7

Một ngày nào đó của một năm nào đó, một người nào đó yêu một người nào đó.

.

“Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Gia Minh, mình là tân sinh viên ngành sư phạm ngữ văn, rất vui được làm quen với mọi người”.

Khoảnh khắc đó, Thế Nam nghĩ rằng mình đã biết yêu.

“Nam, Nam ơi, tỉnh không vậy, không khỏe hả, sao thẫn thờ vậy?” Hải thấy Nam đột nhiên ngồi đờ đẫn, chỉ nhìn lên sân khấu mà không nói gì, lo lắng hỏi mấy câu.

“Hải à, tao đội ơn mày” Nam đột nhiên quay sang, nắm tay Hải lắc lắc vài cái, rồi lại ngước nhìn lên sân khấu phía trước.

Nơi đó, có một chàng trai đáng yêu đang ôm cây đàn guitar, ánh đèn sân khấu làm cho khuôn mặt của chàng trai ấy sáng bừng rạng rỡ như một vầng dương bé nhỏ. Mặt trời nhỏ khẽ mím môi ngại ngùng vì vừa lỡ hát sai một nốt nhạc, ngọt ngào như một làn sóng bằng bông vỗ vào bến bờ trái tim Nam. Anh cảm thấy tim mình dường như ngừng đập, ánh mắt chôn mãi ở một chỗ, không thể dời đi đâu được nữa.

Chuyện là, hôm nay là ngày trường đại học của Nam tổ chức văn nghệ chào mừng tân sinh viên. Vốn tính Nam là người không thích đến những nơi đông đúc và ồn ào, nên Nam tính không đi. Thế mà Hải lại tìm đến đòi Nam đòi phải dắt nó đi cho bằng được.

“Trường mày cũng có văn nghệ mà mắc gì phải qua trường tao?”

“Trường mày khác trường tao khác chứ! Tao đi ở trường mày rồi đi ở trường tao luôn”

“Sao siêng dữ vậy?”

“Thui nàoooo, Nam đưa mình đi với Nam nhá. Đi để có duyên thì kết bạn mới, duyên nhiều hơn tí thì có khi còn kết được bạn đời đấy. Nhá nhá, Nam đưa mình đi chung với nhá, Nam biết mình ham vui mà...”

Thấy Hải cứ đòi đi như thế, Nam ít nhiều gì cũng mềm lòng, đành nhẹ giọng thoả thuận.

“Sáu giờ đúng có mặt ở nhà tao. Trễ thì ở nhà luôn, không có đi đâu hết”

“Hehe rùi rùi, mình cảm ơn Nam nhá, yêu Nam lắm lắm í”

“Ói mười bãi, về nhà chuẩn bị được rồi đấy!”

Hải và Nam vốn là bạn thân nối khố, nhà ở ngay sát cạnh nhau, có thể gọi là từ khi sinh ra đã biết mặt nhau, từ nhỏ đến lớn gần như là nằm chung nôi, chia sẻ chung cái quần cái áo như anh em một nhà. Từ lúc bắt đầu đi học đến hết cấp 2 còn học chung một lớp, cấp 3 thì lại thi vào chung một trường chuyên, chỉ khác là Hải thì học chuyên Văn, Nam thì học chuyên Toán. Thế là từ khi mới ra đời cho đến tận 18 năm sau, Hải và Nam gắn bó với nhau như hình với bóng, hôm nào cũng chở nhau đi học. Phải đến khi Nam và Hải thi đại học vào hai trường khác nhau thì hai người mới có thể tạm coi là tách ra. Dù học ở hai trường đại học khác nhau, nhưng cả hai người đều chọn học ở thành phố mình đang sống để được ở cùng với gia đình.

Thế là dù đã tách ra về mặt hình thức rồi đấy, nhưng không đáng kể cho lắm.

“Nhanh nhanh cái chân lên, đại học rồi sao vẫn lề mề vậy, tác phong lên!”

“Rùi rùi tới ngay nè, sao khó thế thầy Nam ơi”

“Tao đánh một cái văng ra ngoài sân bây giờ, khẩn trương cái chân!”

Cùng leo lên con xe cub mà ba của Nam cho mượn để đi chơi, Nam và Hải vòng xe chạy qua những khúc anh của con hẻm nhỏ trong thành phố để ra đường lớn.

Xui rủi thế nào, vừa ra khỏi hẻm vào đường lớn được một đoạn thì trời đột ngột đổ mưa. Hai người đành ráo riết dựng xe bên vỉa hè, tìm chỗ trú mưa ở dưới mái hiên của một căn nhà nhỏ bên đường.

“Đấy, đã bảo là khẩn trương, phải mà đi sớm thì bây giờ có phải là đến trường rồi không?” Nam vẫn tiếp tục khó tính cằn nhằn.

“Thui thui biết rùi mà, mưa đầu thu xíu xiu nữa là tạnh chớ gì, thầy Nam nhằn quá sau này học sinh không thích thầy đâu!” Hải không chịu thua, dẩu mỏ lên đáp lại.

Còn tính mắng Hải thêm vài câu, nhưng ánh mắt Nam đã vô tình chạm vào bóng dáng một cụ bà bán vé số bên kia đường.
Bà cụ lớn tuổi, tóc bạc trắng, lưng đã còng xuống nhiều, do cơn mưa bất ngờ, bà vội vàng thu gom sạp vé số mà bà bày ra để bán. Nhưng vì trời đã hơi tối, đèn đường vẫn chưa được bật lên, thêm việc đã lớn tuổi nên bà không thể thoăn thoắt dọn dẹp để mà đi kiếm chỗ trú mưa một cách nhanh lẹ được.

Thành ra, khi Nam nhìn sang, bà đang chật vật giữa màn mưa trắng xóa, đôi tay run rẩy cố cứu lấy mấy tờ vé số mỏng tang, vốn là thứ phương tiện mưu sinh duy nhất của bà. Do trời mưa trơn trượt, bà bất ngờ ngã xuống. Thấy vậy, hai cậu trai không quản trời đang mưa to, hối hả kéo nhau chạy sang bên kia đường để giúp đỡ bà cụ.

Vừa mới sang đến bên kia đường, Nam đã thấy có một bóng người vội vã đạp xe đến, nhanh như cắt dựng xe lại rồi vội đến đỡ bà cụ tội nghiệp. Người đó không kịp mặc cả áo mưa, đeo một túi gì có vẻ như là túi đựng đàn guitar ở sau lưng. Trong cơn cuống quít, người đó vội dừng xe mà quên cả việc phải chống xe, chiếc xe ngã chổng vó lên trời, nhưng cũng không kịp để ý, chỉ một mực chạy đến giúp đỡ cụ bà.

Thế là Nam và Hải chia ra, Hải thì giúp người kia thu dọn sạp vé số và đỡ bà cụ vào trú mưa, Nam thì giúp dựng xe lên rồi vác cả chiếc xe đẹp sang chỗ ba người đang đứng.

Người giúp đỡ bà cụ là một chàng trai trẻ tuổi.

“Cảm ơn mấy con, không có mấy con, bà cũng không biết phải làm sao nữa... Mấy con cũng ướt hết rồi kìa... Trời ơi, xin lỗi mấy con... cảm ơn mấy con nhiều lắm...”. Bà cụ nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, run rẩy nói cảm ơn giữa cơn nấc nghẹn. Bàn tay gầy guộc của bà nắm chặt lấy tay của Hải và cậu trai kia, tay kia nắm chặt những tờ vé số đã hơi nhàu nhĩ vì ướt mưa.

“Không sao đâu bà ơi, bà đừng cảm ơn tụi con, không lẽ tụi con để bà dầm mưa ngoài đó sao”. Hải nói vừa nói vừa đỡ bà cụ ngồi xuống băng ghế đá.

Trong lúc đó, cậu trai kia, mặc cho bản thân đã ướt mem, lục lọi trong túi một lát cũng tìm thấy một bịch khăn giấy nhỏ. Cậu lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh bà. Bàn tay trắng nõn rút ra một tờ khăn giấy, thấm khô đi những giọt nước mưa lăn trên vầng trán đã nhăn nheo của bà lão, rồi cậu rút thêm một tờ khác, nhẹ nhàng lau khô đôi bàn tay đầy đốm đồi mồi, như những vết chứng cho sự vô tình của thời gian và bao năm tháng vất vả mưu sinh dưới nắng mưa. Cậu lau rất nhẹ tay, cử chỉ kiên nhẫn dịu dàng, như muốn xoa dịu đi phần nào những khổ cực mà bà đã phải trải qua.

“Bà ơi, bà còn bao nhiêu tờ thế, con mua giúp bà nhé”. Vẫn trong tư thế ngồi xổm, cậu ân cần ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn bà cụ, rồi nhẹ nhàng nói.

Bà cụ một lần nữa nghẹn ngào, xòe bàn tay đang nắm chặt những tờ vé số mà bà vội gom được, đưa cho cậu trai xem. Cậu trai nhìn sang, dùng cả hai tay đón lấy mấy tờ vé số từ bay bà cụ, chăm chú nhìn một lát rồi cười mỉm.

“Bà ơi bà còn 5 tờ, 5 tờ này đều là số 42 này bà”

Nói đến đây, nụ cười của cậu trai lại có thêm chun chút dịu dàng “Bà biết không, bà của con cũng sinh năm 42 đấy ạ, nên con thích số 42 lắm. Vậy chắc là duyên của con với bà rồi, con mua giúp bà 5 tờ này nhé!”

Bà cụ hình như định cản cậu trai lại, hẳn bà thấy ngại vì mớ vé số đã ướt nhẹp gần hết, nhưng bà chưa kịp mở lời thì chàng trai đã nhanh chóng dúi tiền vào tay bà.

“Bà ơi, bà bán ở đây phải không? Thế khi nào con trúng số, con đến báo với bà rồi bà chỉ con cách đổi nhé”.

Hải đứng sau lưng bà cũng nói thêm vào “Trên sạp vẫn còn mấy tờ không bị ướt, con cũng mua giúp bà để bà được về nhà sớm nhé!” rồi vừa gom vừa đếm lại mấy tờ vé số trong tay

“Tổng cộng là 15 tờ này, ơ…nhưng mà…con không đem đủ tiền rồi, vậy chắc là con lấy…”

“Lấy hết đi, tao có mang tiền” Thế Nam nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng.

Vậy là dù gặp trắc trở do cơn mưa đến bất ngờ, hôm nay bà cụ vẫn có thể bán được vé số và về nhà sớm hơn dự định.

Sau khi đã mua xong mớ vé số, Thế Nam chia cho Hải một phần, rồi nhét mấy tờ còn lại vào balo. Mưa cũng đã tạnh dần. Trò chuyện với bà được vài câu, biết rằng nhà bà nằm trong con hẻm gần đó, ba chàng trai ngỏ ý đưa bà về đến tận đầu hẻm.

Khi đã đến nơi, cậu trai lạ vẫn không rời bà, nhẹ nhàng cúi xuống, nắm lấy tay bà, nhỏ nhẹ nói với bà, giọng đầy lo lắng: “Bà về nhớ xoa bóp chân không thôi đau nhé, tối bà nhớ phải giữ ấm nếu không là sẽ bệnh đấy nhé”.

Sau này, khi đã yêu nhau, Nam và Minh vẫn thường ghé qua cung đường này. Mỗi lần như thế, họ đều mua vé số giúp bà cụ, rồi tiễn bà về đến đầu hẻm. Đôi khi, họ ghé lại mái hiên, với hàng ghế đá trước hàng rào có mớ dây leo xanh mướt và mấy chậu phong lan, đôi khi là ngồi bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện vụn vặt thường ngày, trao nhau những lời tình tự xua tan đi lạnh lẽo màn mưa. Đôi khi là chỉ là trên băng ghế đá, Nam nắm tay Minh, Minh dựa vào vai Nam, họ ngồi cùng một hướng và cùng chứng kiến mọi cảnh đời lướt qua trước mắt. Đôi khi, dưới mái hiên ấy, mặc kệ tiếng mưa rơi lộp độp bên tai, đôi tay đan vào nhau, siết chặt. môi ấm khẽ chạm môi mềm, họ trao nhau những chiếc hôn, non nớt và vụng về, mang theo siết bao yêu thương cùng trân trọng.

Đêm mưa cuối hạ năm ấy, mấy tấm vé số mua giúp cụ bà của Nam và Minh đều không trúng. Nhưng Nam biết, chẳng sao cả. Dù sao thì nhờ đêm ấy, Nam đã trúng được giải thưởng quý giá nhất cuộc đời mình rồi.

Khi hình bóng bà đã vắng sau những khúc quanh của con hẻm, ba người bọn họ mới yên tâm quay lại mái hiên ban nãy. Lúc này, mặt trời đã lặn, đèn đường đã được bật, ánh đèn vàng chiếu lên mấy vũng nước mưa đọng những vệt dài, dát lên con đường nhỏ từng dải màu như những lá vàng dát lên một món ăn đắt đỏ nào đó, mờ ảo, ấm áp.

Nam nghe thấy một tiếng thảng thốt cất lên

“Ôi… xe hư rồi!”

Chắc vì lúc nãy xe bị ngã đã khiến cho dây xích xe đạp của cậu trai bị hỏng.

“Tôi biết sửa, cậu chờ một chút”

Chưa để cậu bạn kịp nhìn sang, Thế Nam đã nói, rồi ngồi ngay xuống sửa xe cho cậu. Dù là nhà Nam ở thành phố thế thôi, nhưng bao nhiêu năm mà Nam đi học chính là bấy nhiêu năm mà Nam đạp xe đi đấy. Nam thích đạp xe đạp vì không thích khói bụi từ xe máy và còn tốt cho sức khỏe, nên Nam vẫn luôn chạy xe đạp đi học.

Vì có kinh nghiệm, tay Nam chỉ thoăn thoắt vài đường, chiếc xe đã được sửa xong.

“Ôi, cảm ơn cậu nhiều lắm, đã tối rồi mà còn gặp được người tốt như các cậu, chắc chắn lát nữa tớ sẽ may mắn lắm đây! Cảm ơn các cậu nhiều lắm! Tớ là Nguyễn Gia Minh, tớ học đại học sư phạm, các cậu tìm trên facebook là thấy í. Sau này nếu có dịp, chúng ta đi ăn nhé, tớ bao. Cảm ơn các cậu rất nhiều”

Cậu bạn nhìn vào mắt Nam, rối rít cảm ơn.

Đó cũng là khoảnh khắc mà Nam nhìn rõ được khuôn mặt của cậu bạn kia. Dưới ánh đèn đường vàng mờ hư ảo, thứ Nam nhìn thấy đầu tiên là đôi mắt to tròn long lanh nước như một chú mèo kiêu kì xinh đẹp. Nam chợt nhớ ra một câu thả thính mà Hải từng chỉ “Có phải bố của em là một tên trộm? Bởi ông đã trộm hái những vì sao và rót vào đôi mắt em”. Cặp má tròn hây hây đỏ lên vì lạnh, và nụ cười xinh như một khe nứt trên mặt trời, bùng sáng, rực rỡ, cháy bỏng.

Chủ của ngôi nhà có mái hiên trồng nhiều thứ cây trước cổng, có dây nho dường như đã trồng từ lâu phủ kín hàng rào trong thứ sắc xanh đượm màu tàn úa, có mấy cây hoa hướng dương gặp hôm đêm mưa nên ủ rũ u hoài, có mấy chậu phong lan trồng làm kiểng, cánh hoa thấm đẫm nước mưa, tỏa ra thứ hương thơm đằm thắm nhưng chỉ thoang thoảng dật dờ, phải chững lại đôi ba giây thì mới biết được sự tồn tại của thức hương e ấp ngại ngùng như một ngọn lửa bé xỉu xiu được giấu kĩ dưới đôi bàn tay ai khỏi mùi đất đêm mưa bốc lên ngai ngái.

Nam nghĩ rằng, tim mình hẳn là đã ngừng đập trong chí ít là một khoảnh khắc. Chứ tại sao khi nhìn vào mắt sáng trong của cậu trai lạ, tất cả mọi sự xung quanh đều như tan biến đi như thế. Đến tiếng mưa rả rích cũng không còn, đến mùi gỗ mục quyện cùng hơi thở ẩm ướt của đất đêm, cuốn theo con gió nồng nàn ghé thăm cùng khắp các ngõ ngách con đường cũng không còn, đến hơi thở của chính mình dường như cũng tan biến vào thinh không. Những gì còn lại chỉ là mùi phong lan ngọt ngào nhè nhẹ trong khoảnh khắc ánh mắt Nam chạm phải đôi mắt trong suốt sâu thẳm như chứa cả vũ trụ bao la ở phía đối diện kia.

Có vẻ là do đang gấp, cậu chàng chỉ kịp nói vài câu rồi vội vội vàng vàng leo lên xe nghiêng ngả chạy đi mất.

“Cậu ấy tốt bụng mà dễ thương quá ha”

Hải nói xong nhưng mãi không thấy Nam trả lời, đành nhìn sang.

Lúc này, chiếc xe đạp màu xanh dương của cậu bạn đã đi được một đoạn khá xa, đứng từ mái hiên thì không còn có thể nhìn thấy được nữa. Nhưng không hiểu sao, Nam vẫn cứ lặng im, nhìn mãi, nhìn mãi về phía ấy.

Khi đến trường thì buổi văn nghệ đã diễn ra được một lúc rồi. Vì cơn mưa bất ngờ, nên cũng có không ít người đến muộn, trong đó có Hải và Nam.

Hai người chọn ngồi ở một góc cách xa sân khấu. Hải vốn hướng ngoại, thích các hoạt động giao lưu văn nghệ, nên rất hứng thú. Nam thì ngược lại, chủ yếu hôm nay là đưa Hải vào cổng, nên không tập trung lắm.

Tâm trí cứ vô thức trôi dạt về mái hiên bên đường nọ, nơi có một bà cụ bán vé số tầm tã dưới mưa, có một cậu trai cười xinh như bầu trời trong vắt nắng hạ, một khoảnh khắc mây trời ngừng trôi trong ký ức.

Cho đến khi…

“Nam ơi, hình như cái bạn lúc nãy đang trên sân khấu kìa!”.

Hải vỗ vỗ vai Nam, lúc này Nam mới tạm rời khỏi mớ suy nghĩ mà lần đầu tiên hướng mắt về phía sân khấu.

Trên sân khấu bây giờ hiện lên hình bóng một chàng trai cao ráo nhưng gầy gò, da rất trắng. Dù đang ở xa nhưng Nam vẫn có thể thấy đôi mắt cậu thật sáng, được ánh đèn chiếu vào lại càng trong veo, như có lấp lánh sao sa chôn sâu nơi đáy mắt. Cậu ôm một chiếc đàn guitar, dáng hình đầy tràn hơi thở của tuổi trẻ. Vì khi nãy bị dính mưa nên mái đầu cậu chàng hãy còn hơi ướt, có lẽ vì vậy nên cậu luôn mỉm cười ngại ngùng, thi thoảng lại đưa tay lên xoa xoa kiểm tra mái tóc.

Khi đã ngồi vào chiếc ghế được đặt ở giữa sân khấu, trong ánh đèn vàng nóng hổi trước mắt chiếu thẳng lên sân khấu, trong cái nhìn lặng lẽ mà chăm chú đến mức gần như xóa nhòa vạn vật xung quanh của một cậu trai nào đó ngồi dưới dân khấu, cậu ngại ngùng, mỉm cười, cất tiếng nói.

“Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Gia Minh, mình là tân sinh viên ngành sư phạm ngữ văn, rất vui được làm quen với mọi người!”.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip