[Markhyuck][Nomin]Cách trị liệu tâm lí ngông cuồng đến thế 2 (16+)

Nsfw nhẹ hều thôi nhưng cứ gắn tag cho chắc vậy.
Kể từ khi acc clone của hai người bị lộ, cả hai đều không tiếp tục sử dụng nó nữa. Nếu đã bị đồng đội biết rồi, nếu tiếp tục xài thì có chút ngại ngùng. Chỉ là hai cái acc này đều được xài rất lâu rồi, trong chốc lát cũng không thể dứt bỏ, vẫn sẽ có tình cảm, mà tình cảm thì sẽ dễ mắc sai lầm.

Jaemin an ủi Haechan rằng không sao hết, tao sẽ không nói với anh Jungwoo rằng tối qua mày mới war với fan anh ấy đâu.

Haechan cũng an ủi Jaemin rằng không sao hết, tao sẽ không nói với Jeno rằng chap mới nhất là tư thế cưỡi ngựa đâu.

Nói xong hai người đều câm nín luôn.

"Hay là cứ tiếp tục xài như thế đi." Jaemin nói. "Dù sao xem mày chửi người cũng thú vị."

"Cũng được." Haechan suy tư. "Mày có muốn viết thử thể loại khác không, ABO chẳng hạn?"

Hai người ăn ý đồng tình.

Jaemin đu CP càng ngày càng máu, Haechan lỡ tay càng ngày càng nhiều, fan giảm đi thấy rõ. Bảo rằng thì ra FullMark cũng không thoát khỏi việc đu CP, ngày trước từng là fan only cứng của Mark Lee mà bây giờ cũng bắt đầu đu Jaemjen rồi. Thậm chí còn nhắn tin riêng chửi cậu có phải cậu đu Markhyuck không.

Haechan lời ít ý nhiều: "Cút!"

Giữa cậu và Mark chỉ là tình anh em, nhiều nhất chỉ là mang thêm lớp filter từ fan của cậu thôi! Mark Lee thẳng như thước kẻ! Đừng nói chơi gay, ngay cả gái ảnh còn không thèm nhìn đến, mỗi ngày chỉ đi lại giữa công ty và ký túc xá.

Sau này Haechan mới nhận ra, con người ai cũng thích cảm giác kích thích như đi trên lưỡi dao. Nếu như có thể, cậu nhất định sẽ ở với anh Taeil, cùng nhau ở trong phòng đọc Tâm Kinh, Đàn Kinh, Kim Cang Kinh để tu thân dưỡng tính, sẽ không có bất kỳ tư tâm nào nữa.

Chẳng qua là do ngày tháng ở đảo Jeju quá thoải mái hạnh phúc, có thể vô tư mua goods và xem đi xem lại, mà đến lúc trở về Seoul, trở về vòng tay anh Jaehyun cậu không còn cơ hội để mua goods ngắm goods.

Huhu, Cheetah Lee của cậu, Leopard Mark của cậu.

Nhưng bây giờ cơ hội tới rồi.

Thân phận của cậu đã lộ ra với Jaemin rồi, mà ở ký túc xá thì Jaemin ở phòng đơn.

Nếu không ship đồ tới chỗ Jaemin thì còn biết ship tới đâu nữa.

Jaemin nghĩ ngợi rồi nói được thôi, nhưng mày tự chuẩn bị một cái hộp để đựng đi.

Haechan mang ơn đội nghĩa, tính lần sau sẽ tắm rửa thắp hương trước rồi qua chỗ cậu ta lật xem mấy quyển photobook mà cậu đang giữ gìn.

Vấn đề nằm ở chỗ đó.

Khi những món đầu tiên được gửi đến thì Jaemin gọi điện cho cậu, bảo là đồ đã nhận được rồi. Cậu dùng suốt 10 phút để ca ngợi Jaemin, và bởi vì quá vui, cậu đã quên bảo Jaemin rằng ngay lúc đó cậu sẽ đi liền tới ký túc xá của Dream.

Đây là sai lầm đầu tiên của cậu.

Đến khi tới ký túc xá của Dream cậu nghe thấy tiếng nhạc vang lên từ phòng của Jaemin, mà cậu vẫn ngang nhiên xông vào không thèm gõ cửa trực tiếp đẩy cửa và hét lên: "Jaemin ơi hàng của tao đâu rồi!"

Đây cũng là sai lầm lớn nhất.

Haechan vừa đẩy cửa ra đã thấy Jaemin với gương mặt đỏ ửng hai mắt ngấn lệ, chân phải đang gác lên vai của Jeno, bị Jeno dùng sức đè xuống giường. Sáu mắt nhìn nhau. Cái nên biết thì đã biết, cái không nên biết thì cũng đã biết.

Mà card bo góc yêu quý của cậu rơi đầy trên đất.

Tay của Haechan vẫn còn để trên tay nắm cửa, giả vờ bình tĩnh nhanh chóng đóng cửa lại.

Xin lỗi đã làm phiền.

Và phải nói là tuổi trẻ tốt thật, còn có thể chơi angry sex. Người lớn tuổi như cậu, bèo dạt mây trôi, đã sớm không còn hứng thú gì với mấy chuyện tình dục...

Ê không đúng! Goods và card Mark của cậu rơi đầy đất kìa!

Haechan nghĩ tới đống đồ rơi đầy trên đất, lại không thể xông vào phòng, tâm trạng buồn lo hệt như người chồng bồi hồi đứng chờ trước phòng sinh.

10 phút sau bà bầu thành công vượt cạn, mẫu tử bình an. Jaemin mở cửa phòng, khóe mắt vẫn còn đỏ. Cậu dùng mắt ra hiệu cho Haechan đi vào. Ga giường đã được thay, Jeno không biết nên làm thế nào, đứng ngay cửa sổ suy nghĩ chuyện đời. Jaemin đi qua đá một cái vào chân anh chàng, bảo anh ta cút đi. Jeno còn chưa kịp nói câu nào Jaemin đã lấy đồ xoay người đi vào phòng tắm. Chỉ còn lại Jeno và một Haechan đang ôm đống goods của Mark hai mặt nhìn nhau.

"Cũng tốt." Haechan nói trong ngại ngùng. "Giải quyết được hiểu lầm là tốt rồi."

Jeno đập đầu vào tường, không hề muốn nói chuyện.

Cuối cùng anh nói với Haechan bằng giọng điệu tràn đầy oán trách: "Mày mua goods của anh Mark mắc gì lại ship cho Jaemin?"

Haechan thầm nghĩ trong lòng, không ship cho Jaemin thì ship cho ai bây giờ, hông lẽ ship cho bản thân Mark hả? Biến thái hay gì?

"Mặt trời ban trưa bây làm tình không khóa cửa, gặp chuyện gì thế?" Haechan hỏi.

Jeno khẽ sờ mũi: "Thì tại thấy đống đồ của mày đó."

Ôi bây lại cứng miệng, dám quên khóa cửa sao lại không quên xài bao cao su?

"Được rồi." Haechan phất tay. "Mau về phòng đi, lát nữa Jaemin nó về mà thấy mày còn ở đây, chắc nó bỏ nhà ra đi mất."

Jeno rất tinh ranh, vào giây phút nhìn thấy đống goods của Mark anh đã nhìn thấu Haechan rồi.

"Hồi trước lúc tao mua album có mấy tấm poster với card của Mark." Jeno nói. "Dạo này fansite ra goods tao cũng mua hết luôn rồi."

"Card smile box? Lúc trước có mấy lần tao muốn luyện trình chụp hình, còn để ảnh làm người mẫu cho tao nữa. Ảnh tao sẽ gửi cho mày hết."

Jeno thấy cậu không có phản ứng, cắn răng nói: "Hoặc là card game?"

Haechan thở dài, cậu nghĩ tới 108 tư thế khác nhau xuất hiện trong cái acc nanananojaminipuba lại muốn thở dài, nói: "Tao cố gắng."

Jeno đội ơn trời đất, nhanh chóng lăn khỏi phòng.

Haechan nghĩ tới những miêu tả mà Jaemin từng viết "Jeno có tám múi cơ bụng" "tỷ lệ mỡ chỉ có 9%" "trên ngực có nốt ruồi" "trên đùi có vết sẹo" thì không muốn nghĩ tiếp nữa.

Lúc Jaemin trở về phòng tâm trạng có vẻ vẫn rất tệ, tựa như ăn nhầm đường hết hạn, như gương lành vỡ thành vụn pha lê, như đọc truyện được một nửa nhận ra là 3P mà còn là NOTP, nhưng tác giả không cảnh báo đầu truyện. Haechan ôm lấy doll của mình, vỗ vào vai của Jaemin.

"Tao hiểu mà." Haechan ôm lấy doll Mark tóc vàng xoăn của mình nói. "Mày không cần giải thích."

Jaemin nỗ lực khống chế biểu cảm gương mặt của mình, ra vẻ không hề để tâm nhún vai nói với Haechan rằng: "Chỉ là quan hệ giúp đỡ lẫn nhau bình thường thôi."

Dáng vẻ chạy ra ngoài lúc nãy của mày không nói thế đâu.

"Mày với tao cũng giúp đỡ lẫn nhau thế hả?" Haechan lạnh lùng vạch trần. "Hay là quan hệ của mày với Renjun cũng là giúp đỡ lẫn nhau thế hả?"

Jaemin không nói gì, chỉ cúi đầu nắn bóp ngón tay mình lúc lâu, cô đơn lại tủi thân.

Một, hai, ba,...

"Chắc thế đó, ai biết được."

Xong đời rồi, Haechan nghĩ, nó im hết 10 giây, vậy chắc là thích cỡ 100% rồi. Là rung động thật rồi.

Haechan thiếu chút nữa giữ vai Jaemin để lắc thật mạnh: "Jaemin ơi mày phải tỉnh táo lên. Đừng bao giờ đi lên con đường thích đồng đội không lối về này chứ!"

Nhưng cậu vẫn kiềm lại, vì cậu còn muốn đu bo góc mà.

Bây giờ Lee Jeno là chủ nợ của cậu.

Haechan suy nghĩ lời thoại một lát, cuối cùng vẫn từ bỏ. Chủ nợ cái con khỉ. Mấy card đó có cái nào cậu chưa có đâu. Chuyện của hai đứa này không phải chuyện cần cậu lo, hai đứa bạn thân từ bạn tình thành kẻ thù hay người yêu cũng không đến lượt cậu lo. Lo rồi thì đứng bên nào cũng không ổn.

Vì thế cậu chuyển sang lật binder của mình, ngắm ảnh Mark chụp với khả năng selfie có hạn mà trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc. Jaemin ngồi bên cạnh lười biếng lướt điện thoại, chống cằm nhìn qua: "Mày thích anh Mark tới vậy hả?"

Thích chứ, sao lại không thích. Haechan gật đầu, lại nhìn sang cậu em xinh đẹp trời sinh ra như mang sẵn lông mi giả kế bên.

Ban đầu cậu là một đứa con trai nam tính biết mấy, ở nhà vẫn luôn làm anh cả, vốn chẳng biết hai chữ làm nũng viết thế nào. Thế nhưng nhìn thấy Jaemin làm nũng với Mark thành thạo tới vậy, thỉnh thoảng còn gác đầu lên người anh.

Cậu có chút hâm mộ.

Cậu cũng muốn. Đó là thần tượng của cậu đó.

Jaemin nhìn ánh mắt của cậu nhìn mình, thoáng chốc đã hiểu, vươn tay ôm cậu vào lòng: "Cảm giác được làm nũng rất tốt đúng không."

Haechan cảm thấy hơi buồn rầu, cậu em trai mà cậu vốn có thể ôm hết bằng một tay, bây giờ đã có thể ôm mình vào lòng rồi.

Ôi, hồi nhỏ nó dễ thương bao nhiêu.

Jaemin dựa đầu mình vào vai cậu, ôm cậu tựa như ôm thú bông cỡ lớn, tùy ý đọc tiểu thuyết. Haechan hỏi cậu đang làm gì, Jaemin chỉ bảo đau eo, cho cậu dựa chút đi.

Thế là điện thoại của Jaemin ở kế bên người Haechan.

Đọc Markhyuck, loại mà có cái nên đọc lẫn cái không nên đọc.

Haechan không nhịn được hỏi một câu: "Có gì đáng để đọc hả?"

"Giữa tao với ảnh trước nay đâu có phản ứng hóa học gì đâu." Haechan nói. "Không phải mày cũng biết à."

Jaemin nhướng mắt, dùng ánh mắt chất chứa nhiều điều nhìn Haechan vài giây, sau đó lắc đầu. Rồi vừa chơi điện thoại vừa trả lời linh tinh: "Đương nhiên là bởi vì phải bù đắp cho trái tim tràn đầy tình thương người mẹ của tao bị tổn thương do ảnh không chịu đáp lại rồi."

Haechan thỉnh thoảng nhìn qua thì có thể đọc được những cậu chẳng hạn như "gương mặt Lee Donghyuck đỏ ửng nắm lấy góc áo của Mark Lee" hoặc là "Mark Lee nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu vào trong lòng mình". Cậu vừa nghĩ tới việc những chuyện này hoàn toàn không có khả năng xuất hiện trong hiện thực, vừa nghĩ tới việc Jaemin nói bù đắp cho hiện thực đến nỗi tâm trí rối loạn, ngay cả photobook cũng chẳng thèm xem mà nhét vào trong hộp, trịnh trọng đặt vào trong tủ quần áo của Jaemin.

Sau cùng còn hỏi Jaemin một câu: "Chắc tụi bây chưa làm trong tủ quần áo đúng không?"

Jaemin nắm lấy thú bông kế bên ném vào người cậu.

Trải qua buổi chiều hôm nay Haechan biết được hai chuyện, một là đùi của Jaemin ngồi rất êm, hai là cậu biết tại sao Jaemin phải viết Jaemjen rồi.

Những vết thương do Jeno gây ra, đương nhiên phải trút hết ra chứ.

Trị liệu tâm lí, đúng, đây là trị liệu tâm lí.

Trước khi rời khỏi Haechan còn giả vờ giả vịt cứu giúp một chút, nói với Jaemin rằng: "Ê nhưng mà Jeno là một người tốt tính đến nỗi trước nay có bị chọc đến cỡ nào cũng không giận, lần này vậy mà lại vì chuyện mày mua goods của anh Mark mà giận tới vậy, cũng là chuyện lạ đó chứ?"

Jaemin không thèm nhấc mắt lên, không chút sức sống nào nói. "Số lần mà cậu ta giận cũng có ít đâu?"

Haechan đơ người.

Xong rồi, đứa còn lại cũng làm thật luôn rồi.

Trái tim của Haechan tựa như có thêm một gánh nặng, còn áp lực hơn cả trước khi đi tới chơi doll.

Cho đến khi tối đó Mark gọi điện cho cậu nói chuyện vẫn còn áp lực.

Cậu hỏi Mark: "Anh, nếu như có người muốn yêu đương cùng nhóm thì phải làm sao?"

Ở đầu dây bên kia Mark kêu lên một tiếng "Hả" cực lớn, nghe có vẻ như là đụng phải thứ gì, giọng nói nghiêm túc lại căng thẳng: "Haechan em thích ai à?"

"Không phải em." Haechan ngân dài giọng nói. "Thật sự không phải em. Em thích con gái mà anh. Tình đầu của em không phải anh cũng biết sao?"

Mark không nói gì, vài giây mới hỏi: "Thật không? Vậy là ai?"

"Không có ai, chỉ là bỗng dưng em nghĩ tới thôi." Haechan nằm trên giường, cậu không bật đèn, chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Mark khẽ vuốt mũi: "Nói thật thì em không chịu nói là ai, anh cũng không biết phải làm thế nào."

Haechan không nói chuyện, chỉ cứ im lặng mãi thế thôi.

Nghĩ ngợi một lát Mark từ từ nói thêm: "Thì, chuyện này, nó, có chút, cố gắng giấu thôi."

"Nếu như có thể, thì hãy nói cho người đó tốt nhất là đừng để cho đối phương." Mark nói một cách đầy chân thành. "Để tránh khỏi việc ngay cả làm bạn cũng không được."

Đây hoàn toàn là câu trả lời tự làm khổ mình kiểu Mark Lee, Haechan đã sớm biết.

"Ồ." Haechan rất bình tĩnh đưa ra câu hỏi thứ hai. "Nếu như hai người họ thích lẫn nhau thì sao?"

"Vậy thì ở bên nhau, có chuyện thì sẽ cùng nhau gánh vác." Giọng nói của Mark rất quả quyết, trả lời câu hỏi rất nhanh, nghe có vẻ như anh đã suy nghĩ vấn đề này từ trước rồi.

"Haechan ơi, thật ra..." Có vẻ như Mark đã hạ quyết tâm rất lớn, anh nói với cậu: "Anh..."

Tâm hồn đang bay nơi xa của cậu quay trở lại, nghĩ tới việc tối nay sẽ có một fansite mở bán card holder số lượng giới hạn, chỉ có mấy phút thôi. Không được, hôm nay đã áp lực vậy rồi, nhất định phải săn được để an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình.

Cậu cắt đứt những lời mà Mark còn chưa mở miệng nói hết: "Anh ơi đột nhiên em nhớ em còn có việc gấp, không nói nữa nha tạm biệt, mai gặp."

"À, ừ." Giọng nói của Mark nghe có vẻ hơi cô đơn. "Mai gặp."

Haechan dao động rồi, dù sao một cái là card holder, dù nghĩ thế nào cũng là chính chủ quan trọng hơn, cậu dè dặt hỏi anh: "Anh, sao thế? Hôm nay có chuyện gì không được vui sao?"

"À, Donghyuck không có chuyện đâu. Em cứ lo việc của mình đi Donghyuck, mai gặp." Sư tử nhỏ ở đầu dây bên kia lắc đầu.

Anh thế này thì bảo em cúp điện thoại thế nào đây? Haechan thầm nghĩ, anh đã gọi em Donghyuck rồi kìa.

Không được, card holder sau này còn có thể mua, chính chủ mới là người quan trọng nhất. Cậu bật người dậy, nâng điện thoại lên: "Này, Mark, anh nói thật với em, sao thế? Hả? Nói với em, em giúp anh giải quyết. Hay là em gọi video cho anh nha."

"Không cần đâu, Donghyuck." Haechan không nhìn thấy được nét mặt của Mark, chỉ nghe được anh nói. "Đợi anh về kể em nghe."

Haechan mất ngủ rồi, nghe Mark nói như thế xong cậu mất ngủ. Tò mò hại chết mèo, đặt một bí mật trước mắt cậu, còn bảo cậu từ từ rồi biết, đúng là quá đau khổ mà.

Nửa đêm cậu không chịu nổi bò dậy xem Jaemin có viết chap mới chưa. Quả nhiên, tình tiết hiện tại đó là Na Jaemin quất ngựa truy phong, mà Lee Jeno bị ngược rất thảm rất thảm.

ÔI, sao phải khổ đến thế.

Đã nói rồi là đừng có thích đồng đội.

Haechan sầu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip