Chapter 23
Jaemin đực mặt, "Sao anh lại ở nhà giờ này?"
Youngchul nhìn đến Jeno ở phía xa, "Để xem em đi theo người đàn ông khác chẳng hạn?"
Jaemin thật sự giữ lời với Jeno, cậu quay người trở lại xe ngay lập tức. Cậu đã nhận ra từ rất lâu về trước, rằng nhiều lời với Choi chỉ tổ phí thời gian. Tâm trạng mới được Jeno nâng lên tốt hơn một chút, giây phút này lại bị Choi Youngchul kéo xuống tới đáy.
Jaemin đi đến trước mặt Jeno, nói với hắn, "Em xin lỗi."
Cậu không muốn kéo Jeno dính líu vào rắc rối, cũng không ngờ Choi Youngchul lại có mặt ở nhà vào khoảng thời gian này trong ngày.
Hắn ta nên đến bệnh viện rồi mới phải.
"Em biết mà Jaemin." Youngchul đi theo sau ngay phía sau cậu, "Anh sẽ không đi trị liệu nếu em không đi cùng."
Jeno rũ mắt lạnh lẽo nhìn Choi. Hắn là giáo viên, là tầng lớp trí thức của xã hội, hắn sẽ không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, cũng sẽ không làm ra hành động gì quá mức bất lịch sự. Hắn chỉ đơn giản kéo Jaemin lại gần mình, và vòng tay ôm lấy cậu, thật chặt.
Jaemin hơi nhíu mày.
Chặt quá rồi đó thầy Lee!
"Jaemin sẽ đi với anh nếu cậu ấy muốn."
"Ồ." Choi cười, nụ cười mang theo vẻ quỷ quyệt khó đoán. Bỏ đi ấn tượng chủ quan của riêng Jeno, ngoại hình của Choi xứng đáng được xếp vào danh sách mẫu người có ngoại hình lí tưởng của giới đàn ông, nhưng tiếc thay, Choi lại mang đến cho người đối diện một loại cảm giác hết mực điên rồ, rằng hắn sẽ sẵn sàng làm ra những hành động điên rồ, đủ để bức điên đối phương, "Cậu ta là người em liên tục nhắn tin trong mấy ngày đầu đó hả, Jaemin? Thầy Lee của em?"
Jaemin không thích nhiều lời với Choi, Jeno lại càng không. Cậu nắm chặt tay hắn đang ôm lấy bên eo mình, ngẩng đầu nói, "Chúng ta đi thôi."
Jeno gật đầu, quay người mở cửa xe cho Jaemin bước vào.
Choi lớn giọng nói thêm, "Cậu có biết Jaemin đã huấn luyện khổ sở tới mức nào không?"
Hắn khựng người.
Jaemin thấy vậy vội vàng quay lại che tai hắn, "Thầy đừng nghe anh ta nói."
Choi cười, "Sống chết thăng tiến như vậy, suốt mười năm cắn răng đổ máu để trở thành Đội trưởng của một đội cảnh sát tinh nhuệ trong Cơ quan cảnh sát Quốc gia ở Thủ đô, vậy mà bây giờ em chấp nhận về cái Sở cảnh sát bé như lỗ mũi ở Gyeongju, suốt ngày chạy đông chạy tây giải quyết ba vụ cãi vã ở chợ truyền thống à?"
"Lại còn đi yêu đương với một thầy đồ làng, Na Jaemin, em làm sao đấy?"
Jeno dịu dàng nâng tay, định gỡ đôi bàn tay Jaemin đang chặt chẽ che lại hai bên tai mình, thì Jaemin đã nhanh hơn hắn một bước. Cậu tiến đến gần Youngchul, một thân thân thủ nhanh nhẹn chuẩn xác xoay người, giơ cao cẳng chân thon dài thẳng tắp, đá trực diện vào mặt Choi một cước không nể tình.
Bốp.
Choi ngã ầm sang bên cạnh, ngoài vết giày đỏ chót in hằn bên má, ở khoé miệng cũng kéo theo một vệt máu không ngừng chảy dài xuống nền đất. Cú đá này dụng sức quá mức, nếu không phải là một người chịu đựng sự rèn luyện nghiêm khắc hàng ngày trong quân đội, lúc này chắc chắn đã bị đánh cho ngất xỉu.
Jeno bất động đứng một chỗ. Lần cuối hắn thấy cậu ra tay đánh người đã là chuyện của mười năm về trước. Sau nhiều năm được huấn luyện chuyên nghiệp, khả năng đánh đấm của Jaemin lại càng trở nên doạ người.
"Thầy đồ làng thì sao?" Jaemin lại gần hắn, đá thêm một cú ngay giữa bụng, "Anh kể cho ba anh nghe đi. Anh đuổi việc tôi cũng được. Tôi về trường làng làm thầy dạy quốc phòng với thầy đồ làng của tôi!"
"Sự nghiệp của tôi không cần anh lo!" Lúc này Jeno mới kịp phản ứng, hắn vội vàng chạy đến ôm ngang người Jaemin giữ cậu lại, cứ đà này mà tới, cậu sẽ thực sự đá Choi Youngchul tới chết mất, "Anh lo cho cái thân anh đi là cả nhà anh đã mừng lắm rồi. Con mẹ nó thầy thả em ra, hôm nay em không dạy dỗ tên này cho ra hồn em không còn là Na Jaemin!"
"Tôi nhịn anh đủ rồi! Anh thử nói thầy Lee một lần nữa xem, đừng nói là mấy cú đá, tôi cho anh nếm mùi bị cảnh sát tinh nhuệ đánh là như thế nào!"
"Nửa điên nửa tỉnh bức chết người khác, tôi đánh cho anh hoá điên luôn!"
Jeno chật vật ôm Jaemin lôi ra xe, đặt cậu lên ghế rồi đóng cửa lại nhốt vào trong. Hắn khẽ thở ra một hơi nhè nhẹ, đây mới chính là bộ dạng khi Jaemin thực sự xù lông - một cách nghiêm túc, hoàn toàn không phải đơn thuần chỉ là tức giận không nói thành lời. Cậu rõ ràng đã nhẹ tay với hắn hơn nhiều, nhiều lắm.
Từ đầu tới cuối, Choi liên tục ho sặc sụa, không nói được thêm lời nào. Bị đánh mạnh như vậy, cũng không biết tai Choi có còn nghe rõ được những lời chửi bới của Jaemin không? Jeno khẽ nhíu mày, chắc phải trồng thêm răng giả mất thôi. Có điều nhà hắn ta có tiền, dù cho có phải trồng thêm cả hàm có lẽ cũng không có vấn đề gì.
Hắn bấm máy gọi xe cấp cứu, trước khi lái xe rời đi. Na Jaemin giây trước vừa bảo mệt, giây sau đã hùng hổ ra trận không ai cản kịp. Thật... đặc sắc.
Jeno vốn dĩ không hề cảm thấy bị xúc phạm khi Choi gọi hắn là thầy đồ làng. Hắn tự biết bản thân hắn ưu tú hơn những gì Choi Youngchul có thể nhìn nhận. Chỉ là hắn nhịn được cho qua, hắn không muốn chấp nhặt, nhưng Na Jaemin thì không. Từ những năm cấp ba tới tận mười năm sau, Jaemin chưa từng là kiểu người hiền lành chịu nhẫn nhịn bất cứ thể loại bất công nào.
"Vậy còn... đồ của cậu?" Chờ một lúc cho Jaemin thở ra hết những đợt thở gấp vì tức, Jeno mới mở miệng hỏi.
Jaemin như một quả bóng bị dồn cho phát nổ, nổ xong rồi lập tức trở thành một cái xác ỉu xìu, cậu nhỏ giọng mệt mỏi nói với hắn, "Dính mùi trong nhà anh ta rồi, đốt luôn cũng được, em không cần."
Jeno thật sự rất muốn nói với Jaemin, rằng cậu không cần phải vì hắn mà làm như vậy. Nhưng chuyện đã như thế, cậu đã thực sự vì hắn mới phát nổ, nói ra lời này chỉ khiến Jaemin ấm ức thêm. Cho nên hắn nói, "Cảm ơn cậu."
Thầy Jo đã từng dạy dỗ Jaemin một buổi trời, nói chuyện bằng nắm đấm rõ ràng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Thân là một nhà giáo, lẽ ra hắn cũng không nên ủng hộ hành động này, thế nhưng rất rõ ràng, nói chuyện bằng nắm đấm với kẻ bức điên đối phương lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Hắn không bao giờ đứng lên vì bản thân, chính Jaemin cũng sẽ không đứng lên vì bản thân cậu, cậu đã cắn răng chịu đựng hai tuần trời, và chỉ thực sự đứng ra khi hắn bước đến.
"Cảm ơn gì chứ thầy Lee." Jaemin nhắm mắt ngả vào lưng ghế, cười lên một tiếng nhạt nhẽo, "Muốn cảm ơn thì dẫn em về nhà ngủ một tí được không?"
Khoảng thời gian này, cậu chưa từng có được một giấc ngủ ngon. Tinh thần bất ổn đến nỗi khi đang ngồi trong sảnh Cơ quan cảnh sát, và thấy được thân ảnh Jeno mờ ảo ở bãi đỗ xe, cậu đã tưởng rằng bản thân đã muốn điên theo Youngchul, đến nỗi gặp được ảo giác trong mơ của chính mình.
Jeno muốn đảm bảo chất lượng cho giấc ngủ của Jaemin, muốn ngăn chặn đủ mọi loại tiếng ồn từ hàng xóm, nên hắn quyết định thuê một phòng khách sạn.
Đặt phòng xong xuôi còn nhắn tin báo cho Donghae, Anh hai, em mượn xe tới tối nhé, anh đi tạm taxi về được không? Đồ ăn kèm của mẹ em sẽ mang đến sau.
Jaemin vừa chạm người xuống giường đã ngất ngay lập tức. Cậu không kịp nói thêm câu gì, chỉ cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đã được thả lỏng, cảm giác ở bên Jeno an toàn và ấm áp, dễ dàng ru cậu vào giấc mộng dài.
Jeno ngồi trên ghế, lặng nhìn Jaemin vùi mặt trong gối thở đều. Hắn chưa từng nghĩ hắn sẽ gặp được cậu ngay khi chỉ vừa đặt chân đến Seoul, cũng luôn mãi băn khoăn sẽ phải làm thế nào để gặp được cậu, và mọi hoài nghi nơi hắn đều bị đập cho vỡ nát, khi hắn thấy bóng hình Jaemin tiến lại gần từ phía xa. Nếu duyên phận giữa hai người đã có ý sắp đặt mọi chuyện đi đến ngày hôm nay, thì quả thật hắn cũng không còn gì để gượng ép chính mình thêm nữa.
Lục lại trong đầu hình ảnh của những người hắn đã từng hẹn hò trong mười năm qua, trong vô thức, hắn nhận ra hắn đã luôn tìm kiếm những người có một vài điểm nào đó tương đồng với Jaemin - hoặc là ngoại hình như Han, hoặc là một phần tương tự trong tính cách. Nhưng rõ ràng, không một ai giống với cậu, không một ai mang lại cho hắn cảm giác như cậu mang đến.
Jaemin ngủ rất sâu, ngủ từ sáng đến tận cuối chiều. Căn phòng khách sạn hướng Tây, nên từ trưa đến tận bây giờ, cả phòng đều được phủ đậm trong ráng chiều, ánh nắng mùa đông tuy ánh lên một màu vàng rực rỡ, nhưng cũng không hề gắt gỏng, chỉ khiến Jaemin khi mở mắt dậy, một mực lười biếng nằm trên giường không thèm động đậy.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, rơi lác đác thành từng cụm riêng rẽ. Jaemin thều thào gọi, "Thầy Lee, lại đây với em đi."
Jeno nghe thấy giọng cậu, lúc này mới ngẩng đầu ra khỏi quyển sách đang đọc dở. Hắn rót cho cậu một cốc nước, rồi mới từ từ leo lên giường ngồi cạnh bên.
Jaemin ngẩng người dậy uống hết cốc nước, sau đó chầm chậm trườn lại xuống gối. Cậu ngẩng mắt nhìn Jeno - người vẫn luôn ngồi dựa lưng vào thành tường rũ mắt quan sát cậu.
Jaemin nằm nghiêng một bên mỉm cười, cậu giơ chân ra khỏi lớp chăn dày ấm áp, móc chân mình đan vào chân hắn - quấn chặt, "Thầy có muốn hỏi em cái gì không?"
Jeno không tỏ ra khó chịu, cũng không có ý định rời đi, chỉ nói, "Cậu muốn kể chuyện gì thì tôi sẽ nghe chuyện đó."
"Vậy nghe nhé."
Năm thứ năm sau khi trở thành cảnh sát xuất thân từ trong quân đội, Jaemin được chọn vào đội cảnh sát tinh nhuệ. Thứ tưởng Choi Jingoo khi ấy vẫn đang là đội trưởng, ông quan sát quá trình huấn luyện của Jaemin, cậu có phẩm chất tốt, và có cả tính nhẫn nại đáng khâm phục. Tính trong cả đội khi ấy, thì đúng là chỉ có cậu mới có đủ khả năng khiến ông hài lòng. Ai cũng sẽ có người mà mình muốn nâng đỡ, Choi Jingoo cũng muốn nâng đỡ Jaemin trở thành đội trưởng đời tiếp theo, vì chỉ có như vậy, ông mới có thể thăng tiến lên cấp cao hơn.
Suốt vài năm liền, Jaemin chịu ơn Thứ trưởng rất nhiều, ông mang đến cho cậu rất nhiều cơ hội trong sự nghiệp, và ông cũng cho cậu thấy mọi nỗ lực của cậu nhiều năm qua đều vô cùng xứng đáng. Vì vậy nên khi chính mình rơi vào tầm ngắm của Choi Youngchul, cậu phải làm sao mới được?
"Cho nên em nói với anh ta, chúng ta cứ thử đi."
Thứ trưởng chưa từng nói với cậu, con trai ông mắc chứng Rối loạn lưỡng cực. Jaemin thừa nhận tinh thần của cậu đủ cứng cáp để đối phó với loại bệnh này, nhưng tình cảm của cậu dành cho Youngchul thì không. Cậu đã dằn vặt chính mình hơn một năm, để rồi cuối cùng mệt mỏi rã rời đi đến văn phòng Thứ trưởng vào một ngày mưa tầm tã, quỳ gối cầu xin ông cho cậu chuyển công tác về lại quê nhà. Sự nghiệp hay quyền lực gì cậu cũng không cần, chỉ cần có thể sống được vui vẻ, là đủ rồi.
Sau đó, thứ trưởng muốn đưa Youngchul đi điều trị tâm lý, và rõ ràng là ông không thể. Tâm trạng của Choi thay đổi rất thất thường, ông không đủ sức đối mặt với những vấn đề tâm lý phức tạp như vậy, và mỗi lần như thế, hắn ta như muốn hoá điên, hắn ta muốn gặp được cậu, muốn ba mình phải điều chuyển Jaemin trở lại Seoul. Thứ trưởng đã khóc trong điện thoại rất lâu. Ông cầu xin Jaemin quay lại một khoảng thời gian, cầu xin cậu ở lại giúp Youngchul chữa trị, chỉ cần khi bác sĩ bảo tình trạng của hắn khá hơn một chút, ông nhất định sẽ không giữ cậu lại.
Có điều dù cho có mắc bệnh, Youngchul vẫn là một kẻ tinh ranh. Hắn ta biết cách giả điên để giữ Jaemin ở lại lâu hơn, không thể giữ cậu lại mãi, thì tìm cách giữ cậu lâu nhất có thể. Con người sống được bao lâu cơ chứ?
Trong câu chuyện này, ai cũng là nạn nhân, ai cũng rất đáng thương. Nhưng mà, khi nhìn thấy Jeno, Jaemin quyết định phải dứt ra khỏi mớ rối rắm có vẻ sẽ không bao giờ ngừng này, đáng thương thì phải thương lấy mình trước đã, sau đó, cậu mới có thể thương cả thầy Lee.
"Choi Youngchul thấy em liên tục nhắn tin cho thầy, vào khoảng ba ngày đầu." Suốt quá trình kể chuyện, Jaemin đều nhìn ra ngoài cửa sổ, "Anh ta ném điện thoại của em ra ngoài cửa xe. Chắc có lẽ giờ nó đang nằm dưới đáy sông Hàn rồi đó. Em đã rất mệt, cũng không có thời gian đi mua điện thoại mới, rồi khôi phục sim, làm mấy thứ như vậy."
Cậu không có ý làm Jeno lo lắng. Chỉ là nếu cố gắng tìm cách liên lạc với hắn, và sau khi nghe thấy giọng hắn, cậu không nghĩ bản thân mình có thể gắng gượng làm chuyện này thêm.
Jeno vươn tay xoa lên mái tóc mềm mại của Jaemin. Hắn từ từ rút đôi bàn chân đang quấn lấy nhau phía dưới, chầm chậm đổi tư thế, chống tay chặn trên người cậu.
Jaemin nằm dưới thân hắn, tầm mắt giao nhau một lúc lâu, cổ họng cũng bỗng dưng trở nên khô khốc. Gương mặt của Jeno thay đổi rất nhiều - rõ ràng. Dù khi xưa hắn có nghiêm nghị như thế nào, thì vẫn luôn mang theo một phần non nớt của tuổi trẻ. Vẻ ngoài của hiện tại là vẻ ngoài đã được thời gian và cuộc sống mài dũa, mài lên sự sắc bén cùng vẻ trưởng thành, phảng phất trong không khí mùi vị đàn ông nam tính mạnh mẽ, khiến cậu không thể không có phản ứng.
Thân người nhà giáo như hắn không hiểu vì lí do gì lại có phần to lớn hơn cậu. Hắn nằm ở phía trên, chắn đi tia nắng chiều đậm sắc vàng rực đang chiếu đến qua ô cửa sổ. Tầm nhìn của Jaemin thoáng mờ. Lúc này đây, ngoài Jeno ra, cậu thực sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì ở xung quanh được nữa.
Hắn chống một tay xuống giường, một tay đưa lên phía trên luồn qua lớp tóc đen rối bù nơi cậu, chầm chậm hạ người đặt xuống một nụ hôn.
Nụ hôn thứ hai, hoặc thứ ba - và không giống như sự đụng chạm nhẹ nhàng của năm mười bảy, hay cảm xúc điên cuồng thiêu đốt vào đêm lửa trại, Jeno hôn Jaemin với tất cả sự dịu dàng hắn nâng niu trong tầm tay. Hắn ngậm lấy cánh môi mềm mại của người trong lòng, ngậm lấy rồi mút nhẹ, hắn rót vào nụ hôn tất thảy những tình cảm và nỗi nhung nhớ đã bị đè nén trong những tháng ngày dài.
Jaemin vươn tay ôm chặt cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn cho những đụng chạm dây dưa thêm phần nồng đậm. Và bất chợt, một giọt nước mắt chảy dài, vội vàng lăn xuống vầng thái dương rồi biến mất giữa chăn đệm ngổn ngang.
Cậu chưa từng nghĩ một nụ hôn có thể đem lại nhiều cảm xúc tới thế. Cậu chưa từng nghĩ một nụ hôn nhẹ nhàng mân mê chậm rãi lại có thể rung lên trái tim cậu một cách mạnh mẽ tới thế. Như thể từng mạch máu, từng tế bào, từng nơ ron thần kinh trong cơ thể đều hoà nhịp chìm vào trong nụ hôn này, vào trong giây phút này khi hai người kề cận. Như thể tất cả mọi thứ đang diễn ra bên ngoài kia đều hoá thành hư không. Như thể trên đời này, không còn gì điều gì quan trọng hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip