17
Lee Taeyong có chút hoảng hốt nhìn bóng dáng Mark rời khỏi phòng tập một cách vội vã, ánh nắng nhàn nhạt len lỏi qua tầng tầng mây đen hắt vào khung cửa mạ màu bạc, anh em trong nhóm nhìn Mark rồi nhìn về hướng anh thắc mắc. Lee Taeyong không đáp, đơn giản lắc đầu một cái tỏ vẻ như không có chuyện gì đồng thời thông báo cho cả nhóm hôm nay dừng lại ở đây, sau đó anh nhận về một loạt vẻ mặt có chút vui buồn lẫn lộn của đồng đội. Đương nhiên bọn họ không thể nào tùy tiện nghỉ ngơi hay rời đi như vậy, nhưng may mắn cho Mark Lee rằng hôm nay bọn họ triển khai tiết mục theo nhóm nhỏ, mà nhóm nhỏ của Mark Lee là cùng với Lee Taeyong nên mọi chuyện lại càng dễ nói hơn
Tưởng tượng mà xem, hai con quái vật ăn ngủ ở phòng tập bỗng nhiên lần đầu tiên muốn nghỉ ngang, các anh em còn lại còn có thể ý kiến nào nữa chứ. Lee Taeyong biết ý, rủ tất cả những nhân viên cùng thầy biên đạo đi liên hoan một hôm ở nhà hàng ruột của bọn họ, lấy lý do là dù sao mấy ngày qua cũng tập luyện cường độ quá cao rồi, không phải là nên tự thưởng một bữa hay sao. Ăn cho ngon rồi về tập tiếp cũng được
Quản lý đen mặt chiều chuộng sự hào hứng tùy tiện của bọn họ một hôm, thôi lỡ rồi, về bị chửi 1 chút rồi thôi, có phải lần đầu bị nghệ sĩ báo đâu
Mark Lee mượn xe của quản lý cứ vậy mà phóng đi, đến khi đứng trước cửa kí túc xá của Dream, anh vẫn có một chút cảm giác chưa thích ứng được với hành động nông nổi của mình. Nhưng đầu óc người lắm suy tư đôi khi vẫn chập dây này sang dây nọ, anh không nghĩ được nhiều nữa, mở cửa bước vào trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
Hôm nay kí túc xá bọn họ nhận được hơi nhiều kinh hỉ so với thường ngày
Mark Lee cố nặn ra nụ cười như thể không có chuyện gì, mọi người ở kí túc cũng không có gì là tội lỗi lắm, anh đã tốt nghiệp nhóm, chỉ là còn ở trong nhóm chat thôi, vắng mặt ở những buổi tụ tập này của bọn họ là chuyện bình thường, thậm chí đương nhiên. Cho nên mọi người ở đây cũng đáp trả anh bằng sự ngạc nhiên giả vờ, quản lý bắt đầu trước
" Ô Mark hả em ? Hôm nay hình như đang đi tập mà ?"
" Haha trùng hợp thế...."
" Hyung lâu ngày nhỉ haha..."
" Haha nay ở lại ăn cơm luôn anh ha .."
Những người còn lại cười cười rồi cũng từ từ lủi mất mỗi người một phương
Còn mỗi Lee Haechan với cái chân vẫn còn băng bó ngồi gọn giữa sô pha
Park Jisung ngồi trong phòng chơi điện tử cùng quản lý, Lee Jeno đang tưới cây ở ngoài ban công, bên cạnh là Na Jaemin đang bắc cái ghế ngồi lướt điện thoại, loa cố tình mở rất to. Mỗi người một việc, nói chung là ai cũng rất bận, không hề có ý tò mò đoạn hội thoại giữa Mark Lee và Lee Haechan ở đầu bên kia góc phòng
Bọn họ suy cho cùng là một tốp những cá thể độc lập trái tính trái nết nhau, nhưng mà ở chung lâu nên có cái giả mù chung là giỏi nhất đồng điệu nhất
" Sao em về Seoul mà không nói với tôi ? Ai đón em về đấy ? "
Mark Lee thực ra cũng không nói được lời trách móc nào với Lee Haechan, bọn họ không có tư cách gì kiểm soát hay phải báo cáo hành tung cho nhau cả, Lee Haechan bây giờ đang cần được nghỉ ngơi thư giãn, anh còn có thể nặng lời được với cậu hay sao
" Anh không phải là giờ này đang nên ở phòng tập hả ? " – Lee Haechan trả lời anh bằng một câu hỏi
Mark Lee bình thường anh cũng không giỏi chống chế lắm, cho nên giờ trong lòng chỉ biết luống cuống bắc loa gọi cho đại não mau mau nghĩ lý do
" Cũng xong xuôi cả rồi, biết em về rồi nên có vài chuyện muốn trao đổi trong concert với em luôn "
Công việc, lại là công việc, luôn luôn là công việc, sao anh không đi mà kết hôn với công việc luôn đi – Lee Haechan hậm hực trong lòng, đem cái thái độ buồn bã thất vọng về Seoul , rồi gọi điện thả thính tôi, xong bây giờ bị tôi giấu chuyện về Seoul cũng không thèm nhăn nhó 1 cái, tim anh làm bằng sắt hay đá hả ?
Gấu nhỏ thề từ bé đến lớn cậu chưa phải để chuyện gì chôn trong lòng nhiều như thế ngoại trừ nó liên quan tới Mark Lee
Chuông cửa reo lên lần thứ N trong ngày, là Zhong Chenle đến, riêng cậu vẫn chưa nắm được tình hình khó xử trong kí túc xá, tung tăng cầm thêm một túi đầy những bia rượu bước vào
" Còn ai ngoài em tâm lý đến mức này nữa hả, haha anh Haechan đâu rồi ra làm một lon tẩy trần nào "
Park Jisung không kịp chạy ra cản cái miệng hay đi trước cái chân của cậu bạn thân mình, chỉ kịp thấy cảnh tượng Mark Lee bị đẩy qua một bên, Zhong Chenle thì cứ liên tục xoa đầu của Lee Haechan " aigoo aigoo", đương nhiên người đang bị đau chân kia rất hưởng ứng những hành động ôm ấp của anh em trong nhóm, ra sức dụi dụi đầu vào lòng em mình vờ mếu máo
Quan hệ của Mark Lee và Zhong Chenle vốn dĩ phải nói là vô cùng vô cùng tốt, khoảng cách 2 tuổi không làm cho những câu chuyện chia sẻ giữa họ có bất cứ rào cản nào, có thể gọi họ là bạn thân, cũng có thể như anh em ruột. Nhưng vẻ mặt hiện tại của Mark Lee khi gặp lại người em này của mình có vẻ không phù hợp lắm
Park Jisung rùng mình vì lần đầu tiên thấy Mark Lee như thế, cậu đẩy quản lý ra ngoài xử lý thế cục, thâm tâm cầu nguyện cho bạn thân, âm thầm đóng cửa lại. Loài hamster chúng tôi rất nhát gan đó!
Trời cũng bắt đầu xẩm tối, vì món thịt tình yêu của Na Jaemin không đủ để cho từng ấy con người no bụng nên bọn họ đặt lẩu về. Na Jaemin lục trong tủ bếp ra nồi lẩu hai ngăn mà bọn họ sắm từ tận đời nào mới chỉ được đem ra dùng vài ba lần trong ánh mắt trầm trồ thán phục của anh em. Đồ được đặt về không thiếu thứ gì, từ đồ nhúng lẩu cho tới nước chấm. Bọn họ mỗi người một tay phụ nhau lót đồ rồi trải ra giữa sàn. Thói quen ăn nhậu trên sàn này không biết từ khi nào mà có, chỉ là họ đều thống nhất rằng như thế này là thoải mái nhất
Lee Jeno lôi ra ít khoai mà bố anh đã đưa cho lúc về nhà, bỏ vào lò nướng, đến khi mở lò ra thì cả kí túc xá thơm ngát mùi khoai nướng. Dù không thích hợp ăn với lẩu lắm nhưng thêm món thêm vui, kiểu gì cũng sẽ hết thôi
Lee Haechan ở nhà mấy hôm đúng là có thêm được miếng thịt trên hai má, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đáng yêu, phụng phịu ngồi dưới sàn rồi dựa cằm vào sô pha nói :
" Tui phải giảm cân rồi, mấy người thật độc ác quá đi mà "
Zhong Chenle vẫn hăng hái như vậy, chạy tới véo hai má anh mình rồi đỡ Lee Haechan dậy cùng tới ngồi với mọt người. Chân Lee Haechan bó bột, không tiện ngồi xếp chân lại, đành phải duỗi ra đặt ở phía sau lưng người ngồi bên cạnh, như vậy thì cũng phải xoay người lâu sẽ dẫn đến mỏi eo. Đang lúc loay hoay thì Mark Lee đem bát chén ở trong bếp đi ra ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng cầm hai chân cậu đặt trên đùi - mà chính xác là ở trong lòng - mình
6 người còn lại đồng loạt tự giác không nhìn thấy gì hết
Giả mù đạt tới cảnh giới cực đại
Chỗ bia được Zhong Chenle mua đến không được dùng tới dưới sự can ngăn gắt gao của anh quản lý, bọn họ phải ghi hình và tập luyện ngày mai, cũng không thể có thói quen tụ tập lại là bắt đầu nhậu nhẹt này được
Bởi vì tất cả vẫn mới chỉ là em bé thôi
" Vậy chơi trò " Bắt chuột " đi !" - Lee Haechan đề nghị, mũi cậu đỏ ửng lên vì ăn đồ cay nóng, khẽ sụt sịt giơ thìa lên phát biểu ý kiến
" Trò bắt chuột là gì cơ ?" - Na Jaemin vốn không rành mấy trò chơi thể loại như thế này- " Bắt Jisung làm gì ?"
" Aigoo cái đồ ngốc nghếch này hahaha " - Mọi người đồng loạt cười rộ lên vì câu đùa đáng yêu của cậu, Lee Jeno ngồi bên cạnh từ tốn phổ cập luật chơi cho người yêu, Zhong Chenle cũng không biết chơi thì được mấy anh em bày ra chơi thử để quen luật 1 lần
" Chít chít chít chít ! Bắt chuột nào! 2 con chuột ! " - Anh quản lý khởi đầu
" Bắt được rồi !" - Park Jisung giơ hai tay ra làm động tác bắt
" Trượt mất rồi "- Lee Jeno nói
" Bắt được rồi !"- Na Jaemin dường như đã biết được luật chơi
" ÁAAAAAA"
Lee Haechan hét hơi to làm Mark Lee ngồi sát bên cạnh hơi giật mình, khiến cho hai bàn chân của cậu ở trên đùi anh bị chạm nhẹ một chút. Đương nhiên sẽ không sao cả, chỉ là Mark Lee nhẹ nhàng cầm hai chân cậu để ngay ngắn lại, khẽ xoa nhẹ như vỗ về một đứa nhỏ. Cảnh này bị Lee Haechan thu vào trong mắt, tim cậu trào lên một đợt sóng điên cuồng dù cho cậu đã nỗ lực áp chế xuống từ lúc nhìn thấy anh
Bọn họ vừa ăn vừa chơi, đến khi bụng căng, mắt díp lại mới nhận ra là đã ngồi dưới sàn được hơn ba tiếng đồng hồ, Zong Chenle nói :
" Mông em ê quá nè, thôi dọn đi để vô chơi game "
Quản lý ban nãy chơi thua nên phải nhận chức vụ rửa bát, cũng may vì tất cả đều lười rửa bát nên sử dụng bát đũa ăn 1 lần của nhà hàng gửi kèm, chỉ cần rửa nồi, lau dọn và vứt rác là xong. Việc vứt rác không nằm trong hạng mục rửa bát, Park Jisung bị dúi cho túi rác, phùng má lủi thủi ra mở cửa đi vứt. Lee Haechan ăn xong lại nằm vắt vẻo trên sô pha lắc lắc cái chân bị băng bó, đúng lúc Lee Jeno đi ngang qua bắt lấy rồi gầm gừ :
" Muốn què thiệt hả, để cho nó yên đi "
Chân của Lee Haechan đương nhiên đã đỡ hơn rất nhiều, cộng thêm sức nạp dinh dưỡng của cậu thì có lẽ ngày được tháo băng cũng có thể đến sớm hơn. Chỉ là có chút bất tiện khó giải quyết, ví dụ như giờ đây ngứa không gãi được, chỉ đành lắc qua lắc lại mà thôi
" Ê Nojam, cậu biết cảm giác ngứa mà không gãi được là gì không hả ?"
" Tớ đâu có bị bó lại như cậu đâu mà biết ?"
Lee Haechan bị chọc giận, chanh chua đáp trả :
" Giống cái lúc cậu nói đùa mà không ai hưởng ứng ấy !"
" Ê ê không có động chạm nha " - Na Jaemin từ đâu lại khoác vai Jeno kéo về phía mình - " Con gấu nhà cậu không chạy được nên phát năng lượng từ cái mồm đúng không ?"
" Không có được cãi nhau nhaaaa"- Anh quản lý đứng trong nhà bếp nói vọng ra
" Ai thèm cãi nhau với cái đồ thiếu muối, cãi không thắng còn kêu cả đồng minh " - Lee Haechan vẫn lỳ đòn
" Cậu chết chắc rồi " - Lee Jeno giả vờ xông lại, ỷ có Na Jaemin đang giữ mình nên hướng về phía Lee Haechan, ngay lập tức người nằm trên sô pha ngồi dậy lùi về phía sau la oai oái, chợt va phải vòng tay của Mark Lee đã đứng đó từ lúc nào
" Anh ơi Jeno nó đòi đấm em kìa" - Lee Haechan quay ra câu lấy cổ Mark Lee như thể phao cứu sinh rồi ăn vạ
Zhong Chenle đứng ngoài cuộc ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn một đoàn mấy ông anh mình lên cơn trẻ trâu trong ánh nhìn chán chường của Park Jisung vừa trở về
" Không được cãi nhau " - Anh quản lý vẫn ở trong bếp nói vọng ra, rõ ràng vì đã quá mệt khi phải nhắc đi nhắc lại câu này mấy ngàn lần nên trong thanh âm có chút bất lực
Bọn họ cũng thôi không đùa nhau nữa, như thường lệ Zhong Chenle, Lee Haechan và Lee Jeno lập thành 1 hội ngồi chơi game với nhau. Lee Haechan bỏ mạng trong game trước, gào lên rồi gục ngã trên sô pha ra chiều đau đớn lắm. Quản lý vật lộn với cái nồi lẩu đầy mỡ thì kiệt sức lết ra ngoài, tay cầm dĩa nho vừa ăn vừa hướng Mark Lee đang lướt điện thoại hỏi:
" Anh về đây nha, Haechanie ở lại ha, Mark ở lại hay về ?"
Đã hơn 10 giờ tối, đương nhiên không phải là muộn với những người sống thức tới rạng sáng như bọn họ
Mark Lee nhìn Lee Haechan rồi đáp như thể đang nói với cậu
" Em ở lại"
Lee Haechan thừa biết Mark Lee còn một cái nợ chưa tính sổ với mình, cậu rùng mình đánh trống lảng
" Hyung, anh rửa bát mệt không lại đây em đấm bóp cho nnè " - Lee Haechan đột nhiên nói
Quản lý đối diện giả bộ mắc ói, đặt đĩa nhỏ trên bàn rồi quay lưng vào bếp rửa tay , mặc kệ tiếng tru tréo của Lee Haechan oán thán ở phía sau
" Sao mà hở tí là rửa tay vậy, anh không phải là bị bệnh sạch sẽ quá mức rồi đó chứ?"
" Việc gì mày ?" – Quản lý buồn bực đi ra, trên tay vẫn còn lỏng tỏng nước búng lên mặt cậu một cái, nháy mắt trong phòng gần như vỡ ra vì tiếng hét ai oán của cậu
Nói chơi game hăng hái vậy thôi chứ bọn họ vừa ăn vừa đùa giỡn cũng đã thấm mệt, chơi thêm 1 trận nữa vẫn không thắng, vậy là đổ tội cho ngày không tốt để chơi game rồi ai về phòng nấy. Anh quản lý không còn ở chung nữa nên ra về trước để sáng sớm ngày mai quay lại đón bọn họ. Zhong Chenle do dự một hồi rồi quyết định cũng ở lại nên Na Jaemin tự động xách gối sang phòng Lee Jeno để hai đứa em út tha hồ quậy
Lee Haechan nhảy lò cò từ trong nhà tắm ra liền bị Mark Lee bắt lấy dìu về phòng. Dì giúp việc vẫn đều đặn dọn phòng cho bọn họ nên chỉ cần lôi chăn gối từ trong tủ ra nữa thôi là được. Mark Lee hỏi mượn bộ đồ từ chỗ Lee Jeno xong quay lưng đi tắm không nói 1 lời nào. Lee Haechan đoán được chuyện Mark Lee nén cơn bức bối tối giờ chuyện giấu anh về Seoul, vội tắt đèn lui vào vách tường rồi nhắm mắt, chặng đường di chuyển cùng sự náo nhiệt ban tối nhanh chóng khiến cơn buồn ngủ của cậu ập tới
Nhưng bằng một cách nào đó, trong cơn mơ màng, cậu nhận thức được Mark Lee đã quay lại. Rõ ràng anh không phải người tập gym, nhưng trong bóng tối im lìm, hơi thở người kia như sát một bên tai cậu, cùng với tiếng loạt xoạt của chăn mền, bên kia giường hơi lún xuống, trong một khắc, trời đất như đảo lộn, cậu bị cuốn lấy quay nửa vòng vòng. Đập vào trước mặt thay vì bức tường lạnh ngắt như ban nãy thì chính là lồng ngực cứng rắn của Mark Lee
" Ngủ đi"
"................."
Lồng ngực trước mặt khẽ rung, Mark Lee vòng tay ôm lấy cậu, giữa hai người chẳng còn một kẽ hở nào. Tim Lee Haechan như bị đứng lại, đùa chắc, người cậu thầm thương đang ôm lấy cậu lúc tỉnh táo, ngủ kiểu gì ?
Có lẽ cảm nhận được thân thể cậu cứng đờ, Mark Lee cúi xuống đối mặt với đôi mắt đang giả vờ nhắm nghiền của cậu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán và chóp mũi của người trước mặt rồi thì thầm
" Tôi đâu có ăn thịt em đâu, sao cả người đều cứng như khúc gỗ như này?"
Lee Haechan nháy mắt muốn nổi giận, thanh niên trai tráng mười chín đôi mươi phải khỏe mạnh rắn rỏi, không cứng gì chẳng lẽ mềm
"Mềm chết anh đi "– Cậu vô thức biến ý nghĩ thành lời nói làu bàu
Bởi vì khoảng cách của hai người cho nên dù cho Lee Haechan có làu bàu không rõ ràng đều có thể lọt vào tai Mark Lee, anh phì cười, vòng tay đang quàng lấy cậu càng siết chặt hơn một vòng
" Ngủ ngon "
.
.
.
Lịch chiếu phim của Na Jaemin dự kiến sẽ chiếu vào khoảng không lâu sau concert của 127, fan của bọn họ đứng ngồi không yên từng ngày ngóng diễn viên Na debut. Bên đoàn làm phim đang làm tới những bước cuối cùng của phần hậu kì và bắt đầu giai đoạn truyền thông
Đương nhiên so với bất cứ ai, Na Jaemin là người hồi hộp nhất. Bộ phim đầu tay còn là phim điện ảnh, hoạt động solo hiếm hoi, có thể mở đường cho cả tương lai của cậu, rẽ ra một hướng mới trong sự nghiệp, cũng có thể cắt đứt một đoạn tiền đồ xán lạn sau này nếu không thể hiện tốt. Ngay cả đạo diễn, giám đốc sản xuất, nhà đầu tư hay biên kịch đều không thể tiên lượng được phản ứng của khán giả về 1 bộ phim.
Điều đáng sợ nhất đối với một diễn viên mới, hoặc là kể cả với idol lấn sân như cậu chính là những lời mời cám dỗ từ các nhà đầu tư, các công ty khác, kể cả nhân viên cấp cao trong đoàn làm phim. Họ liên lạc với cậu bằng rất nhiều hình thức, hẹn đi gặp mặt ăn uống riêng cũng có, trực tiếp đặt vấn đề cũng có. Với dạng tính cách như Na Jaemin, cậu sẽ không nói với ai về chuyện này cả
Từ khi làm thực tập sinh của một công ty lớn nhất nhì nền giải trí trong nước, bọn họ đã như là những con cừu non béo bở mà các thế lực bên ngoài săn đón. Tuy nhiên số lượng những lời săn đón của Na Jaemin sau đợt đóng phim này nhiều hơn tất cả trước đó cộng lại. Cậu đương nhiên sẽ không nghĩ tới việc rời nhóm, dù công ty quả thật không tốt với bọn họ, nhưng đây là nơi đã tạo ra 1 Na Jaemin của công chúng, và những người đi trước đã cho cậu rất nhiều bài học về cái đắt giá của sự phản bội. Những cuộc gọi tin nhắn gạ gẫm, mời mọc, rồi cả hù dọa cũng có, Na Jaemin tự hỏi đây chính là cơ hội hay là hình phạt dành cho cậu, có lẽ ai cũng phải trải qua chuyện này, nhưng sao cậu thấy sợ hãi với những điều đó quá
Sự nghi ngờ bản thân bắt đầu đến với Na Jaemin, dằn vặt cậu đến hao mòn
Nhưng làm gì có chuyện Lee Jeno không nhìn ra người yêu đang có tâm sự, anh cũng nhận ra những cuộc gọi cùng tin nhắn vào máy cậu nhiều hơn bất thường. Nhưng gặng hỏi vô ích, dù sao bọn họ cũng tôn trọng không gian riêng tư của nhau, anh đành để cho Na Jaemin tự tới lúc muốn nói sẽ nói. Như cái cách anh giấu đi những giấc mơ kì quái lâu lâu lại quay lại của mình. Lịch trình cùng sân khấu cuối năm rất nhiều, bọn họ hết ở phòng tập thì lại ghi hình, đến ăn uống cũng đều là quản lý đặt ở ngoài hết. Na Jaemin gầy rộc đi thấy rõ, đương nhiên ai cũng gầy hơn, nhưng cậu là rõ ràng nhất
Concert của 127 nhanh chóng diễn ra, nhóm bọn họ đương nhiên là đến xem vào ngày cuối, sau khi cười nhạo Lee Haechan một hồi vì ngồi ghế diễn thì cuối cùng vẫn cùng các anh rưng rưng ở phần phát biểu
Suy cho cùng thì bọn họ vẫn mãi là những đứa trẻ mà thôi
Những đứa trẻ vào chúc mừng các anh ở hậu trường, mang theo mấy bó hoa còn làm thêm mấy trận ồn ào. Na Jaemin đứng ngoài quan sát tất cả, cậu vốn không muốn tham gia đám đông hỗn loạn nào giữa nhóm mình hết. Mark Lee và Lee Haechan trông hòa hợp đến kì lạ, không biết họ đã trải qua những chuyện gì trong thời gian chuẩn bị cho concert, Gấu nhỏ không gọi điện cho cậu trách móc than thở như trước nữa, cũng có thể là do bận quá
Lee Jeno bị Kim Doyoung quấn lấy, hết bá vai bá cổ tới ôm ấp xoa đầu đủ kiểu nhưng anh không còn là con cún hiền như bụt ngày trước nữa, đối với những hành động đó của anh " ruột " mình thì biểu cảm kì thị né tránh, ánh mắt hướng Na Jaemin cầu cứu. Lúc này ánh nhìn của Kim Doyoung mới rơi trên người Na Jaemin
Đã bao lâu anh không nói chuyện với Na Jaemin ? Kim Doyoung đương nhiên không nhớ, đó đơn thuần là 1 đoạn thời gian dài tới mức không thể ước lượng. Cũng phải thôi, ngay cả Lee Jeno cũng vậy, như một đứa con rời nhà đi học đại học, năm đầu thì cách ngày lại gọi về thủ thỉ, tới năm cuối thì thậm chí lễ tết còn không còn về nhà. Bọn họ bận rộn tới mức không có thời gian để nghĩ tới nhau. Đôi khi hai đứa nhỏ kia sẽ xuất hiện trong tâm trí anh tích tắc rồi lại bị cuốn đi bởi những sắp xếp sân khấu bị thay đổi. Lần cuối anh gặp Na Jaemin trông như thế nào đương nhiên anh càng không nhớ, nhưng bây giờ anh nhận ra rõ ràng cậu đã gầy rộc đi, và khí chất cũng không tươi sáng mấy
Hai đứa nhỏ trông không giống như đang cãi nhau, vậy thì tại sao Na Jaemin lại như thế ?
Kim Doyoung nhân lúc không ai để ý thì nhéo nhéo tai Lee Jeno nói thầm : " Jaeminie không khỏe hả ?"
Lee Jeno phát ra khẩu hình miệng : " Tâm trạng mấy nay không tốt "
Kim Doyoung trong lòng buồn bực, mấy bữa thôi mà sao nhìn như thể sụt cả 10 kí như vậy được, đương nhiên anh cũng không gặng hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng lại ôm lấy Na Jaemin vỗ vỗ lưng cậu
" Jaeminie sao bây giờ cao lớn vầy nè?"
" Ỏ do ăn tình yêu của anh Doyoung mà lớn lên đó nha "
Miệng Na Jaemin lúc nào cũng ngọt như bôi mật, gặp phải Kim Doyoung rất khoái nghe mấy câu này từ mấy đứa nhỏ, anh lại càng ra sức siết chặt vòng tay
" Vậy không đủ đâu, hay giờ anh dắt mấy đứa đi ăn nha, ăn gì anh mời nào"
Lee Haechan bằng một cách nào đó nghe lọt câu đó, vội vàng la toáng lên là Kim Doyoung sẽ mời cả nhóm hôm nay trong nỗ lực bịt mồm của anh mình. Đám đông reo hò, trong phút chốc lại loạn thành 1 đoàn, mười mấy con người ấy vậy mà lại kéo nhau đi ăn thật
Công ty bọn họ ngày trước thường có workshop cuối năm, hay diễn ra mấy cuộc thi như nhảy múa hát hò để thúc đẩy tinh thần tập luyện của thực tập sinh và gắn kết của các nghệ sĩ. Năm thứ hai sau khi debut, Kim Doyoung đem về giải nhất cuộc thi hát trong ánh nhìn tự hào của hội anh em, anh liền dùng toàn bộ số tiền thưởng ra mời tất cả đi ăn thịt nướng. Từ đó biệt danh Young Money ra đời
Những câu chuyện và những mối quan hệ sẽ được sản sinh và gắn kết hơn qua những bàn bàn tiệc, không phải sao ?
Bọn họ thuê 1 phòng riêng biệt ở trong nhà hàng thịt nướng. Park Jisung ngồi 1 góc được các anh gắp cho 1 bát đầy thịt, hạnh phúc nhai nuốt đến mức hai con mắt chỉ còn 1 đường chỉ nhỏ, lâu lâu đồ trong trong bát còn bị trêu đùa Zhong Chenle tranh lấy, đương nhiên Chenle không có cần, cậu tự tay cầm hẳn cây kẹp nướng thịt cơ mà,nhưng vẻ mặt mất mát của chuột nhỏ khi bị cướp thịt rất đáng yêu. Chỉ có vài anh lớn ngồi đầu cùng tụm lại để uống rượu, sau concert họ có vài ngày để nghỉ ngơi. Cho nên cứ YOLO thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip