8
Một ngày mới lại đến, xen lẫn giữa tiếng chuông báo thức om sòm của Hải (đương nhiên, Nam và Minh là người thức, Hải vẫn ngủ ngon lành) là tiếng mấy con gà trống mà các anh bộ đội trong đồn biên phòng nuôi để “giữ nhà giữ cửa” đang kêu quang quác khùng khục, vô cùng ồn ào.
Đến khi Hải uể oải ngồi dậy vươn vai, mới thấy Nam đang sửa soạn áo quần chỉnh tề. Vẻ mặt nghiêm nghị, trông như đang chuẩn bị cho một sự kiện nào quan trọng lắm. Minh thì có vẻ như đã quen với việc này, nên trông rất thư thả, lâu lâu còn quay sang an ủi Nam:
“Không sao đâu, các em đáng yêu lắm, Nam đừng lo quá nhé!”
Hôm nay là ngày đầu tiên Nam đến dạy học ở trường tiểu học Mặt Trời.
Vì Ghẻ (chiếc xe máy xấu số của Minh) đã tan hoang sau cú té xe hôm nọ, hiện đang được mang đi sửa, nên Minh và Nam được hỗ trợ một chiếc xe đạp để thuận tiện cho việc di chuyển đến trường.
Thật ra là Đồn Biên phòng không phải thiếu thốn đến mức chỉ cho hai người nổi một chiếc xe đạp, nhưng Nam lấy lý do chân của Minh đau, nói họ chỉ cần một chiếc xe, Nam sẽ chở Minh. Minh nghe xong cũng không từ chối.
Vậy là họ lại quay trở về như những năm còn yêu, Nam chở Minh đi học trên chiếc xe đạp cũ.
Minh và Nam là thầy giáo, cần phải đến trường lúc sáng sớm để sắp xếp cho lớp học, nhưng khi hai người tới nơi thì đã có một vài bạn nhỏ đang tập trung ở hành lang. Dù ở nhiều độ tuổi khác nhau, các em vẫn rôm rả trò chuyện, mấy đứa nhỏ ở độ tuổi này không bao giờ thiếu chuyện để nói với nhau, một số em thì đang chia nhau mấy gói quà sáng.
“Ôi thầy Minh tới rồi, thầy ơi!”
Một em nhỏ vừa nhìn thấy Minh đã reo lên, khiến cho các bạn xung quanh cũng cùng hô lên, chạy đến chỗ Nam và Minh.
Dù chưa từng gặp Nam, nhưng các em nhỏ vẫn rất lễ phép cúi chào, một bé trai độ chừng 8 tuổi hô lên rất to với Nam
“Con chào thầy ạ”
“Sao bạn biết chú đó là thầy?” _ Bé gái đứng bên cạnh hỏi, cái miệng chúm chím nhỏ xíu vẫn đang chăm chỉ nhai miếng xôi mà bé trai chia cho.
“Mình không biết, nhưng chú là bạn của thầy Minh, thì chú ấy cũng là thầy mà!”
Nghe bạn trả lời, bé gái lập tức ồ lên, các bạn xung quanh nghe thế cũng đồng thanh hướng đến Nam mà nói “Con chào thầy!”. Thanh âm trong trẻo của lũ trẻ như những chiếc chuông gió bên mái hiên nhà, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn Thế Nam. Một niềm vui kỳ lạ trào dâng .
Khi mặt trời đã lên cao, chiếu sáng cho cả một góc sân, thì cũng là lúc các bạn nhỏ tập hợp đầy đủ và hoạt động sinh hoạt dưới cờ. Xong, các thầy trò cùng vào lớp học để bắt đầu tiết học đầu tiên trong tuần. Nam được Minh giới thiệu đến cả lớp và các bạn nhỏ cũng giới thiệu về bản thân và gia đình mình với Nam, sau đó Nam và Minh chia nhau phụ trách các lớp khác nhau.
Đương lúc Minh đi xung quanh để hỗ trợ các em làm bài, có một em học sinh để ý rằng Minh đang đi khập khiễng, liền khẽ nắm lấy tay Minh và hỏi:
“Thầy ơi, sao thầy lại đi cà nhắc, chân thầy đang bị đau ạ?”
Câu hỏi nhỏ nhẹ, nhưng đủ để cả lớp chú ý. Chỉ trong thoáng chốc, lớp học đã nhốn nháo cả lên. Có em vội vã lục cặp sách, lấy từ trong đó ra một miếng băng cá nhân đưa cho Minh. Có em xuýt xoa, dường như chỉ mong có thể đau thay cho phần của thầy Minh.
Minh thấy thế thì chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ vừa nãy đã hỏi thăm mình, rồi nói với cả em và tất cả các bạn khác trong lớp:
“Vân ngoan lắm, để ý được cả việc thầy đi khập khiễng vì bị đau, thầy phải khen Vân một câu vì con thật tốt bụng và biết quan tâm đến những người xung quanh nhé! Đúng thật là thầy Minh đang bị đau chân, nhưng các con đừng lo lắng vì thầy chỉ bị thương nhẹ thôi, nếu như các con ngoan ngoãn giữ trật tự và chăm chỉ học thật tốt, thầy Minh sẽ thấy vui mà hết đau ngay thôi! Các con có muốn thầy hết đau không nào?”
Sau khi nghe các em đồng thanh nói “Có ạ!”, Minh nhìn sang Nam, cười mỉm, nói thêm:
“Thế thì chúng ta hãy cố gắng học thật tốt để thầy Minh đỡ đau hơn nhé! À, mà thầy Nam cũng đang bị đau tay nữa đấy. Thế nên, nếu các con học giỏi gấp đôi, ngoan gấp đôi, thì có khi cả thầy Minh và thầy Nam đều sẽ hết đau luôn đó!”
Một vài đứa trẻ nghe xong thì hào hứng vô cùng, giơ tay phát biểu thật cao, như thể quyết tâm lắm, muốn chứng minh rằng mình nhất định sẽ chăm chỉ để thầy Minh và thầy Nam mau chóng hết đau. Một số em khác lại rụt rè hơn, có em nhỏ chỉ lặng lẽ kéo tay áo Thế Nam, nói nhỏ:
“Thầy ơi, thầy mau khỏe nhé!”
Giờ ra chơi, Nam và Minh vẫn như thường lệ đưa lũ trẻ ra sân, tổ chức mấy trò chơi con trẻ như bịt mắt bắt dê,.... Hôm nay, vì chân Minh bị đau, Nam đành nhận lấy vai trò quản trò. Ban đầu, anh còn có chút lóng ngóng, luống cuống xoay hết bên nọ tới bên kia. Nhưng chẳng mấy chốc, nương theo tiếng reo giòn tan, mấy bàn tay nhỏ xíu kéo lấy mình đầy háo hức, Nam cũng chóng quen. Các bạn nhỏ cũng nhanh chóng trở nên quý mến Nam, như mấy chú chim nhỏ, cứ quấn quít lấy Nam, kể cho anh nghe hết chuyện này đến chuyện kia.
Kết thúc trò chơi, một bé con nhỏ xíu chạy đến, nắm lấy cả tay Nam và Minh đến ngồi ở bậc thềm, em nhỏ ngồi ở giữa, bên phải là Nam, bên trái là Minh. Bàn tay bé tẹo của bé con vụng về xé gói bánh mà mẹ cho buổi sáng, chia đều cho mình và hai thầy. Một cái cho thầy Minh này, một cái cho thầy Nam này, một cái cho con này, cứ luân phiên chia đều như thế. Khoảnh khắc ấy, như có một bàn tay bé nhỏ như búp sen non nớt gảy nhẹ một cái vào trái tim Nam, khiến cho sợi dây mỏng manh vô hình nào đó khẽ rung lên. Hạnh phúc hơn nữa là khi len lén nhìn sang, Nam bắt gặp Minh đang cười với mình, nụ cười hiền lành, trong trẻo như những thiên thần bé nhỏ đang vây quanh họ. Như muốn hỏi "Nam đã thấy những điều Minh thấy chưa?".
Đột nhiên Nam cảm thấy, đến đây thật là một quyết định đúng đắn quá!
Giờ trưa, có em thì về nhà để nghỉ trưa, có em thì ngủ trưa ở tại trường học, vì thế nên trường đã bố trí một phòng ngủ cho cả thầy và trò cùng nghỉ ngơi. Khi các em đi học vào buổi sáng thì có đem đồ ăn trưa từ nhà đến, Nam và Minh cũng có chuẩn bị thức ăn cho bản thân, chỉ là phần ăn của các thầy thì đơn giản hơn nhiều, mỗi người một gói mì tôm.
Khi ăn trưa thì cả lớp xếp bàn lại với nhau thành một chiếc bàn lớn, rồi các em cùng ăn với nhau như một gia đình lớn, đầu bàn có ba Nam lớn, cuối bàn có ba Minh nhỏ với trên dưới 10 bé con ríu rít vừa ăn vừa trò chuyện.
Thấy Nam và Minh chỉ ăn mì, có em nhỏ còn muốn san sẻ phần mình cho các thầy, mặc dù em thì nhỏ xíu người, Nam và Minh phải chối mãi em mới chịu thôi. Thế mà sau một hồi tròn xoe mắt lưỡng lự, em cẩn thận gắp một miếng thịt to trong hộp cơm của mình, đặt vào tô của Nam, rồi lại lén bỏ thêm một miếng nữa vào tô của Minh.
Sau bữa trưa, lũ trẻ ngoan ngoãn xếp thành một hàng dài, từng bước nhỏ chậm rãi tiến vào phòng ngủ. Mỗi em đều có nệm, gối hoặc chiếu của riêng mình. Thường ngày thì Minh sẽ là người giúp các em trải nệm và dỗ các em ngủ, nhưng hôm nay, khi Minh vừa định đứng lên, đã có mấy đôi tay bé xíu níu lấy áo cậu, lắc đầu nguầy nguậy.
“Thầy Minh và thầy Nam ngồi xuống đi ạ! Chân của thầy còn đau mà, hôm nay bọn con tự làm được!”
Nhìn mấy gương mặt nghiêm túc đến buồn cười của lũ trẻ, Minh chỉ biết bật cười bất lực, đành ngoan ngoãn ngồi xuống cùng Nam - người vừa mới bị mấy cô cậu tí hon khó tính cưỡng ép không cho làm việc. Thế là thành ra tình cảnh Minh và Nam như một cặp bố mẹ tự hào, dõi theo mấy đứa con nhỏ tất bật giúp nhau trải nệm, xếp gối. Một số em vụng về, chăn gối xếp méo xệch, thầy Minh và thầy Nam cũng không bắt bẻ, chỉ len lén xếp lại giúp em thôi.
Trời chiều dần buông, ánh nắng đã thôi gay gắt mà trở nên dịu dàng hơn, phủ lên bầu trời một sắc cam ấm áp. Không biết có phải vì thứ sắc cam ấy cùng không khí thoáng đãng ít nhiều gì làm người ta thèm một thức gì ngọt lành hay không, mà một em nhỏ kéo tay Thế Nam, hồn nhiên nói:
“Thầy ơi, hôm nay ông trời uống nước cam nên biến thành màu cam này! Ngày mai con sẽ xin mẹ làm nước cam cho con uống, làm cho cả thầy nữa, thầy cũng uống cùng con nhé!”
Nghe vậy, Nam khẽ bật cười, gật đầu, dịu dàng đáp:
“Được rồi, con ngoan quá, thầy sẽ uống cùng con”
Sau đó, các em nhỏ lần lượt tan học về nhà. Có em được bố mẹ đón về, có em thì tự mình khoác chiếc cặp nhỏ, sau khi lễ phép chào cả hai thầy thì tung tăng nhảy chân sáo về nhà. Minh và Nam đứng trước cổng trường, cố dõi theo những bóng dáng nhỏ bé cho đến khi chúng đã đi khuất, rồi mới quay trở lại lớp học, cùng nhau dọn dẹp.
Khi công việc cuối cùng cũng hoàn thành, hai thầy giáo mới chậm rãi bước ra sân lấy xe. Ngay lúc ấy, Minh nhìn thấy một bạn nhỏ rụt rè đứng bên cạnh chiếc xe đạp. Trông em nhỏ xíu, chỉ khoảng 8 tuổi là cùng, lại là con gái, thân hình gầy gò nên trông em còn bé hơn, nhìn như một em bé mẫu giáo. Đây cũng là một trong những bạn học sinh nhỏ tuổi nhất ở trường tiểu học Mặt Trời.
Minh dường như đã quen với việc này, thấy em thì liền chạy đến ngồi xuống, để mặt mình ngang với mặt em, rồi dịu dàng hỏi nhỏ:
“Hôm nay mẹ không đón Phúc à?”
“Dạ, mẹ con hôm nay bệnh, chị Hạnh phải làm việc nhà, nên con xin phép đi về cùng thầy ạ”
“Ừ thế thầy trò mình cùng về nhé, hôm nay sẽ có thầy Nam đi cùng chúng ta đấy”
“Dạ, con cảm ơn thầy Minh, con cảm ơn thầy Nam”
Nhà em Phúc cách trường không xa, nên đội hình hôm nay là Minh dắt tay Phúc đi ở trước, Nam dắt xe đạp đi ở phía sau hai người. Đôi khi, Nam thấy Minh và Phúc quay xuống nhìn mình, rồi cả hai cùng bật cười, nói nhỏ với nhau gì đó, ánh mắt cong cong tinh nghịch như đang trêu anh. Minh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cười, còn Phúc thì lí lắc:
“Thầy Minh nói là, thầy Nam giống như một chú lính canh dũng cảm đang bảo vệ hai thầy trò vậy á!”
Nhà em Phúc là một ngôi nhà nhỏ nằm trên sườn của một con dốc thoải, ngôi nhà không quá to, chỉ là một mái nhà cất nên một cách đơn sơ, mái nhà rêu xanh phủ kín, sân nhà, cột nhà đều đã mang ít nhiều dấu ấn của thời gian, căn nhà nằm ở nơi đón gió nên lớp sơn trên tường nhà đã gần như bạc màu hết. Vừa đưa Phúc đến nhà, thì từ trong nhà có một cô gái bước ra, đây chắc là người chị Hạnh trong lời của Phúc. Cô đón Phúc từ tay Minh, chỉ Phúc nói lời cảm ơn với Nam và Minh, rồi cùng Gia Minh trao đổi vài câu.
Trong lúc hai người nói chuyện, Phúc nhanh chân chạy vào trong nhà. Một lát sau, em lon ton bước ra, trên tay là hai miếng sticker nhỏ xíu, in hình một nhân vật hoạt hình nào đó. Minh thoạt nhìn đã hiểu ngay, liền ngồi xuống để ngang tầm với cô bé. Phúc cẩn thận gỡ một miếng sticker ra, rồi vụng về dán lên cặp Minh.
Rồi em quay sang nhìn Nam, có hơi rụt rè. Minh liền kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình.
“Thầy Nam cũng phải có một miếng chứ! Đây là phần quà cảm ơn của Phúc đấy!"
Thì ra đó là lý do trên chiếc cặp mà Minh thường mang đi học lại dán đầy sticker.
Chất giọng trong trẻo của Phúc một lần nữa cất lên:
“Con cảm ơn thầy Minh, con cảm ơn thầy Nam đã đưa con về nhà ạ”
Nói xong, có lẽ vì ngại nên Phúc chạy tót vào trong nhà. Minh và Nam cũng nói lời tạm biệt Hạnh rồi quay trở về nhà khách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip