Chương 6



Vốn vẫn biết việc lén đưa Công chúa rời khỏi Vương cung sẽ dẫn tới một hệ luỵ không thể coi thường, ấy vậy mà khi nó thực sự xảy đến, Lý Đế Nỗ vẫn cảm thấy có chút bất an vừa nhộn lên trong mình.

Hắn rảo bước về phía Chính điện, nơi đang diễn ra buổi chầu mà mới chỉ một khắc trước thôi, nội quan Lưu đã phải vội vã rời đi chỉ để báo tin cho hắn. Ông ta nói rằng Chúa Thượng đang vô cùng tức giận và không ngừng đe doạ chư vị bá quan phải giao nộp Công chúa ra nếu không muốn cả họ bị chu di.

Ở phía sau Chúa Thượng suốt nhiều năm dài, đây là lần đầu tiên Đế Nỗ thấy người như vậy, cho nên bản thân hắn cũng hiểu rõ chuyện lần này không còn đơn giản nữa. Vội vã khoác lên mình long bào quen thuộc, hắn cùng hàng dài cung nữ lập tức rời Đông cung để tiến về Chính điện, trong tâm sớm đã có sẵn kế hoạch cho riêng mình.

Lúc Đế Nỗ tới nơi, văn võ bá quan trong triều đều đang vô cùng sợ hãi và bối rối khi chứng kiến một bậc Quân Vương đã hoàn toàn thay đổi so với thường khi. Bất kể ai trong số họ ắt hẳn cũng đều đã đoán ra danh tính của kẻ đưa Công chúa đi, chỉ là đều không có bằng chứng và can đảm để nói ra mà thôi. Việc Đông cung Thế tử yêu thương và bảo vệ tiểu muội còn hơn cả Chúa Thượng sớm đã được truyền đi khắp thiên hạ, liệu còn ai có động cơ tốt hơn để làm việc đó ngoài hắn cơ chứ?

"Được thôi. Các khanh không chịu nhận. Vậy thì ngày hôm nay, tất cả đều sẽ phải tới Nghĩa Cấm Phủ để chịu tra khảo!"

Bước chân hắn vừa mới chạm tới sảnh rồng là đã nghe tiếng Phụ Vương gằn giọng, giống như muốn đem mọi uy quyền mình có ra để đổi lấy sự phục tùng của các quan. Vương mệnh này hiển nhiên đã khiến các đại thần đều vội vã quỳ xuống lạy lục xin tha, kéo theo một cảnh tượng chướng mắt vô cùng.

Lý Đế Nỗ giữ nguyên vẻ đĩnh đạc của mình, trực tiếp tiến tới giữa Chính điện. Vạt áo được hất phẳng về phía trước khi hắn quỳ cả hai gối, ấy vậy mà ánh mắt hướng nhìn người cha thân thuộc lại chẳng hề nao núng, chỉ cứ thế mà điềm nhiên cất lời.

"Mong Phụ Vương thu hồi Vương mệnh. Nếu như có ai đó phải chịu tội vì đã để Công chúa xuất cung thì đó là nhi thần, các đại thần khác không liên quan gì tới chuyện này."

Âm thanh xì xào bàn tán vang lên cũng là khi Chúa Thượng ngỡ ngàng mở tròn mắt mà nhìn hài tử đáng lẽ phải là người nghe theo mọi sắp đặt của Vua cha, nay lại chọn phía đối đầu mà không mảy may bận tâm tới hậu quả khó lường trước mặt. Người bước xuống khỏi ngai rồng, chầm chậm tiến về phía Thế tử mà đáp lại, nét đau lòng phảng phất trong giọng nói như muốn nhắc hắn hãy tỉnh ngộ.

"Thế tử, con có biết mình đang nói gì hay không? Đây là tội chống lại Vương mệnh, hậu quả sẽ..."

"Nhi thần hiểu, thưa Phụ Vương." Vẫn là ánh nhìn sắc lẹm đó, hắn mặc kệ những tiếng dè bỉu từ đám nịnh thần xung quanh mà thay vào đó là vẻ vững vàng hoàn hảo của một kẻ có đủ tư cách để nối ngôi sau này. "Nhưng cho dù có phải máu chảy đầu rơi, nhi thần cũng không thể để Triều Tiên mang theo mối ô nhục này tới muôn đời."

"Thế tử!"

"La Tại Dân là một Hoàng tử bị ghẻ lạnh!" Gằn giọng gắt lên khi nỗi tức giận đã choán lấy toàn bộ tâm trí, Lý Đế Nỗ thậm chí còn chẳng muốn giữ lại cái mạng mình nữa.

Rất nhiều năm chứng kiến cảnh Vua cha cúi đầu trước Minh triều, răm rắp làm theo từng điều chúng nói, hắn cảm thấy việc mình được sinh ra với tư cách người nối ngôi giống như một sự sỉ nhục vậy. Hắn không muốn khi mình trở thành Vua một nước cũng sẽ phải nghe theo những lời đề nghị vô lý từ Hoàng Đế Đại Minh. Triều Tiên cũng là một quốc gia xinh đẹp, và hắn thì không muốn bách tính của mình phải trở thành nô lệ.

Cái nhìn thảng thốt từ Chúa Thượng cũng không đổi lại được sự mềm lòng từ Đông cung mà thay vào đó, hắn chỉ càng siết chặt hai bàn tay, lời nói ra lại càng thêm phần đanh thép.

"Phụ Vương chỉ có một tiểu nữ, và muội ấy sắp phải gả cho kẻ không được mang họ của Hoàng Đế Đại Minh. Phụ Vương thật sự cho rằng y đủ quan trọng để Minh triều ưu ái chúng ta hơn sao? Hay đó chỉ là một trò cười trong mắt chúng? Người dân Triều Tiên vẫn sẽ chết đói, vẫn sẽ cướp bóc, vẫn sẽ phải cống nạp những của cải ít ỏi họ gom góp được trong cả một đời người. Còn Công chúa thì mãi mãi chẳng thể quay về quê hương được nữa."

Khoảng không gian lặng đi trong một thoáng khi hằn trên gương mặt của Đông cung Thế tử giờ là ánh nhìn căm phẫn cùng những gân xanh nổi đầy trên cổ. Hắn đã điên rồ đến mức đáp trả từng lời mà Vua cha nói, bỏ qua bất cứ chuyện gì có thể xảy đến sau này. Cho dù Chúa Thượng có thương yêu hài tử đến dung túng cho mọi việc làm của hắn thì lần này, người cũng không thể tha thứ cho hắn nữa.

"Muôn tâu Điện hạ." Chợt có tiếng Lãnh tướng* họ Dương cất lên, âm thanh trầm đục cùng vẻ mặt bình thản qua mắt Lý Đế Nỗ thoáng chốc trông thật khó ưa. "Việc làm lần này của Thế tử Để hạ đã gây ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của Triều Tiên và có thể còn gây ra đại hoạ khó lường. Mong Điện hạ suy xét sáng suốt!"

Đế Nỗ nghe từng câu chữ nực cười, bất giác nhếch môi mà đáp trả, "Lãnh tướng nói rất hay. Dù gì quân lính của ngài cũng góp công trong việc để ta có thể trót lọt đưa Công chúa xuất cung mà. Hay là ngay từ đầu ngài đã hy vọng ta sẽ làm như thế?"

Lãnh tướng Dương không chút mảy may nể sợ, "Để hạ, xin người cẩn trọng lời nói. Muốn vu oan giáng hoạ cũng cần phải có chứng cứ."

"ĐỦ RỒI!"

Cuối cùng Chúa Thượng cũng chẳng còn giữ nổi bình tĩnh để mà quát lên. Tiếng thở dốc mệt mỏi phát ra khi người an toạ trên long ngai, mắt nhìn hài tử gan lớn bằng trời vẫn chưa hề hối lỗi trước mặt. Rồi người ban mệnh cùng lúc với vẻ mặt ngỡ ngàng của Đế Nỗ bị phơi bày, từng lời nói ra đều vô cùng oai nghiêm không chút xót thương.

"Mau đưa Thế tử hồi cung. Không có lệnh của ta, Thế tử không được phép rời Đông cung nửa bước!"

.

Ngày thứ hai bị giam lỏng, Lý Đế Nỗ mới thấy việc không được ra ngoài ngao du thực sự rất tẻ nhạt. Hắn đã quen với khoảng thời gian cùng thị vệ Mã Khắc bận thường phục đi vi hành, bởi thế mà giờ phải ở yên trong thư phòng, hắn thấy tay chân mình cứ như thừa thãi.

Điều may mắn duy nhất chính là nằm ở chỗ dù hắn không được ra ngoài thì người ở ngoài cũng vẫn có thể tới đây đàm đạo cùng với hắn.

Lý Đế Nỗ ngả nửa người trên ngọc sàng, mắt nhìn tiểu đệ Chí Thịnh với y phục chỉn chu đang hướng về phía mình vẻ mặt thương cảm còn có phần chua xót. Hắn phất tay một cái đồng thời thở hắt ra, ra điều nhắc nhở thiếu niên đừng bận tâm tới mình.

"Thôi nào, cũng không phải là ta bị giam vào đại lao, đệ đâu cần phải nhìn ta như vậy."

Chí Thịnh lần nữa thầm cảm thán sự ngang ngược của đại huynh, ráng ngăn mình quát cho hắn một trận. Trái lại, thiếu niên chỉ điềm tĩnh cất lời, gương mặt hiền hoà giờ còn xen chút bực bội thấy rõ.

"Giờ huynh tính sao về Tố Ân? Cứ để muội ấy lẩn trốn mãi như vậy?"

Nghe nhắc đến tiểu muội, tia nhìn của Đế Nỗ lập tức thay đổi. Hắn ngồi thẳng dậy, mắt hướng xa xăm như đang ngẫm nghĩ, lát sau mới đáp, từng lời đều mang vẻ cẩn trọng nghiêm trang.

"Nếu như có ai nhắc đến chuyện này, đệ tuyệt đối không được để lộ là mình có liên quan. Vì nếu như ta bị phế truất, người tiếp theo bị Lãnh tướng nhắm đến chắc chắn sẽ là đệ."

"Huynh..."

Đế Nỗ mặc nhiên bỏ qua thái độ ngạc nhiên của Chí Thịnh, trực tiếp đứng dậy và đi về phía tủ sách cao ngất ngưởng trong thư phòng. Tay hắn lướt qua từng cuốn nhưng lại có vẻ như đang không tìm gì cả, chỉ thấy bâng khuâng một màu lo ngại trên gương mặt anh tú sáng ngời. Rồi hắn lần nữa chắp tay sau lưng mà quay lại, cùng với biểu cảm có phần u uất hơn, hắn cẩn thận căn dặn thiếu niên.

"Ta đã lệnh cho Mã Khắc thăm dò phía Hoàng tử Đại Minh, chỉ cần y để lộ sơ hở, chúng ta sẽ lập tức vin vào đó để đuổi y về nước."

Thế tử không rõ mình có nhìn đúng không nhưng dường như ánh mắt của Chí Thịnh vừa có phần xao động. Thiếu niên hơi cúi mặt khi nghe những lời này, cảm giác ngồn ngộn ở cổ họng khiến cho lời muốn nói cũng tạm thời bị giữ lại.

Theo như thiếu niên được biết thì đại huynh đã gặp gỡ Thập lục Hoàng tử đôi lần, vậy mà có vẻ như hắn không hề nhận ra y. Chỉ nhìn qua thái độ bài xích và khó chịu của hắn mỗi khi nhắc đến La Tại Dân, Chí Thịnh lại cảm thấy đau lòng thay cho hắn. Nếu như hắn biết Hi Hoa mà hắn nhớ thương đang ở ngay cạnh bên, gần tới mức chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới thì hắn sẽ xúc động tới nhường nào chứ?

Có điều, lí do khiến Đại quân tới giờ vẫn không nói cho hắn biết về Tại Dân cũng chỉ có một. Ngày đó, ngoài Từ Lâm Đại quân Lý Đế Nỗ, còn có một người khác vô cùng cảm mến Hi Hoa, trân trọng y, nhớ thương y. Và đây có lẽ là cơ hội duy nhất để thiếu niên được lần đầu tiên ích kỷ, lần đầu tiên cố gắng giành lấy Hi Hoa từ chính đại huynh của mình.


_______

*Lãnh tướng: còn được gọi là Lãnh Nghị chính, đứng đầu Nghị chính phủ, cơ quan phụ trợ nhà Vua. (Tương đương với Tể Tướng và Thủ phủ Nội các.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip