04: Tôi đến từ trái đất
- Nước.
Na Jaemin chật vật chống tay ngồi dậy, lại khó khăn mở miệng bật ra một chữ.
Cậu muốn uống nước.
Nhưng những sinh vật này không hiểu ngôn ngữ của cậu.
Chúng đang chăm chú quan sát cậu bằng đôi mắt to tròn màu xanh lá.
Trong đôi mắt chúng tràn trề sự hiếu kỳ cùng hứng thú.
Ngoại trừ con hươu lông đỏ.
Đôi mắt của con hươu lông đỏ không phải màu xanh lá, mà là màu đỏ tươi.
Trong đôi mắt màu đỏ tươi ấy, Na Jaemin chỉ nhìn thấy một sự dè chừng mạnh mẽ.
Khi Na Jaemin đang loay hoay không biết nên diễn tả cảm giác "muốn uống nước" như thế nào, thì sinh vật tuyệt đẹp vừa tiến vào đột nhiên lên tiếng.
- 802, lấy máy thông dịch đa chiều lại đây.
Na Jaemin đương nhiên cũng không hiểu ngôn ngữ của chúng.
Cậu chỉ dựa vào hành động của chúng để phán đoán tình hình.
Cậu nhìn thấy một sinh vật đang ngồi bỗng dưng đứng lên, đi về phía chiếc tủ pha lê cao sát trần.
Có lẽ chất liệu tạo nên chiếc tủ đó là pha lê, Na Jaemin đoán vậy.
Bởi vì chất liệu này, cậu nhìn sơ qua thì thấy rất giống pha lê ở trái đất.
Bên trong tủ chứa vô số loại máy móc kỳ lạ, Na Jaemin nhìn thấy sinh vật kia lấy ra một chiếc máy rất nhỏ màu bạc, kích cỡ tương đương hạt đậu.
Na Jaemin không hiểu chúng đang làm gì.
Cậu cũng hoàn toàn không biết công dụng của chiếc máy đó là gì.
Chỉ là bằng một cách thần kỳ nào đó, Na Jaemin đột nhiên nghe hiểu toàn bộ những điều chúng nói.
- Thưa ngài, máy đã được kích hoạt.
- Hình dạng của sinh vật này tương tự chúng ta, màu da cũng khá giống.
- Đúng vậy, chỉ có màu của chất lỏng bên trong cơ thể là khác.
- 201, sinh vật này đến từ hành tinh nào?
- Ta không biết, trong kho dữ liệu không có thông tin về mẫu chất lỏng của sinh vật này.
- 606, ngươi đi qua rất nhiều thiên hà, ngươi đã từng gặp một sinh vật nào có hình dạng như vậy chưa?
- Nếu ta đã từng gặp, vậy ngài ấy còn cần đến tận cái phòng thí nghiệm hẻo lánh, chật chội này để xem xét sao?
- Ngươi đã hiểu những điều chúng ta nói rồi đúng không, sinh vật đến từ trái đất?
Khi Na Jaemin đang hoang mang lắng nghe những lời bàn tán về bản thân và không biết tại sao mình lại hiểu thì sinh vật tuyệt đẹp kia lần nữa lên tiếng.
- Trái đất?
- Sinh vật đó đến từ trái đất sao?
- Là hành tinh nằm bên cạnh và to gấp đôi chúng ta ấy hả?
- Hóa ra sinh vật ở trái đất có hình dạng như thế này.
- Ta đã đến các hành tinh trong hệ mặt trời, ngoại trừ trái đất, vì vậy ta cũng đoán sinh vật kỳ lạ này đến từ trái đất.
- Ngươi đã biết sinh vật này đến từ trái đất, tại sao bây giờ mới chịu mở miệng?
- Bởi vì ta không chắc chắn.
Những lời bàn tán tiếp tục đâm vào tai Na Jaemin.
Cảm giác bất an dâng lên, Na Jaemin không dám nhìn thẳng vào những đôi mắt đầy ắp sự tò mò cùng nghi hoặc đó.
Cậu cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
- Tôi đã hiểu.
- Đúng, tôi đến từ trái đất.
- Chỉ là tôi không nghĩ mình còn sống.
Nói tới đây, cậu ngừng lại khoảng vài giây.
- Tôi đang làm việc trong một con tàu.
- Con tàu đã va chạm với một vật thể không xác định.
- Tiếp đó, một vụ nổ xảy ra ở phần thân của con tàu...
- Tôi bị hất văng ra.
- Tôi, tôi thực sự nghĩ rằng mình đã chết.
Na Jaemin khẽ nhắm mắt.
Cậu hiểu.
Cậu còn sống đến bây giờ chính là một kỳ tích.
Chỉ là cậu không biết nên vui hay nên buồn.
Cậu rất đau xót cho Zhong Chenle, cho Johnny Suh và cho những người đồng nghiệp khác.
Cậu cũng nhớ lại giấc mơ lúc nãy.
Từng mảnh thi thể của Zhong Chenle đều bị nhuộm màu máu.
Tiếng than khóc của Park Jisung vẫn vang vọng trong đầu cậu.
Na Jaemin run rẩy.
- Ngươi không chết.
- Ngươi trôi nổi trong vũ trụ rồi tiến vào bầu khí quyển của chúng ta.
Nghe được lời khẳng định này, Na Jaemin nhanh chóng mở mắt, ngẩng đầu.
Mà cậu vừa ngẩng đầu đã rơi thẳng vào đôi mắt màu xanh lá huyền bí, kỳ ảo của sinh vật tuyệt đẹp kia.
Các loại cảm xúc đồng loạt xuất hiện, đan cài vào nhau, hỗn loạn và ngổn ngang đến mức khiến cậu khó thở.
- Tôi, tôi muốn hỏi.
- Tôi đang ở đâu?
Sinh vật tuyệt đẹp bình thản trả lời.
- Ngươi đang ở sao Hỏa.
Đoàng!
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, xé rách toàn bộ nhận thức của Na Jaemin.
- Sao... sao Hỏa?
Na Jaemin mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi ấp úng hỏi lại.
Đây là sao Hỏa?
Đây thực sự là sao Hỏa?
Vậy những sinh vật đang xuất hiện trước mắt cậu...
Những sinh vật đang xuất hiện trước mắt cậu là "người ngoài hành tinh" mà mấy bộ phim khoa học viễn tưởng ở trái đất thường xuyên đề cập đến?
Na Jaemin khó khăn nuốt nước bọt ba lần, bàng hoàng tiếp nhận thông tin này.
Mặc dù đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về sao Hỏa và bắt đầu từ cuối thế kỷ hai mươi, loài người cũng gửi không ít tàu thăm dò đến nơi này, nhưng chưa một loại thiết bị nào thu thập được dù chỉ một chút thông tin liên quan tới sự sống ở đây.
Vậy mà hiện tại, sự sống sinh động, hoàn mỹ và tuyệt diệu ở sao Hỏa đang hiện rõ mồn một ngay trước mắt cậu.
Na Jaemin nghĩ cậu đang mơ.
Nhưng cậu cũng tự véo vào đùi mình rồi.
Cậu cảm nhận được "đau" vì vậy đây không thể là cảnh tượng hoang đường và kỳ ảo trong mơ.
Sau đó...
Sau đó...
Sau đó, ngực trái của cậu bất ngờ đau dữ dội.
Mọi thứ trước mắt trở nên lộn xộn, Na Jaemin gắng gượng giữ tỉnh táo.
Nhưng cậu đau quá.
Cơn đau từ ngực trái dần dần lan ra toàn bộ cơ thể.
Cơn đau khủng khiếp này giống như muốn đâm, muốn xé, muốn nghiền nát cơ thể chằng chịt vết thương của cậu.
Na Jaemin cảm nhận rõ ràng tất cả sức lực đang rút khỏi cơ thể của cậu một cách nhanh chóng.
Trước lúc chìm vào hôn mê, cậu nghe được một câu hỏi trọn vẹn và một câu trả lời không trọn vẹn.
- Sinh vật đó sẽ không chết chứ, thưa ngài?
- Sẽ...
Sẽ chết hay không?
Cậu sẽ chết hay không?
Nhưng bóng tối đã phủ lên đôi mắt mệt mỏi của cậu.
Và rồi cậu mang theo thắc mắc về sự tồn vong của bản thân mà chìm vào hôn mê.
Còn tiếp
Chú thích: 802 (Lee Minhyung), 201 (Kim Doyoung), 606 (Lee Donghyuck)
Mắt màu xanh lá sẽ như thế này nha: hãy tưởng tượng Lee Jeno tóc bạch kim, mắt xanh lá ≧◠◡◠≦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip