Ngoại truyện 2
Kịch bản kịch nói khối lớp D trường THPT X, ngoại khoá tháng 10
Biên kịch: Lee Haechan
Chỉnh sửa: Huang Renjun, Park Daehyun
Chủ đề: Titanic trong đêm tháng Halloween
...
Giữa hội trường buổi ngoại khoá, hàng ghế bên dưới đã sớm được lấp đầy, chất giọng dẫn truyện trong trẻo của Lee Haechan vang lên mở đầu sân khấu kịch, "Na Rose DeWitt cảm thấy quá ngột ngạt với cuộc sống thượng lưu của nàng, dẫu cho vẫn luôn được bao lấy bởi những vật chất xa hoa từ khoang hạng nhất trên con tàu trong mơ, con tàu không bao giờ chìm, con tàu Titanic to lớn nhất thế gian thời bấy giờ, Na chỉ cho rằng mọi thứ quá đỗi phù phiếm, nàng cảm thấy ngột ngạt, nàng cảm thấy lạc lối, và nàng khao khát được giải thoát."
Haechan hạ giọng hết câu, chất nhạc cổ điển vang vọng khắp hội trường.
Na Rose DeWitt với mái tóc dài được uốn xoăn màu đỏ rực, chạy ra từ trong cánh gà, nàng chạy trong sự lạc lối và bí bức. Rõ ràng xung quanh luôn có rất nhiều người, nhưng không một ai để tâm đến nàng, không một ai thực sự quan tâm nếu nàng có ổn không.
Thầy Jo nhìn tới tạo hình của Jaemin, đột nhiên nín thở từ khi nào không biết. Nhưng khác với sự câm lặng nơi thầy, cả hội trường bùng nổ như trước nay chưa từng. Một loạt story IG được các bạn nữ đăng tải, cùng caption, "Na Jaemin giả gái, tao chính thức thành một củ khoai tây."
Park Daehyun điều chỉnh đèn sân khấu, để Na Rose DeWitt chạy trên khoanh thuyền trong màn đêm. Nhận được tín hiệu từ Haechan, bạn học Kang cùng vài học sinh khối 10 và 11 đẩy đạo cụ mũi thuyền ra ngoài.
Na Rose DeWitt chạy trên mũi thuyền, nức nở nhìn xuống biển đen sâu thăm thẳm. Nàng không chần chừ thêm một giây, bám theo thành lan can treo ra bên ngoài mũi thuyền.
Renjun bật quạt từ trong cánh gà, gió thổi tới, thổi tóc Na Rose bay lên phần phật.
Haechan, "Hai tay bám đằng sau, nàng nhắm chặt đôi mắt u buồn, chỉ vài giây nữa thôi, cuộc sống xa hoa rỗng tuếch nàng đang phải gồng mình gượng ép sẽ chấm hết."
"Nhưng không." Haechan gào lên một tiếng, bạn học Seung chỉnh loa, chỉnh cho bản nhạc chính kịch vang vọng, "Jack Dawson Lee xuất hiện, chàng chầm chậm tiến lại gần."
"Đừng làm thế." Jack Dawson Lee nuốt ực một ngụm hồi hộp, bàn tay cẩn trọng vươn về phía trước, cố gắng ngăn cản hành động dại dột của cô nàng quý tộc trẻ tuổi.
Gió đêm từ biển khơi thổi tới vù vù, Na Rose DeWitt hoảng hốt quay người lại, "Ở yên đó. Đừng đến đây."
"Thôi nào." Jack Dawson Lee sau vài giây giữ bình tĩnh, phẩy tay tiến lại gần nàng, "Đưa tay cô đây, tôi sẽ kéo cô trở vào."
Na Rose DeWitt, "Không, tôi sẽ buông tay giờ đây."
Jack Dawson Lee, "Cô sẽ không làm vậy đâu."
Na Rose DeWitt nhăn mặt trừng mắt nhìn kẻ lạ mặt, "Ý anh là gì? Anh không quen tôi, anh không hiểu tôi."
Jack Dawson Lee ngó xuống dưới mặt sàn sân khấu được rải đầy những tấm giấy xanh xanh gợn gợn, nhún vai, "Nước biển lạnh lắm, tầm này thì phải cỡ âm mấy chục độ cũng nên."
Giọt nước mắt lăn dài trên má từ lúc nào đã bị gió trong cánh gà thổi cho khô cóng, Na Rose DeWitt phân vân nhìn anh chàng, "Lạnh đến mức nào?"
"Lạnh như thể cho hàng ngàn mũi dao đâm vào người cô, cô không thở được, cũng không vùng vẫy được, bất lực chìm xuống biển vậy thôi."
"Nên ngoan nào." Jack Dawson Lee tiến lại gần nàng quý tộc trẻ, vươn tay ra ngoài boong thuyền, "Đưa tay cô đây. Cô không muốn nhảy xuống dưới đó đâu."
Dù là biên kịch chính, nhưng khi nghe Lee Jeno nói hai chữ ngoan nào với Na Jaemin, Lee Haechan giấu mic ra sau lưng, không nhịn được chửi thề một tiếng. Vai này đúng là chỉ có Lee Jeno mới dám nhận.
Lồng ngực phập phồng, đến tận bây giờ khi nhìn xuống dòng biển sâu hoắm, Na Rose DeWitt mới cảm thấy sợ hãi, nàng run rẩy đưa tay ra phía sau, nắm lấy bàn tay chàng trai khoang hạng ba không có nổi mười xu dính túi.
Jack Dawson Lee kéo Na Rose DeWitt quay người lại, không thời gian như ngưng đọng trong giây phút khi hai người đối mặt.
Nhạc Titanic cổ điển lãng mạn vang lên làm mọi người có mặt trong hội trường lúc ấy đều nín thở.
"Chậm thôi." Jack Dawson Lee đứng ở bên trong khoang thuyền, đỡ lấy hai tay Na Rose DeWitt. Nàng bước chân lên bục lan can, tới khi Jack Lee đã đỡ được nàng, Na Rose không cẩn thận giẫm phải chân váy, trượt người nằm đè lên người chàng.
Lộn kịch bản rồi.
Jack Dawson Lee vội vã lật người dậy, nắm lấy tay Na Rose kéo nàng cùng đứng lên.
Haechan lắc đầu lấy lại bộ dạng bình tĩnh sau khi trố mắt nhìn một màn nằm ngoài kịch bản, hắng giọng đọc, "Jack Dawson Lee có công cứu mạng Na Rose DeWitt nên được nàng mời đến buổi tiệc tối của giới thượng lưu trên khoang hạng nhất."
Nhưng khổ nỗi, ngoài vài bộ đồ cũ kĩ trong hành lý, Jack Dawson Lee không có nổi một bộ đồ tử tế nào. Chàng ngồi gục xuống chân giường đầy vẻ bất lực, nhất định phải có cách nào đó, bởi chàng thực sự rất muốn gặp lại nàng. Chỉ vào giây phút ấy khi Na Rose DeWitt quay người, chàng đã biết mình không xong rồi.
Nhạc nền nổi lên dồn dập, ánh sáng biến đổi, Haechan thiết tha, "Khi ta thật lòng mong muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ giúp ta có được điều ấy. Và khi các tinh hà ngoài kia nghe thấy tiếng khẩn cầu của Jack, bụt xuất hiện."
Bụt đeo một thân tóc trắng râu trắng chầm chậm lướt ván trượt được dán đầy bông gòn xung quanh đi đến, dịu dàng hỏi chàng, "Vì sao con khóc?"
"Ai khóc?"
Jack Dawson Lee ngẩng mặt lên nhìn bụt, không phải gương mặt nước mắt lấm lem đầm đìa, nhưng là gương mặt điển trai vô thực khiến người khác không thốt nên lời.
Bụt bối rối nói, "Không cần khóc. Con muốn gì ta cũng giúp."
Renjun chui xuống góc sân khấu ôm lấy bờ vai đang run bần bật của Haechan, dỗ cho hắn bình tĩnh trở lại, "Tối hôm ấy, nhờ có sự giúp đỡ của ông bụt, Jack Dawson Lee xuất hiện giữa sảnh đường khoang hạng nhất trong bộ suit đen tuyền tinh xảo, cùng mái tóc vuốt ngược được chải chuốt gọn gàng."
Để câu giờ cho Jeno thay đồ, một đám người mặc đồ quý tộc khoác tay đi qua đi lại trên sân khấu, đội ánh sáng chuyển từ màu xanh tăm tối trong căn phòng ngủ hạng ba sang màu vàng sang chảnh của giới quý tộc.
Jack Dawson Lee đứng một bên, hoang mang nhìn thế giới không thuộc về mình. Dẫu cho trong lòng không tránh được cảm giác lạc lõng, bề ngoài chàng vẫn tỏ ra vô cùng điềm nhiên chờ người con gái trong định mệnh bước đến.
Bạn học Kang cùng đàn em khối dưới sống chết đẩy bậc thang nơi Jaemin đang đứng sẵn phía trên ra ngoài.
Khoảnh khắc khi Na Rose DeWitt với mái tóc đỏ rực được búi cao bước xuống bậc thang trong bộ đầm dạ hội lộng lẫy, Jack Dawson Lee chỉ có thể căm lặng ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ nơi nàng, không thể thốt lên bất cứ lời nói nào.
"Nhìn anh đi này." Na Rose DeWitt đứng trên Jack Dawson hai bậc thang, khi chàng ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh đèn sân khấu chiếu xuống mái tóc màu cam đỏ, viền quanh người nàng một màu vàng chói mắt, "Đẹp trai bảnh bao làm sao."
Tập kịch với nhau bao lâu, bằng một cách nào đó cũng nhớ được sơ sơ một ít lời thoại, Renjun nhìn tờ kịch bản trong tay Haechan, "Không phải chỉ là 'bảnh bao đấy' thôi hả?"
Haechan lắc đầu, giơ ngón tay đặt lên giữa môi suỵt một tiếng, chờ đến khi đội đạo cụ đặt bàn ăn xong xuôi trên sân khấu, mới tiếp tục dẫn truyện, "Ngồi trong bàn ăn với những công tước quý tộc, Jack Dawson Lee mơ hồ nhận ra được sự bí bức mà Na Rose DeWitt phải chịu đựng, những quy củ chuẩn mực này đang ép chết nàng. Và vì vậy, Jack Dawson Lee hẹn gặp nàng ở ngoài."
"Anh dẫn em đến chỗ này, để em biết thế nào mới là một bữa tiệc thật sự."
Khung cảnh thay đổi, không còn là những quý ông quý bà với những bộ phục trang dự tiệc sang trọng cùng những điệu nhạc giao hưởng trầm lắng, ở khoang hạng ba, trong căn phòng chật kín người và tiếng nói cười cùng những bài nhạc đồng quê, Jack Dawson Lee đưa cho Na Rose DeWitt một ly bia đen, và kéo nàng cùng hoà nhịp vào đám đông đang điên cuồng nhảy nhót.
"Em không thể, Jack, em không làm được."
"Em làm được mà Rose." Jack Dawson Lee ôm lấy hai bên má nàng, dịu dàng nâng niu, "Cứ vui vẻ đi, giải thoát cho bản thân em khỏi bí bức bên trên, ở đây không có luật lệ nào cả."
Haechan hít sâu một hơi, tập thì tập, nhưng trong bầu không khí nghiêm túc không đùa giỡn trước mặt thầy cô, và khi đã hoá trang đầy đủ cùng sự kết hợp của nhạc nền và ánh sáng, cảnh này vẫn rợn người quá đi.
"Na Rose DeWitt đã có một đêm chơi bời vui vẻ nhất trong mười bảy năm cuộc đời của nàng. Nàng nhảy bằng chân trần, nàng nốc cạn ly bia đen, nàng làm trò pha tiếng cười cho mọi người. Đang vui vẻ như vậy, nàng bị hôn thê của mình bắt gặp. Thế nhưng nàng đã không còn là Na Rose rúc mình trong vỏ ốc, nàng kéo Jack Dawson Lee cùng trốn chạy."
Haechan đợi đội đạo cụ thay đổi khung cảnh xong xuôi, dẫn tiếp, "Hai người tay trong tay chạy xuống tầng hầm, nơi chất đầy hành lý của giới quý tộc dưới khoang tàu. Na Rose DeWitt thở dốc sau những bước chạy dài, nhưng nụ cười trên môi nàng vẫn không ngừng hé rạng."
Nàng ôm chầm lấy Jack Dawson Lee, hai người hạnh phúc bật cười một hồi lâu.
Cho đến khi nhạc nền chuyển thành nhạc kinh dị.
Na Rose hoảng hốt nhìn ngó xung quanh, nhận ra những thùng hành lý bên cạnh đều đột ngột rung lắc.
Jack Dawson Lee bất an nắm chặt tay nàng, cẩn trọng lùi bước, giữ Na Rose DeWitt sau lưng bảo vệ nàng.
Những thùng hành lý rung lắc một hồi lâu, những cánh tay ngập đầy máu me không hẹn cùng phá nắp thùng. Rầm một tiếng, Na Rose DeWitt tròn mắt kinh hãi nhìn zombie đứng dậy, lắc lư bước ra khỏi thùng.
Rầm.
Rầm.
Rầm.
Từng thùng hàng lần lượt bị phá, một đội zombie cứ như vậy xuất hiện dồn bọn họ vào chân tường phía sau.
Nhạc nền dồn dập, Jack Dawson Lee lo lắng nhíu mày, chàng đẩy Na Rose nấp sau cột chống trần, còn chính mình thì điên cuồng đẩy những thùng hàng nặng nề lên người đám zombie.
Nhưng không có tác dụng.
Máu tươi nhuộm ướt cả tấm áo trắng bảnh bao mà bụt trao cho, nhưng zombie ngã xuống rồi lại đứng lên.
Ngay khi Jack Dawson Lee tuyệt vọng nghĩ rằng phải dùng cả thân đánh đấm hi sinh để bảo vệ nàng thơ của chàng sống sót ra khỏi đây, dưới nhạc nền hành động hùng tráng, Na Rose DeWitt chầm chậm bước ra từ sâu cây cột, trên tay nàng còn cầm theo một thanh kiếm, đang bị kéo đi ken két dưới sàn.
Tiếng kim loại vang vọng tạm thời khiến lũ zombie điên cuồng dừng lại vài giây.
Và chỉ nhờ vài giây đó, Na Rose DeWitt giơ kiếm cắt xoẹt đi phần chân váy vướng víu, lao người chém đứt lũ zombie trước mặt không xót một con.
Jack Dawson Lee nhìn lũ zombie cựa quậy giãy dụa dưới sàn, nhìn lên Na Rose dứt khoát xoay kiếm trái phải trên dưới, đực mặt không nói nên lời.
Na Rose chém đứt con zombie cuối cùng, vứt kiếm quay người ôm lấy hai bên má Jack Lee, lo lắng hỏi han, "Anh không sao chứ?"
Nhạc nền hành động chợt tắt, nhạc cổ điển lãng mạn đã lại vang lên.
Renjun đột nhiên cảm thấy thương cho những người anh em zombie tô tô vẽ vẽ cả tiếng đồng hồ lên mặt, bị Na Jaemin xoay người đấm đá vài cái trong ba giây đã gục ngã hết đất diễn.
"Anh không sao..."
Jack Dawson Lee vẫn chưa kịp hết hoảng hồn, hôn phu của Na Rose DeWitt xuất hiện, cục lửa giận trên đầu lập tức tắt ngủm sau khi thấy xác zombie chất đầy dưới sàn.
Na Rose chỉa thẳng kiếm vào người hôn phu, "Thuyền cập bến tôi sẽ đi cùng Jack, anh nói thêm một lời tôi chém lên người anh một nhát."
Hôn phu giơ hai tay đầu hàng, chầm chậm lui người rời đi.
Haechan, "Trong mắt Jack Dawson Lee, Na Rose DeWitt là một nàng quý tộc cực kì xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, thương người, không phân biệt tầng lớp địa vị, giờ đây, nàng hiện lên trong mắt chàng ngầu vô cùng, lại càng khiến chàng khẳng định Rose sẽ mãi mãi là người con gái của cuộc đời mình."
Chàng nắm tay Na Rose kéo nàng lên mũi thuyền, giữ tay nàng thật chặt, để làn gió đêm thổi mái tóc nàng tung bay, để cho những nốt nhạc cổ điển nhấn chìm hai người vào câu chuyện tình yêu trái ngang rực lửa.
Na Rose DeWitt nhắm mắt mỉm cười tận hưởng gió đêm thổi đến đằng trước, và hơi ấm khi Jack Dawson Lee ôm nàng ở phía sau. Khi nàng mở mắt ra, một tảng băng khổng lồ xuất hiện trong làn sương sớm.
Thầy Jo nhìn bên đạo cụ đẩy ra một khối băng khổng lồ làm từ giấy, khẽ gật gù. Tụi nhỏ chuẩn bị kĩ càng vất vả phết.
Nhạc nền nổi dồn với tiết tấu nhanh, hai người lại một lần nữa nắm tay chạy đi.
Cả chiếc thuyền trở nên hỗn loạn, tiếng chuông báo động khẩn cấp vang lên ing ỏi nhức nhối, hoà lẫn cùng tiếng người la hét thất thanh chạy trên boong thuyền.
Xuồng cứu hộ được hạ xuống.
Tất thảy con dân lớp D của cả ba khối trừ người dẫn truyện, đội âm thanh và ánh sáng lúc này đều nhào lên sân khấu chạy loạn xạ, đánh nhau tranh giành một suất trên xuồng cứu hộ. Chỉ có bên mạn phải sân khấu, dàn nhạc giao hưởng vẫn yên bình chơi nốt bản nhạc cuối cùng.
Xuồng cứu hộ không chứa đủ số người trên thuyền.
Jack Dawson Lee vươn tay ra trước mặt Na Rose, "Nắm lấy tay anh, không được thả ra, bằng mọi giá."
Na Rose DeWitt nhìn chàng, hốc mắt rớm nước, khẽ cắn môi gật đầu.
Lớp trưởng Kim làm quần chúng chạy loạn ở xung quanh, vô tình thấy được bộ dạng này của đại ca trong cự ly gần, thật chỉ muốn chọc mù đôi mắt của chính mình.
Màn hình máy chiếu được thả xuống, chiếu lên hình ảnh con thuyền Titanic chổng ngược đang chìm dần xuống đại dương lạnh giá sâu thẳm.
Ầm.
Con thuyền vĩ đại nhất mọi thời đại hoàn toàn nằm xuống trong lòng đại dương. Jack Dawson Lee chới với túm được thùng hàng đang nổi lênh đênh, dùng hết sức lực đẩy Na Rose nằm lên trên.
Haechan, "Và đúng như lời Jack đã nói từ trước, nước biển Bắc Đại Tây Dương lạnh âm ba mươi lăm độ. Thùng hàng không có đủ chỗ cho hai người, chàng để Rose nằm lên trên, còn bản thân mình ngâm trong làn nước lạnh giá bên dưới, hi vọng những chiếc xuồng cứu hộ sẽ quay lại chứa thêm bọn họ."
"Nhưng chàng đang dần mất sức."
Đội hoá trang trốn đằng sau thùng hàng, lặng lẽ vươn tay tô lên môi Jeno một màu tím bợt bạt.
Haechan, "Na Rose DeWitt nhìn chàng dần dần mất sức, thuyền trưởng trôi nổi bên cạnh đã chết vì đóng băng, bao nhiêu mạnh mẽ trong nàng đều bay mất."
Cơ thể quá lạnh, nàng không thể cử động, chỉ đành mấp máy môi, "Em yêu anh, Jack."
Cả hội trường vỡ oà.
Park Daehyun đứng ở phía trên cao, thậm chí còn nghe được tiếng nữ sinh la hét.
"Em..." Jeno muốn nói lời thoại, mà bị đám đông ở dưới ồn ào chặn lời. Mất một lúc lâu hội trường mới bình tĩnh trở lại, chàng nói, "Em không được nói lời chia tay."
Haechan, "Jack Dawson Lee run rẩy vì cái lạnh, chàng không còn cảm thấy cơ thể mình được nữa. Nhưng lúc này, chàng cắn răng dùng hết sức lực cuối cùng nắm lấy tay Na Rose DeWitt, hôn lên từng đốt ngón tay của nàng thật nhẹ, trước khi hoàn toàn nhắm mắt..."
"Cái đ... LEE JENO HÔN NA JAEMIN TỤI MÀY ƠI." Hội trường ồn ào, mà tiếng nữ sinh gào la vang vọng hơn cả.
Lee Jeno nằm trên sân khấu nhắm mắt, chỉ muốn chôn mình xuống nước ngất thật luôn.
Một chiếc xuồng cứu hộ quay trở lại, tìm được Na Rose DeWitt là người duy nhất còn cử động trong đống xác chết đã sớm hoá băng. Na Rose không có đủ sức gào khóc buông lấy Jack, nàng chỉ không ngừng được từng dòng nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Nhạc nền buồn bã bao trùm hội trường, chiếc xuồng rời đi trong đêm tối.
Màn kịch khép lại, Jeno và Jaemin cùng các diễn viên đóng băng chết trôi giữa lòng đại dương đồng loạt sống dậy nắm tay thành một hàng dài, cúi đầu chào.
Tiếng vỗ tay vang lên rần rần.
Bạn học Kang nghe được tiếng nữ sinh hàng đầu tiên thút thít, "Dù kết buồn, nhưng sống trên đời được nhìn thấy Lee Jeno và Na Jaemin của lớp 12D tương tác như này, tao mãn nguyện lắm rồi."
------------------------
Các bồ ơi mình không biết lúc đó mình đã viết cqq gì đây nữa. Nhưng lỡ hứa rùi nên khum thể diếm sự xấu hổ này được...
Còn hai hoặc ba ngoại truyện nữa nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip