏ bé để lên bờ đột ngột dẫm lên một hòn đá lớn trơn trượt làm em ngã về phía sau cũng may là Jeno đã ôm được em, ngước lên thấy người kia nheo mày lo lắng, Jaemin bỗng thấy vui trong lòng, trái tim em đập mạnh không biết hoảng hốt vì trượt té hay rung động trước người con trai này nữa.

Jeno thấy em chút nữa là ngã mà vẫn cười được, cũng phì cười theo em, kí một cái nhẹ lên trán em rồi vòng tay ra sau bế em đi vào bờ. Cũng chẳng biết trong lòng đã nghĩ gì, chỉ là thấy em chơi rất vui, trong đôi mắt của em hiện lên một đại dương rộng lớn hòa mình vào biển cả mà Jeno yêu quý, cậu thấy mình gần như phải trân trọng người trước mặt này. Cảm giác ngắm nhìn Haechan tung tăng quậy nghịch dưới nước hay cảm giác ngắm nhìn đại dương đen đục khi đứng trên tàu, tất cả đều mang lại cho Jeno một cảm giác bình yên và thân thương nhưng Jaemin không hề cho Jeno một cảm xúc như vậy, cậu có thể cảm nhận được cơn sóng dữ dội đang cuộn trào trong lòng mình, một cảm giác muốn ôm chặt bầu trời mà không thể vì đại dương có mênh mông cách mấy cũng không chạm bầu trời vô tận, cơn sóng cao vút cứ tưởng như đã chạm tới cuối cùng luyến tiếc mà trở về mặt biển.

Và khi ôm lấy em cậu vẫn không biết rằng liệu mình có thể chiếm lấy bầu trời nhỏ trong lòng này không.

bầu trời đã chất chứa cả đại dương của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip