Chương 2
Lý Đế Nỗ đưa mắt liếc nhìn Lý Mã Khắc một lượt từ đầu tới chân, biểu cảm có chút khó hiểu. Hắn dường như đang cảm thấy cực kỳ thú vị khi chiêm ngưỡng gã thị vệ thân cận của mình nghiêm chỉnh vận trên người bộ y phục màu huyết dụ đặc trưng của cấm quân.
Tuy rằng Mã Khắc đã làm thị vệ dưới trướng Thế tử suốt nhiều năm qua, nói thật là Đế Nỗ chẳng mấy khi thấy gã ăn mặc chỉnh tề.
Nhìn lên nhìn xuống một hồi rồi hắn hỏi, "Trông ta thế nào? Không giống Thế tử nữa rồi chứ?"
Lý Mã Khắc thờ ơ quan sát chủ quân trong cùng một kiểu trang phục giống mình, mở lời nhận xét bâng quơ. "Để hạ không thể giấu nổi phong thái vững vàng của bề trên được, nhưng cũng tàm tạm."
Đây rõ ràng không phải lần đầu tiên Mã Khắc thấy Đế Nỗ cải trang thành một người khác, nhưng có vẻ như bản thân hắn cũng không tránh được thập phần lo lắng khi nơi mà cả hai đang hướng tới không đâu khác ngoài phủ khách đặt cạnh Đông cung, cũng là nơi Thập lục Hoàng tử Lai Tại Dân đang tạm thời ngơi nghỉ.
Mã Khắc nhìn dáng vẻ hài lòng của Đế Nỗ, lát sau lại hỏi, "Để hạ tính sẽ làm gì khi gặp kẻ đó?"
"Tất nhiên là phải thăm dò rồi." Hắn đáp cùng nét cười khinh khỉnh ở khóe môi, tay còn cầm bao kiếm nặng trịch mà hướng mắt về phía phủ khách đã ở gần. "Ta phải tìm được điểm yếu của tên Hoàng tử đó và tống khứ hắn ra khỏi Triều Tiên một cách quang minh chính đại."
Nói có vậy rồi cả hai cùng tiến vào phủ khách. Xung quanh yên lặng như tờ, ngoài những tiếng chim ríu rít thi thoảng hòa cùng với âm thanh của gió trời thì hầu như không còn gì khác. Bầu không khí trầm lắng đến độ trong một thoáng, Lý Đế Nỗ cứ nghĩ là mình đã tới nhầm nơi.
Mà đó chỉ là trước khi bọn họ bắt gặp tên cận hầu của La Tại Dân đang lò dò đi ra thôi.
"Các ngươi là ai? Tới đây làm chi?" Tên cận hầu hếch mặt lên mà hỏi với cái giọng lơ lớ khó nghe. Nhìn qua thôi cũng đủ thấy đây là một tiểu tử không biết phép tắc, thành ra Đế Nỗ cũng nảy sinh trong lòng chút cảm giác thú vị, liền lập tức mở lời trêu chọc.
"Ngươi đoán coi ta là ai."
Tiểu tử cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu, chốc lát đã mở to cả hai con mắt, "Tiểu thần có mắt như mù, không nhận ra... hai tên thối các ngươi tới đây để làm trò khùng điên phiền hà tới Hoàng tử!"
Lý Mã Khắc nghe giọng điệu hỗn xược này, suýt chút nữa không kìm được mà rút kiếm chém cho tiểu tử vài nhát. May mắn là Đế Nỗ đã kịp ngăn gã lại, đổi lại càng thấy hay ho hơn mà bật cười thật lớn.
"Miệng lưỡi cũng khá đó. Ai dạy ngươi ngôn ngữ Triều Tiên vậy?"
"Tất nhiên là Thập lục Hoàng tử rồi." Tiểu tử lần nữa hếch mặt vênh váo. "Khải Xán ta dù có ngu dốt tới đâu, thân là cận hầu của Hoàng tử, nhất định không thể để thua kém mấy tên thối như các ngươi!"
Sống đến giờ đã là hai mươi năm có lẻ, lần đầu tiên Lý Mã Khắc thấy Thế tử của mình bị phỉ báng nặng nề tới vậy. Nếu như là mọi khi, tên tiểu tử Khải Xán kia hẳn đã bị tống thẳng vào nhà lao đợi ngày xử chết cả họ rồi, ấy thế mà chỉ vì mục đích thăm dò La Tại Dân, hắn đã bỏ qua cho tên nhóc.
Ồn ào qua lại một hồi, cuối cùng ba người họ cũng làm kinh động đến Thập lục Hoàng tử đang nghỉ ngơi bên trong. Nam nhân bước ra, mái tóc dài búi nửa thướt tha theo từng chuyển động của cơ thể, gương mặt thanh tú cùng dáng bộ trang nhã như vẽ nên một bức cổ phong hoàn hảo. Lý Đế Nỗ vô thức ngây người, lát sau mới lắc đầu thật mạnh mà nghiêm mặt lại.
"Khải Xán, có chuyện gì sao?"
Khải Xán nghe bề trên hỏi, lập tức đổi thái độ từ xấc xược sang ngoan ngoãn. "Dạ không có gì đâu, thưa Hoàng tử. Chỉ là một vài tên thị vệ thối phiền phức thôi ạ."
"Ngươi..." Kiếm của Lý Mã Khắc lần nữa được Thế tử thành công giữ lại trong bao.
"Em không được vô lễ như vậy." La Tại Dân nhẹ nhàng quở trách, điềm nhiên bước xuống khỏi bậc thềm rồi mới nhìn về phía nhị vị cấm quân đang có vẻ hơi bị xúc phạm. "Khải Xán có hơi xốc nổi, hi vọng hai vị không để bụng."
Lý Đế Nỗ không đáp, chỉ gật đầu đại khái. Hắn vẫn còn đang bận quan sát nam nhân kia từ đầu tới chân cho thật kỹ càng. Nhìn qua thì y cũng có một dung mạo sáng sủa, giọng nói dễ nghe và phong thái nhã nhặn. So với đám sứ thần Đại Minh từng qua Triều Tiên yêu sách đủ điều thì quá thực y như một tiểu tiên hạ phàm vậy.
Nhưng tất nhiên hắn biết, hắn không nên để vẻ ngoài hào nhoáng đó đánh lừa.
Lý Đế Nỗ khoanh tay trước ngực, tiếp tục cau có nhìn y một hồi. Người kia cảm thấy có chút khó xử, sau cùng không chịu nổi mà phải cất tiếng hỏi điềm tĩnh.
"Hai vị tới đây không rõ là có cơ sự gì?"
"À, cái đó..." Bị hỏi đến mặt, Đế Nỗ mới giật mình bừng tỉnh. Hắn nhìn bâng quơ một hồi rồi mới bịa được ra một lý do thật hợp lý để đáp lại. "Bọn ta được lệnh đến kiểm tra xem Hoàng tử có gì bất tiện hay không."
"Đa tạ lòng hiếu khách của Chúa Thượng, ta rất thoải mái." La Tại Dân khẽ cười làm cong lên đôi viền mi như còn vương sương mỏng, hai tay đồng thời chắp sau lưng trông vô cùng tuấn tú. "Chỉ có điều, ở trong cung mãi cũng ngột ngạt. Không rõ liệu ta có thể ra ngoài thưởng ngoạn đôi chút?"
Đế Nỗ nghe y hỏi vậy, đột nhiên trong đầu nảy ra một vài ý tưởng hay ho, cho nên gương mặt anh tú sáng ngời lập tức tươi tỉnh hẳn. Hắn khẽ khàng nhếch môi, giọng điệu vang lên nghe cũng thuyết phục vô cùng.
"Vậy thế này đi. Nếu Hoàng tử không chê thị vệ thân phận thấp kém, có thể để bọn ta dẫn người đi dạo. Dù gì đường lối ở Hán Thành cũng chưa thông thạo, có người chỉ dẫn sẽ tốt hơn."
Những tưởng đến đó là có thể phần nào chiếm được cảm tình của Thập lục Hoàng tử, ai dè lời Đế Nỗ nói còn chưa kịp dứt hẳn, đã có tiếng tiểu tử Khải Xán xen vào đầy khinh miệt.
"Các ngươi nghĩ mình là ai vậy? Chỉ cần Hoàng tử muốn, thậm chí Đông cung Thế tử cũng phải mang kiệu đến rước Người ấy chứ!"
Chưa bao giờ, chưa khi nào Lý Mã Khắc lại phải nhẫn nhịn lâu như thế. Tên tiểu tử đó thật chán sống rồi đây mà. Nếu như không phải La Tại Dân nhanh chóng ra mặt dạy bảo lại cận hầu, chắc hẳn đã có huyết đổ lệ tuôn ở đây rồi.
Tiếng gươm sắt bị rút ra rút vào vang lên nghe đến mà rợn người. Lý Đế Nỗ liếc mắt để trấn an thị vệ của mình sau đó mới thật bình tĩnh chờ đợi La Tại Dân trả lời câu hỏi.
Nhìn kỹ thì quả thực nam nhân này cũng không quá tệ, thiết nghĩ gả Công chúa Tố Ân cho một kẻ như vậy chắc cũng không thiệt đi đường nào.
Chỉ là hắn thấy tiếc, vì dung mạo xuất chúng như vậy lại thuộc về một Hoàng tử bị ghẻ lạnh ở Đại Minh rộng lớn. Có khi y còn chẳng tự lo nổi cái thân mình ấy chứ, làm sao có thể bảo vệ cho tiểu muội quý giá của hắn đây?
Giữa lúc Đông cung Thế tử giả trang thị vệ còn đang ngẩn ngơ ngẫm nghĩ, Thập lục Hoàng tử đã ngẩng đầu mà mỉm cười thật nhẹ, giọng nói trầm ấm như muốn dẫn dụ con người ta vào chốn cảnh tiên mê hoặc.
"Vậy trông cậy cả vào Đại nhân. Hán Thành rộng lớn tấp nập, có hai vị đi cùng bổn Hoàng tử cũng thấy an tâm phần nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip