4
“Anh bỏ thuốc đi.”
Một giọng nói cất lên, quen thuộc quá! Thế Nam tưởng mình không phải hút thuốc mà là hút cần, giờ thì khói cần chưa tan, đầu óc vẫn còn lãng đãng phiêu bồng ở một cõi trời mộng mơ nào đó. Anh quay lại, nhìn bóng người đang đứng ở cửa. Phòng kí túc của Nam thuộc nhà khách ở ngay trong khuôn viên của đồn biên phòng, giờ mà hút cần thì chắc anh tiêu đời! Nhưng mà hút cần hay không thì cũng không thể nào tưởng tượng ra người yêu cũ đang đứng chống nạnh ở cửa, đang vừa càu nhàu vừa nhìn anh bằng ánh mắt trong veo mà mấy năm qua anh không thể nào quên đâu nhỉ?
“Sao anh nhìn em dữ vậy”
Trước khi Nam kịp cả để ý, đôi mắt anh đã không ngừng dõi theo người con trai đang đứng ở cửa kia.
Em gầy quá, gầy hơn hồi trước nhiều, má bánh bao đáng yêu không còn nữa. Tóc em ngắn hơn, đã nhuộm đen rồi, không đẹp bằng ánh nâu hạt dẻ khi còn yêu, nhưng hợp với em lắm. Em vẫn đẹp như vậy, mắt em vẫn trong veo như thế, mi em dày dày cong cong, khi em nhắm mắt thì giống như một chú thỏ con xinh đẹp. Môi em vẫn hồng (ừ vì em vẫn luôn thích bôi son dưỡng, không biết khi hôn vẫn còn cảm giác mềm mềm ngọt ngọt mùi kẹo như hồi xưa không…). Hôm nay em mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh biển, cũng không hẳn là màu xanh biển, chỉ là… màu xanh đẹp lắm, không trong vắt như nước biển xanh ngày nắng đẹp, cũng không xanh tươi như màu trời ngời ngợi gió thu, nhưng em mặc thì hợp vô cùng. Em giờ đây xinh đẹp hơn cả những ngày họ còn yêu. Tay áo em hơi xăn lên, hai tay cầm chiếc cặp táp đặc trưng của giáo viên, trên chiếc cặp còn dán những hình dán nhỏ, chắc do các bạn học trò nhỏ của em đã dán lên.
Em đã không còn mang dáng vẻ tinh nghịch như một em mèo con của ngày xưa, thay vào đó là nét dịu dàng vững chãi của một người con trai trưởng thành, đã trở thành chỗ dựa cho những đứa học trò bé bỏng.
Dường như em đã không còn là Minh của cái ngày họ còn bên nhau - những ngày trong mắt họ chỉ có đối phương. Nhưng, Minh vẫn là Minh, em vẫn đẹp quá, đẹp như ánh trăng rằm đắm đuối tim Nam những ngày còn yêu.
“Sao em lại ở đây?”
Trong hằng hà sa số những suy nghĩ hiện lên trong vài giây ngắn ngủi sau khi chạm mắt với người thương (cũ), Thế Nam buột miệng hỏi một câu rất củ chuối, sau đó lại là hằng hà sa số những suy nghĩ khác.
“Ừ sao lại hỏi em ấy như thế, nãy anh Mạnh đã nói là em ấy thuộc diện giáo viên tình nguyện cơ mà”
“Không biết em có giận không”
“Không biết em có còn nhận ra mình không”
“Em đẹp quá”....
“Em là giáo viên tình nguyện, anh cũng vậy à?” _ Minh nén tiếng cười, nên giọng em lúc hỏi Nam dịu dàng như một làn gió thu. Minh vẫn luôn dịu dàng và bao dung với sự ngốc nghếch của Nam như thế
“Ừ”
“Anh bỏ thuốc đi !”
“À, ừ, anh xin lỗi.”
Nam vội dập điếu thuốc, tay chân đã lâu mới trải qua cảm giác luống cuống đến không biết phải đặt ở đâu, loay hoay phẩy phẩy tay cho khói thuốc tản bớt, sau lại ngại ngùng không biết làm gì đành phải đi đến ngồi bên giường cho đỡ ngại ngùng.
Gia Minh cũng đợi cho căn phòng đỡ mùi thuốc rồi mới bước vào. Thật ra cũng là người đi học đi làm, đã tiếp xúc với nhiều người, Minh không nhạy cảm với mùi thuốc đến như thế, nhưng cậu không muốn thấy thứ khí độc chứa đầy nicotin đó quấn quanh Nam, càng không muốn hình ảnh của anh trong mắt cậu lại gắn liền với những làn khói thuốc chứa đầy ưu tư ấy, quẩn quanh.
“Thực ra anh không hút nhiều đâu. Lúc nãy anh rảnh quá không biết làm gì lại khó chịu nên hút thôi, bình thường anh không hút, em đừng khó chịu nhé.” _ Nhìn Minh có vẻ thất thần, Nam vô thức lên tiếng giải thích, không biết có phải cho cậu bớt khó chịu, muốn cậu không giận anh hay vì một lý do nào đó khác.
“Ừ, em biết mà” _ Minh có chút muốn bật cười, Thế Nam nhìn lạnh lùng khó gần vậy, nhưng thật ra lại là người nhạy cảm và dịu dàng, lúc nào cũng khiến người khác an tâm.
Cũng không biết nên làm gì mới phải phép, Minh qua phía giường của mình ngồi, đối diện với Nam, Minh ngại nhìn thẳng vào mắt Nam, đúng hơn là cậu ngại nhìn về phía Nam, nên cũng đành ngồi nghịch túi của mình. Có lẽ vì vậy nên Minh chẳng để ý rằng có một ánh mắt luôn không rời khỏi mình kể từ cái giây phút cậu đứng trước ngưỡng cửa căn phòng ký túc xá giáo viên nhỏ xinh hầm hập cái nóng chiều tháng sáu, và có lẽ là sẽ còn dõi theo như thế cho đến cái tháng sáu nằm ở tít tắp tận cùng thời gian.
“Ôi Nam ơi cảnh ở đây đẹp lắm mày không đi xem à, y như trong phim ghibli ấy, đẹp lắm, người ở đây họ dễ thương mà cảnh cũng đẹp nữa, ngày mai anh Mạnh….”
Cái chất giọng vang như kèn trống với cái âm lượng to khủng bố như tám cái loa công sức lớn đặt cạnh nhau cùng cách nói chuyện bô bô không chừa cho ai kịp thở của Hải cũng không cứu vãn được tình thế ngại ngùng lúc bấy giờ.
—----------------------------------------------------------
Đêm đó Thế Nam không ngủ.
Thật ra ngủ là một việc tối cần thiết - Nam nhận thức được điều đó. Nhất là khi anh đang ở một nơi xa lạ, chuẩn bị đi tham quan điểm công tác vào sáng ngày mai (cùng với người yêu cũ) và đã mệt lả người sau khi phải phụ Hải dọn dẹp đống hành lý như đi thỉnh kinh của nó, mặc dầu anh biết rằng chẳng có Đường Huyền Trang nào đi thỉnh kinh mà lại xách theo đống lego chơi không biết chán từ đầu cấp 3, gấu bông cu shin mặc áo khoác hình con cá sấu hoặc máy sấy tóc theo cả.
Nhưng mà Thế Nam không ngủ được, anh không biết tại sao, nhưng chắc chắn không phải vì nằm đối diện với đỉnh đầu anh chính là người yêu cũ, chắc chắn không phải vì trong cái không khí oi bức đêm hè tháng sáu ấy phảng phất hương sữa tắm mùi táo xanh mát rượi mà lịm ngọt của người yêu cũ, hương thơm ấy tinh nghịch chờn vờn bên chóp mũi Nam như những tinh linh bé nhỏ thì thầm “Minh thơm lắm Nam ơi!”, càng chắc chắn không phải vì mái tóc của người yêu cũ đang ở ngay tầm với, chỉ cần đưa tay là có thể với được đến mái đầu thơm mềm như bông mà Thế Nam năm xưa cứ dịp rảnh tay thì lại lén đưa lên ve vuốt, chắc chắn không phải. Có thể là vì thằng Hải ngáy to quá, mặc dù nó không hề ngáy, hoặc vì tiếng sóng vỗ bờ xa tít tắp ngoài ghềnh đá vào một đêm biển lặng như tờ, vì vân vân và vân vân,.... Nhưng chắc chắn không phải vì người yêu cũ!
Buổi sáng ngày hôm sau là một buổi sáng đẹp trời, khi những vạt nắng vàng ươm như mật ong tưới lên bánh kếp lười biếng ngả mình phủ trên khắp mọi ngóc ngách nẻo đường nơi đảo Diên Vĩ.
Nam thức dậy trong tiếng hô hào như tiếng khoan của một công trình đang thi công - còn ai vào đây ngoài Hải. Vốn định mắng Hải như mọi khi, nhưng khi đập vào mắt anh là nụ cười đẹp ngây ngất của Minh, khóe miệng cong cong, đôi mắt cười lộ ra vì một câu đùa nào đó của Hải, Nam nghĩ là mình đã thức dậy đúng cách rồi, tự nhiên anh thấy Hải hôm nay cũng không phiền lắm, thấy mấy câu đùa nhạt nhẽo của Hải mà anh không khi nào hưởng ứng hôm nay cũng thú vị lắm (chắc chắn không phải là vì mấy câu đùa mà Nam luôn thấy nhạt toẹt đó đã làm cho Minh cười rất xinh, chắc chắn là không).
Sau một buổi sáng ngại ngùng được người yêu (cũ) đèo trên yên chiếc xe Dream cọc cạch đã rơi rớt hết tất cả những gì có thể rớt, chừa lại đúng được bộ lòng và khung xương còn phần áo thì chắc đã bị cái nắng cái gió nơi đảo xa cuốn đi mất (Minh đặt tên cho chiếc xe là Ghẻ vì nhìn xấu như con chó ghẻ), Nam đã đến được điểm trường Mặt Trời - nơi anh sẽ trở thành giáo viên phụ trách công tác giảng dạy.
Đảo Diên Vĩ – nơi hai người công tác vốn là một hòn đảo xa nằm ở nơi đầu con sóng ngọn gió ở phía Tây Nam của Tổ Quốc, vì diện tích khá nhỏ nên vốn dĩ không có nhiều cư dân sinh sống ở đây, cũng vì thế nên số lượng học sinh ở nơi này chỉ có khoảng 10 bạn nhỏ. Trường tiểu học Mặt Trời chính là ngôi trường duy nhất ở đây.
Nói là trường học cho oai, thật ra đây chỉ có thể được coi là một dãy nhà dài, gần đây mới được xây nên trông khá khang trang với khoảng sân rộng phía trước, rợp bóng cây. Không có cổng rào to lớn bề thế, tuy nhiên vẫn đủ đầy trang nghiêm với cột cờ đỏ thắm sao vàng thiêng liêng ở giữa sân. Dãy nhà tạm gọi là trường có một phòng học, một thư viện cùng một phòng dành cho giáo viên, cũng vì có quá ít giáo viên nên phòng giáo viên được trưng dụng luôn làm phòng nghỉ bán trú cho các bạn nhỏ. Thậm chí, do số lượng quá ít học sinh, các em phải sử dụng chung một phòng học và chia ra làm nhiều cấp bậc khác nhau.
Khi các em học sinh lên cấp 2 thì sẽ được đưa vào đất liền học ở trường trung học cơ sở của huyện, nên ở đây chỉ toàn các em học sinh bé xíu đang ở độ tuổi tiểu học. Vốn dĩ còn có một thầy giáo phụ trách công tác giảng dạy ở đây cùng với Minh, nhưng thầy đã chuyển công tác sang một vùng khác nên hiện chỉ còn Minh làm giáo viên giảng dạy toàn thời gian tại đây.
Do đặc thù của một lớp học có quá ít học sinh và chỉ có một giáo viên, Minh phải dạy “xoay vòng” giữa các em học sinh. Nếu bây giờ Minh đang dạy một bài tập đọc cho các em học sinh lớp 3, thì một lát sau phải quay sang nắm tay các em lớp 1 nắn nót từng nét chữ, khi đó các em lớp 3 phải tự học, hoặc tự học viết chữ chứ không còn được thầy Minh giảng cho nữa vì thầy phải bận lo lắng cho các em nhỏ hơn mất rồi. Các bạn nhỏ ở tuổi anh chị đôi khi cũng phải thực hiện vai trò của một người thầy khi hướng dẫn các em nhỏ tuổi hơn học tập.
Nghe Minh nói những điều ấy, lòng Nam thắt lại, một là vì thương cho điều kiện học tập không đầy đủ của các em nhỏ, phần còn lại là vì thương Minh vất vả.
Một suy nghĩ vốn đã xâm chiếm lấy trí não Nam từ khi gặp Minh ngày hôm qua, rằng tại sao Minh lại chọn mảnh đất bao quanh bởi mênh mông bọt sóng này làm nơi công tác. Dù anh cũng biết rằng người anh yêu có tấm lòng nhân hậu bao dung đến mức nào, thì đi đến nơi xa xôi này để rồi gặp lại anh - một đứa trẻ yếu đuối hèn nhát tìm đến nơi cuối đất cùng trời để chạy trốn khỏi cuộc sống tranh giành vồn vã chốn phồn hoa thị thành, thì đâu đó có chăng cũng hơi xót xa cho Minh.
“Tại sao em lại ra đây?”. Một tay Nam vịn lấy ly đá me, một tay thoăn thoắt bỏ hết đậu phộng rang ra khỏi ly để sang ly mình, trộn đều, rồi đẩy sang Minh ở phía đối diện.
“Em từng cùng mẹ ra đây một lần, trong chương trình từ thiện của các cô chú ở địa phương em, em có từng kể với anh nhưng anh không để ý đấy. Từ dạo đó thì em thấy thương người dân ở đây lắm, dù là bây giờ hiện đại hơn rồi nhưng họ vẫn còn thiếu thốn nhiều, mấy đứa trẻ lớn lên ở xóm đảo thì sẽ còn thiệt thòi nhiều thứ nữa, nên khi ở đây có thông báo tuyển giáo viên tình nguyện thì em đăng kí luôn.” Minh nhận lấy ly đá me từ tay Nam, theo thói quen tìm kiếm mấy hạt đậu phộng rang để riêng ra, nhưng Minh không tìm thấy hạt nào, vì Nam đã thay Minh làm điều ấy rồi.
“Trên tàu ra đây em có bị say sóng không?” _ Lại một câu hỏi không liên quan phát ra từ Nam, vì thường ngày Minh bị say xe khá nặng, Nam sợ rằng việc đến đảo bằng thuyền đã làm Minh khó chịu, như thằng Hải đã từng bị.
“Hơi thôi, nhưng mà đi rồi cũng quen. Thấy vậy chứ ở đây dễ chịu hơn những chỗ làm trước của em nhiều, suy cho cùng thì làm việc ở đây khó có cơ hội thăng tiến, điều kiện lại không được đủ đầy như ở thành phố, nên em có ít đồng nghiệp, ít chung đụng, ít cạnh tranh thì lại thành ra dễ chịu hơn”
Nam nghe xong thì im lặng mất một lúc. Trưởng thành thật không dễ dàng, người thô lỗ và ít nói như Nam thì không nói làm chi, nhưng người hiền lành, dễ thương và tinh tế như Minh vẫn gặp phải những chuyện khó chịu ở chỗ làm mà giờ phảu nói lên những câu như thế. Nam nghe xong lại có thêm ít phần xót xa cho Minh.
“Nhưng thực ra em ở đây không phải vì chỉ mỗi việc đó. Anh biết đó, lý do đến là một chuyện còn có thể gắn bó được với nhau không lại là một chuyện khác. Sống ở đây thoải mái lắm, người dân ở đây họ sống chan hòa, họ đối xử tốt với em, giúp đỡ em nhiều lắm. Còn nữa, các em nhỏ thì phải nói là cực kì dễ thương anh ạ, khi anh tiếp xúc với các em ấy thì anh sẽ biết thôi.”
Minh càng nói, khóe miệng càng nâng lên cao. Từ đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết của Minh, Nam có thể cảm nhận được tình yêu Minh dành cho hòn đảo này, cho trường Mặt trời và các em nhỏ ở đây lớn đến mức nào.
Một suy nghĩ nhỏ nhoi thoáng xuất hiện qua trong tiềm thức Nam, “Ước gì mình có thể trở thành một phần trong tình yêu ấy”.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip