13
Trong chuyện tình cảm, người cho đi tình yêu hay người nhận lại tình yêu sẽ là người hạnh phúc hơn ?
.
.
.
Không biết vì lý do gì, Park Jisung đột ngột trở về, Na Jaemin gặng hỏi mãi mới biết là các anh lớn toàn nói tiếng Trung với nhau, cậu ngơ ngơ ngác ngác cũng ngại nên ăn xong cũng cáo lui về trước. Vốn từ đầu cậu cũng đã tính tới chuyện này, nhưng từ ngày theo chân Zhong Chenle thử ăn đồ Trung liền bén luôn, cứ vậy mà nghe theo tiếng gọi đồ ăn mà ở lại
" Cái thằng nhóc này" – Lee Jeno vừa chồng chén bát lên kiềng vừa tặc lưỡi, khi nào Park Jisung mới chịu lớn chứ
Khi nào lớn thì không biết, những trong mắt Na Jaemin, Park Jisung chính là do cậu mới sinh ra hôm qua thôi, những lúc như thế này lại càng vô cùng vô cùng đáng yêu, cậu ngồi trên sô pha ôm chặt cổ Park Jisung đòi hôn hôn. Lee Jeno đã rửa xong bát, nhìn thấy cảnh này cũng không thể nói gì, chỉ híp mắt đi từ sau tới, hỏi:
" Jaemin à, ăn kẹo mút không?"
Na Jaemin đang cố dí mặt vào má Park Jisung bỗng nhiên quay ra
"Đâu? Kẹo đâu?"
Không biết chuyện gì khiến Na Jaemin một năm trở lại đây khẩu vị rất lạ lùng. Lee Haechan sau khi nhìn nhân viên quán cà phê không ngừng thêm vài shot expresso vào cốc của Na Jaemin thì rùng mình nói là vị giác của cậu bị nguyền rủa, một là phải ăn vô cùng ngọt, hoặc là vô cùng đắng
" Trong phòng tớ ấy, tủ đầu giường "
Na Jaemin không nghĩ nhiều, buông Park Jisung ra tung tăng chạy vào phòng của Lee Jeno tìm kẹo. Park Jisung tiếp tục tìm yên ổn xem ti vi thì hơi lạnh gáy, quay ra thì thấy Lee Jeno vẫn đang lừ mắt nhìn mình
Uy danh của Lee Jeno trong lòng của Park Jisung rất lớn, bình thường đùa giỡn với các anh cũng chưa bao giờ dám quá giới hạn với Lee Jeno một lời, bây giờ bị nhìn như vậy, cậu chỉ ước gì bản thân co rúm lại thành một con chuột nhỏ
Chít chít
" s...sao vậy ạ?"- Park Jisung hơi lắp bắp
Đúng lúc này, tiếng của Na Jaemin ở trong phòng Lee Jeno gọi ra
"Ở ĐÂU VẬY JENO ? TỚ KHÔNG THẤY"
Lee Jeno nói với Park Jisung : " Đi vào phòng chơi game đi"
Tới lúc này, Lee Jeno mới thu ánh nhìn lại, bước vào phòng, tay khóa trái cửa từ bên trong
" Không thấy ở trên tủ đầu giường hả?" – Lee Jeno khoanh tay tựa vào cửa hỏi
Na Jaemin vẫn đang chổng mông tìm
" hongggg cóooooooooo thấyyyyyy"
" Vậy..."- Lee Jeno từ từ tiến tới từ sau lưng người yêu nhỏ -" Thử loại mới đi, không ngọt bằng nhưng đảm bảo tốt cho sức khỏe hơn"
" Hả?" – Na Jaemin ngay lập tức quay người lại, tầm mắt vừa vặn đối diện với đũng quần của Lee Jeno đang đứng, mất thêm 5 giây nữa để load ra ý tứ của người đối diện
"................"
Lee Jeno từ trên nhìn xuống, chóp mũi của Na Jaemin cách vật kia chỉ vài cm, ý đồ rất rõ ràng
Na Jaemin vẫn còn bàng hoàng vì sự cợt nhả đột ngột này của Lee Jeno, quá là OOC rồi, ai nhập cậu nói mau?
" Cậu thử loại mới đi" – Lee Jeno nói rồi đẩy hông về phía trước, chóp mũi của Na Jaemin cuối cùng cũng bị thứ kia đụng trúng-" Đảm bảo ngon bổ hơn kẹo mút truyền thống"
Na Jaemin híp mắt, cũng không chịu thua để bị trêu đùa như vậy, cậu ngồi thẳng người lại cách vật kia xa 1 chút
" Thật tiếc cho cậu, tớ thử loại này mấy lần rồi cơ, cũng hơi chán rồi"
Lời trêu chọc của Na Jaemin không những không khiến Lee Jeno bối rối, ngược lại chọc cho Lee Jeno hăng máu mà đè ngửa cậu ra giường
" Cậu cả đời cũng đừng nghĩ tới chuyện dám chán nó"
Nói rồi Lee Jeno cúi xuống vồ lấy hơi thở của Na Jaemin, môi lưỡi hòa quyện
Con chuột nhỏ Park Jisung không biết mình vừa gián tiếp hất đổ hũ dấm chua của Lee Jeno, dùng máy tính của Na Jaemin đeo tai nghe to hết mức, không nghe không thấy không biết, vì mình là 1 chú chuột ngoan
Na Jaemin cũng được ăn "kẹo" mặc dù nó không có vị ngọt nào cả. Không sao, cậu vẫn rất vui lòng quỳ trên giường lấy lòng Lee Jeno. Đối phương ngồi tựa vào tường, tay nắm nhẹ tóc cậu, giường đơn 1m4 khiến những việc như thế này có chút bất tiện, nhưng đối với lửa tình đã được châm ngòi thì tiện hay không có xá chi
Vật đó của Lee Jeno quá to hơn so với thông thường, Na Jaemin lúc nào cũng bị nghẹn cho chảy nước mắt nhưng vẫn không dừng lại động tác nhấp nhô, vừa liếm cây kẹo dài vừa ngước mắt nhìn bạn tình lấy lòng. Tay phải cậu bị buộc đưa ra sau tự mở rộng, muốn bao nhiêu dâm thì có bấy nhiêu. Lee Jeno nhìn Na Jaemin, mắt cậu rất to, lúc nào cũng long lanh như có ánh sao phía trong, mỗi lần nhìn như vậy đều như bị kích thích mà trướng to lên thêm một chút. Na Jaemin ngậm không nổi nữa, mút mạnh một cái rồi nhả ra nghe " pốc" một tiếng rõ to
" Lee Jeno nhà cậu có mỗi cái chày này làm vốn thôi nên bao nhiêu thịt thà dồn vào đây hết cả đúng không ?"
Lee Jeno cười không đáp, nói nhiều không bằng cho cậu chiêm ngưỡng bản lĩnh của nó luôn đi
Lối nhỏ phía sau của người nhỏ hơn dù đã được chủ nhân chuẩn bị qua nhưng không đáng kể. Lee Jeno xốc người cậu lên rồi ôm lấy, Na Jaemin quỳ hai đầu gối trên đệm mềm, mặt vùi vào vai bạn trai rên rỉ. Lee Jeno dựa vào thói quen chăm sóc đúng chỗ kĩ lưỡng, chỗ kia cũng đã quen hơi không quá chặt như trước nữa, đến khi toàn thân Na Jaemin ửng đỏ hoàn toàn mới đặt cậu nằm xuống, nhẹ nhàng hôn cậu rồi bôi trơn cho chính mình trước khi đi vào
Na Jaemin co quắp mấy đầu ngón chân, phía dưới không được mấy ngón tay của Lee Jeno chiều chuộng nữa mà khó chịu ngứa ngáy, cậu ngọ nguậy hông thì bị Lee Jeno đánh vào mông
" ummmm.... Jeno ơi..."
Vật nhỏ nhận được kích thích thì càng dựng cao lên, Lee Jeno xốc lấy hông cậu rồi đi vào, cả thân thể Na Jaemin ưỡn lên nhận lấy xâm nhập quen thuộc. Cảm nhận sự chiếm hữu hoàn toàn của Lee Jeno, cậu ngửa đầu thở dốc, liền được Lee Jeno kéo vào nụ hôn ướt át. Hốc mắt vốn bị kích thích cho ướt đẫm của cậu cuối cùng chịu không được nữa, nước mắt theo trọng lực rơi xuống gối, dính vào cả gò má của Lee Jeno
" Jaemin à, cậu đau hả ?" – Lee Jeno dù miệng hỏi nhưng bên dưới vẫn đúng tốc độ mà trừu sáp, động nhỏ bị căng đến mức ửng hồng
" ưm ...a....a ........" – Na Jaemin chỉ dùng tiếng rên rỉ đáp lại
Lee Jeno nắm lấy hai tay cậu, liên tục thúc vào điểm G của đối phương, vật nhỏ ngẩng cao đầu giữa không khí, đáng thương đơn độc mà liên tục rỉ ra chất nhầy trong suốt
" Jeno a...à....chậm...lại...aaaaaaa....một chút ......aaaa"
Lee Jeno không đáp, hông cứ dập liên tiếp với tốc độ rất nhanh, quai hàm cắn chặt, gân cổ nổi lên, mồ hôi rịn ra trên da, Na Jaemin nhìn người yêu vậy thì chỉ biết nuốt khan, Lee Jeno sao lớn lên tốt như thế này ?
" Khát hả ?" – Lee Jeno nhếch mép cười, sau đó truyền nước bằng lưỡi cho Na Jaemin, tiếng hôn ướt át vang lên trong phòng. Cũng không e dè chuyện Park Jisung bên ngoài có thể nghe thấy, mệnh lệnh của Lee Jeno đối với Park Jisung là tuyệt đối
Nơi kết nối phía dưới nóng hôi hổi, vùng cấm của Na Jaemin được chủ nhân chăm sóc sạch sẽ trắng tinh, cậu ôm cổ Lee Jeno chồn dậy, mặt đối mặt với nhau. Hai tay cậu chống về phía sau, hơi ưỡn hông lên tự mình di chuyển, tiếng nước dâm cùng với dầu bôi trơn vang lên nhớp nháp. Lee Jeno kiên nhẫn cho cậu đưa đẩy một hồi, cúi xuống trêu đùa hai điểm nhỏ trước ngực
" A...." – Na Jaemin ngực bị cắn đột ngột liền giật mình la lên, chỉ thấy Lee Jeno cười trêu, sau đó anh cũng không kiên nhẫn được nữa, tóm lấy hông cậu mà ra sức dập vào
Trong phòng vang lên tiếng bạch bạch xấu hổ vô cùng, chỉ thấy hai vị kia quần nhau tới qua nửa đêm mới yên tĩnh trở lại
Hôm sau Lee Jeno dậy sớm lên công ty, xin phép quản lý, hoàn thành một số thứ rồi về đón Na Jaemin. Park Jisung không biết hai người họ đi đâu, đến khi về kí túc xá đã thấy không có người ở nữa
Lee Jeno là một người giỏi giả mù giả ngốc, thực ra trong lòng rất nhiều tính toán thâm sâu
Lee Jeno cũng là một người bốc đồng sôi nổi, nhiều khi không kiềm được những phấn khích của trang lứa
Lee Jeno lại kiên định hơn bất cứ ai, chuyện đã nói hoặc nghe qua trước đó tuyệt đối không bao giờ quên đi dù chỉ là lời bâng quơ, thứ đã muốn tuyệt đối sẽ dùng hết phần sức lực có thể để đạt được
Một Lee Jeno như vậy làm cho Na Jaemin không thể ngừng mê đắm. Lee Jeno ấy hiện tại kéo cậu vào một con hẻm nhỏ vắng người , đặt lên môi cậu một nụ hôn kiểu Pháp. Trong sự sợ hãi xen lẫn phấn khích, bọn họ cuốn lấy nhau, dần dà, nụ hôn được đẩy đi càng xa hơn mục đích ban đầu
Trời xẩm tối, mặt trời khuất bóng hẳn sau núi. Na Jaemin mang chiếc hoodie trùm mũ kín mít, Lee Jeno mang một chiếc áo len mỏng cổ lọ cùng khoác da bên ngoài - phong cách mà Na Jaemin thích anh mặc. Thời tiết của thành phố giáp biển mùa này gió bắt đầu lớn, cuốn theo lá khô vào lùa dưới chân người đứng trong hẻm cụt. Đèn đường đã dần dần thắp lên, những bước chân người đi làm về cũng dần dần thưa thớt
Bọn họ đang ở Incheon, nhà của Lee Jeno
Nơi Lee Jeno bảo rằng sẽ đưa Na Jaemin đến chính là nhà bố mẹ mình
Na Jaemin không thể nhớ nổi số lần mình đặt chân đến Incheon, bọn họ phải di chuyển đến đây rất nhiều để bay ra nước ngoài mỗi khi có lịch trình quốc tế. Nhưng thực sự ở lại đây chơi thì chỉ mới duy nhất 1 lần dù nó nằm ngay sát Seoul, là khi bố mẹ Lee Jeno mời 4 đứa nhỏ còn lại tới chơi nhà thời còn thực tập sinh
Kí ức cũng đã trôi qua mấy năm, cậu nhớ mùa hè năm ấy 5 người bọn họ đã cùng nhau chơi gần hết các trò ở công viên giải trí, đứng dưới cây gốc cây Ngân Hạnh ở Jangsu-dong mà trầm trồ. Thời gian đó, bọn họ có thể thoải mái làm điều mình thích ở bất cứ đâu, không sợ những ánh nhìn, không sợ những ống kính, không sợ có người biết mình là ai
Hay ít nhất, muốn âu yếm nhau cũng không phải e dè kéo nhau vào hẻm nhỏ như bây giờ
Lee Jeno buông tha cho người đã sắp mềm nhũn trong vòng tay ra, chóp mũi lưu luyến cọ vào đối phương rồi từ từ kéo Na Jaemin đứng thẳng dậy, hơi thở họ quyện vào nhau trong không gian chật hẹp giữa hai bức tường của ngõ cụt. Khóe mắt Na Jaemin đọng nước, lông mi khẽ run rẩy, cậu nhìn chằm chằm vào môi của Lee Jeno, cảm thấy hôn chưa đủ, cậu muốn nữa
Nghĩ là làm, tay cậu câu lấy cổ bạn người yêu, đòi hỏi thêm một chút ngọt ngào
Lee Jeno đương nhiên sẽ không từ chối, nhưng bất tiện ở chỗ bọn họ đang ở ngoài đường, vali đồ đạc cũng đang ở bên cạnh chứng tỏ vẫn chưa về đến nhà. Chỉ là bỗng nhiên thấy Na Jaemin rất xinh đẹp, bỗng nhiên thấy môi hơi khô, bỗng nhiên trong lòng dâng lên chút hiếu kì kích thích khi đi ngang qua ngõ nhỏ, bỗng nhiên muốn nhìn thấy Na Jaemin vừa hoảng sợ vừa phấn khích.....
Nhưng Na Jaemin quả nhiên là Na Jaemin, không ngừng làm người khác ngạc nhiên, chính cậu cũng vô cùng hưởng thụ sự đãi ngộ kinh hỉ này. Lee Jeno bị đẩy về phía ngược lại, lưng chạm phải bức tường lạnh ngắt, thần trí từ từ tỉnh táo hơn, dỗ dành Na Jaemin :
"Jaeminie ngoan về nhà ăn cơm kẻo bố mẹ tớ chờ nhé, chút tớ đền cho cậu nha" - Nói xong vẫn lưu luyến thơm lên má mềm một cái nữa
Na Jaemin gật gật theo chân Lee Jeno đi ra từ hẻm nhỏ, nhà Lee Jeno cách đó không xa, chính là căn chung cư ở tòa nhà bên cạnh con hẻm, nằm ở tầng 6. Quê nội của Lee Jeno ở Busan, bố anh làm việc ở thành phố này rồi quen được mẹ anh . Ngôi nhà này bọn họ đã chuyển đến ở từ lúc Lee Jeno còn bé,vừa đủ cho 4 người sống và đặc biệt luôn toát ra hương vị ấm cúng gia đình. Lúc hai người bấm chuông, cửa nhanh chóng mở ra từ bên trong kéo theo mùi hương đồ ăn thoang thoảng thoát ra ngoài, mẹ Lee Jeno cười thật tươi kéo tay Na Jaemin bước vào nhà, đôi mắt bà cong lên thành hình lưỡi liềm thật đẹp, Lee Jeno may mắn thừa hưởng đôi mắt này từ mẹ mình
" Về tới rồi về tới rồi, mau vào rửa tay ăn cơm nào "
Na Jaemin vốn là đứa trẻ được mọi phụ huynh yêu quý, cậu nhỏ nhẹ ngọt ngào , hiểu chuyện lễ phép, khéo ăn khéo nói, còn biết làm việc nhà, ở kí túc xá lại như một bảo mẫu đích thực của mấy đứa nhỏ còn lại, đôi khi tùy hứng lại càng làm cho cậu giống một đứa con trai trong nhà hơn bao giờ hết. Nhiều khi Lee Jeno còn cảm thấy Na Jaemin giống con ruột của mẹ hơn cả mình
" Mẹ chưa ăn mà chờ tụi con ạ ? Bố Jeno đâu rồi mẹ ?" - Na Jaemin híp mắt cười, đôi má còn hơi ửng đỏ sau nụ hôn vừa rồi, nhìn qua muốn bao nhiêu đáng yêu liền đó bấy nhiêu đáng yêu
" Bố nó vừa nghe hai đứa về chơi đã vội chạy ra ngoài mua khoai lang nghệ để hai đứa đưa về Seoul rồi, sắp về tới rồi đó, mau mau vào cất đồ rửa tay rồi ra ăn nào "
Chị Lee Jeno vẫn đang học đại học ở Seoul, không biết anh về nhà. Trong nhà giờ chỉ có bố mẹ ở, nhưng vẫn không có vẻ vắng hơi người chút nào, chắc có lẽ là nhờ có mẹ Lee Jeno luôn để ý từ những thứ nhỏ nhất
Mẹ Lee Jeno là một người nội trợ ít nói, biểu cảm cũng ít phong phú như mẹ Lee Donghyuck, ngôn từ không sắc sảo như mẹ Na Jaemin, cũng không quá gần gũi con mình như mẹ Park Jisung, bà luôn là người lắng nghe nhiều nhất trong tất cả những cuộc trò chuyện, bà sẽ lắng nghe Lee Jeno trước, hỏi Lee Jeno muốn gì trước khi đưa ra lời khuyên . Nhưng đối với Na Jaemin, bà sẽ nhiệt tình hồ hởi hơn bất cứ ai
Lee Jeno kéo Na Jaemin vào phòng anh trong khi mẹ Lee vẫn đang tiếp tục chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Phòng của anh vẫn thường được mẹ dọn dẹp khi anh không có ở nhà. Chăn gối cũng vừa được thay mới. Hai chiếc vali được xếp gọn vào góc, Na Jaemin ngồi xổm xuống lấy đồ thay ra, bị Lee Jeno từ phía sau choàng lấy ngã ra nằm gọn trong lòng người yêu
Sàn nhà được bật hệ thống sưởi rất ấm áp, lồng ngực của Lee Jeno cũng rất ấm áp, Na Jaemin thở hắt ra như trút bỏ mệt mỏi của cả chặng đường dài, nghe tiếng trái tim trong lồng ngực đang đập của người phía sau, cất câu hỏi vẫn chưa thốt ra vì bận ngủ trên đường về đến đây
" Sao cậu lại đưa tớ về đây vậy ? "
" Cậu bảo muốn đi biển mà, biển mùa này sóng đánh hơi mạnh nên không cho cậu ra nghịch được, nhưng mình sẽ đi ngắm nó nha"
Qủa nhiên Lee Jeno vẫn là Lee Jeno, Na Jaemin chỉ bâng quơ bảo rằng đã lâu rồi chưa nhìn thấy biển, anh đã đặt vào trong lòng bấy lâu nay
" Tớ muốn đi đảo Mok nữa"
" Được, mai đưa cậu đi "
" Tớ muốn ăn mỳ tương đen gần trường tiểu học của cậu nữa, cậu bảo dắt tớ về đó ăn cơ mà"
" Được được, cậu muốn đi đâu cũng được"
Bọn họ, bao nhiêu năm nay, hình như vẫn chưa có phút giây nào ngưng hiếu kì và chiều chuộng lẫn nhau
Na Jaemin vì đóng phim nên phải giảm không ít cân, thịt trên má có vẻ vẫn như vậy, nhưng thực chất sườn mặt đều đã hóp hết vào, eo cũng phẳng lì, lúc mang bộ đồ ngủ màu nâu càng thêm hiệu ứng nhỏ gầy, làm cho bố mẹ Lee Jeno cảm thán không ít, bắt cậu ăn thêm một bát cơm nữa mới cho đứng dậy. Bụng no căng đến mức thở không nổi, Lee Donghyuck bây giờ về nhà bữa nào cũng như thế
Bố mẹ Lee Donghyuck đang bàn về vấn đề chuyển nhà vào trong một khu dân cư hoặc chung cư cao cấp ở. Dù sao trong nhà cũng có con trai làm nghệ sĩ, cuộc sống riêng tư vẫn nên cẩn thận hơn nhiều. Em gái cùng em trai cậu nghe tới cũng không có ý kiến gì, dù sao người trẻ cũng dễ thích ứng. Chỉ là nếu không thoải mái như nhà có sân vườn hiện tại thì cũng phải suy xét. Ăn xong bữa cơm, mấy đứa nhỏ liền về phòng lo bài vở, bố mẹ cùng Lee Donghyuck ngồi ngoài phòng khách nói chuyện, cậu kể cho họ nghe về quyết định sẽ tham gia concert của mình
" Cho nên con tầm tuần nữa em về lại Seoul ạ " - Lee Donghyuck nói
Bố mẹ cậu cũng gật gù, mới ở nhà mấy hôm thôi mà nhìn cậu đã có vẻ u uất lắm, đi ra đi vào mãi cũng không tốt. Mẹ Lee bóc một quả quýt đưa cho con mình, cười trêu:
" Đi rồi thì ai nhặt rau cho mẹ đây ? Đúng là không phải con ruột, về trêu mẹ tí đã vội chạy đi lại"
Lee Donghyuck ngay lập tức liền bĩu môi : " Vậy mẹ gọi con ruột của mẹ từ Seoul chạy ra đây nhặt rau đi, tiện thể bày anh ý rán trứng luôn nhé"
Mẹ Lee nhún vai : " Con trai ruột của mẹ bận lắm, không khéo léo rán trứng được nhưng được cái cẩn thận, ít nhất cũng không bị quái vật rong biển ăn mất 1 chân để phải nhảy lò cò như thế kia "
" Bởi vì anh ta cũng chính là một loại Quái vật rong biển đấy" - Lee Donghyuck dỗi, dù cho cậu là người nhắc tới ai kia trước
Mẹ Lee không biết, Quái vật rong biển này không ăn chân của cậu, mà ăn hết tâm tư của cậu
Lee Donghyuck buồn bực, không nhắc thì thôi, nhắc tới càng bực mình, bận tới cỡ nào mà hai ngày trời không nhắn cho cậu một tin nào hết vậy ? Cậu im nên anh ta cũng im luôn hả ? Con người này sao mà có thể vô tâm như vậy cơ chứ ? Không cầm cái máy lên hỏi thăm câu nào được sao? Đồ quái vật rong biển! Đúng là chỉ xem cậu như bạn tình
Quái vật rong biển của cậu sau 1 đêm trắng để quay hình thì đã được thả về để ngủ. Hình như có thể cảm nhận được câu oán trách này mà vừa nằm xuống giường đã gọi sang, Lee Donghyuck vừa giật mình vừa chột dạ mà bắt máy
" Alo ?" - Lee Donghyuck cất tiếng
Bên kia đầu dây trầm mặc vài giây, có lẽ bởi Mark Lee đang không quen với cách bắt máy này của cậu. Từ trước đến giờ, để phá vỡ bức tường anh xây nên giữa hai người, cậu luôn cố tình tùy hứng trong mọi tình huống nhằm trái lại những điều anh thường làm, từ việc bắt máy cũng vậy, chưa bao giờ Lee Donghyuck đơn thuần chỉ nói một tiếng như thế
" Đang làm gì đấy ?"
" ..... nằm vậy thôi"
" Bố mẹ đâu rồi, cả nhà đã ăn cơm chưa ?"
Trong một giây sau khi Mark Lee hỏi, Lee Donghyuck bỗng thấy như có cái gì đó chặn ngang lồng ngực, không cho cậu hô hấp ổn định. Bọn họ quen được nhau quả thật là điều kì diệu nhất của tạo hóa này rồi, bây giờ còn biết tới cuộc sống cá nhân của nhau
Người này và cậu, nếu không vào cùng 1 công ty, hoạt động chung 1 nhóm, thì có bao nhiêu % va chạm với nhau giữa 7 tỉ người nhỉ ?
Chắc là 0
Na Jaemin nói sai rồi, bọn họ không phải là định mệnh của nhau, chỉ mỗi Na Jaemin là định mệnh của Lee Jeno thôi. Park Jisung thường nói chuyện về các thuyết hành tinh song song hoặc đa vũ trụ cho cậu nghe, lấy cặp uyên ương trong nhóm làm ví dụ, hai người đó dù không làm nghệ sĩ cũng sẽ là của nhau ở một vũ trụ nào khác thôi
Còn cậu và Mark Lee, ngoài hành tinh này ra, không đâu tồn tại sợi dây kết nối giữa hai người cả - lúc đó Lee Donghyuck thầm nghĩ như vậy
" Sao em không trả lời tôi ?" - Mark Lee lên tiếng tiếp giữa sự trầm mặc của Lee Donghyuck, cậu phải trả lời thế nào đây khi đến hơi thở còn không điều khiển nổi. Mark Lee chính là đồ độc ác
Nếu mỗi cá thể thực sự có một màu sắc tượng trưng, Lee Donghyuck sẽ là màu đỏ rực lửa, còn Mark Lee sẽ là xanh dương hiền hòa. Có cách nào không giúp bọn họ hòa hợp không ?
Chắc là không
Đôi môi của Lee Donghyuck mấp máy, cố gắng nuốt xuống cơn đau vô hình để trả lời, từ khi nào sự tồn tại của đối phương lại khiến cậu chật vật như thế này ?
" Cả nhà ăn xong rồi. Em hơi buồn ngủ"
Câu trả lời của cậu nằm ngoài dự đoán của Mark Lee, người nhỏ hơn ít khi trốn tránh vấn đề bằng cách này, anh không có cách nào ngoài dặn dò cậu nghỉ ngơi sớm
" Ừ..vậy em ngủ sớm đi"
Đáp lại vẫn là sự trầm mặc giữa cả hai, Mark Lee cắn chặt răng kìm lại khao khát được gặp cậu, tắt máy
Lee Donghyuck vô thức xoay vòng trên ghế, cậu nhìn quanh căn phòng, nhớ tới lúc Mark Lee đến đây với cậu dịp nghỉ lễ. Tại sao Mark Lee ở Jeju và Seoul lại khác nhau đến thế nhỉ ? Hay lúc đó là cậu mơ thôi ? Đâu, Na Jaemin cũng thấy nữa mà. Hay ai đó giả dạng Mark Lee ? Một Mark Lee không ngần ngại âu yếm cậu dù bất cứ đâu, một Mark Lee lãng mạn sẵn sàng ôm cậu hàng giờ ngồi bên cửa sổ kể chuyện hồi bé. Mark Lee của Jeju hiền như ông bụt vậy, sẽ không từ chối cái hôn nào của cậu cả
Lee Donghyuck bỗng nhiên muốn chạy trốn khỏi Jeju
Nhưng trốn khỏi Jeju thì đi đâu bây giờ, Seoul cũng có khác gì đâu ?
Cậu cầm máy lên gọi cho Na Jaemin, đầu máy bên kia nhanh chóng bắt máy
" Choco ball choco ball gọi, Haechanie của tớ gọi tớ làm gì vậy nhỉ ?"
Nỗi buồn của cậu thoáng chốc bay gần hết sạch vì giọng điệu nhão nhoẹt của Na Jaemin
" C...cậu đang làm cái gì thế. Ya con thỏ béo đừng dọa tớ sợ, tự nhiên tỏ vẻ đáng yêu là sao?"
Thực ra Na Jaemin chỉ đang đi dạo cùng mẹ của Lee Jeno, tới ngang quảng trường thì có vài cô dắt cún đi dạo, có một chú Samoyed màu trắng lông xù lên nhìn như đám mây trắng làm cậu không kìm được mà chạy tới nũng nịu. Lee Donghyuck chỉ xui xẻo gọi đúng lúc bạn cậu đang nựng cún nên phải nghe cái giọng điệu đó thôi
" Gì ? Tớ không đáng yêu sao ? " - Na Jaemin dẩu môi, quay sang mẹ Lee Jeno đang cong mắt cười bên cạnh - " Mẹ, con có đáng yêu không ạ ?"
Mẹ Lee cười rộ lên gật đầu, tiếp tục bước chân, để cho Jaemin ở lại vừa nghe điện thoại vừa nghịch cún
" Mẹ ? Cậu đang ở nhà hả ?" - Lee Donghyuck hỏi
" Ừ, tớ đang ở nhà. Nhà mẹ tớ ở Incheon "
Lee Donghyuck mất mấy giây mới nhận ra, cậu nghiến răng nghiến lợi, cặp bồ câu này ấy vậy mà nhanh như vậy đã dắt nhau về quê chỉ trong 1 buổi thôi. THẬT ĐÁNG GHÉT CHẾT ĐI ĐƯỢC
" Sao? Cậu đang ghen tị đúng không ? Bố Jeno có mua khoai lang nghệ tụi mình thích ăn cho bọn tớ cầm về đấy nhé. Lêu lêu ở ngoài đảo không có khoai ngon ăn"
" Tớ sẽ về Seoul để chuẩn bị cho concert" - Lee Donghyuck nói - " Nên nhớ chừa phần cho tớ "
Na Jaemin nhác thấy bóng mẹ Lee Jeno đã xa liền vội vàng đứng dậy chạy theo
" Ý là cậu sẽ hát thôi đúng chứ? Cái chân đó nhảy lò cò còn không được cơ mà"
" Đương nhiên rồi, mấy anh bảo thế, nên tớ về để tập luyện cùng mọi người. Họ Na nhà ngươi không dễ gì thoát khỏi tay ta mấy tháng trời lận đâu, mau về Seoul hầu hạ ta đi"
" Mơ, tớ phải ở Incheon tới khi nào mẹ đuổi đi thì thôi nhé" - Na Jaemin đuổi kịp mẹ Lee Jeno, liền khoác tay bà cùng đi
Lee Donghyuck bĩu môi
" Không nói cậu đó. Chưa gì đã mất giá chạy theo Lee Jeno về nhà rồi là sao hả ?"
Na Jaemin giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại, chột dạ nhìn mẹ Lee ở bên cạnh, may mà điện thoại bật loa trong
" Ha...ha... gì chứ, thôi có gì nhắn tin nha, tớ đi dạo với mẹ đây tạm biệt"
Nói là làm, Na Jaemin vội vã tắt máy, như không có chuyện gì rủ mẹ Lee Jeno đi uống trà nóng, còn tiện thể bàn về tác dụng của các loại trà dưỡng nhan giải độc
Cuối cùng thì mục đích ban đầu của cuộc gọi đã bị Lee Donghyuck quên béng mất
___________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip