Chapter 13

"Phụ huynh em Song Kyung." Giờ họp kết thúc, khi mọi người chuẩn bị đứng dậy ra về, thầy giáo chủ nhiệm gọi một tiếng, "Phiền cậu ở lại nói chuyện riêng về tình hình học tập của em một chút."

Jaemin cúi đầu nhìn bảng điểm. Thảm thế này mà đưa giấy mời họp cho phụ huynh, mẹ cậu thì không sao, chứ dượng chắc chắn sẽ cho nó no đòn.

Mời phụ huynh ngồi lại sau giờ họp để bàn bạc riêng, cũng là chuyện thường thôi.

... Phải không?

Cậu đi theo Jeno đến văn phòng giáo viên. Dọc dãy hành lang vắng lặng, không ai nói một lời.

Bóng lưng hắn sau nhiều năm đã rộng dài hơn một chút, phảng phất trong ánh nắng vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị xưa kia chẳng chốc thay đổi. Chỉ có chăng trong trí nhớ của cậu, bóng lưng thẳng tắp ấy đã không ít lần phá lệ nghiêng ngả - chỉ để chiếm lấy sự chú ý của cậu khi ấy, mà bản thân đã quá mù mờ chẳng hề nhận ra.

Người đàn ông nam tính hấp dẫn nhường ấy, con mẹ nó sao cậu lại hai tay dâng cho đứa khác thế này!

Jaemin ngồi xuống ghế trong văn phòng, gương mặt giữ nguyên vẻ điềm nhiên, nhưng trong lòng đang cực lực thét gào.

Giả bộ bình tĩnh là nghề của cảnh sát.

"Uống cà phê không?" Jeno cầm hai ly nước đi qua đi lại.

Jaemin đáp, "Trà đi. Ngày xưa tôi ngồi đây toàn được thầy Jo mời uống trà." Ôn lại cảm giác tí cho có kỉ niệm.

Lúc này hắn mới đáp được xuống quầy trà. Jaemin nhướng mày, đừng bảo hắn cũng đang giả bộ bình tĩnh đó nha?

"Cậu đến dãy nhà hiệu bộ sớm hơn một tí, chắc sẽ gặp được thầy Jo đấy." Jeno chầm chậm cầm ấm đun nước, rót vào tách sứ. Hương trà đen thoang thoảng phảng phất mùi vị ngọt ngào thơm lừng trong không khí, khiến cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng khẽ dịu, "Thầy Jo bây giờ đã là hiệu trưởng rồi."

Jaemin nghiêng đầu, "Cậu giữ tôi lại cơ mà? Không thì chắc tôi cũng đã kịp gặp thầy."

Jeno khựng người đôi giây. Trước khi quay người lại với hai ấm trà nóng, hắn vừa kịp lấy lại bình tĩnh, "Sao tôi không biết cậu có em trai?"

"Tôi cũng mới biết gần đây thôi." Nhìn thấy cái nhíu mày của Jeno, Jaemin bật cười, "Sao mãi rồi cậu vẫn không biết đùa thế? Mẹ tôi tái hôn, con trai của dượng tôi đấy."

Jeno gật đầu, "Không cùng dòng máu, mà học hành tệ hại y như cậu vậy."

"Này này." Jaemin suýt thì sặc ngụm trà đang uống, phẩy tay nói với hắn, "Song Kyung trình gì so với tôi, ít ra ngày xưa –"

"Ừm." Jeno ngắt lời cậu, "Ngày xưa cậu ngang ngược hơn nó nhiều. Thằng bé học không xuất sắc, nhưng nó ngoan."

"Tôi đánh nhau bảo vệ chính nghĩa." Jaemin không phục, "Cho nên bây giờ mới là cảnh sát nhân dân của mấy người nè."

"Chính nghĩa á hả?" Khoé môi Jeno dần kéo lên cao. Tuy không hiểu sao hai người đàn ông gần ba chục tuổi đầu lại nói chuyện một cách trẻ con thế này, nhưng vẫn không ngăn được bản thân tào lao theo Na Jaemin, "Chính nghĩa cái kiểu bảo kê cho đám Haechan Renjun đi phá lớp người ta?"

"Cũng đâu phá gì lắm..." Giọng Jaemin nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn.

Chỉ là đôi ba ngày tổ trực nhật quên đi mua phấn, bọn Haechan được cử đi cướp phấn lớp người ta.

Chỉ là đôi ba ngày trời mưa không thể ra sân chơi, bọn Haechan chạy qua lớp người ta bày game rồi ăn sạch tiền tiêu vặt của tụi nó.

Chỉ là đôi ba ngày khi đi vệ sinh ngang qua lớp học khác, thò đầu vào tắt máy điện tử dưới gầm bàn của mấy đứa ngồi cuối lớp, hại tụi nó phải reset lại cả một ván game.

"Nhưng thấy không?" Jaemin hất cằm lên nhìn hắn, "Toàn những thứ khiến cậu phải ghi nhớ tới tận bây giờ."

"Vào chủ đề chính." Jeno hắng giọng, "Tôi không hi vọng gì cậu sẽ giúp Song Kyung học tập khá lên được, vậy cậu nghĩ sao nếu tôi nhờ học sinh khác kèm cặp thằng bé?"

Đầu ngón tay đang mân mê tách trà ấm áp của Na Jaemin khẽ khựng lại.

"Tôi có thể kéo điểm trung bình của cậu lên ba điểm, thì tôi nghĩ cũng sẽ có trò khác giúp đỡ được Song Kyung lên hơn thế."

Jaemin cười nhạt.

Tôi mà không thích cậu, còn khuya cậu mới kéo được điểm của tôi lên nhé.

Rồi đầu mày khẽ nhíu. Jaemin ngẩng đầu nhìn Jeno.

Trong mười năm qua, hắn đã sống mà không biết – năm cuối cấp năm ấy, cậu cũng thích hắn nhường nào.

Bây giờ người ta có đối tượng rồi, nói ra thì lại mất nết quá.

Jaemin thở dài, "Cậu là thầy giáo, cậu biết cái gì tốt hơn cho thằng bé. Sao cũng được."

Cậu cũng có biết đâu. Nếu ngày cuối cùng hắn không nói, cậu cũng sẽ sống mãi trong hoài nghi của chính mình.

Mẹ nói đúng, đàn ông là một đám ngốc nghếch chỉ toàn làm mấy trò kì lạ mà không hiểu được lòng mình.

"Ừm..." Cảm thấy Jaemin như đã muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, Jeno không miễn cưỡng giữ cậu ở lại thêm, "Cậu đi cái gì đến? Có cần tôi chở cậu về không?"

"Trên con siêu xe thể thao của cậu á hả?" Jaemin cười, "Không, cảm ơn."

Jeno ngơ người chưa kịp bảo rằng, đó nào có phải xe của hắn đâu, thì Jaemin đã quay lưng bỏ ra ngoài.

Hắn thở dài, thu xếp lại tài liệu họp trên bàn làm việc.

Ting.

Jeno rũ mắt nhìn màn hình điện thoại vừa chợt sáng.

Han: Họp xong qua nhà em ăn cơm trưa nhé? Em đã chuẩn bị xong rồi.

Tầm mắt dời khỏi điện thoại, phóng ra ngoài ô cửa sổ, nơi giữa sân trường, bóng dáng Jaemin bước đi thẳng tắp, vẫn bất cần và chẳng hề đoái hoài đến mọi thứ xung quanh như cậu vẫn vậy.

Giữa trưa mà trời đầy mây mù giăng lối tối đen như mực, như thể báo hiệu một trận mưa nặng nề đầu đông đang chợt đổ.

Jeno chầm chậm lái xe ra khỏi cổng trường, chưa đi được bao xa đã phải dừng chờ đèn đỏ gần hai phút đồng hồ.

Trong hai phút đó, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu gieo mình rơi xuống từ trời cao, đập thình thịch vào tấm cửa kính ô tô hắn đang lái, đập vào nóc xe, và cả hình ảnh vừa lạ vừa quen của Na Jaemin đang vội vàng giúp cô bán bánh mì căng lên tấm lều trú mưa, cũng đập vào mắt hắn.

Mười năm bị vứt từ trường học ra ngoài xã hội, bất cứ ai cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng có những giá trị cốt lõi mà con người ta gọi là bản chất, vẫn ở nguyên trong đấy.

Na Jaemin vẫn thích giúp đỡ người khác, dù hắn chẳng tưởng tượng được, ở trong quân đội cậu đã từng bị cấp trên hành hạ lên mặt ra làm sao.

Một Na Jaemin lúc nào cũng nhàn nhã thư thái sống cuộc đời của mình, nhìn như chẳng có tí cảm xúc nào, nhưng lại là người đặt tất cả mọi gương mặt thường ngày hay gặp ở trong lòng, sau đó sẽ không ngại ngần giúp đỡ.

Đèn từ đỏ sang xanh, xe lăn bánh.

Jeno vươn tay lướt tìm danh sách nhạc, cái danh sách đã bị bỏ xó tới tận cùng trong files, nhưng dù có đổi từ điện thoại này sang điện thoại khác, hắn vẫn chuyển sang không sót lần nào.

List nhạc cổ điển – Titanic.

Một tháng tập kịch, ngày nào cũng nghe đi nghe lại những đoạn nhạc này, đứa nào cũng bị ám ảnh muốn điên.

Nốt nhạc đầu tiên vang vọng kéo hắn trở về ngược lại mùa thu năm ấy, kí ức và bầu không khí vừa hào hứng vừa nơm nớp lo sợ vì bỏ học của năm 12 nhanh chóng bao trùm trong xe.

Âm nhạc lưu giữ kí ức.

Chỉ cần có một khoảng thời gian đáng nhớ được gắn liền với một bài hát, sau này khi mở lại bài hát ấy, mọi miền xưa cũ sẽ ào ào kéo về.

Jeno chầm chậm lái xe trong màn mưa. Cơn mưa như thể báo hiệu mùa thu dần kết, gội rửa hết thảy sắc vàng trên lá cây, chỉ để lại những ngọn cành liêu xiêu cô độc chống trọi trong gió.

Dự báo thời tiết nói, tuần sau sẽ có tuyết rơi.

Nhà của Han không quá xa trường học, chẳng mấy chốc, hắn đã lái vào khu để xe.

Jeno không tắt máy, cũng không xuống xe. Hắn ngồi lặng một chỗ, chờ cho files nhạc chạy hết cả một danh sách dài gần ba chục phút.

Jeno thở dài.

Quá khứ nên nằm lại ở quá khứ.

Đứa con trai nào cũng vô cùng cố chấp với tình đầu. Mà hắn thậm chí, còn không thể gọi Na Jaemin là tình đầu. Vì cậu đã bao giờ thích hắn đâu.

Khi cánh cửa mở ra, khi Han xuất hiện ở phía bên kia, Jeno nhanh chóng cất lại hết thảy những suy nghĩ về Jaemin, nhưng có cố gắng đến thế nào, cũng không đóng lại được tâm trạng nặng nề của mình.

"Anh sao thế?" Han lách người sang một bên để hắn đi vào trong, có chút lo lắng, "Họp không suôn sẻ hay sao?"

"Không có gì." Jeno lướt qua Han, thả người nằm trên ghế sofa. Cơn mưa ngoài kia vẫn như trút nước. Tầm này thì còn bán buôn gì được, chắc là cô bán bánh mì lại xách ghế sang một bên ngồi buôn chuyện với Na Jaemin thôi.

"Chờ em một chút, còn nấu canh nữa thôi." Han quay trở lại trong bếp. Thường thì một bữa ăn ngon sẽ cứu vãn được phần nào tâm trạng tồi tệ, nhỉ?

Jeno gật đầu, tầm mắt vô tình lướt qua tấm danh thiếp trên bàn.

Hắn nhắm mắt, rồi mở mắt, bật người ngồi dậy.

Văn phòng chuyên viên tư vấn tâm lý Park Daehyun – Na Jaemin.

Jeno, "?"

Tại sao Han lại có tấm danh thiếp này? Và tại sao Jaemin lại làm việc trong văn phòng của Park Daehyun, cậu là cảnh sát cơ mà?

"Inwoo." Jeno lên tiếng gọi, "Em đã từng gặp Jaemin à?"

"Vâng." Han nhìn hắn cầm lên tấm danh thiếp sau cửa kính nhà bếp, nhẹ giọng đáp, "Anh ấy đi cùng với một khách hàng của em."

Chuyện vốn dĩ cũng không có gì nếu hai người gặp mặt, nhưng hắn không biết tại sao một cảnh sát như Jaemin lại phải giả thân phận để tiếp cận Han Inwoo.

Cậu nhất định sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy.

...

"Tao nhớ tao gọi một mình Park Daehyun thôi mà..." Jaemin câm lặng nhìn một đám co ro chen chúc trong tấm bạt trú mưa.

"Mày còn dám nói ra luôn hả?" Haechan trừng mắt không tin, "Đã ăn lẻ còn ăn công khai, bọn tao đấm mày đấy."

Lớp trưởng Kim gật đầu, hai tay cầm lấy ổ bánh mì nóng hổi thơm phức từ cô bán bánh mì, hai mắt rưng rưng, "Tụi tao đánh mày thì được, mày mà đánh là bị đình chỉ công tác liền."

Jaemin đau đầu, "Lũ ăn cháo đá bát."

"Thôi thôi, lớn rồi thì bớt trẻ trâu đi." Cô bán bánh mì dựng lên một chiếc bàn trong góc cho cả đám ngồi xuống, "Mày đó, mười năm chẳng về thăm cô lần nào."

Cô bán bánh mì như nhìn cả lũ lớn lên, từ những cậu học sinh cấp ba thành những thằng nhóc to xác vẫn thích tụ tập và to tiếng với nhau, từ lâu đã luôn bất đắc dĩ dành riêng ra một góc chờ tụi nó tới.

Cả thằng bé lớp phó đẹp trai năm nào, giờ cũng đã lớn phổng phao, còn quay về làm thầy giáo ở trường cũ nữa chứ.

"Đúng đúng." Renjun ngậm đầy một miệng bánh mì, gật đầu đồng tình, "Tụi con còn thương cô, chứ nó á, cô phải tìm cách lấy lại đủ lãi mười năm đi cô ơi."

Park Daehyun làm lơ lũ ồn ào này, kéo Jaemin ra một góc.

"Rồi sao? Giải thích cho tao được rồi chứ hả?"

"Cần danh thiếp của mày để qua mặt đám buôn thuốc trái phép ấy mà." Jaemin nhún vai, "Mà chuyện của Lee Jeno tao nhờ mày hỏi, tới đâu rồi?"

"Quen qua một người quen, là khách hàng của tao." Park Daehyun nhíu mày, "Cũng chưa lâu đâu, có vẻ Jeno chỉ biết người ta làm kinh doanh thôi, cụ thể thế nào không rõ."

Jaemin gật đầu.

Park Daehyun quàng tay qua vai Jaemin, "Có một chỗ này mày bỏ sót."

Jaemin ngơ người, "Chỗ nào?"

"Là cảnh sát mà kém thế à!" Park Daehyun tặc lưỡi, nhớ lại ngày hôm ấy, Jaemin kể lại với cậu ta về những gì Lee Jeno nói, "Nói lại đúng từng chữ Jeno nói với mày xem nào."

Khoé miệng Jaemin khẽ giật. Nhưng rồi vẫn làm theo.

"Cậu bớt đi, tôi có đối tượng rồi."

Như cầm lại cục đá tự đập vào chân mình.

Park Daehyun vỗ tay cái bốp, "Nhận ra gì chưa?"

Jaemin không hiểu, "Cái gì?"

"Cậu ta nói cậu ta có đối tượng, là đối tượng!" Park Daehyun chịu không nổi, đấm vào người Jaemin một cú cho đỡ tức, "Đối tượng tìm hiểu, đối tượng hẹn hò, không phải người yêu."

"Na Jaemin, Lee Jeno vẫn chưa đến mức yêu đương với cậu ta đâu!"

Trời mưa tí tách. Ở phía chân trời xa xa, sấm chớp nổ đùng đoàng.

Cũng nổ ầm trong lồng ngực Jaemin một tiếng.

"Nhưng mà..." Jaemin nén lại nhịp thở dần trở nên khó nhọc của mình, "Dù gì cũng nghiêm túc tìm hiểu, tao không nên –"

"Tao nói vậy thôi." Park Daehyun ôm mặt, "Còn lại là việc của chúng mày."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip