3 - Chàng trai thành thị

Lúc bước vào sân nhà của Haechan thì mâm chén đâu vào đấy, mặt bàn đầy mồi nhậu, bên cạnh lò than nóng rực tí tách những đóm lửa, vỉ cá nướng thơm phức, toàn là nhưng con cá tươi béo vừa bắt về hôm nay, bác Jung bận bịu một tay quạt cho lò than lứng, một tay gắp đồ ăn cho cậu Mark cũng vừa mới đến ban nãy.

"Cháu chào bác, chào anh Mark."

"Jeno tới rồi à, mẹ đâu con?"

"Mẹ con qua sau ạ." - Jeno tự nhiên ngồi xuống đối diện bác Jung thuần thục trả lời, cầm lấy bình rượu dứa rừng rót cho hai người đàn ông đang ngồi một ly.

Anh Mark đón lấy li rượu rất lịch sự, nghiêm túc như cái nghề của anh làm vậy. Một viên sĩ quan trẻ của hòn ngọc này, đầy tươi sáng và triển vọng. Bác gái Jung vẫn hay nói đùa về việc nếu Haechan là con gái nhất định phải gả cho Mark, con nhà lính được lợi nhiều lắm.

"Anh Mark hôm nay không trực ạ?"

"À, Haechan cứ nằng nặc đòi anh tới cho bằng được nên..."

Lời anh Mark nói ra có phần ngại ngùng, anh nói nửa chừng lại dừng uống lấy li rượu nhăn mặt vì đắng ngắt xong không nói tiếp nữa.

"Có ảnh hưởng đến công việc không con? Đừng có chiều thằng nhóc quá, nó lại sinh hư."

"Dạ không đâu, hôm nay con cũng được nghỉ mà. Đừng trách Haechan nha bác, tội em nó." - Mark vội xua tay, ngữ khí nói ra đều một mực bảo vệ người không có mặt.

Jeno biết nhưng không nói, chỉ thầm nhếch miệng cười cho qua rồi lẳng lặng uống rượu.

"À mà Haechan đâu rồi ạ?"

"Thằng nhóc dẫn Jaemin đi ra chợ mua sò. Trời sẩm tối rồi mà vẫn chưa thấy về."

"Jaemin?"

Bác Jung cười xuề xòa, vội giải thích.

"Hồi trưa bác ra bến cảng gặp được một vị khách từ đất liền nên bác chở về nhà tá túc một hôm, tại ngày mai khách sạn mới mở cửa ấy mà. Thấy cậu trai người thành thị say sóng đến mặt mày tái mét bác gái con cũng thương, mà tính bác gái con nói nhiều, một hồi mới biết cậu kia là người quen của Jaehyun nhà bác nên bác kêu thằng bé ở lại luôn."

Jeno gật gù, lúc ban trưa chỉ duy nhất một vị khách thì chắc là vị khách mà Jeno gặp trên tàu rồi, giờ cậu mới sực nhớ ra vẻ mặt tiều tụy hốc hác của người nọ.

"Cậu ấy đến đây du lịch hả bác?"

"Đâu, Jaemin đến công tác, cậu ấy là giáo viên cấp ba vừa tốt nghiệp đại học một năm, được điều về đây để thực tập."

Ăn mặc kiểu thế kia mà cũng là giáo viên được à? Coi bộ giáo viên trong thủ đô không giản dị như giáo viên trên đảo thì phải.

Bác Jung vừa dứt lời thì nghe tiếng Haechan la hét kèm theo tiếng chó sủa chạy từ đầu ngõ vào, theo sau là Jaemin, cả hai thở như chưa từng được thở, gục người hồng hộc không thôi.

Jaemin mặt đen như đít nồi trong tay vẫn ôm khư khư túi sò, mà Haechan thì có vẻ rất phấn khởi vừa thở vừa cười.

"Em sao vậy Haechan?" - anh Mark từ khi nào đã đến bên cạnh Haechan, xốc cậu ta lên lo lắng hỏi.

"Haha, tụi em vừa bị chó rượt đó. Con chó của thím hai ở đầu hẻm này á." - Haechan tựa vào Mark cười như được mùa.

Còn Jaemin phía bên kia đã điều chỉnh được nhịp thở, mặt em vẫn còn lấm tấm mồ hôi vì chạy. Cái áo hoodie màu xanh ngọc mà Jeno thấy ban sáng vẫn còn khoác trên người, mặt cắt không còn giọt máu, tay run run cũng ráng bình tĩnh mà nói:

"Cháu...cháu đem sò đi rửa nha bác." - nói xong chạy biến vào trong nhà.

Giọng nom đặc tiếng phổ thông, xuất phát từ vùng đô thị, câu chữ nhịp nhàng rõ nét không nửa nạc nửa mỡ như tiếng bản địa, vì giọng hòn ngọc này rất khó nghe, thanh huyền nghe nặng trĩu thanh sắc nghe the thé mẹ Jeno kể lúc bà mới nghe được giọng của cha cậu như muốn đấm vào tai vậy, song bà vẫn thích cái giọng đó, nghe mạnh mẽ với có chỗ dựa hơn nhiều so với mấy đứa con trai thành thị. Mẹ cậu đúng là một người phụ nữ cá tính.

Một lát sau Jaemin cũng bưng cái rổ sò vừa rửa sạch đi ra, có vẻ như lúc rửa sò đã bình ổn tâm trạng hơn hẳn. Có lẽ từ nhỏ quen với việc sống trong nhung lụa, đối mặt với cái việc chó rượt này vẫn còn ám ảnh chút, thanh niên trai tráng hai lăm tuổi lại sợ chó rượt.

Mà thằng Haechan cũng ác, biết Jaemin mới tới hôm nay mà vẫn chọc chó để nó rượt hai người chạy té khói mới tức.

Haechan nó khoái chọc con chó của thím hai ở đầu ngõ lắm đến nỗi mà mẹ cậu ta phải mắng một câu, mày hay chọc nó vậy mai mốt mày ôm sính lễ tới rước nó về nhà luôn đi.

"Cái thằng này, mày lại đi chọc con chó đó hả?" - bác Jung lấy cây quạt đập lên đầu Haechan một phát tiện chửi, bác gái ở trong nhà cũng vọng ra nói gì đó không nghe rõ nhưng ai cũng biết là bác đang mắng cậu ta.

Haechan lớn hai lăm tuổi rồi mà vẫn như con nít, nghe cha mẹ mắng vẫn giận lẫy, quay sang nhờ anh Mark dỗ dành. Mà Mark thì khỏi nói, không những không trách cứ mà còn hỏi han Haechan có bị sao không.

"Anh mặc nó đi, từ bé đến lớn tính nết đã vậy rồi mà."

"Anh Mark, ngày mai lên núi chơi đi!"

Giọng Haechan nũng nịu, không giống với cách nó hay nói chuyện với mọi người. Cậu ta bỏ qua Lee Jeno, một mực ôm chặt viên sĩ quan trẻ không buông.

"Mày đừng có dựa dẫm vào anh quá, mai mốt anh lấy vợ lại khóc không hết." - bác gái trong nhà đi ra, phụ nữ vẫn hay nói đến chuyện kết hôn sinh con, Haechan nghe mẹ nói xong mặt trầm đi mấy phần, bĩu môi cáu kỉnh.

"Lớn đầu rồi không lo đi tìm vợ đi còn ở đó mà ôm anh." - bác gái cốc cho thằng con trai của mình một cái rõ đau, Haechan ôm đầu la oai oái, mấy bữa trước hai mẹ con cãi lộn vụ lấy vợ đến hôm nay vẫn không nguôi.

Được mẹ được con tính nết như nhau không ai chịu nhường ai. Bác gái vẫn càm ràm mà Haechan vẫn mắt điếc tai ngơ.

Bác trai hay thở dài nườm nượp kể khổ với rồi anh Mark, anh cười không biết nói gì thêm nhưng bảo anh hết nuông chiều Haechan thì anh không làm được.

Mười lăm năm qua anh đã quen với việc có Haechan bên cạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip