14
Bố mẹ của Lee Jeno rất kiệm lời, anh và chị mình vừa vặn thừa hưởng tính cách này từ bố, không khí trong nhà trước kia đa phần đều khá yên ắng nhẹ nhàng, nếu không ở chung cùng một đám anh em bạn bè thích quậy thích nói trong nhóm một thời gian dài chắc có lẽ Lee Jeno sẽ chỉ biết cười trong những cuộc hội thoại chung thôi
Lúc mẹ anh cùng Na Jaemin đi tản bộ thì hai bố con ở nhà, Lee Jeno rửa bát ở trong bếp còn bố ở ngoài, chốc sau anh đi ra thì thấy bố mình đang lúi húi chia mấy bọc khoai lang ở trước phòng khách, từng củ khoai to hơn cả cổ tay đàn ông. Khoai này chỉ có bố anh biết lựa loại nào ngon nhất, từ ngoài nhìn vào cũng phân biệt loại nào nhiều mật loại nào bị sượng, ông thấy anh lau tay đi ra thì gọi:
" Jeno à "
Lee Jeno nghe bố gọi thì vừa vâng vừa chạy ra, thấy bố anh chỉ vào từng bọc khoai lang rồi bảo
" Cái túi to nhất là của mấy đứa đưa về kí túc xá ăn chung, túi màu vàng gửi cho nhà của Jisung nữa nhé, bố mẹ thằng nhóc cứ khen ngon mãi"
Nhà của Park Jisung ở Seoul, mẹ cậu em út cũng hay lui tới kí túc xá xem bọn họ sống như thế nào nhất, nên việc gửi quà lên cũng tiện
" Còn túi màu đen thì sao ạ ?"
" Hỏi xem Jaemin có ghé về nhà không, bọc này cho nhà Jaemin đó " – Bố Lee nói xong không biết nghĩ cái gì, lại thêm một câu – " Bố chia tạm vậy thôi, hai đứa xem thế nào mà thêm bớt cho phù hợp "
Lee Jeno cười hề hề : " Bố nghĩ tụi con đủ siêng năng vậy ạ ?"
Đúng lúc này cửa bật mở từ bên ngoài, mẹ Lee Jeno và Na Jaemin đã về, vừa hay nghe được câu nói của Lee Jeno, liền bĩu môi nói
" Anh thì không, nhưng Nana thì có nhé. Người ta đẻ con trai tôi cũng đẻ con trai sao mà khác vậy không biết"
Lee Jeno liến tới nịnh nọt, hai tay vừa bóp vai vừa cười đẩy mẹ vào nhà
" Vậy để con trai này pha trà rót nước mời mẹ ạ, mẹ đi về có mệt không ạ? Để con bóp chân cho mẹ nhé "
Bốn người cùng ngồi ăn quýt trò chuyện thêm một chút thì cũng đã muộn. Na Jaemin vào phòng ngủ cùng Lee Jeno trong sự tự chột dạ, đương nhiên hai vị phụ huynh nhà họ Lee sẽ không mảy may nghi ngờ gì cả, chỉ là tự làm việc xấu thì đương nhiên sẽ sợ hãi thôi
Từ sau năm 18 tuổi, công ty sẽ không báo về cho gia đình của bọn họ về tình hình của họ ở công ty nữa. Chuyện hai người bọn họ hẹn hò đương nhiên cũng nằm trong guồng bí mật, đương nhiên công ty cũng ưu tiên phương án này hơn, vì nếu gặp phải sự phản đối của gia đình, các hoạt động cũng như tái kí hợp đồng trong tương lai cũng sẽ có nhưng khó khăn nhất định
Trong phòng của Lee Jeno có đầy đủ từ máy sưởi tới chăn điện, Lee Jeno bật chăn điện lên, vỗ vỗ mông Na Jaemin bảo cậu đi đánh răng, sau đó hai người cũng đã thấm mệt sau một chặng đường dài nhanh chóng rơi vào giấc ngủ ?
Làm gì có chuyện đó, phòng Lee Jeno có nhà vệ sinh riêng, lúc Na Jaemin đang thoa sữa rửa mặt thì cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng truyền đến, eo bị Lee Jeno nắm lấy rồi dúi ra phía sau, mông liền cảm nhận được xúc cảm cưng cứng khó nói
" Nào, đừng trêu, để tớ rửa mặt"
Lee Jeno cười hề hề như một chú cún ngốc, đầu dúi vào gáy cậu cọ cọ, Na Jaemin bị nhột liền né ra, bọt sữa văng lung tung trên bồn nước
" Tớ nữa, cậu rửa mặt cho tớ đi "
Na Jaemin bất lực chiều theo ý tảng kẹo da trâu hình người trước mặt, vừa đánh răng rửa mặt vừa trêu đùa, đến khi xong xuôi thì cả mảng áo phía trước ngực của cả hai đều đã ướt sũng. Na Jaemin bĩu môi vờ trách :
" Đấy, rửa có cái mặt thôi mà dây nước khắp nơi, cậu là cún hả, may mà chưa thay đồ ngủ...ưm "
Chưa dứt câu, môi cậu đã bị Lee Jeno bắt lấy, anh đột ngột bắt lấy lưỡi cậu, mãnh liệt cướp hết hơi thở của người yêu, hương bạc hà lơ lửng nơi đầu lưỡi hai người bọn họ, người đẩy người lùi dây dưa một hồi mới chịu dứt ra một chút. Na Jaemin dù bị hôn đến mụ mị đầu óc vẫn vội vàng chống tay lên ngực Lee Jeno hòng ngăn anh cuốn cậu vào nụ hôn tiếp theo
" Nào..." – Cậu nuốt khan nhìn ánh mắt đã sắp sửa đục đi vì động tình của người yêu – " Đang ở nhà "
Lee Jeno thì làm gì để ý đến những điều đó, Na Jaemin trước mắt xinh đẹp không gì sánh được, đôi mắt ướt át mời gọi, môi hồng thuận hơi sưng do nụ hôn vừa rồi, người yêu của anh đang ở nhà của anh, trên người là hương sữa tắm anh vẫn thường dùng lúc ở nhà, dù là quân tử thì đến nước này cũng không từ chối được, trong đầu chỉ nghĩ tới việc đêm nay làm đến cậu ngất đi
" Phòng tớ cách âm tốt " – Lee Jeno vừa nói vừa kéo Na Jaemin vào lòng rồi mở cửa đi ra phòng ngủ, vừa hôn vừa đẩy cậu lên giường – " Cậu rên to một chút cũng không sao "
Căn hộ của gia đình họ không tính là nhỏ, phòng Lee Jeno nằm sát ban công phía ngoài, cách xa phòng của bố mẹ anh nhất. Bên ngoài ban công nhỏ có trồng vài chậu hoa rung rinh trong gió, bên trong phòng rèm cửa lay động, cảnh xuân vô hạn
Na Jaemin trong phúc chốc Lee Jeno đeo bao vào rồi tiến vào trong liền nghĩ mình hôm nay có phải là bị lừa hay không
Không khí trong phòng rất ấm áp, chăn điện dưới lưng cũng thoải mái, hai cổ chân Na Jaemin bị người yêu nắm lấy chỉ bằng 1 tay rồi gác lên vai, phía dưới mới được sáp nhập nên vẫn còn chút trướng, cậu nằm trên giường hé môi thở dốc, theo thói quen như những lần ở kí túc xá không dám lớn tiếng, hai gò má ửng hồng vì động tình. Lee Jeno trân quý hôn vào cổ chân cậu, nhẹ nhàng động, khẽ vỗ về:
" Thả lỏng nào, cậu chặt quá"
Không biết có phải bởi vì đang ở nhà của Lee Jeno hay không mà Na Jaemin cảm thấy không giống như bình thường họ vẫn làm, cậu trở nên nhạy cảm hơn, Lee Jeno chạm tới đâu thì ở đó liền tê rần, hai đầu vú sưng lên bị Lee Jeno cúi xuống bắt lấy, tốc độ phía dưới cũng từ từ tăng lên, cậu khẽ nức nở rên rỉ vì khoái cảm quen thuộc chào mời
" Thích không ?" – Lee Jeno vẫn đưa đẩy nhịp nhàng, hai chân cậu bị ép dạng rộng sát với cánh tay, mông nâng lên cao, anh cúi xuống hôn khắp mặt cậu rồi dừng lại ở môi, hai người họ nhẹ nhàng dây dưa một hồi lâu, Na Jaemin liền ngứa ngáy lắc mông
" Jeno ơi..."
Lee Jeno giả vờ không hiểu người yêu muốn gì, giương ánh mắt ngây thơ " Huh " một tiếng, nhìn Na Jaemin buồn bực nhưng vẫn muốn trêu thêm
Na Jaemin vẫn lắc lắc mông, người này bình thường cứ lao vào hùng hục hùng hục mà đâm tới, mình xin mấy cũng không tha, sao hôm nay dở chứng nhẹ nhàng vậy hả ?
" L..làm nhanh... tí đi... " – Cậu giở giọng mũi ra nũng nịu, biết Lee Jeno cố tình trêu mình nên đành nhẹ nhàng dỗ ngọt
Lee Jeno đột ngột đâm mạnh vào một cái, khiến Na Jaemin rùng mình rã hết cả chân tay
" Không phải là cậu sợ hả "
" Đừng trêu tớ mà.." - Na Jaemin khẽ cấu bắp tay của Lee Jeno
Lee Jeno liền cho Na Jaemin biết thế nào là nghiêm túc không trêu đùa, phía dưới đỉnh mạnh liên tục khiến Na Jaemin lập tức vừa sướng vừa trướng mà ưỡn eo cao lên. Lee Jeno thấy vậy thì đắc ý vô cùng, buông hai chân cậu ra, nén cười nói
" Vậy cậu tự làm đi, tự nhiên tớ mệt quá"
Dù bình thường đã chủ động nhiều lần, nhưng đột nhiên hôm nay Lee Jeno bỗng nhiên mặt dày bất thường làm Na Jaemin ngại ngùng. Cậu khẽ run run ngồi dậy, cầm lấy vật to lớn kia rồi ngồi xuống, răng cắn nhẹ môi dưới, lồng ngực phập phồng lấm tấm mồ hôi. Cự vật thô to gân guốc của Lee Jeno dễ dàng đi vào, anh liền ôm Na Jaemin rồi di chuyển để lưng mình tựa vào đầu giường, sau đó hất cằm ý bảo Na Jaemin bắt đầu đi
" Đừng tưởng là tớ không biết cậu cố tình bắt nạt tớ "- Na Jaemin chống tay lên tường phía sau đầu Lee Jeno để làm điểm tựa, bắt đầu nhún trên người anh. Hai núm vú đỏ hồng đối diện với mặt anh liền bị bắt lấy mà giày vò
" Ư... ha... đừng có cắ.. cắn ... " - Na Jaemin thở dốc
Lee Jeno hết ngậm bên này lại tới bên kia, hai bầu ngực Na Jaemin sờ tới thật thích, quả không uổng công sức tập tành bấy lâu nay
" Còn không biết ai cắn ai, cái lỗ nhỏ của cậu sắp cắn đứt tớ rồi kìa"
Nói đoạn anh liền lấy tay bấu vào mông người yêu nhỏ, hơi dùng sức tách nó ra làm người ở trên khẽ hét lên một tiếng
Cuối cùng người không kiên nhẫn trước vẫn là Lee Jeno, anh nắm lấy eo nhỏ của Na Jaemin bắt đầu thúc ngược lên điên cuồng, sức nặng của cả người Na Jaemin đều dồn vào nơi hai người kết hợp, vật của Lee Jeno lại quá thô to, Na Jaemin bị dập cho cả người chỉ biết ôm lấy Lee Jeno, mơ màng cảm thấy bản thân đã bị Lee Jeno xiên xỏ tận vách ruột
Lee Jeno xoay người Na Jaemin nằm sấp xuống, giường đơn lâu ngày khẽ kêu kẹt một tiếng do hai thanh niên sức dài vai rộng lăn lộn mãnh liệt. Na Jaemin nghe tiếng này lại điếng người túm lấy tay của Lee Jeno nài nỉ
" C...Cậu nhẹ một chút đi"
Lee Jeno nghiến răng từ phía sau đâm tới làm cậu suýt nữa ngã xuống
" Còn không xem lại ban nãy là ai múa mông xin tớ làm nhanh lên. Cậu ! Muốn ! Thế ! Nào ! Hả ? "
Một một tiếng là một lần Lee Jeno giã về phía trước, Na Jaemin không có biện pháp kháng cự sự sung sướng của tình dục đang nhấn chìm mình, hai tay cậu bấu vào đầu giường cam chịu sự giày vò tuyệt diệu của người yêu. Hai người bọn họ lăn lộn đến hơn nửa đêm, cũng không quan tâm thanh âm mình phát ra lớn hay bé nữa, mãi tới khi Lee Jeno chịu phóng thích thì Na Jaemin đã bắn ra lần thứ 2. Cậu mơ mơ màng màng được người yêu lật qua lật lại để lau người rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Sáng hôm sau, họ lên đường đến hòn đảo mà Na Jaemin tâm niệm bấy lâu nay
Thủy triều mỗi ngày dâng lên 2 lần, lúc bình thường hạ xuống lộ ra một hàng cát nằm trải ngang trên mặt biển, tựa một tấm chăn vàng đắp ngang nối liền Seonjaedo và Mokdo, cho nên người ta thường gọi Mokdo là tiểu hành tinh của Seonjaedo
" Seonjaedo - Nơi nước trong vắt và các tiên nữ cùng nhau nhảy múa trên bầu trời "
Trên biển chào đón du khách phương xa hiện lên dòng chữ kia
" Có ai đã từng chứng kiến tiên nữ nhảy múa ở đó rồi sao ?" Na Jaemin bật ra một câu ngốc nghếch khi nhìn thấy biển hiệu kia, mãi cho đến khi đứng trước bờ biển, cậu mới thầm nghĩ rằng nếu có 1 nơi các tiên nữ thật sự tồn tại, thì chắc nó sẽ trông như thế này
Nước biển trong vắt đánh vào những mỏm đá, nắng nhẹ trải xuống mặt biển lấp lánh tựa hồ như có thể hắt lên cả cảnh vật xung quanh. Na Jaemin và Lee Jeno mất hơn 1 tiếng mới từ nhà ra tới đảo, đều thầm công nhận 1 tiếng đồng hồ di chuyển này quả nhiên là đáng giá
" Tách " một tiếng, Na Jaemin giật mình quay đầu lại nhìn, hóa ra Lee Jeno đã cầm điện thoại chụp cậu từ lúc nào, người nhỏ hơn thấy vậy thì phì cười tạo thêm mấy dáng điệu kì cục, chọc cho người yêu mình cười tít mắt
Biển mùa này vốn đã thưa khách, giờ còn là sáng muộn nên hiếm người qua lại. Lee Jeno nhìn quanh quất một hồi, lựa đúng thời điểm không có ai, liền kéo Na Jaemin lại thơm má một tiếng " chụt " rõ to rồi lùi ra, nhanh như thể cái thơm vừa rồi chưa hề xuất hiện
" ... " - Na Jaemin vừa bất ngờ vừa hoảng sợ đến á khẩu trong phút chốc, phản ứng đầu tiên là nhìn xung quanh, sau đó nhìn Lee Jeno - " Cậu đúng là ăn gan của Lee Haechan rồi "
Lee Jeno chỉ đáp lại cậu bằng một đôi mắt cong hình lưỡi liềm tuyệt đẹp , sau đó lại tiến tới nắm lấy cổ tay cậu
" Đi ra đảo nhỏ nào"
Sau khi nói 1001 lần tiếc nuối về việc quên mang theo máy ảnh thì Na Jaemin cũng chịu cởi giày và bước đi trên con đường cát để ra tới Mokdo. Na Jaemin không nằm trong " HỘI ANH EM VŨ TRỤ " cùng Park Jisung và Huang Renjun, cậu không quá tò mò về vũ trụ ngoài kia cũng như các khái niệm liên quan tới thiên văn. Cho nên hiện tại, Mokdo chính là " tiểu hành tinh " xinh đẹp nhất mà cậu từng chứng kiến
Ở đó đơn thuần chỉ là một mỏm núi nhỏ nhô lên giữa biển cùng bãi cát trắng bao quanh, nhưng tạo hóa dường như luôn ưu ái cho những đứa trẻ cá biệt này một nét riêng khó mà miêu tả được hết. Không có dân cư nào sống trên hòn đảo nhỏ này, chỉ có du khách thường xuyên lui tới. Trên con đường cát dẫn ra biển chẳng có mấy dấu chân được in lại vì sẽ được biển sớm xóa đi
Cứ ngỡ bên nhau quá lâu nên khi bắt đầu yêu đương Lee Jeno sẽ không có gì quá khác biệt, nhưng bố anh nhìn ra rõ điều đó chỉ qua một cuộc trò chuyện trong lúc Na Jaemin và mẹ anh đi dạo. Lee Jeno trái lại ngoài dự đoán lại nói chuyện với bố thường xuyên hơn là với mẹ, có lẽ những đứa con trai sắp bước sang tuổi trưởng thành luôn cần một hình mẫu để dựa vào mà xây dựng tính cách. Lúc này đây, khi từ phía sau nhìn ngắm Na Jaemin bước đi trên con đường cát trắng tưởng chừng như phát sáng, anh bỗng nhận ra rất nhiều ẩn ý trong từng lời nói của bố mình tối hôm qua
" Jeno ơi nhìn này "
Na Jaemin chỉ vào những vỏ sò trắng muốt lộ ra trên mặt cát, có cái to có cái nhỏ, có cái lành lặn có cái nứt vỡ. Lee Jeno hốt hoảng kéo người yêu lại, chỉ vào đôi giày cậu cầm trên tay
" Cẩn thận mấy vỏ sò không lại bị cứa vào chân bây giờ, cậu mang giày vào đi"
Na Jaemin bĩu môi lắc đầu, cảm giác cát sàn sạt dưới chân rất thích, còn có thể đùa nghịch sóng biển tràn vào, cậu không muốn mang giày vào đâu, thậm chí mang vào thì giày có thể sẽ bị ướt nữa
" Vậy phải nhìn cho kĩ nhé, nếu chân bị cứa vào thì đêm tớ sẽ đánh mông cậu "
Lee Jeno nửa đùa nửa thật, mắt cười cong lên hình lưỡi liềm . Hai người sóng đôi đi giữa biển, không nhanh không chậm mà đã hết cả con đường. Na Jaemin chụp được cả kho ảnh, đang phân vân không biết lựa làm sao thì nhớ đến Lee Haechan, cậu cũng muốn bạn mình nhìn thấy cảnh này
Đảo nhỏ cách rất xa sân bay quốc tế nên Lee Haechan không biết chừng nào mới đến được. Lúc Na Jaemin gọi đến vừa hay cậu đang đắm chìm trong bản phối mới của " Angel", nhìn Na Jaemin tươi tắn giữa biển xanh cát vàng, lòng cậu chợt tràn ra một thứ mật ngọt
" Mau mau về Seoul, bố Jeno cho nhiều khoai lắm đó, tớ nướng cho cậu ăn nhé"
" Con thỏ béo này định béo 2 mình đấy à ? Rủ tớ ăn miết thế ?"
Giọng Lee Haechan khàn khàn, cậu bỗng dưng muốn khóc. Nếu giờ đang ở cạnh Na Jaemin thì tốt rồi, cậu sẽ ôm bạn mình và khóc trong sự bảo bọc, nhưng giờ Na Jaemin không ở đây ôm cậu, khóc cũng làm người khác lo lắng thôi. Cậu vội vơ lấy chiếc kính đeo vào để che đôi mắt đã ửng lên hơi nước
" Đẹp thế, ghen tị chết với con rể Incheon mất thôi "
Loa ngoài khá lớn, Lee Jeno đều nghe những gì bọn họ đang nói. Na Jaemin tự nhủ lần khác sẽ không gọi cho Lee Haechan trước mặt người khác, xấu hổ chết
Lee Jeno nghe vậy cũng tít mắt, nói với vào điện thoại
" Canada vào mùa lá phong đẹp lắm đấy "
Lee Haechan cười nhạt, Canada thì sao chứ, người ta cũng chả là gì của tớ
" Con gấu kia" - Na Jaemin đương nhiên nhận ra vẻ mặt kia của cậu - " Nghỉ ngơi chấn thương ở chân xong rồi thì tiện sắp xếp mớ hỗn độn trong lòng nhé. Tớ và mọi người đợi cậu ở nhà"
Kể cả khi Lee Donghyuck mệt mỏi với chính bản thân mình và mớ tình cảm hỗn độn không thể thoát ra, Na Jaemin vẫn là người luôn vô cùng bao dung với cậu, lắng nghe những hạnh phúc ngọt ngào hay đau thương đắng nghét của cậu, ôm lấy cậu lúc cậu cần, như thể người bạn đó sinh ra để làm một tấm đệm mềm bọc lấy cậu khỏi những gai góc ngoài kia
Nhưng có vẻ lần này, sự ngọt ngào của Na Jaemin không thể hoàn toàn cứu rỗi được cậu, bởi gai góc này được sinh ra từ bên trong
Mark Lee qua sớm nên hoàn thành phần của mình trước, lần này đa phần là quay teaser và photoshoot lẻ cho từng thành viên, anh chọn ra sân bay về nước sớm ngay khi đóng máy. Dù cho biết là về thì chân của Lee Donghyuck cũng không thể lành sớm hơn nhưng lòng anh cứ như có lửa đốt, phải nhìn thấy cậu mới chịu nổi
Cho nên mấy ngày hôm sau, trong lúc Lee Donghyuck đang nằm vắt vẻo chơi game ở trên sô pha phòng khách, Mark Lee không thanh không tức bước vào. Theo sau là em gái cậu – người đã đón anh về từ sân bay. Lee Donghyuck nằm xoay đầu ra cửa, nghe tiếng xe về thì cứ đinh ninh là em gái nên không để ý lắm, áo phông cậu vén lên lộ cả rốn, cái chân bó bột gác cao, lộ ra khoảng đùi non mịn, tóc tai lộn xộn không chải chuốt kính cận gọng tròn gác trên sống mũi, Mark Lee yêu chết hình ảnh cậu như thế này, vì đây không phải là Lee Haechan của NCT, mà là Lee Donghyuck của anh
Mãi đến khi cảm nhận được đệm ghế bên cạnh bị lún xuống nhưng em gái thì đã lên lầu, Lee Donghyuck mới ngước lên, sau đó bị dọa cho đơ người
Nhân vật trong game của cậu cũng đứng im theo, bị đánh cho mấy nhát liền nằm giữa vũng máu mà thua cuộc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip