Chương 1
Năm Minh Tông thứ tám, bách tính Triều Tiên kháo nhau về quốc hôn sắp sửa diễn ra. Hán Thành vốn đã ồn ào đông đúc, nay lại càng thêm thập phần náo nhiệt bởi tin tức Công chúa Tố Ân sẽ được gả cho một Hoàng tử mang dòng máu Đại Minh.
Lý Đế Nỗ đứng giữa dòng người, gương mặt khó đăm đăm liên tục liếc nhìn đám dân đen đang vui vui vẻ vẻ kể nhau nghe chuyện, trong lòng không tránh khỏi cảm giác buồn bực thấy rõ.
Thân là Đông cung Thế tử* của Triều Tiên, chưa khi nào Đế Nỗ lại thấy bản thân mình vô dụng tới vậy. So với việc mang trên mình danh hiệu cao quý khiến ai ai cũng phải nể sợ, hắn trước tiên còn là đại huynh của Tố Ân, người đáng lẽ phải bảo vệ được cho nàng. Ấy vậy mà tất cả những gì hắn làm được ngay bây giờ lại chỉ là đem nàng đến một nơi thật xa để lẩn trốn.
Nói thật là hắn đã vô cùng phẫn nộ khi nghe Vua cha ban Vương mệnh về cuộc hôn nhân chính trị này, một phần do thành kiến có sẵn với những kẻ thuộc Minh triều, phần khác lại bởi gã Hoàng tử đang tới đón Tố Ân vốn là một tên chẳng hề được coi trọng trong chính triều đình của mình.
Dáng vẻ bực dọc của Đế Nỗ chẳng làm kinh động được đến đám người vì dù sao hắn cũng đang ẩn mình dưới mớ y phục màu ngọc lục bảo của một quý tộc thông thường. Có trời mới biết được Đông cung Thế tử Lý Đế Nỗ lại đang đứng thất thần giữa chợ, hắn thậm chí còn bị thô bạo đẩy về phía sau khi dòng người vội dạt sang hai bên đường để nhường lối cho một cỗ mã xa khổng lồ đang tiến tới.
Hắn ám muội đưa đôi đồng tử thổ sắc của mình về phía cỗ xe lớn, nơi có bàn tay ai đó vừa khẽ khàng mở nhẹ tấm rèm cửa kiệu mà nhìn xa xăm, thoáng chốc càng cảm thấy tâm can mình bức bách.
Đứng kế bên Đế Nỗ lúc này còn có thị vệ trưởng Lý Mã Khắc, người luôn có mặt cùng hắn vào những buổi thay đổi y phục ra ngoài vi hành. Gã cũng chỉ chạc tầm tuổi hắn nhưng cách ăn mặc luôn có chút lôi thôi nên trông già đi mất mấy mùa thu. Thêm vào đó, giọng nói trầm trầm vang lên cũng là thứ khiến gã càng thêm phần bí ẩn.
"Chính là kẻ đó, thưa Để hạ. Có vẻ như y đã tới sớm hơn dự tính. May mắn là chúng ta đã kịp đưa Công chúa rời đi."
Lý Đế Nỗ hai tay còn chắp sau lưng liền khẽ cau mày, đáp, "Ta thấy rồi. Nhưng ta thật sự không hiểu Phụ Vương còn muốn xu nịnh đám Đại Minh đó đến bao giờ nữa."
Mã Khắc nghe những lời này, bất giác lo lắng nhắc nhở, "Để hạ, người nên cẩn trọng lời nói một chút."
Đế Nỗ bất cần liếc mắt, "Còn không phải sao? Tên đó là hài tử của một cung nữ chết cháy, tới giờ này cũng chưa được phong Vương. Cưới tiểu muội của ta về ắt sẽ làm đại nhục cho Triều Tiên này."
Lý Mã Khắc biết rõ mình không nên đôi co với Thế tử, kết cục chỉ có thể giữ im lặng. Gã cùng hắn nhìn theo cỗ xe ngựa đang di chuyển về phía Cảnh Phúc cung, chốc chốc lại nghe tiếng thở mạnh đầy căm phẫn từ chủ tử.
So với Quân Vương đương triều, quả thực Thế tử của gã luôn có phần cứng rắn hơn, nhưng cũng non nớt hơn. Hắn không bao giờ chịu thua ai cái gì, nhất lại là những người có dính líu tới hai chữ "Đại Minh". Suy cho cùng quốc hôn lần này của Công chúa Tố Ân đã chọc ngoáy điên cuồng vào lòng tự trọng của Đế Nỗ, khiến hắn càng gia tăng suy nghĩ muốn chống đối Vua cha đến cùng.
Tiếng thở hắt cuối cùng xuất hiện cũng là khi Lý Đế Nỗ nheo mắt lại, lời nói vang lên vừa có phần đanh thép, vừa mang chút cảm giác mệt mỏi thấy rõ sau nhiều ngày đêm nghĩ cách ngăn chặn quốc hôn.
"Đi nào Mã Khắc. Chúng ta sẽ khiến cho kẻ mang dòng máu Minh triều đó phải rời khỏi Triều Tiên mà không thể mang theo thứ gì."
.
Tấm rèm che ngang ô cửa kiệu khẽ hé mở, để lộ ánh mắt thê lương như một áng mây buồn. Bầu không khí xung quanh cũng vì vậy mà bỗng nhiên trầm xuống, đem theo những hối hận ngổn ngang đè nén trong tâm hồn người thanh niên trẻ.
Nam nhân với y phục màu cánh đào phai nhè nhẹ buông tiếng thở dài rồi lặng lẽ chùng xuống đôi mắt sáng như sao, bàn tay đang giữ lấy tấm rèm để nhìn ra ngoài cũng vì thế mà buông lơi rầu rĩ.
Y biết mình đã sai lầm khi lựa chọn tuân theo Hoàng mệnh để đến nơi này, một đất nước nghèo nàn và lạc hậu, nơi mà nạn đói đang hoành hành ở khắp mọi nơi, đã vậy còn là đến để làm một việc mà y không bao giờ mong muốn. Thế nhưng, bản thân y cũng hiểu, đây có lẽ chính là cơ hội cuối cùng để tìm lại một phần ký ức đã luôn vô cùng quan trọng với mình. Chỉ là y không nói ra, không có nghĩa là y không hối hận.
Những tiếng nghênh đón trang trọng ngoài kia cũng chẳng thể làm cho nỗi lòng vơi bớt, nhưng dường như vẫn có gì đó thôi thúc y hãy cố gắng nhìn sâu vào đám đông quần thần đang đứng nghiêng mình hai bên.
Những loại trang phục mà y đã vốn quên đi từ lâu giờ lại hiện hữu như đôi dòng suối lặng khiến cho lòng y cũng có chút nhộn nhạo. Tiềm thức của y cũng từng có nơi này, một vương cung nhỏ bé còn hơn cả lời đồn nhưng lại mang cảm giác đủ đầy hơn rất nhiều so với Tử Cấm Thành nguy nga nơi y sống.
Chỉ là nghĩ đến lý do mình có mặt ở đây, y không có cách nào khiến bản thân vui vẻ cho nổi.
Được tiếp đón trịnh trọng với danh phận một Hoàng tử Minh triều, không khó để y thấy rằng bậc Quân Vương của Triều Tiên đã yên vị chờ đợi ở Chính điện. Dù gì cũng là kẻ tới để rước Công chúa Tố Ân về làm thê tử, người hiển nhiên cũng muốn tiếp đãi sao cho nồng hậu.
"Thập lục Hoàng tử La Tại Dân xin được diện kiến Chúa Thượng*." Y cất lời ngay khi bước chân vào, mắt hướng nhìn vị Vua nghiêm nghị trước mặt một lần rồi mới kính cẩn cúi mình.
Chúa Thượng phất tay một cái, trên gương mặt hiện lên đôi nét lo âu mà đáp, "Không cần hành lễ. Hoàng tử đường xa tới đây, ắt hẳn cũng đã mệt. Quả nhân* đã cho người chuẩn bị chỗ ở, Hoàng tử cứ việc thoải mái nghỉ ngơi."
La Tại Dân vẫn giữ cho mình cử chỉ dung dị, nét cười thoáng nơi khoé môi vừa đủ để tạo ra hảo cảm tuyệt đối với người đối diện, vừa không quá phô trương.
"Tạ ơn Chúa Thượng." Y nhẩm lời nhè nhẹ. "Tiểu thần xin được mạn phép hỏi thăm Công chúa Tố Ân. Chắc hẳn nàng cũng không tránh được lo lắng khi nghe về mối lương duyên giao hảo này?"
"Cái đó..." Chúa Thượng bỗng dưng có chút bất an đáp lại, tuy nhiên sau đó cũng đã kịp nghiêm giọng tiếp lời. "Hiện giờ Công chúa đang tới phía Nam để chiêu mộ bộ tộc du mục ở Toàn La, có thể sẽ về trễ vài tuần. Trong thời gian này, Hoàng tử có thể đi thăm thú Hán Thành để mở mang đầu óc."
La Tại Dân ngẩng mặt nhìn Chúa Thượng nhưng lại không nói gì, kết cục chỉ cúi mình thêm lần nữa rồi rời khỏi. Tuy rằng y đã thoáng có cảm giác kỳ lạ nhưng suy cho cùng, ở một quốc gia xa lạ thế này, y nghĩ mình không nên tỏ ra quá tò mò.
Mãi khi Tại Dân đi khỏi, Chúa Thượng mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ra hiệu cho Thượng thiện* sáp lại gần mà hỏi, "Đế Nỗ còn chưa chịu về sao? Phụ Vương sắp mất mạng tới nơi rồi, nó còn có tâm trạng thăm thú vãn cảnh à?"
Thượng thiện già nua e dè đáp, "Bẩm, Thế tử vi hành để hiểu thêm về bách tính, âu cũng là chuyện tốt."
Chúa Thượng nghe thế thì rất không hài lòng. "Ngươi lúc nào cũng dung túng cho nó. Giá mà Đế Nỗ chịu khó trau dồi học vấn như Chí Thịnh thay vì ngày ngày rong chơi như vậy, trẫm sẽ bớt khổ tâm hơn nhiều. Thân là Thế tử mà không lo chuyện triều chính, lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình."
Lão Thượng thiện nhìn Chúa Thượng mà xót thương thay. Từ ngày Đại quân* Lý Đế Nỗ được sắc phong Thế tử, Người nhanh chóng hao gầy, phần vì lo cho nam tử ngỗ nghịch dễ chuốc hoạ vào thân, phần lại lo hắn cứ thế mà phá tan cả Triều Tiên này mất.
______
*Đông cung Thế tử: Con trai Vua nước chư hầu được chỉ định làm trữ quân (người kế vị).
*Chúa thượng: một cách gọi Vua của những người trên hoặc ngang hàng.
*Thượng thiện: thái giám đứng đầu Nội thị, người theo hầu cận Vua.
*Đại quân: con trai của Vua trước khi được chỉ định trở thành trữ quân. Ở Triều Tiên thời kỳ vương quốc, không có cách gọi Hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip