8 - Xe này, chỉ chở mỗi cậu thôi!
Ngày tựu trường cứ như thế mà tới, thời tiết khô lạnh dần ùa về, dù hòn đảo này nằm ở phía nam nhưng vẫn khắc nghiệt không khác gì vùng ôn đới. Mà mưa gió cứ thất thường lắm, ngày hôm trước gió lớn ùa quật ngã cả tán cây to thì ngày hôm sau trời bỗng dịu đi không ít, ánh nắng ấm áp không quá gắt gao nhưng giữa ban trưa vẫn đủ để làn da cháy sạm.
Jaemin vừa từ buổi khai giảng trở về, hôm nay được phát biểu trước các học sinh mới, đúng ra độ tuổi của Jaemin còn rất trẻ nên khi đối diện với khối mười hai còn có chút gượng gạo. Em nắn nót ghi trên bảng đen tên của mình và tự giới thiệu về bản thân mặc dù hầu hết ai cũng biết rõ em là ai, tiếng tăm của Jaemin đã vang xa tới mức đó rồi.
Quá giờ trưa cha con Haechan cũng vừa trở về sau chuyến đánh cá trường kì, Jaemin nhìn thấy làn da của Haechan còn sẫm màu hơn trước khi cậu ta rời đi, cậu ta soi gương và ai oán ông Jung vì không biết thương con trai gì cả rồi than thở với cả Jaemin về việc Mark sẽ không thích cậu ta bị đen đi mất. Jaemin chung phòng với Haechan vì vậy ngày nào cũng nghe cậu ta lải nhải bên tai nên chỉ biết cười trừ, em còn phải soạn giáo án để chuẩn bị cho tiết học ngày mai nữa.
Ngay sau cái hôm cha con Haechan trở về thì thời tiết bắt đầu dữ dội hẳn, mưa ba ngày liền không ngớt, gió giật cấp chín cấp mười còn hay tin ba cái cây bên đường lớn ngay trong đêm bị quật ngã, sáng ra là một bãi chiến trường.
Mấy hôm nay Haechan luôn ôm Jaemin ngủ vì cậu ta sợ sấm nên mỗi lần nghe tiếng sét đều òa lên khóc như đứa trẻ, ôm chặt cứng Jaemin không chịu buông. Jaemin sống chung với gia đình của ông Jung gần ba tháng nên đã có thân quen với Haechan, thấy cậu ta nhát cáy cũng không kiêng nể gì mà cười chọc quê, Haechan tức tối không cãi được hôm sau liền thấy anh Mark mang một túi hành lí đến nhà mới biết cậu ta đòi ảnh đến ở mấy ngày xong đuổi Jaemin ra ngoài sô pha ở phòng khách ngủ đỡ mấy hôm.
Jaemin bên ngoài cười nhưng bên trong không hề, biết vậy không thèm chọc quê cậu ta làm gì. Ỷ có 'người anh thân yêu' nên muốn làm gì thì làm hả?
Bà Jung véo tai Haechan bảo cậu ta hư đốn mà cũng không thể đuổi Mark về nhà được, thời tiết như thế này nên toàn một chỗ trong nhà không đi đâu được mà Mark thì lại sống một mình trong căn nhà hai tầng trên đường lớn nói chung người lớn sợ trẻ nhỏ cô đơn nên cũng hòa nhã bảo Mark ở lại ngủ ít hôm rồi bắt cả ba đứa phải trải thảm ở phòng khách ngủ cho vui chứ bỏ Jaemin ở ngoài một mình thì tội em quá.
Haechan giãy đành đạch không chịu buông anh Mark của cậu ta ra một mực phản ánh.
"Thời tiết này ngủ ở dưới thềm lạnh lắm, mẹ nỡ để anh Mark ngủ ở dưới à?" với lại cậu ta còn muốn có không gian riêng tư để tâm sự với anh nữa.
Bà Jung tức sôi máu, chưa kịp cú đầu thằng con một cái thì Haechan đã nhanh miệng nói trước.
"Con nói với bác Lee rồi, Jaemin qua đó ở ít bữa đi. Dù sao phòng của Jeno cũng rộng hơn phòng của con nhiều."
Haechan à, cậu cứ như vậy bán tôi đi khi nào thế?
Mà thực ra cũng nằm trong tính toán của Jung Haechan hết rồi.
Haechan hướng về cậu đôi mắt cầu xin khiến em không thể nào từ chối. Trong khi Jaemin và Jeno cũng không thân quen gì cho lắm, qua ở như vậy không phải sẽ rất khó xử hay sao nhưng bắt em phải ở trong phòng khách lạnh lẽo như thế này thì cũng không cam tâm.
Vậy là tất cả mọi thứ đều nghe theo sắp xếp của Haechan.
"Cậu cũng chiều nó quá đi!"
Lee Jeno đanh mắt nhìn Jaemin một thân áo thun quần cọc chân mang đôi dép lào vừa mới chôm của Haechan, trên lưng vác cái balo to khụ nụ hướng Jeno cười ái ngại. Mà Jeno cậu không hề vui vẻ ngược lại còn có chút bực bội, sáng sớm đầu tóc như tổ quạ phải ra mở cửa vì bị chiếc Na này đánh thức đây.
"Cậu biết bây giờ là mấy giờ không?"
"Năm giờ sáng nhưng bảy giờ tôi phải lên trường rồi, tận buổi chiều mới trở về lúc đó dọn hành lí qua đây thì muộn mất."
Thấy Jaemin nói cũng có lý, cậu tránh sang một bên nhường đường cho Jaemin vào trong để em còn dọn dẹp rồi chuẩn bị đi làm nữa. Jeno tức mình, thực ra vừa trách Jaemin mềm lòng, trách nốt cậu cũng y như vậy sao lúc đó không từ chối Haechan luôn nhỉ à mà căn bản Jeno cũng không có cơ hội từ chối trước con người cố chấp kia.
Nhà của Jeno đúng như Haechan nói, lớn hơn nhiều, còn có tầng lầu, phòng của Jeno ở trên tầng rộng khoảng hai mươi mét vuông, giường rộng hai mét đủ để hai đứa con trai nằm thoải mái, vừa nhìn liền biết gia đình của Jeno hoàn toàn một trời một vực với nhà Haechan.
"Phòng đối diện hẳn là của thầy Lee rồi." Jaemin tự nói một mình nhưng vừa hay Jeno nghe thấy.
"Đúng vậy đó, phòng của anh Taeyong, từ ngày ảnh đi mẹ tôi không bao giờ cho ai bước chân vào phòng ấy cả."
Cậu ta nằm uỵch xuống chiếc giường mềm mại cuộn tròn trong chăn chỉ chừa đúng cái đầu tổ quạ rồi khò khò ngủ tiếp không thèm quan tâm vị khách không mời vừa đến.
Phòng của Jeno dường như đầy đủ mọi thứ, một cái tủ quần áo lớn đặt ở cuối giường, kệ sách năm tầng đầy sách báo đặt ở bên cạnh bàn học mà kế bên bàn học là một chiếc cửa sổ cao một mét. Cửa sổ này hướng về phía đông vừa hay thấy được đường chân trời còn có thể ngắm được bình minh mà không cần phải đi đâu xa. Chỉ mới năm giờ cộng thêm thời tiết mấy ngày nay xám xịt nên trời vẫn còn hơi tối duy chỉ nghe tiếng gà trống vẫn miệt mài gáy của nhà bên cạnh.
Bốn bên tường phòng Jeno đều treo mấy bức tranh về biển, còn có tấm ảnh chụp hòn ngọc từ trên cao bằng flycam, nhìn mới thấy hòn ngọc này đẹp theo một kiểu hoang dã, thảm cỏ xanh hòa mình với vùng biển đen đặc tạo ra một sức hút vô hình, như thế này Jeno không yêu quê mình mới là lạ.
Jaemin còn thấy khung ảnh được đặt ở tủ đầu giường, một cậu bé đứng trên boong tàu dang tay thật rộng như muốn ôm lấy hết vùng biển phía sau cùng với nụ cười tươi tắn đến híp cả mắt. Vừa nhìn là biết cậu bé trong ảnh đó không ai khác ngoài Lee Jeno vì chiếc nốt ruồi ngay khóe mắt kia đã quá đỗi nổi bật rồi.
"Đáng yêu quá, hình như từ khi gặp tôi không thấy cậu cười bao giờ."
Jeno chui đầu ra khỏi chăn, hóa ra là chưa ngủ, khịt khịt cái mũi.
"Lớn rồi mắc gì phải cười ngu như đứa con nít nữa." nói xong cậu ta chộp lấy khung ảnh mà Jaemin đang cầm trên tay, không cho em nhìn.
Jaemin hết nói nổi, nhăn mặt nhìn Jeno đã cuộn mình xoay lưng về phía bên kia xong lại hướng ra nhìn bầu trời đã có hơi chuyển sáng, hóa ra xoay qua xoay lại có một chút mà đã gần sáu giờ. Cơn mưa vào đêm qua đã để lại tán sương dày đặc trắng xóa cả một bầu trời, hơi nước đọng lại trên thành cửa sổ ướt nhẹp và lạnh lẽo, làm em nhớ đến thời tiết trong thủ đô khác một trời một vực, lúc nào cũng nóng và ẩm ướt khiến Jaemin luôn ngồi trong căn phòng máy lạnh suốt hai mươi bốn tiếng trên bảy.
Có chuyển nhà thì cũng không thể bỏ được thói quen vốn có của bản thân, nhân cơ hội hôm nay trời tạnh Jaemin tranh thủ chạy bộ buổi sáng. Nhà của Jeno lợi một cái là đối diện phố đi bộ, thực ra chỉ là một cái công viên xanh nhỏ, mười lăm phút đồng hồ đã chạy hết một vòng. Em mở cửa ra khỏi nhà đã thấy bác gái Lee dậy sớm quét sân, sân đùm đuề lá khô là kết quả cho đêm mưa bão hôm qua vậy nên em cũng không vội mà chạy bộ liền đến phụ bác gái một tay.
"Jaemin thật là giỏi, chả bù cho cái thằng Jeno, đã được nửa cái cuộc đời rồi mà vẫn không biết phụ giúp mẹ nó."
"Mẹ à, không cần phải nói xấu con trai mình như vậy đâu!" Jeno cũng mang đôi giày thể thao bước ra từ cửa nhà, đầu tóc tổ quạ đã được chải chuốt gọn gàng, áo phông quần cọc giống như Jaemin có vẻ như là cũng đang định đi chạy bộ.
Bà Lee cười cười, đánh trống lảng sang chuyện khác, thấy Jeno với Jaemin đồng bộ nên trêu một chút: "Coi bộ hai đứa cũng nhanh thân đấy nhỉ? Jaemin vừa mới đến đây đã học theo bạn chạy bộ, con có bao giờ siêng năng như thế này đâu."
"Sao mẹ lại nói như vậy, con ngày nào cũng chạy bộ buổi sáng mà."
Jaemin một bên lén cười bị Jeno phát hiện, cậu ta lườm em một cái không thèm nói chuyện nữa xong đi vào gara dắt con mô tô ra ngoài có vẻ là không muốn chạy bộ gần nhà. Bác gái Lee thấy vậy đẩy đẩy Jaemin rồi nói với con trai mình.
"Đưa Jaemin đi luôn đi."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì, dẫn bạn đi chơi đi con! Không được giận lẩy nghe chưa!"
Jaemin định từ chối nhưng thấy bác gái nhiệt tình quá cũng không dám mở lời chỉ thấy Jeno thở phì phò vì tức mình xong quăng cho em cái nón ba phần tư ra hiệu cho em mau trèo lên xe. Jaemin gãi đầu nhận lấy rồi chào người lớn mới đi được.
Jeno lái chiếc moto với mẫu mã khá hiện đại, với một gia đình khá giả như nhà cậu ta thì cũng không có gì lạ. Chỉ thắc mắc một điều, thay vì mua một chiếc bình thường thì cậu ta lại chọn mua moto bởi nhìn Jeno cũng không giống như một người phá cách hay là thích đua đòi như mấy đứa thiếu niên mới lớn, trông cậu nhìn cổ lô sĩ so với một thanh niên hai mươi lăm tuổi bình thường.
Tuy vậy nhìn vẫn rất ngầu chỉ là cả hai đều ăn mặc không phù hợp với chiếc moto hầm hố này cho lắm.
"Cái này là ba tôi mua cho...chắc cũng được năm năm rồi, ông giục bảo tôi nhanh nhanh kiếm bạn gái vậy là không biết nghe ai nói giới trẻ bây giờ yêu đương hay chạy moto nên ông mua cho tôi chiếc này."
lúc Jeno nói ra, em cảm nhận được sự bất lực trong giọng nói bị lấn át bởi tiếng gió xé toạt vì chạy với tốc độ cao nhưng nó cũng đủ khiến Jaemin cảm thấy buồn cười. Chiếc moto có tuổi đời năm năm vậy mà trông vẫn còn mới toanh, chắc hẳn cậu ấy đã chăm sóc nó rất kĩ.
"Vậy cậu có bạn gái chưa?"
"Không phải tôi đã nói rồi hay sao? Cậu phiền thật đó!"
Jaemin cười lớn khi trông thấy Jeno tức giận qua gương chiếu hậu, chọc giận Jeno thật sự thú vị hơn em nghĩ, có thể do cậu ta là một kẻ nghiêm túc chăng?
"Nhưng ít nhất cũng có cô gái nào đó được ngồi yên sau rồi đúng không? Đẹp trai như cậu mà..."
Jeno thu lại nét mặt, bỗng lặng ngắt như tờ.
Băng qua con đường với hai bên toàn là cây cối và rẫy cuối cùng cũng đến được bờ biển, tiếng sóng biển và tiếng gió ồ ạt ập vào tai, bây giờ bên tai Jaemin chỉ còn nghe giấy tiếng gió thét, tiếng cây xào xạc và tiếng sóng biển cuộn trào.
Nhìn qua gương chiếu hậu Jaemin nhìn thấy Jeno nói gì đó, có vẻ đọc được khẩu hình miệng của đối phương chỉ thấy Jaemin cuối đầu đem tâm sự giữ lại trong lòng.
Thời tiết lạnh lẽo thế này vậy mà Jaemin mơ hồ cảm nhận được gương mặt mình đang nóng dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip