Chapter 6
Cả một tuần sau, Jaemin cứ mải trầm ngâm nhìn Jeno không chớp mắt.
Đến ngày thứ tám, hắn không chịu đựng được nữa. Trống trường vừa mới nổi lên báo hiệu giờ ra chơi, Jeno quay hẳn người sang bàn bên cạnh, "Còn nhìn nữa thì đừng tưởng cậu là đầu gấu mà tôi không dám đánh cậu."
Jaemin nheo mắt, "Cậu có anh trai không?"
Jeno không tin Jaemin chờ cả tuần trời chỉ để hỏi câu này, "Cậu có nhảm quá rồi không đó?"
"Ừm." Jaemin gật gù, "Tôi sợ cậu đánh tôi vì tôi hỏi nhảm nên mới chờ cả tuần."
Jeno không hiểu được Jaemin và đống logic kì lạ của cậu, nên hắn trực tiếp làm lơ.
Jaemin lơ đãng kể chuyện, "Dạo gần đây á, có một anh đẹp trai cứ đến quán thịt nướng của mẹ tôi ăn miết, tối muộn nào cũng đến."
Jeno nghe thấy ba chữ 'anh đẹp trai', không khỏi nhăn mặt. Hắn cúi đầu nhìn xuống chồng đề ôn tập của mình, trong giọng nói rõ ràng mang theo ý khó chịu, "Thì sao?"
Từ ngày có anh đẹp trai lạ mặt đến ăn – cùng với xe cảnh sát yên lặng đậu phía bên kia đường, quán thịt nướng yên bình hơn hẳn. Đám say rượu nhậu nhẹt xong cũng không dám làm loạn thêm. Nhờ vậy mà vết thương trên mặt Jaemin cũng được dịp mờ nhạt đi một chút.
Jaemin nằm sấp xuống bàn nhìn hắn, "Kì lắm. Hoặc là tôi đui, chứ anh đẹp trai trông giống cậu cực."
Tuy đã là giờ ra chơi, Jeno vẫn mải mê giải đề. Hắn trả lời Jaemin, và tay vẫn bấm máy tính liên tục, "Ý cậu khen tôi đẹp trai đó hả?"
Jaemin mặt dày đáp, "Nếu cậu thừa nhận anh cảnh sát họ Lee tên Donghae là anh trai cậu, tôi cũng sẽ không chối tôi thấy cậu rất đẹp trai."
Jeno bỏ máy tính sang một bên.
"Phải, rồi làm sao?"
Trẻ con.
Jaemin rủa thầm một câu.
Dù gì thì chuyện gì ra chuyện đó, cậu vẫn phải nói, "Cảm ơn." Thôi thì lớp phó cũng là người, ai cũng thích được khen đẹp trai cả.
Không rõ hắn biết được chuyện nhà cậu bằng cách nào, dù đây cũng chẳng phải bí mật gì. Có lẽ hắn tình cờ đi ngang qua vào một đêm nọ, ai mà biết. Dù sao thì ngọn nguồn cũng không quan trọng bằng việc – hắn rõ ràng đã giúp đỡ mẹ cậu rất nhiều, cả về thể chất và tinh thần.
"Vậy," Jeno đóng cả tập đề đang làm dở dang lại, nghiêm túc nhìn cậu, "Không phải lo mẹ cậu bị quấy rầy nữa, thì học hành đàng hoàng một chút."
Jaemin, "Chờ đã."
Cậu cần thời gian để tìm lí do khác bao biện cho mình.
Jeno tàn nhẫn giơ kiếm chặt đứt ý định của Jaemin, "Bảy giờ tối nay trên thư viện, không đến thì chuẩn bị tinh thần ở lại lớp đi."
Jaemin sâu sắc hiểu được khi lũ bè phái nói 'đại ca ra đi thanh thản' là có ý gì.
Cậu căn bản không chống đỡ nổi Lee Jeno.
Buổi chiều hôm ấy, thầy Jo đến lớp bảo rằng, trên sở mới ra chỉ thị đi kiểm tra một lượt các trường trên địa bàn thành phố, nên thầy Hiệu trưởng điều toàn trường đi lao động.
Nghe đến chuyện không phải cắm đầu vào giải đề, Haechan mừng muốn rơi nước mắt.
"Sáng mai tao bao tụi mày bánh mì!"
Jaemin phủi tay, "Không dậy, không ăn."
Cậu thật lòng nghĩ, sau khi đầu óc chẳng mấy thích thú học hành của mình trải qua một đêm dài bị Jeno hành hạ, cậu sẽ dán chặt mông trên giường suốt cả buổi sáng ngày tiếp theo.
Park Daehyun đang vắt khăn lau bảng bỗng khựng người lại, "Mày nói gì vậy?"
"Không có mày sao tụi tao ngồi được trong hàng bánh mì?"
Lớp trưởng Kim như nhớ ra gì đó, vội hỏi, "Hình như ngày mai có bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm mà?"
Renjun quay đầu sang nhìn Jaemin, "Chắc mày cũng không muốn hôm sau thi lại một mình đâu ha?"
Jaemin chửi thề trong lòng một tiếng.
Jeno đi ngang qua đám bè phái lúc nhúc tụ lại một chỗ gồm bảy tám cái đầu, e hèm một tiếng, "Ai quét nhà hộ với?"
Haechan câm lặng nhìn một vòng quanh lớp, nhìn đến ba bốn nhóm người đang chụm năm chụm bảy lại với nhau. Đang định mở mồm hỏi sao cứ phải gây sự với tụi này, thì tầm mắt vừa vặn dừng lại trên người lớp trưởng Kim.
Haechan âm thầm gật đầu rời đi, có đồng nghiệp cán sự lớp vô dụng như vậy, nhẫn nhịn được tới mức như Lee Jeno cũng giỏi lắm.
"Ê tụi mày." Đi một vòng lớp rồi trở lại, Haechan báo một tin, "Tụi mình chưa có mua chổi."
Park Daehyun nhìn Jaemin, rồi quét mắt nhìn cả đám, nhàn nhạt nói, "Cướp đi."
Đến khi Jeno lau chiếc bảng đen sạch sẽ đến chói loà, thậm chí có thể thấy được mặt mình phản chiếu mờ mờ ảo ảo, quay người lại đã không thấy đám Jaemin đâu.
Mà lại có thể nghe được tiếng bước chân rượt chạy rầm rầm ngoài hành lang.
Hắn im lặng vò lại khăn lau bảng, trước khi đến phòng y tế xin về một ít băng keo cá nhân – như mọi lần.
Haechan cầm chổi trên đầu chạy chối chết, chạy hết một vòng tầng hai từ lớp F, chạy xuống cầu thang đến cửa lớp mình. Giờ lao động, hành lang lớp nào cũng chật kín người và vô vàn những dụng cụ, lau lau dọn dọn, vừa đông lại vừa trơn trượt. Haechan né trái né phải, kinh nghiệm đầy mình đến nỗi trước khi bước chân lén lút chuồn vào lớp F, đã biết đường xắn quần lên đến đầu gối để tiện chạy trốn rồi.
"Đừng keo thế." Sau khi nấp được sau lưng Jaemin, Haechan mới kịp dừng lại thở một hơi, "Mượn có một cái chổi thôi mà."
"Một cái cái đầu mày." Lớp phó lao động lớp F thở phì phò, vốn dĩ đuổi theo tụi lớp D là việc bất khả thi, nhưng sau hai năm rèn luyện, miễn cưỡng cũng đuổi sát nút được đến cửa lớp tụi ôn thần này, "Cái gì kia?"
Haechan nhìn theo đầu ngón tay của lớp phó lớp F, nhận ra Renjun cũng đang cầm một cán chổi khác. Chỉ là được đám Park Daehyun hậu thuẫn, nên chạy về lớp nhanh hơn.
Teamwork kiểu gì thế này? Sao lại chia hết sang bên đấy? Haechan này không đáng được yểm trợ hay gì?
"Chậc. Xin lỗi. Tụi này quét nhanh rồi trả lại cho."
Lớp phó xắn tay áo chuẩn bị tiến lên một bước sống mái một phen, thì bị đồng đội lớp mình túm cổ áo kéo lại, "Đừng... mày không thấy Na Jaemin hả?"
Tức xì khói, khói che mờ mắt, thấy gì đâu?
"Lũ ngang ngược!" Lớp phó nhìn tới Na Jaemin đang khoanh tay đứng một bên chắn cho Lee Haechan, không làm gì được, đành xù lông bỏ đi, "Nửa tiếng nữa không trả để lớp tao bị trừ điểm thì tụi mày coi chừng."
Haechan cười hì hì vẫy tay, "Xong ngay mà, cảm ơn nhá!"
Náo loạn một trận xong cũng bị Jeno lôi đầu về làm nhiệm vụ chính. Tuy lớp D có lớp trưởng và lớp phó lao động hẳn hoi, nhưng quyền lực thật sự tập trung vào tay ai thì ai cũng biết.
Hắn không hiểu được.
Sở dĩ Haechan có thể dễ dàng luồn lách được vào lớp F là vì hai lớp vốn đã thân, vậy mà không thích hỏi mượn đàng hoàng đâu, chỉ thích gây sự chọc nhau tức đến điên lên mới thôi.
Thật sự là một lũ thần kinh.
Nguy hiểm hơn là việc lũ thần kinh đó được đầu gấu bảo kê.
Các lớp chung khối với bọn họ cả ba năm nay thật sự rất xui xẻo.
Hắn thảy vào tay Jaemin hộp băng keo cá nhân mới lấy về được, "Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi."
Trước khi kịp mở miệng cãi lại hắn, cậu nhận ra trên cánh tay mình có vết xước nhỏ mà khi nãy lỡ chạy đập tay vào bản lề cửa lớp, nhỏ xíu đến nỗi chẳng đáng kể là bao.
Jaemin trề môi, cũng tiện thể gỡ băng ụp lên trán hai đứa ôn thần Lee Haechan và Park Daehyun – chạy hăng say nhất, mà cũng ngã đau đớn nhất.
Lớp học hướng Đông, vào tầm chiều khi ánh dương trên trời dần chuyển về hướng Tây, ánh nắng vàng nhạt đầu thu len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu đến từng gương mặt sáng bừng sức trẻ, cùng làn gió khẽ thổi, vương vấn mùi vị của tuổi thanh xuân. Tuổi mười bảy – thế giới nho nhỏ thu gọn vào những dãy bàn dãy ghế, thu gọn vào những câu chuyện đầu giờ ra chơi, và những lần vò đầu bứt tai khi đối mặt với đề bài kiểm tra toàn những câu hỏi khó nhằn.
Jaemin đi đến cuối lớp, khệ nệ khiêng từng chiếc bàn chiếc ghế sang một bên, để Haechan và Renjun tiện quét tước.
"Tôi giúp cậu." Jeno từ đâu bước đến, cậu chẳng rõ, im lặng cùng Jaemin chuyển hết các dãy bàn sang một bên.
Hai người nâng hai đầu, cùng lùi cùng tiến, kết hợp ăn ý đến bất ngờ.
Ở đối diện hắn, Jaemin nhận ra, Jeno từ trước tới nay đều là kiểu người nói ít làm nhiều, và chưa khi nào, cậu thấy hắn thở dài than thở bất cứ việc gì.
Vì tò mò, cậu nói, "Này, nếu cậu bất mãn cái gì thì kể tôi nghe với." Cậu cũng muốn thấy một Jeno với những biểu cảm đa dạng, một Lee Jeno nhiều sắc màu hơn – không phải chỉ là một lớp phó trầm ngâm lãnh cảm như thế này.
"Có chứ, ai mà không có bất mãn?" Jeno đặt úp ghế lên bàn, 'rầm' một tiếng cục súc, "Bất mãn việc cậu kéo thành tích chung của cả lớp xuống chẳng hạn."
Jaemin quay xe trong tích tắc, "Lee Haechan, cần tao giúp quét nhà không?"
Lớp trưởng Kim đứng trong góc lớp chỉ đạo, tiện thể rảnh tay lôi điện thoại ra chụp hình. Lớp học ngổn ngang bàn ghế chẳng ra hàng lối, các bạn học đầu tóc tả tơi cũng chẳng ra người ngợm, nhưng biểu cảm trên mặt mỗi người đều là biểu cảm tự nhiên nhất. Hoặc cười nói vui vẻ, hoặc nhăn mặt than thở.
Lớp trưởng thích thú zoom cận cảnh gương mặt từng người một, vốn định cắt ra làm meme gửi vào group chat, thì ngón tay vô tình lướt tới Lee Jeno. Lớp phó lớp D khác người, nghiêm nghị cứng nhắc chẳng ra làm sao. Vậy mà trong một phút giây, lớp trưởng ngỡ mình hoa mắt tới nơi rồi, mới cảm thấy ánh mắt vốn nghiêm nghị của Jeno trong bức hình này - ánh mắt đang hướng thẳng tới đại ca nhà mình, hình như có giãn ra rất nhiều chút thì phải?
Trong lúc lớp trưởng Kim ngơ người trầm ngâm, Renjun chạy đến bá cổ hắn, "Làm gì mà mặt mày nhìn ngu thế?"
Trước khi lớp trưởng kịp khoá màn hình, Renjun đã ngửi được mùi.
"Tụi mày, nó dám chụp ảnh dìm tụi mình nè!"
Chưa đến một giây sau, lớp trưởng Kim đã bị một đám bu đen cho ăn đập.
Ba tiếng lao động làm thì ít, phá thì nhiều, nên cuối cùng lau dọn xong xuôi, chẳng một đứa nào còn thừa năng lượng. Một lớp gần bốn chục mạng ở lại chờ giáo viên đến kiểm tra, hoặc gục đầu xuống bàn ngủ vùi, hoặc lén lút chui vào một góc chơi game, không tìm được mái đầu nào ngẩng dậy hẳn hoi.
Không nằm trong dự đoán của một ai, thầy Jo như đã canh sẵn từ trước, sàn nhà chỉ vừa mới được hong khô, thầy từ tốn cầm tập đề dày cộm bước vào lớp.
"Còn một tiếng nữa, vừa kịp làm một tập đề."
Cuộc sống khắc nghiệt, một đám khối 12 trơ mắt nhìn đám hậu bối khối 10 và 11 vui vẻ hạnh phúc xách cặp ùa ra cổng đi về.
Cái gọi là năm cuối cấp này, chỉ vừa mới hơn hai tuần thôi, lớp D đã cảm nhận sâu sắc lắm rồi. Mỗi một ngày trong hai tuần ấy, vừa mở mắt ra là làm đề, trước khi đi ngủ nhắm mắt lại cũng là làm đề, làm xong một đề toán sẽ nhảy đến lý, rồi hoá, rồi anh, rồi văn, làm đến mụ mị cả đầu óc cũng không dám dừng lại.
Nhưng vẫn không thể nào làm quen được với cường độ điên cuồng ấy.
Jaemin tận dụng mọi quỹ thời gian có thể còn lại để không phải học, vì đã chẳng thể trốn được mười tiếng đồng hồ mài mông trên ghế nhà trường. Dù cậu chẳng làm được gì nhiều, nhưng nhìn hết tờ này đến tờ khác được phát ra trước mặt, cũng nhàm chán lắm.
"Sao cậu có thể?" Jaemin quay sang nhìn Jeno đang chậm rãi chìm vào trạng thái tập trung, không khỏi thắc mắc.
"Các cậu mới ôn có hai tuần nên không quen là bình thường." Hắn lôi ra một tờ nháp trong cặp, bắt đầu viết lên đủ thứ công thức mà Jaemin thề, cậu chẳng thể nào nhớ nổi từng đó kí tự, "Tôi theo nhịp độ như vậy hai năm rồi."
Thôi được rồi, hai thế giới song song không bao giờ giao nhau, cậu đã nhận thức được từ lâu rồi kia mà.
Jaemin đột nhiên nghĩ, cậu thực sự chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nào khác của Lee Jeno, ngoài hình ảnh hắn ngồi học cả một ngày dài. Kể cả trong giờ thể dục, giáo viên thể dục cấp ba khi nào cũng buông thả đến mức đáng giận, để cho những học sinh top đầu như hắn hoạt động tự do, lúc nào cũng ngồi một góc trong sân cắm đầu làm bài.
Nên cậu hỏi, "Tí nữa chơi bóng rổ không?"
Jeno không ngẩng đầu dậy, vô cùng tốt bụng nhắc nhở cậu, "Tí nữa cậu lên thư viên học bài."
"Cậu bớt lại tí đi." Jaemin duỗi người nằm xuống bàn, nằm đè lên tập đề trống trơn mà cậu không hề có ý định sẽ làm, "Chơi một chút trước khi học thôi, cậu cứ như vậy cả ngày không chán à?"
Jeno không đáp.
Trước khi bỏ cuộc một giây, Jaemin chợt nhớ đến cuộc trò chuyện sáng nay, vội nói, "Được không? Tôi đảm bảo cậu mặc đồ thể thao chơi bóng rổ sẽ rất đẹp trai!"
Đuôi bút trên tay Jeno thoáng chốc khựng lại.
Hắn đưa tay đỡ trán, nghiêng đầu qua nhìn cậu, "Tan học lúc 5h, tôi còn phải ăn tối."
Nghe kìa.
Vậy là lung lay rồi.
Jaemin thầm đắc ý. Lớp phó thích được nghe người khác khen đẹp. Đã nhớ.
Cậu xua tay, một bộ dạng tiêu sái phóng khoáng làm sao, "Tôi bảo Park Daehyun đi mua bánh mì cho cậu."
Jeno, "... Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip