Chương 9: Jaemin, chào mừng em đến với thế giới của tôi.

Jaemin mệt mỏi, đưa áo khoác cho trợ lý, hai chân sải bước ra ngoài sảnh khách sạn.

Jisung nói thằng bé tan ca xong sẽ qua đón cậu đi ăn chút gì đó vì đạo diễn Na dạo này cứ bục mặt ở phim trường muốn gặp cũng khó.

Jisung là con Út của Dì cả vì vậy dù nhỏ tuổi hơn cậu vẫn phải gọi thằng nhóc một tiếng anh. Thằng bé nói kêu vậy thì già quá, em đang trẻ như vậy, kêu anh tổn thọ mất vài năm, thôi vẫn cứ là kêu em, nếu có người lớn thì trở về đúng vai vế. Jaemin thấy thế cũng hợp lý, thuận theo anh nhân dân.

Đừng nhìn anh nhân dân nhỏ tuổi vậy mà khinh thường, năm 16 tuổi đã học đại học, 18 tuổi hoàn thành chương trình học trong hai năm mà người khác phải mất tận bốn năm để học. Sau đó đi nghĩa vụ, phục vụ cho đất nước, cho nhân dân rồi mới trở về làm ở sở cảnh sát giao thông được ba tháng.

Jisung cùng Mark xem như là những người bạn thân của cậu, nếu không có họ, cậu thực sự sẽ rất cô độc. Không phải vì cậu không có khả năng kết bạn, mà là, những kẻ ngoài kia, đến với cậu cũng chỉ muốn kiếm chác một thứ gì đó với cái danh con thứ hai nhà họ Jung, cháu ngoại nhà họ Na.

Nghĩ vẩn vơ một hồi nhìn xung quanh đã thấy anh nhân dân tới từ lúc nào, Jisung quăng cái mũ bảo hiểm cho Jaemin, cậu nhanh tay chụp lấy rồi đội lên.

"Này nhóc, em còn vượt đèn đỏ không đó?" Jisung dựa vào yên xe, khoanh hai tay nhìn bạn nhỏ đằng sau Jaemin cứ cúi đầu.

Chenle định ra khỏi khách sạn để mua đồ ăn vì đồ ăn ở khách sạn không hợp khẩu vị lại không ngờ gặp tên cảnh sát đáng ghét đó. Cậu nhóc cố tình cúi mặt dù trong lòng nghĩ nhiều người như vậy chắc anh ta không nhìn ra mình đâu, cuối cùng vẫn bị anh ta bắt gặp.

Cậu không để ý đến lời tên đó nói, cứ coi như anh ta nói phong long đi. Mình mà lên tiếng thì anh ta chẳng phải bắt bài mình đó sao?

Vì vậy Chenle vòng qua Jaemin, hai chân sải bước thật nhanh.

"Nè, đi phải nhìn đường chứ. Đụng trúng anh rồi." Chenle rơi vào lồng ngực của Jisung.

Anh ta cố ý, chắc chắn là cố ý. Lúc nãy còn ở chỗ xe sao giờ lại đứng đây? Tuyệt nhiên là cố ý, tên đáng ghét!

"Anh cố tình đúng không?" Mẹ nó, đang đói còn gặp tên bỡn cợt.

"Không thể nói anh cố tình, đường rộng như vậy, anh muốn đứng đâu thì đứng. " Jisung nhìn người thấp hơn dịu dàng nói. "Nhờ vậy mà em mới để ý tới anh."

"Mẹ nó" Chenle chữi thầm.

"Tôi xin lỗi vì đụng trúng anh. Nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước."

"Lần sau đừng vượt đèn đỏ, đi phải nhìn đường nếu không rất nguy hiểm."

Nếu không phải tại né anh thì tôi cũng giương cái đầu tôi lên tám thước rồi đó anh trai.

"Được rồi. Em đi đi."

Jaemin nãy giờ khoanh tay xem trò vui, đợi Chenle đi rồi cậu mới leo lên xe: "Sao, thích à?"

Tiếng gió ồn quá nên Jisung không nghe rõ, phải hỏi đi hỏi lại Jaemin mấy lần: "Cũng dễ thương."

Nhắc tới Chenle, khoé miệng không khỏi cong lên. Ừm, hình như em ấy có chút ghét mình, nhưng không sao, đẹp trai không bằng chai mặt, thế nào em ấy cũng bằng lòng, anh nhân dân ngu ngốc nghĩ.

Hai người làm hai công việc khác nhau, tuy nhiên lại hay chia sẻ với nhau. Giả dụ như hôm nay trực, Jisung sẽ gặp bà cụ vượt đèn đỏ vì đi mua đồ ăn cho ông cụ ở nhà, hay Jaemin quay, diễn viên kia làm cậu phát điên vì cảnh quay không được như ý, làm ảnh hưởng những người còn lại.

Không còn sớm nên hai người tạt vào một quán nhậu lề đường, gọi vài món nhắm cùng hai chai rượu soju. Tửu lượng của Jaemin không được tốt, mỗi lần say đều nói hươu nói vượn, làm ra những hành động không ai đỡ nổi. Tuy nhiên, vì mặt mũi của anh đạo diễn, anh nhân dân và anh diễn viên đều hết mực che dấu, nhất quyết không nói cho anh đạo diễn những hành động kì dị mà anh đạo diễn gây ra, vì nói ra rồi anh đạo diễn có nhớ gì đâu, còn cãi chày cãi chối sao mình làm ra hành động ngu ngốc ấy được.

Ai mà biết, tự anh gây ra xong bắt anh nhân dân và anh diễn viên dọn dẹp hậu hoạ!

"Dạo này ngoan vậy anh đạo diễn? Không thấy đi JD nữa."

Ở trường quay công việc làm không hết, tối về mệt mỏi đến lả người, thời gian ngủ còn không có chứ ở đó mà đi chơi.

"Dạo này cũng không thấy hoa đào nào quanh anh. Lạ thiệt đó."

"Có gì đâu lạ. Sự nghiệp mới là quan trọng.'' Ừm, thiệt ra là có người đẹp ở phim trường cùng nhau 24/7 rồi rảnh hơi đâu ra ngoài tìm hoa đào. Hoa đào ngoài kia cũng chẳng đẹp bằng người đẹp.

Hơi cồn thấm vào trong người, hai má Jaemin ửng đỏ.

"Vậy cũng tốt." Thực lòng Jisung cũng muốn Jaemin yêu đương nghiêm túc, không phải cứ tạm bợ ngày một ngày hai, vừa tốn thời gian, vừa tốn tình cảm.

Jisung kêu phục vụ tính tiền, sau đó chở Jaemin về. Vì ngày mai có suất quay sớm, tổ đạo cụ tối nay phải ở lại, Jisung đưa Jaemin về khách sạn. Trên đường đi, lúc ngang qua tiệm hoa, Jaemin vỗ vỗ vai Jisung bảo cậu dừng lại. Jisung đoán Jaemin mua hoa để chuẩn bị cho cảnh quay nên không quan tâm lắm, đứng ở bên ngoài đợi anh trai.

Jaemin mua một bó hoa baby xanh, cậu thích thú nhảy chân sáo. Jisung đoán chừng vị đạo diễn kia say rồi, đành lại chỗ người kia dắt Jaemin đi đàng hoàng leo lên xe.

Jisung thả Jaemin trước sảnh khách sạn, hỏi cậu có cần dìu lên không. Jaemin lắc đầu bảo không, tự mình lên được.

Dáng đi xiêu vẹo, hai má đỏ ửng, tay ôm bó hoa, miệng không ngừng huýt sáo. Jaemin dừng trước cửa phòng Jeno, gõ cửa mấy lần không thấy động tĩnh. Cậu móc điện thoại từ túi quần, bấm vào danh bạ, nhấn số gọi cho Jeno.

"Người đẹp, tôi là Jaemin nè."

"Tôi biết cậu là Jaemin." Giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia vang lên.

"Người đẹp ra đây gặp tôi đi. Tôi đang đứng trước cửa phòng cậu nè. Nếu cậu không ra tôi sẽ hét lên cả dãy hành lang này tôi với cậu đang hẹn hò đó."

Jeno một tay kẹp điếu thuốc, giọng nói ngang ngược của người kia không ngừng vang lên trong điện thoại. Nếu anh ra gặp cậu thì chẳng khác nào đang dung túng cậu, nếu không ra gặp thì với tính cách của người kia, anh tin rằng ngày mai mọi người sẽ không ai là không biết tin đồn này mất.

Anh ném đầu lọc vào thùng rác, tắt máy, sau đó đi ra mở cửa.

Jaemin thấy Jeno lập tức nở nụ cười, dúi bó hoa vào người Jeno: "Tặng người đẹp."

Jeno ôm bó hoa trong tay không biết phải làm sao, vứt đi không được mà trả lại cậu cũng không xong, như củ khoai nóng bỏng tay.

Dưới ánh đèn, hai má Jaemin ửng hồng, hai mắt tít lại vì cười, rất ngọt ngào. Dáng người xiêu vẹo hết nghiêng bên trái lại nghiêng bên phải, Jeno đưa tay đỡ lấy, cậu vịn vào vai anh làm chỗ dựa. Hai người đối diện nhau, Jeno lúc này mới nhìn rõ mặt cậu, thì ra là đang say.

"Người đẹp không nhớ tôi à?" Bởi vì say nên giọng Jaemin có phần nũng nịu.

"Người đẹp không nhớ tôi cũng không sao, bởi vì tôi đã đem tôi đến gặp người đẹp rồi nè."

Chỉ có không gặp lúc tối thôi, chứ ở trường quay, hai người chung đụng nhau cả ngày. Nghe cậu nói, anh tưởng chừng như hai người không gặp nhau mấy tháng.

"Người đẹp có biết ý nghĩa của hoa baby không?"

Anh vòng hay tay ôm lấy eo cậu, hành lang vắng lặng vì giờ này cũng đã khuya, tiếng của cậu nghe càng rõ: "Không biết"

Anh thực sự không biết thật, ngoài ý nghĩa của hoa hướng dương với hoa hồng, anh không tìm hiểu về các loại hoa khác.

"Là Jeno xinh đẹp của Jaemin đó"

Từ ngày quen biết cậu đến nay, anh cảm thấy rằng, mình chưa thực sự hiểu cậu. Não bộ của đạo diễn đều như vậy sao?

"Đoá hoa này là tôi đặc biệt đi khắp hết hàng hoa để lựa bó hoa đẹp nhất để tặng cậu đó. Mỗi ngày tôi đều tặng người đẹp một bó nhé? Tuy hoa không đẹp bằng cậu, nhưng vì cậu là người đẹp thì phải được nhận hoa."

"Jaemin, tôi cũng là đàn ông."

"Thì sao?"

"Không cần phải tặng hoa cho tôi."

"Cậu không thích hoa à? Không sao, tôi tặng tôi cho cậu."

Không chấp người say, mà người say này lại là Jaemin: "Jaemin, cậu say rồi."

"Ừm, đúng là có quá chén thật. Vì vậy cậu quản tôi đi."

"Tôi đưa cậu về phòng." Jeno một tay đưa cậu choàng qua vai anh, một tay còn lại đỡ eo cậu, dìu cậu về phòng. Phòng cậu cách phòng anh một dãy, đi hết hành lang là sẽ tới phòng cậu. Bởi vì mọi người đã ngủ nên hành lang vắng lặng, Jaemin không ngừng cựa quậy, phả vào cổ anh hơi thở đầy mùi rượu làm anh có chút ngứa.

Haechan sau khi giằng co một hồi với Mark ở khuôn viên khách sạn, cậu trở về phòng ngủ thấy Jeno dìu Jaemin về phòng. Hai người quan hệ trở nên khá tốt, Haechan cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cậu có thể thấy được, từ ngày ở bên Jaemin, Jeno bớt lầm lì hơn, nói cũng nhiều hơn hai ba câu. Đi ngang qua còn làm hành động cổ vũ Jeno cố lên rồi bụm miệng cười khúc khích chạy về phòng mình.

Trong khi đó, Jeno dìu Jaemin về phòng cậu, anh lục người cậu tìm chìa khoá phòng mà Jaemin không đứng yên, anh chật vật mãi mới mở được cửa.

Anh đặt cậu lên giường, sau đó cởi giày, đắp chăn, lấy khăn ấm lau mặt cho cậu. Anh cúi người, cậu mở mắt cười dịu dàng với anh. Có lẽ ánh đèn không quá sáng, nên nhìn ánh mắt Jeno dành cho cậu ngày hôm nay cũng bớt lạnh hơn hẳn. Cậu rướn người ngồi dậy, anh tưởng cậu khát nước vì vậy lấy ly nước kế bên đưa cho cậu. Jaemin không nhận lấy, hai tay giữ chặt vai Jeno, đặt môi mình lên môi anh.

Nếu như trước kia đối với Jeno, cậu chỉ là hứng thú nhất thời với ngoại hình anh. Sau đó biết thêm bí mật của anh nên có chút ghen tị. Còn bây giờ, cậu thực sự, rất thích, rất thích anh. Muốn anh chỉ thuộc về riêng mình cậu thôi.

Càng nghĩ, cậu hôn anh càng hăng, hết mơn trớn trên môi, sau đó đưa lưỡi vào càn quấy. Dù cho anh có chê kĩ thuật của cậu như miếng thịt nạc thì cậu vẫn muốn hôn anh, hôn anh đến cuối đời.

Jaemin giật mình trước suy nghĩ của mình, cuối đời, là từ chưa bao giờ có trong từ điển tình yêu của cậu. Nay lại vì một Jeno Lee suốt ngày chỉ biết bắt nạt cậu mà thay đổi. Nhưng sự thay đổi này cũng có chút kỳ diệu, quan trọng là cậu thích.

Có lẽ vì ảnh hưởng men rượu của Jaemin, hay có lẽ ánh đèn kia quá ấm áp, căn phòng này cũng quá nhu tình, Jeno cũng hừng hực lửa nóng đáp trả lại cậu. Hai người môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau, anh từ thế bị động chuyển sang thế chủ động. Lấy tay đỡ đầu cậu nằm xuống gối, cùng lúc đó một tay kia chống xuống giường làm điểm trụ để không phải đè lên người cậu,  nụ hôn kéo dài đến chừng 10 phút cậu mới quyến luyến rời môi anh.

Jeno vuốt mấy lọn tóc dính trên trán cậu, ma xui quỷ khiến thế nào anh hôn mi mắt của người vừa mới 'ăn bánh không trả tiền'. Anh đắp chăn ngay ngắn lại cho cậu, trước khi đi bật đèn ngủ cùng không quên khoá cửa phòng thật chặt.

Jaemin, chào mừng em đến với thế giới của tôi.

Ngủ ngon.

____

Huhu, chuyện là hai sếp hôm nay lại lên Ins quậy nữa. Trời ơi, anh Jaemin đúng kiểu chơi hệ chỉ mình anh luôn á.

Hai bố mà nói chuyện lãng mạn thì nói thật fanfic hong có cửa luôn á. Trời ơi, siêu lãng mạn huhu khóc mất vì cái sự đáng yêu này. Đi đâu để tìm bồ như bố Minh và nhìn người yêu trìu mến như bố Nam bây giờ??? Đáp án là không có rồi đó huhu.

Sao mà lãng mạn quá vậy nè trời????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: