Chương 6: Mê tôi thì môi cậu sẽ bị tê đấy!
Lee Jeno hôm nay không đến trường, cũng không đi làm thêm.
Buổi sáng anh dắt mẹ xuống tiệm cháo gần nhà, gọi hai tô cháo sườn cùng hai ly đậu nành nóng. Mẹ anh dạo này ít ngẩn người hơn trước, thỉnh thoảng sẽ gọi tên anh. Có hôm bà khoẻ, còn xuống bếp nấu mấy món mà anh thích.
Ăn sáng xong, anh dẫn mẹ đến chỗ bác sĩ. Ngồi ở phòng chờ, hai tay anh đan vào nhau, chân không ngừng nhịp thấp thỏm.
Bác sĩ khám xong, gọi anh vào phòng lấy kết quả. Đợt điều trị này, kết quả vô cùng khả quan. Anh mừng rỡ, rối rít cảm ơn bác sĩ.
Anh đưa mẹ về nhà, trên đường đi không ngừng kể cho bà nghe mấy chuyện hồi lúc bố còn sống. Không biết bà nghe có hiểu gì không, nhưng trên gương mặt chỉ toàn là niềm vui vẻ.
Hồi bố còn sống, bố thường hay dắt anh cùng mẹ đi ăn vào cuối tuần. Đó không phải là mấy loại nhà hàng hạng sang, mà chỉ đơn giản là mấy quán ăn nhỏ. Cả nhà ngồi ăn rồi nói chuyện, thỉnh thoảng bố mẹ còn hay giở trò ân ái trước mặt, làm anh ngượng ngùng không thôi. Bố anh còn trêu, sau này có người yêu anh còn làm hơn thế chứ ở đó mà giả vờ giả vịt rồi cười khằng khặc vào mặt anh. Jeno lúc đó không nói nên lời, bố cứ suốt ngày trêu chọc.
Tình cảm của bố mẹ rất tốt. Hồi còn trẻ hai ông bà từng oanh oanh liệt liệt, trai xinh gái đẹp đến với nhau làm bao nhiêu con tim thiếu nữ, trái tim thiếu nam tan vỡ. Lúc Jeno được ba tuổi, mẹ anh có ý muốn thêm đứa nữa, bởi vì bà muốn Jeno có thêm em để bầu bạn. Bố Lee nằng nặc không chịu, một lần là đủ rồi, ông không muốn nhìn vợ mình trên bàn sinh bị đem ra mổ xẻ. Cảm giác đau đớn đó, chỉ nên trải qua một lần trong đời. Lúc đó ông ước rằng mình có thể chịu đựng nỗi đau thay vợ, ông ở ngoài khóc nhiều đến bất tỉnh, mọi người tuy cười ông 'yếu dạ' nhưng cũng vô cùng cảm động.
Jeno thừa hưởng vẻ đẹp của bố. Mũi cao, gương mặt góc cạnh, thân hình lại càng hoàn mỹ. Nhưng bố không có nốt ruồi ở khoé mắt, cũng không có đốm tàn nhan hai bên mặt như Jeno, điều đó càng làm anh trông yêu nghiệt và quyến rũ.
Gia đình Jeno cũng tính là dạng bình thường, bố làm trợ lý ở văn phòng luật, mẹ thì làm kế toán. Mấy năm mới tích cóp mua được một căn hộ. Rồi biến cố xảy đến, bố mắc bệnh, tiền dành dụm không đủ chạy chữa, phải vay mượn khắp nơi, căn nhà chứa biết bao hoài niệm cũng bán nốt, nhưng không tránh khỏi ý trời, cuối cùng vẫn không qua khỏi.
Mấy năm này Jeno khá vất vả, vừa đi học vừa đi làm trả nợ, lại vừa chăm mẹ ốm đau. Từ khi bố mất, mẹ vấp phải cú sốc, không chịu được sự thật bố đã ra đi, bà trở nên ngây ngây dại dại. Jeno nhìn mẹ như vậy rất đau lòng, cố kiếm tiền mà chạy chữa. Anh mất bố, không thể mồ côi thêm mẹ.
Jaemin từng hỏi sao anh nhuộm tóc tím, Jeno không trả lời cậu. Đa phần khi ở cạnh nhau, Jenp đóng vai trò yên lặng, Jaemin phụ trách phần lảm nhảm. Ban đầu anh cảm thấy phiền, nhưng riết cũng quen tai.
Hồi tóc bố rụng gần hết, ông bảo anh cạo luôn cái phần tóc còn lại lổm chổm kia, trông phát ghét. Ở nhà không có máy cạo như ở ngoài tiệm tóc, anh lấy dao cạo râu dùng đỡ. Bố anh hồi trẻ rất thích nhuộm tóc, nhìn cái đầu trọc lóc đôi mắt ông không khỏi nhuộm buồn, thời trẻ huy hoàng đầu xanh đầu đỏ.
Thở dài, ông nói với Jeno: "Haiz, chưa nhuộm được màu tím thì cái đầu bố đã trọc. Jeno này, mai mốt tóc bố dài lại, mày nhớ mua thuốc về nhuộm màu tím cho bố. Bố sẽ làm mẹ mày lác mắt."
Jeno nghe xong, không biết khóc hay nên cười. Ông vẫn là một bộ dạng lạc quan như vậy, mặc dù anh biết, cơ thể ông đang rất đau đớn. Ông nói câu đó, chỉ để trấn an anh, rằng ông vẫn yêu đời thì mắc gì anh trưng ra cái bộ mặt sầu đời như vậy.
Sau khi bố mất, tang lễ cũng xong xuôi. Anh đến tiệm tóc, kêu thợ nhuộm cho màu tím. Từ đó đến nay, cũng đã được bốn năm. Tóc phai thì anh đi nhuộm lại, không có ý định để đen hay màu nào khác.
Đưa mẹ về nghỉ trưa, cả ngày hôm nay ở ngoài đường mẹ cũng đã mệt. Vừa dìu bà vào phòng, bà liền đuổi anh ra, nói muốn đi ngủ. Lời mẫu hậu là thượng đế, anh không dám cãi liền cáo lui.
Có lẽ ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong bốn năm tăm tối.
Hy vọng những ngày sau, anh cũng sẽ vui vẻ như vậy.
Để mẹ nghỉ ngơi, anh lấy chìa khoá xe ra ngoài tiệm ảnh. Anh đi học muộn một năm so với bạn bè đồng trang lứa, thay vì năm này là năm cuối thì anh bon chen với đàn em cùng học năm ba. Haechan nhiều lần ghẹo anh kêu cậu ấy hai tiếng tiền bối, vẻ mặt trông vô cùng ngứa đòn.
Anh được nhận vào studio này cũng được nửa năm. Ông chủ là một đàn anh khoá trên, cũng là một tay nhiếp ảnh có tiếng, anh là Kim Jung Woo.
Kim Jung Woo nổi tiếng với tính tình kì quái, thỉnh thoảng sẽ lặn mất tăm, không ai liên lạc được. Mỗi bức ảnh anh chụp, người trong giới đánh giá anh cao.
Họ bảo anh đi đấu giá, thể nào cũng được rất nhiều tiền, nhưng Kim Jung Woo không thiếu nhất là tiền, liền đem trưng bày ở studio.
Hôm nay Jung Woo không đến, chỉ có cậu trợ lý nhỏ đang nằm dài trên bàn, miệng không ngừng chữi mắng ai đó.
Jeno đi vào buồng rửa ảnh, Chenle thấy bóng anh cũng không thèm liếc mắt một cái. Sáng nay đã mệt mỏi trong người không muốn bán mình cho tên tư bản họ Kim tên Jung Woo, nhưng vì miếng cơm manh áo phải lếch dậy đi làm, trên đường còn dính phải vận xui gặp tên cảnh sát giao thông họ Park, tên này liên tục gây khó dễ. Đã bảo sẽ nộp phạt rồi cho đi, ai ngờ tên đó còn bắt cậu đứng ở ngã tư, bắt loa hô lớn để giữ an ninh giao thông, mọi người đi qua đều nhìn cậu, thật mất mặt chết đi mà.
Mấy tấm ảnh Jeno rửa đã khô, anh cầm tấm ảnh Jaemin ngồi vọc nước lên nhìn ngắm. Thì ra, ngoài vẻ mặt cợt nhã, cậu cũng có một mặt dịu dàng như vậy.
Jeno đóng khung mấy bức ảnh xong, đi ra chỗ Chenle. Cậu nhóc vẫn ủ rũ nằm dài trên bàn.
Chenle chỉ chỉ vào màn hình, không buồn nói chuyện, cậu nhóc đang tuyệt vọng.
Lịch trình sáng mai: trao đổi với đạo diễn bộ phim "Hàn huyên" để chụp poster giới thiệu nhân vật.
Jeno gật đầu hiểu ý, dặn dò Chenle khi nào Jung Woo về nhớ nói mấy tác phẩm anh rửa đã để trên bàn làm việc, khi nào đến hãy xem rồi để lại nhận xét.
Bộ ảnh lần này Jeno chụp những thứ xung quanh cuộc sống của anh, khung cảnh người ta bận rộn ở siêu thị, cây anh đào rơi ở sân trương điếu thuốc mà anh hút dở ở ban công,... Anh đặt tên bộ ảnh này là J, chữ cái viết đầu tên anh. Haechan nói anh đặt tên gì nhạt toet nhìn phát biết ý nghĩa, cậu còn nhiệt tình giới thiệu cho anh mấy cái tên 'Thời gian của tôi', 'Bến đỗ',...
Jeno cốc vào đầu Haechan một cái, sến sẩm.
Trong máy Jeno có chụp không ít ảnh của Haechan. Cậu bắt máy ống kính rất nhanh, diễn xuất rất xuất thần, nhìn vào tưởng rằng là do Jeno bắt khoảnh khắc, không nghĩ là cậu diễn. Jeno có một tấm ảnh, chưa cho Haechan coi lần nào.
Cậu gục đầu trên bàn, nước dãi chảy thấm ướt cả cuốn vở. Anh nghịch ngợm lấy bút vẽ hai bên mép, biến cậu thành con mèo, rồi chụp lấy chụp để.
Không biết vì trời hôm ấy quá đẹp, hay vì trong lòng có cậu. Jeno cảm thấy Haechan chật vật như vậy, lại thấy hay hay.
Ngẫm lại, thời gian cũng trôi qua nhanh thật. Tấm tắc cũng đã sáu năm.
Khi anh mười sáu, cậu mười sáu luôn như hình với bóng.
Khi anh hai bốn, cậu hai hai, mỗi người đều có một ngã rẽ riêng trong cuộc đời.
___
Na Jaemin cuối cùng cũng đóng chốt diễn viên chính cho bộ phim của mình. Không ngoài dự đoán, Haechan sẽ vào vai Donghuyck, còn Lee Mark sẽ diễn vai của chính mình.
Cậu đã bàn bạc với Doyoung, anh ấy cũng đã đồng ý. Haechan tuy là người mới nhưng diễn xuất không tồi, đáng nói hơn cậu còn trông giống với Domghuyck. Về phía Lee Mark không còn gì để nói, là một diễn viên khá có tiếng, đạt giải ảnh đế vào lễ trao giải danh giá năm ngoái, không ai vào vai Lee Mark như chính Lee Mark.
Trong đoàn phim, mọi người cũng đã dần quen với nhau. Dự tính sẽ khai máy vào ngày mai, diễn viên từ chính tới phụ đều đã gặp mặt qua, mọi người trômg rất hoà hợp. Riêng Lee Mark và Haechan đều tỏ ra không quen biết, hai người không muốn công khai mối quan hệ.
Lee Mark không ngại, nhưng Haechan không muốn.
Ở bên nhau, Lee Mark đem về cho Haechan không ít tài nguyên. Nhờ vào mối quan hệ của mình trong giới, cùng với gia thế của anh cậu đã tham gia được vai phụ của một vài bộ phim. Chế tác một bộ phim không phải là chuyện dễ, vì vậy mà thời gian lên sóng có chút lâu. Đến giờ, tên tuổi của cậu vẫn chưa được nhiều người biết đến lắm.
Lee Mark là một người hào phóng, anh hào phóng với tất cả người tình của mình. Mỗi một người ở bên cạnh anh ta, đều sẽ nhận được tài nguyên phim ảnh ngon nghẻ. Cậu cũng không ngoại lệ, chỉ là cậu khác với mấy người đó một chút. Thay vì bọn họ chỉ giống một đặc điểm của Donghyuck thôi, thì cậu gần như đến 90 phần trăm là giống với cậu ta, vì vậy, anh ta ưu ái cậu hơn những người khác.
Haechan không muốn công khai đoạn tình cảm này bởi vì cậu cảm thấy nó không cần thiết, sỡ dĩ một ngày nào đó cũng sẽ đến hồi kết. Đôi bên đến với nhau vì lợi ích, tình cảm không có thì lấy cái gì mà để nói chuyện bền chặt.
Haechan không nói với Jeno về việc cậu sẽ đóng vai chính trong bộ phim này. Dạo này hai người cũng không gặp mặt nhiều, thỉnh thoảng cậu sẽ ghé nhà xem mẹ Lee thế nào, nói chuyện với bà vài câu rồi tiện tay nấu vài món để về Jeno có đói bụng thì còn có cái mà ăn. Anh rất bận rộn, Haechan muốn giúp nhưng không được, bởi vì thân mình cậu còn lo chưa xong.
Haechan xem mẹ Lee như mẹ ruột vì vậy mà ra sức đối đãi, hồi mẹ Lee còn thanh tỉnh, không ngây ngây dại dại cũng không ngần ngại mà nhận Haechan là con trai. Có lúc bà còn cưng Haechan hơn Jeno, tình thương của bà không vì cậu là một người lạ mà thuyên giảm. Cậu nhận rất nhiều ấm áp từ gia đình Jeno, nhiều lúc cảm thấy không xứng, nhưng lại tham lam không muốn buông tay.
Haechan cũng có ba mẹ, cũng có một mái nhà. Nhưng từ lâu, nơi đó đã không còn hơi ấm. Những người mà cậu cho rằng suốt đời sẽ yêu thương cậu, lại từ bỏ cậu. Gia đình mà cậu luôn tự hào, vốn không thuộc về cậu. Tình yêu mà cậu được nhận, hoá ra lại là sự thương hại.
Cuộc đời cậu giống như một bộ phim, nhưng lại không phải vai chính. Mà luôn là kẻ núp bóng đằng sau ánh hào quang của một người.
_
Jeno thay mặt JungWoo đến gặp mặt đạo diễn 'Hàn huyên' để bàn công việc. Trước khi anh đến hoàn toàn không biết đạo diễn của bộ phim này là Na Jaemin, càng không ngờ đến Lee Haechan cùng Lee Mark là diễn viên chính.
Na Jaemin thấy Jeno đên cậu cũng khá bất ngờ. Hai mắt mở tròn vành, miệng há hốc trông lố vô cùng.
Jeno dù có ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái bình thường: "Khép miệng vào, ruồi bay vào họng cậu bây giờ."
"Người đẹp, dịu dàng với tôi chút thì cậu chết à." Bởi vì bàn công việc nên trong phòng chỉ có hai người, Jaemin cũng vì vậy mà dẹp đi bản tính nghiêm khắc.
"Không chết nhưng không muốn."
Jaemin hừ một tiếng, bảo Jeno ngồi đối diện.
Phòng làm việc cậu khá rộng, ngoài bàn làm việc chính còn có bộ sofa dành để tiếp khách. Xung quanh còn để mấy giá sách, đa phần đều là truyện sách hoặc tư liệu phim ảnh. Phía sau bàn làm việc là cửa sổ, nhìn ra có thể thấy một khung cảnh phía dưới thành phố huyên náo, vì đây là tầng 19 khá cao. Trên cửa sổ còn có mấy bệ xương rồng, dù Jaemin bận bịu không có thời gian chăm sóc chúng vẫn tự thân tự túc oằn mình lên mà sống.
Chiếc ghế sofa nhũn xuống vì trọng lực của Jeno. Hai người ngồi đối diện nhau, Jaemin rót cho anh một tách trà, sai trợ lý đi pha hai cốc cà phê. Trợ lý biết sở thích của sếp mình là cà phê đen không đường pha loãng, còn vị kia thì không biết như nào nên giương ánh mắt cầu cứu.
"Như cậu ấy'' Jeno thấy ánh mắt của trợ lý, không đợi Jaemin đáp anh liền trả lời người ta.
Jaemin đưa bản tóm tắt kịch bản cho anh, anh đọc qua một lượt. Thấy tên Haechan vào vai chính, anh giật mình đôi chút. Tuy nhiên, trong lòng liền có tia vui vẻ, cậu ấy cuối cùng cũng đang trên con đường thực hiện ước mơ của mình.
Jeno đọc xong bản tóm tắt, trong đầu hiện ra một khung cảnh máu chó. Anh là người chuyên nghiệp, phác thảo trong đầu mình concept để chụp. Theo bối cảnh trong kịch bản, trường học, sân bóng là nơi tái hiện rõ nhất linh hồn cả bộ phim, vì tuyến tình cảm nhân vật đều bắt nguồn từ đó.
Anh có phần thắc mắc với tên nhân vật Lee Mark, đăm đăm nhìn Jaemin, môi mấp máy, muốn nói rồi lại thôi. Tên chỉ là trùng hợp, câu chuyện cũng chỉ là do tưởng tượng mà ra. Jeno bắt mình nghĩ như vậy, để không nặng lòng.
" Nhìn gì tôi đăm đăm vậy? Mê tôi rồi à? Nói trước cho cậu biết, mê tôi là môi sẽ bị tê đấy!" Jaemin lấy tay đỡ cằm anh, vuốt vuốt vài cái như nựng cún nhỏ.
Jeno quay mặt đi chỗ khác, tránh tầm tay Jaemin: "Na Jaemin"
"Được rồi, được rồi, Jaemin nghiêm túc nè. Jeno thả cơ mặt ra nha, nhăn lại xấu lắm. Mai mốt con mình mà xấu như vậy là lỗi do cậu đó."
"NA JAEMIN" Jeno gằn giọng, đang muốn nghiêm túc mà cứ nhây nhây. Anh đứng dậy đột ngột, Jaemin vì lúc nãy khom người vuốt cằm anh nên giờ đầu cậu chạm vào lồng ngực anh.
Jaemin thất thô đứng thẳng dậy, phủi phủi hai tay: "Nào bình tĩnh, người đẹp à, giờ chúng ta vào việc chính nhé. Ngồi xuống nào, người đẹp, đứng lâu chân tôi mỏi. Chiều lòng tôi tí đi."
Jaemin nắt đầu nghiêm túc, Jeno mới nói ra những ý tưởng trong đầu mình.
"Tôi đã đọc qua. Bởi vì tôi thấy mọi tuyến tình cảm của nhân vật chính đều bắt đầu từ trường học. Nên tôi nghĩ chúng ta sẽ chụp poster ở trong sân trường, chỗ hàng rào ở cạnh sân bóng rổ là đẹp nhất. Với lại tôi thấy phân cảnh Lee Mark lấy điếu thuốc từ miệng Donghyuck đưa qua miệng mình rất đẹp, vả lại đây cũng là lúc mà đoạn tình yêu của họ bắt đầu. " Hàn huyên" là tên của bộ phim, tôi nghĩ sẽ cho hai người ấy ngồi cùng nhau trên sân thượng nói chuyện vào lúc trời chập tối. Khi đó ánh hoàng hôn buông xuống, phân cảnh hai người phân trần với nhau về chuyện của họ, cậu thấy thế nào?"
"Tôi thấy như vậy cũng ổn. Nhưng tôi muốn thông qua hình ảnh vẫn có thể biểu đạt sự ngông cuồng của Donghyuck và ánh mắt có nhiều điều muốn nói của Mark Lee. Còn về khung cảnh ở dưới sân trường và ở trên sân thượng cũng là điều mà tôi nghĩ tới. Bởi vì tuyến nhân vật của tôi có những cuộc gặp gỡ bắt đầu ở đó, họ bên nhau cũng ở đó và chuyện tình của họ cũng bắt đầu từ những buổi hàn huyên trên sân thượng sau mỗi chiều tan học dưới ánh hoàng hôn."
"Ừm, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thông báo lại với anh Jung Woo, sau đó trao đổi với diễn viên rồi tiến hành chụp để không làm trễ nãi thời gian của mọi người."
"Phim cũng đang trong giai đoạn bắt đầu tiến hành quay chụp. Chúng tôi có thể sẽ ở trường quay gần như 24/24, cậu và ekip của cậu có thể đến bất cứ lúc nào để có thể xem sau đó có thể chụp. Tôi muốn mọi thứ của bộ phim tôi phải thật hoàn hảo, cho dù chỉ là một vài bức ảnh để tuyên truyền. Một bộ phim thành công, mỗi bức ảnh của bộ phim được tung ra cũng rất quan trọng, vì vậy tôi muốn cậu hãy hoàn hảo nó nhất cho tôi. Không phải vì tôi nghi ngờ năng lực của cậu, nên đừng hiểu lầm tôi. Tôi chỉ muốn cầu toàn hết mọi việc, vì đây không chỉ là tâm huyết của mình tôi, mà còn là sự can đảm dám phơi bày của một người."
Jeno ngớ người, đây là lần đầu tiên anh thấy Jaemin nghiêm túc. Giọng điệu không còn vẻ làm nũng mà có phần nghiêm nghị. Cử chỉ toát ra có phần thanh cao, Jaemin thật sự làm anh bất ngờ: "Đã rõ, tôi sẽ hết sức lưu ý."
"Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, nhiếp ảnh Lee." Jaemin chìa tay ra muốn bắt tay với Jeno.
"Hợp tác vui vẻ, đạo diễn Na." Jeno có chút không quen khi Na Jaemin gọi anh là nhiếp ảnh Lee, nhưng dù gì cũng hay ho hơn cái cách gọi anh là 'người đẹp' của cậu.
Jeno vui vẻ chìa tay đáp lại Jaemin.
Cái bắt tay ngày hôm đó đã định đoạt sau này, họ sẽ là của nhau.
Anh là nhà nhiếp ảnh, em là chàng đạo diễn. Ống kính của anh vì bóng dáng của em mà xoay vần. Lăng kính của em vì anh mà điên đảo.
Đó mới là tình yêu.
__
Câu chuyện nhỏ của người đẹp họ Lee và boy vô sỉ họ Na vào một lúc nào đó sau này.
Na Jaemin: Người đẹp à, người đẹp mê tôi đi.
Lee Jeno xấu hổ, hai vành tai đỏ ửng để lại bóng lưng dù Na Jaemin có năn nỉ cỡ nào: "Mê cậu để môi tôi bị tê à? Tôi đẹp chứ tôi không ngu."
Na Jaemin cười 'xì', người đẹp thật sĩ: "Biết cậu vừa đẹp vừa thông minh mà. Nên quay lại nhìn mặt tôi này, nếu không quay mặt lại tôi sẽ làm cho cậu môi tê đó."
Jeno nghe xong liền hoảng loạn quay đầu lại bị người nọ chiếm lấy môi, cậu ra sức mút mát hai vành môi anh, thỉnh thoảng còn dùnh chiếc răng thỏ cắn một cái.
Hừ, đúng là đồ nói dối được đằng chân lên đằng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip