Ngoại Truyện: Sao chưa tan làm để về hôn anh?
Jaemin đang viết kịch bản mới, thường xuyên ở nhà hơn trước, thỉnh thoảng ra ngoài để khảo sát địa điểm quay, còn lại là cắm đầu ở studio cùng với biên kịch Sho.
Mấy ngày trước trời vẫn còn trong xanh và ấm, đến hôm nay, Jaemin đi khảo sát thì mây mù kéo đến, mà địa điểm khảo sát quay đợt này, lại là một ngọn núi ở ngoại thành.
Lúc sáng nay, trước khi rời khỏi nhà đến studio, cậu đã chuẩn bị quần áo cho Jeno để đi gặp mặt đối tác, anh đang ăn sáng, ngẩng đầu nhìn cậu bận rộn: "Anh đưa em đi làm nhé?''
"Một lát Shotaro đến đón em, em cùng cậu ấy hôm nay sẽ ở studio viết kịch bản, sau đó tiện thể đi khảo sát địa điểm quay mới luôn. Anh ăn sáng rồi đi làm, không khéo đi trễ bị tên tư bản Kim JungWoo trừ lương." Jaemin nhìn bộ đồ mình chuẩn bị cho Jeno đã được ủi phẳng phiu, hài lòng gật đầu.
"Vậy tan ca anh đến đón em nhé?"
Jaemin suy nghĩ nhưng sau đó vẫn gật đầu: "Oke tiểu đại tư bản."
Jeno đang cắn lát bánh mì thì phụt cười, vẻ mặt nghiêm trang như đang chào cờ của cậu khi nói câu ấy, anh không nhịn được, tiểu đại tư bản là cái quỷ kỳ cục gì vậy cơ chứ?
"Sao anh cười em?"
"Sao em không gọi anh là tiểu nhị luôn đi."
"Nhưng mà không thể gọi em là đại nhị nghe rất kỳ cục. Em là đại tư bản, còn anh là tiểu đại tư bản, nghe thế mới hợp được. Đậm mùi tiền hahaha."
"Sao em là đại mà còn anh chỉ là tiểu đại thôi?" Jeno để cằm lên vai Jaemin, rướn đà lên hôn vào má cậu.
"Không phải tiền anh làm về cũng đều là em giữ à? Vì vậy em giàu hơn anh, em sẽ bao nuôi anh."
"Vậy em có muốn sử dụng đặc quyền của người bao nuôi vào sáng sớm này không?"
Jaemin thoáng do dự, nhưng cũng không thể nào đánh trận vào sáng sớm nay được, anh còn phải đi gặp đối tác. Jaemin dù luyến tiếc nhưng cũng đành lòng từ chối.
Hừ, tiếc thật.
Jeno đi gặp đối tác, mặc dù anh có thể thừa sức mở studio riêng nhưng anh vẫn làm cùng JungWoo, phần vì tình nghĩa năm xưa anh ấy đã cho anh cơ hội, phần vì anh cảm thấy môi trường làm việc ở đây rất tốt. Studio của bọn họ đã dời đến một văn phòng lớn hơn, nội thất cũng khang trang hơn trước, nhân viên không còn mỗi Chenle và anh như trước, danh tiếng cũng mở rộng hơn nhiều.
Hôm nay, đối tác mà anh gặp đến từ Đài Loan, họ muốn anh và JungWoo sẽ chụp tạp chí đợt này cho bọn họ, khai màn cho quý đầu năm. Tờ tạp chí của bọn họ vô cùng nổi tiếng, rất nhiều ngôi sao muốn lên trang bìa của bọn họ, vì vậy, Jeno cảm thấy vô cùng vinh dự vì được chọn. Mà vô tình, lần này, nghệ sĩ lên trang bìa của bọn họ lại chính là cặp đôi Mark Lee, Haechan, người quen của anh.
Buổi gặp mặt vô cùng suôn sẻ, hai bên đều hài lòng với đối phương, bên tạp chí rất hài lòng với những bức chụp của anh, làm Jeno rất cao hứng. Anh nhắn tin cho Jaemin, nói với cậu về cuộc gặp mặt hôm nay đã thành công như nào, sau đó chỉ muốn nhanh chóng về nhà chuẩn bị một chút, rồi đi đón cậu tan ca.
Anh ghé chợ mua rau củ về hầm cháo cho mẹ vì mẹ bảo ngán đạm, sau đó qua hàng cá mua cá, muốn làm cá rán cho Jaemin, bởi vì Jaemin thích ăn cá nhất, mua một ít thịt về nấu canh kim chi củ cải cho Haechan và gà để nướng.
Jeno về nhà cũng không thay đồ, kéo tay áo lên bắt đầu nấu nướng. Mark Lee thấy Jeno bận rộn, lên tiếng muốn giúp đỡ: "Cậu cần anh giúp gì không?"
Jeno lắc đầu, ngăn cản ý định muốn giúp mình của Mark Lee, anh không thể giao trứng cho ác, trù nghệ của Mark Lee thực sự quá khủng khiếp! Lúc trước Haechan đã cảnh báo anh nhưng không tin, đến hồi tận mắt chứng kiến mới biết thế nào là quả báo.
"Anh đi lấy quần áo khô rồi giúp em đi, anh đừng động đến đây, nhiệm vụ của anh là ăn thôi." Jeno đẩy Mark Lee khỏi bếp, không muốn cho anh vào vì nỗi ám ảnh lần trước. Anh đã tin người mà xém chút đã đốt bếp nhà mình!
Nấu cơm xong xuôi, anh gọi điện cho Jaemin, đầu dây bên kia nhấc máy, anh nghe tiếng cười nho nhỏ: "Có chuyện gì mà đại tư bản nhà anh vui thế?"
"Haha. Ban nãy nhỏ em họ họ của anh Sungchan í, bị biên kịch Sho mắng. Mặt của nhỏ luống cuống nhìn hài hước lắm, đã thế còn bị biên kịch Sho nhà em bỏ lại. Hahaha. Anh không biết đâu, lúc đó Shotaro của em ngầu lắm. Còn nhỏ em họ đáng thương cực. Hahaha."
Jeno nghe tiếng cười của cậu cũng hình dung được cậu vui vẻ thế nào khi thấy người khác gặp hoạ, phụ đề thêm vài ba câu để trêu nhỏ em họ họ, sau đó hỏi: "Vậy đạo diễn Na chăm chỉ cho anh hỏi sao giờ này vẫn chưa tan làm để về hôn anh?"
"Em chuẩn bị tan ca về rồi, biên kịch Sho đang đi lấy xe. Em không muốn hôn anh, em chỉ muốn làm đại tư bản bao nuôi tiểu tình nhân Lee Jeno."
Jeno cong mắt cười, tay cởi nút áo không dừng lại: "Em về an toàn nhé. Anh đợi em."
_
Tiếng sét vang lên dữ dội, mưa càng ngày càng nặng hạt. Lúc xế chiều trời đã quang, Jaemin tưởng rằng sẽ không mưa, cuối cùng trời vẫn đổ.
Đường xuống núi khá dốc, đất lại lở vì mưa to, phía trước tối đen khó thấy đường, Jaemin chỉ mong nhanh chóng xuống được đường bằng cho dễ lđó,. Shotaro ngồi bên cạnh vẻ mặt lo lắng khi bánh xe liên tục ma sát với mặt đường, tiếng kêu như đụng phải vật gì đó, nhưng cũng không dám thể hiện cảm xúc quá nhiều vì sợ Jaemin rối bời.
Biên kịch Sho điện thoại vẫn còn để trong studio, Jung Sungchan gọi liên tục nhưng chỉ nhận được hàng tút tút kéo dài, cậu ấy thực sự muốn nổi điên khi không liên lạc được với người kia.
Jeno ở nhà xem tivi, bản tin thời sự đưa tin trên đoạn đường dốc núi ở ngoại ô đang xảy ra tai nạn vì dốc lở, mấy chục chiếc ô tô đang kẹt cng ở đó liên tục va vào nhau, Jeno gọi vào số Jaemin, không bắt máy, Mark và Haechan cũng liên tục gọi nhưng đều không có hồi âm. Jeno như ngồi trên đống lửa, anh không thể ngồi nhà chờ đợi Jaemin khi tin xấu liên tục đưa về ngọn núi đó, nơi mà Jaemin đi khảo sát không an toàn. Anh chào mẹ rồi lấy xe đi đến đó, Mark cũng đòi đi theo, anh cũng không ngăn cản. Ít nhất vào thời điểm này, có người trấn an mình cũng thực sự tốt. Anh sợ mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh nếu Jaemin xảy ra chuyện gì.
Gió lớn mưa to, đêm đen như mực, Jeno dừng hẳn xe bên lề, sau đó chạy trong màn mưa về chỗ xảy ra tai nạn. Mark chạy theo sau nhưng vẫn không kịp bước chân của anh. Nước mưa rơi lên mặt rất đau nhưng trên mặt anh không có vẻ gì là đau đớn, chỉ có đôi chân không ngừng chạy, đôi mắt liên tục nhìn phía trước, tìm kiếm xe của Shotaro, bởi vì Jaemin của anh đang ở trên đấy.
Jaemin đứng dưới mái hiên, nhìn đồng hồ, tám giờ, Jeno hẳn đang đợi cậu ở nhà. Lúc nãy, khi xuống núi, nhìn cảnh hỗn loạn phía trước cậu đoán xảy ra tai nạn, sau đó nói với Shotaro bên cạnh: "Tụi mình gửi xe ở đây. Tớ đoán là phía trước xảy ra tai nạn, vì vậy sẽ không thể nào đi được. Tụi mình để xe ở đây, ngày mai tớ sẽ kêu người đến lấy, bây giờ tớ và cậu đi bộ xuống dưới, tìm xem có phương tiện nào nhanh chóng về nhà không. Điện thoại tớ hết pin cũng không mang theo sạc dự phòng. Jeno sẽ lo lắng."
Shotaro gật đầu đồng ý, Sungchan hẳn cũng lo sốt vó ở nhà: "Ừm, tớ thấy như vậy cũng hợp lý."
Sau đó hai người xuống xe, tìm được chiếc ô, cả hai chen chúc nhau trong chiếc ô nhỏ xíu, phía bên vai đều bị ướt, mưa càng ngày càng to, khi xuống được đường quốc lộ, hai người nhanh chóng chạy đến mái hiên phía trước dừng chân.
Jaemin đứng trong màn mưa, nhìn ra bên ngoài trắng xoá, hẳn là Jeno lo lắng lắm, tự trách mình bất cẩn không để ý điện thoại, buồn bực đá mấy hòn đá dưới chân, đột nhiên cậu nghe âm thanh tiếng giày nện lên nền đất, ngẩng đầu phát hiện có bóng người đang đi về phía mình. Mà người đó, nhìn từ xa cậu cũng biết đó là ai.
Jaemin bỗng dưng muốn khóc khi nhìn thấy anh, dáng vẻ anh đi trong màn mưa không phải kiểu đẹp trai tài tử như trên màn ảnh của mấy diễn viên cậu thường quay, dáng vẻ của anh vô cùng chật vật, đôi môi tái nhợt, cả người ướt sũng, tay chân cũng trở nên luống cuống đi đến bên cạnh cậu, ôm lấy cậu siết chặt, bờ môi run cầm cập, phát âm không rõ chữ: "Cuối cùng anh cũng tìm được em."
Anh khi đó đã cho cậu biết, anh yêu cậu nhiều đến như nào.
Trên xe về nhà, Mark nhận nhiệm vụ lái xe, Shotaro mượn điện thoại gọi cho nhỏ em họ Jung, yên vị ngồi ghế phó lái, Jaemin và Jeno ở phía sau, anh ôm chặt lấy cậu, nửa bước không rời, Jaemin có chút buồn cười: "Anh buông em ra đi, em ở đây rồi mà."
"Không đâu." Rất trẻ con còn ôm lấy Jaemin chặt hơn, hai chân cũng quấn hẳn lên người cậu.
Jaemin có chút dở khóc dở cười.
Thôi kệ. Anh ấy thích là được.
Mark Lee nhìn Jaemin nuông chiều Jeno thì chậc lưỡi, cả người Jaemin đều ướt vì bị Jeno ôm lấy, vậy mà trên mặt không hề tỏ ra chán ghét hay khó chịu, vẫn tươi cười ngược lại còn an ủi Jeno.
Về đến nhà, Jaemin hối thúc Jeno vào phòng thay quần áo, anh dầm mưa cả buổi còn mặc quần áo ướt dễ bị cảm lạnh. Nhưng trời tính không bằng người tính, nửa đêm Jaemin đang ngủ, cả người như cái lò lửa của Jeno làm cậu tỉnh giấc, sờ trán anh phát hiện anh bị sốt rồi.
Jaemin lo lắng chườm khăn nóng, đút thuốc, đo nhiệt cho anh, cả người anh mê man tay nắm chặt lấy cậu.
Jeno nằm trên giường, hai má đỏ ửng, đôi mắt nhắm nghiền, giọng điệu như đang làm nũng: "Em đừng đi."
Anh đã mất đi bố, anh không thể mất đi em. Mỗi một người trong cuộc đời anh rời đi khỏi, anh đều không chịu nổi. Nếu như trong số người rời đi đó là em, anh nghĩ rằng hôm đó là ngày cùng đất tận.
"Em sẽ không bao giờ đi." Đó là một lời chắc chắn rằng cuộc đời cậu sẽ không bao giờ rời khỏi anh.
Jaemin vẫn còn sốt ruột, trán anh vẫn còn nóng: "Mình đi bệnh viện nha anh?"
"Không cần đâu. Em ngủ với anh là khỏi." Jaemin ngoan ngoãn cuộn người trong vòng tay anh, dùng hơi ấm cơ thể mình sưởi ấm cơ thể anh, vỗ lưng anh dỗ dành như đứa trẻ: "Ngủ ngon"
Sáng hôm sau, Jaemin cựa người, thấy bên mình trống trơn, cậu chạy ra khỏi phòng, thấy Jeno và Mark đang xem tivi ở phòng khách, cậu vui vẻ trườn người đến, ôm lấy anh từ đằng sau: "Người đẹp của em hết bệnh rồi hả?"
Sờ sờ trán anh, tốt lắm, hết nóng rồi.
Jeno híp mắt cười, duỗi duỗi người mấy cái cho cậu xem, Haechan từ trong bếp thấy Jeno ra vẻ như vậy thì ghét bỏ, đến cạnh Mark Lee.
"Haizzz, đúng là già rồi. Trước kia anh dầm mưa còn không bệnh, bây giờ mới một tí đã bệnh."
"Anh còn trẻ mà, tinh lực còn dồi dào lắm mà già già cái gì."
"Anh già tâm hồn."
"Em cũng thấy vậy thật!" Jaemin hoàn toàn đồng ý với quan điểm này của anh, chẳng biết dạo này anh bị cái gì toàn lấy ảnh cũ ra xem, nghe mấy bản nhạc đám cưới thời ông bà anh đúng hiệu, Jaemin lúc đó đang ngồi viết kịch bản, nhìn anh mà không biết nói lời gì.
Mà ngụ ý của Jeno đó là, anh già rồi, mình cưới thôi!
Đêm hôm trước, Jeno có đưa cho Jaemin một tấm vé, bảo với cậu đây là vé triển lãm. Cậu cũng biết dạo gần trước anh bận rộn vì cái triễn lãm này, tốn công anh rất nhiều. Nhưng mỗi lần cậu đến xem, anh đều gập máy tính lại, không cho cậu xem, bảo là bí mật không thể tiết lộ, anh muốn làm cho cậu bất ngờ về tác phẩm của anh.
"Thần thần bí bí gì chứ. Không cho em xem trước được à?"
"Không nhé!"
Jeno thay đổi rồi. Biết phản kháng lại tư bản rồi.
Hừ hừ.
Jaemin đang mơ màng thì bị anh lôi dậy, thật sự rất buồn ngủ. Bởi vì đêm qua cao hứng, cậu liền viết kịch bản đến bốn giờ sáng, mới chợp mắt được một chút đã bị Jeno lôi đầu dậy. Cậu ngồi im cho anh chải tóc, sau đó mới ngoan ngoãn bước từng bước nặng nề vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Jaemin nhìn bộ đồ Jeno chuẩn bị cho mình làm cậu cứ tưởng hai người đi cưới chứ không phải đi xem triển lãm. Bộ vest màu trắng cùng chiếc sơ mi sọc xanh được anh ủi thẳng móc trong tủ kế bên bộ vest đen cùng chiếc sơ mi trắng sọc xanh nằm sát nhau. Cậu với miệng hỏi: "Chồng ơi, bộ em là bộ nào đấy?"
Vì cả hai bộ đều có kích cỡ ngang nhau, mà anh và cậu dáng người cũng tương tự.
"Bộ em màu trắng ấy"
Jaemin thay đồ xong đến trước mặt Jeno xoay môtu vòng: "Anh nhìn em có đẹp không?"
Jeno mặc bộ tương tự cậu, nhàn nhã ngồi trên sofa đọc báo, dáng vẻ hệt ông cụ, ngẩng đầu nhìn Jaemin nhận xét: "Đẹp. Nhưng thua anh."
"Anh đẹp nhất." Jaemin lấy tờ báo trong tay anh vứt sang một bên, cả người ngồi lên đùi anh, tay ôm lấy cổ, trán cụng vào trán anh, tấm tắc khen.
Jeno nhìn cậu đến ngẩn ngơ, Jaemin rất hợp với màu trắng, mà khi ấy, khi Jaemim bước ra, anh đã không thể tập trung đọc báo tiếp được nữa. Đạo diễn nhà mình cái gì cũng tốt, tốt nhất là tự kiêu. Vì vậy, dù Jeno có ngẩn ngơ đến mất hồn, anh không thể để đạo diễn nhà mình đắc ý, muốn trêu chọc cậu một phen.
"Chúng ta như đi cưới ấy anh nhỉ?"
Jeno chỉ cười cười.
Anh lái xe đến chỗ triển lãm, nơi này khá đông người. Cả hai dạo quanh một lượt, cậu xem các bức ảnh của anh mà kinh ngạc không thốt nên lời. Thực sự quá đẹp!
Một cặp đôi bên cạnh họ, cô gái đang bày tỏ cảm xúc trước vẻ đẹp của những bức ảnh trong triển lãm lần này, chàng trai bên cạnh cô ấy nhìn cô ấy cười dịu dàng, xoa đầu cô gái nhỏ: "Đẹp thật."
Jaemin thầm nghĩ, có lẽ chàng trai ấy rất yêu cô gái ấy. Nhìn vẻ yêu chiều của anh ấy, ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng, chỉ ngập bóng hình của cô ấy.
Nhưng cậu không ghen tị. Mỗi một người đều có hạnh phúc của mình. Mà bên cạnh cậu cũng có một Jeno Lee yêu thương cậu, xem cậu là trân quý nhất.
Hai người đi một đoạn nữa, đến khúc rẽ vào hành lang, anh thần thần bí bí bảo cậu mở cửa, tâm trạng anh cũng rất hồi hộp: "Xem triển lãm ảnh thôi mà? Sao anh hồi hộp vậy?"
Jaemin nắm tay Jeno, lòng bàn tay anh đã đổ đầy mồ hôi. Jeno có bao giờ lo lắng vậy đâu, nhưng Jaemim không nghĩ nhiều, vặn khoá cửa mở ra.
Phía bên trong không phải là một căn phòng giống như cậu tưởng tượng, nó là một cánh đồng hoa kiều mạch, kéo dài đến cây hoa sữa là những bức ảnh treo nối dài hai bên cánh đồng hoa, như một lối nhỏ dẫn đến lễ đường. Mà những dây ảnh treo trên đó, là từng thước phim bên nhau của bọn họ.
Jaemin kinh ngạc đến ngây người, nụ cười trên môi chợt chững lại. Cậu xoay đầu nhìn anh, Jeno đang cong mắt cười nhìn cậu: "Em vào đi."
Jaemin đi những bước thật chậm, cậu nhìn hai bên đường đi, phía trên dây ảnh đó, là ảnh cậu đang nằm ngủ, có ảnh cậu trề môi, có ảnh cậu đang ăn. Jaemin dừng lại nhìn một tấm ảnh, trong hình là cậu với mái tóc hồng đang ngồi ở tháp nước của trường, hôm đó cậu đã gặp Jeno, bắt gặp anh đang chụp mình và nổi hứng trêu chọc anh, tâm trạng của cậu không tốt, vậy mà khi thấy anh lại liền vui vẻ: "Anh thích em từ lúc này rồi à?"
Jeno gãi đầu, không hẳn, chủ yếu là lúc ấy ấn tượng với vẻ đẹp của cậu mà thôi.
Jaemin lại đi tiếp, tấm ảnh cậu nhìn Jeno trên xe hồi đi quay ngoại cảnh, Jeno đang gục đầu lên vai cậu ngủ, mà cậu đang chăm chú nhìn anh, đôi mắt vô cùng dịu dàng. Jaemin nghĩ, có lẽ sự dịu dàng duy nhất trên đời này của cậu chính là Jeno. Bởi vì cậu gai góc nên ông trời mới để một Jeno đến bên cạnh mình, dạy mình dịu dàng với cả thế giới, mà Jeno, lại là thế giới của Jaemin.
Cậu đi tiếp, mùi hương hoa sữa xộc vào mũi cậu. Cậu rất thích loài hoa này, mùi hương của nó không dễ chịu, nó gay gắt đến tận cổ họng, riêng cậu, lại vô cùng thích loài hoa này, bởi vì nó giống Jeno. Càng ngửi càng cảm thấy say mê. Tấm ảnh cuối cùng là tấm ảnh chụp vào sáng hôm sau Jeno bị sốt, lúc đó cậu còn đang ngủ, anh hôn vào má cậu, tay nắm chặt tay, lúc này cậu mới phát hiện, trên tay mình và anh đã đeo một chiếc nhẫn. Cậu xoay đầu nhìn Jeno, trong tay anh từ lúc nào đã cầm bó baby xanh, chầm chậm bước đến cạnh cậu, mà ông ngoại của cậu cùng mẹ của anh không biết từ lúc nào xuất hiện, có cả Mark và Haechan, JungWoo, Chenle và Jisung, bộ đôi biên kịch Sho và nhỏ em họ Jung cũng ở đây. Jaemin xúc động không nói nên lời, thấy Jeno chậm rãi quỳ một chân xuống, bó baby xanh được dúi vào tay cậu, một tay anh cầm nhẫn: "Jaemin, nếu em lấy anh, cả cuộc đời này sẽ là của em. Còn nếu em không đồng ý, anh vẫn sẽ theo em."
Đôi mắt Jaemin đã ửng hồng, cậu hết nhìn ông ngoại rồi nhìn mẹ, nhìn mọi người xung quanh một lượt, biểu hiện của họ đều mong chờ câu trả lời của cậu, cậu lấy tay lau nước mắt vốn đã kiềm nén vẫn không nhịn được mà tuôn rơi. Jeno lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cậu, đối mắt cũng phiếm hồng theo, anh không phải là người bắt đầu câu chuyện tình yêu này nhưng sẽ là người giữ gìn nó, bởi vì, cho dù cậu có biến mất, cậu có rời đi, thì hình bóng của cậu với mái tóc hồng ở sân trường hôm ấy anh đã tin rằng, mình sẽ không thể nào rời khỏi người ngày.
"Anh không thích hoa cũng không biết nhiều về ý nghĩa của nó, nhưng từ ngày em dúi bó baby xanh vào người anh vào một ngày say sỉn nọ, mặc dù cậu nói ý nghĩa của nó là tâm sự tuổi trưởng thành, nhưng anh đã lén lút đổi ý nghĩa của nó thành tâm sự tuổi già. Bó hoa mà em trao anh ngày trẻ, đến lúc già, chúng ta sẽ ngồi bên hiên tâm sự về một thời đã qua, nhưng tình yêu chúng ta vẫn vậy, anh sẽ yêu em, yêu em đến già.
Khi tóc em bạc hết màu, nếu em thích màu gì anh vẫn sẽ là người nhuộm cho em. Khi răng em rụng hết, đồ ăn không nhai nổi, anh cũng không bón được, anh sẽ nấu cháo cho em mặc dù trù nghệ anh không bằng em nhưng vẫn sẽ cố gắng học hỏi. Khi chúng ta già đi, anh vẫn sẽ chăm sóc cho em. Cuộc đời vô thường nên anh không biết ai trong chúng ta sẽ rời đi trước. Nhưng nếu một ngày anh rời đi trước, em cũng đừng quá đau buồn. Hãy tìm mấy đứa nhỏ mà bầu bạn. Nếu em còn anh, anh sẽ ở bên em. Đồ đần, em lấy anh nhé?"
Jaemin khóc nấc, gật gật đầu, kéo anh đứng lên sau đó nhào vào lòng anh.
Jeno ôm cậu, dỗ dành cậu, trước nay bên nhau đến giờ cậu đều chưa từng khóc như vậy.
Ông ngoại lấy khăn tay lau nước mắt cho Jaemin, ngón trỏ dí vào trán cậu: "Lớn rồi mà còn khóc nhè. Mau đáp lại chồng con đi kìa, mặt nó cũng sắp khóc theo con rồi đấy
"Jeno Lee, cả phần đời còn lại của em anh muốn xử sao thì xử. Một là trở thành diễn viên chính trong bộ phim cuộc đời em, hai là trở thành chồng em, ba là trở thành..."
Cậu còn chưa nói hết câu, đã cuốn vào nụ hôn của Jeno. Nụ hôn thứ 1000, anh sẽ cưới em, đã thực hiện được. Cái kết mà cả anh và em mong chờ đều trở nên tuyệt vời, bởi vì thời gian thì thay đổi, nhưng em và anh vẫn không đổi thay.
Mark Lee nắm tay Haechan, cậu đang nhìn Jeno và Jaemin, chiếc nhẫn anh giấu trong túi quần rất muốn lấy ra, nhưng không thể cầu hôn cậu qua loa như vậy. Anh cố kìm nén ý định móc nhẫn đeo thẳng vào tay cậu thì cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt đã ngân ngấn nước, anh vòng tay ôm chặt cậu, vỗ lưng cậu nhè nhè, sau đó nghe cậu thủ thỉ nói: "Mark Lee, cũng may ngày trước em không kiên quyết quên anh đi. Cũng may lúc đó anh suốt ngày lản vảng trước mặt em. Mark Lee, Jeno và Jaemin cưới rồi thì anh tính sao với em đây?"
Mark Lee vẫn ôm chặt cậu, tay kia lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cậu, mà anh cũng đã đeo một chiếc tương tự vào đó: "Haechan, anh không tính thế nào cả. Bởi vì, anh luôn muốn cưới em. Cuộc đời anh vốn là của em, nếu như một ngày em bỏ đi lần nữa, anh cũng sẽ không từ bỏ."
Bởi vì anh đã lập lời thề, em đi đến đâu, anh theo em đến đó. Ngay cả khi em không còn trên cõi đời này nữa, anh vẫn sẽ theo em, bảo vệ em, yêu thương em, lởn quởn trước mặt em.
____
Xế chiều mùa thu, mặt trời đỏ ửng, Jaemin tóc bạc phơ phơi người trên ghế ngoài sân vườn, phía bên kia Jeno lún phún râu đầy nếp nhăn cặm cụi bới đất, dù đã 70 nhưng Jaemin vẫn như hồi trẻ, thích gọi Jeno là người đẹp: "Chồng ơi! Bơ bắt nạt em."
Bơ không biết mình làm gì sai, dù đã là thanh niên trai tráng ba mươi mấy tuổi đầu vẫn bị bố mắng như thường. Jeno nghe Jaemin gọi thì bỏ cuốc đất chạy vào, giật miếng bánh trên tay Bơ: "Ai cho con bắt nạt đồ đần của bố?"
"Con đâu có bắt nạt ba Jaemin đâu." Bơ khẳng định nói, định lấy miếng bánh quy thì bị Jeno cướp lại.
"Con dám nói ba ngốc." Jaemin nhàn nhã cáo trạng tội của Bơ.
"Ba Jaemin của con đần, nên con thông cảm. Đừng bắt nạt ba của bố."
Jaemin được Jeno bênh vực thì vui vẻ, dựa đầu vào anh.
Bơ nhìn hai bố già rồi nhưng vẫn tình tình tứ tứ trước mặt anh thực sự rất muốn bỏ nhà đi.
Và anh muốn bỏ đi thật sau khi hai bố đồng loạt lên tiếng: "Sao mày ế quài vậy con? Mau ra ngoài yêu đương đi. Ba/bố chán mày lắm rồi."
Con đi, là được chứ gì? Hừ, trả lại thế giới của hai người đó.
__
Chính thức end rồi ạ. Mình pub truyện từ 18.9.2022 đến nay 17.2.2023 còn 1 ngày nữa là tròn 5 tháng. 24 chương chính truyện, 1 ngoại truyện kết thúc trọn vẹn. Mình tin rằng, sau này Jaemin và Jeno cũng sẽ hạnh phúc như vậy. Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với Jeno, Jaemin và mọi người. Jeno chỉ muốn Jaemin tan làm để về hôn anh ấy. Hi vọng mấy bồ cũng sẽ có một người như vậy. Còn tui chỉ muốn tan làm để về đu trai thuiiiiiiiii. Tạm biệt mnggggg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip