mất mặt.


Gia Minh chân vắt lên thành ghế, miệng nhai kẹo cao su, bên cạnh là Hải người nằm dưới sàn nhà, chân gác lên đùi Minh, cả hai đang cùng làm một hành động, đó là bấm điện thoại.

Đột nhiên chân Hải bị quăng đi, Gia Minh bật dậy chửi tục một câu, "Đù, anh Nam về!"

Hải nghe thấy cũng lồm cồm bò dậy ngồi lên ghế, "Đù, anh Hưởng về không?"

"Hình như có, mà chắc về không lâu đâu, mấy ông ấy năm sau năm cuối rồi"

Cả hai nhìn nhau, Minh mím môi, Hải nhíu mày, tự nhiên mà hiểu ý nhau, "Tối mai 196, không gặp không về"

196 – quán cà phê quen thuộc mỗi lần sinh viên và người trưởng thành xa quê trở về luôn tụ họp, Minh với Hải cũng chẳng ngoại lệ, hay kể cả anh Nam anh Hưởng trong lời của cả hai.

Gia Minh có một bí mật nhỏ mà chỉ Hải và mẹ biết, cậu thích Thế Nam, là con trai của dì Nhung bạn mẹ mình. Thích đến năm năm, mà năm năm ấy, hình như hai người họ còn chẳng nói với nhau câu nào.
Hải cũng không tin, cậu ta cũng luôn treo trên miệng hỏi về anh Hưởng bạn anh Nam, nhưng chính cậu ta rất rõ rằng bản thân chỉ đơn giản dừng lại ở ngưỡng mộ. Vậy nên Hải cho rằng Minh cũng chỉ đang ngưỡng mộ anh Nam mà cậu ngộ nhận thành đó là tình yêu mà thôi.

Gia Minh biết Thế Nam từ năm năm tuổi, khi ấy anh đã học lớp hai, cậu nhóc năm tuổi lúc ấy cảm thấy không thích anh Nam cho lắm, tại mỗi lần gặp, mẹ luôn luôn bảo cậu phải học theo anh Nam, phải học thật giỏi giống như anh.

Nhưng Gia Minh năm tuổi lúc ấy đang ôm mộng sau sẽ trở thành anh hùng giải cứu thế giới, anh hùng không muốn cứ phải ngồi vào bàn học đánh vần từng chữ một đâu.

Sau này bị nhắc nhiều quá thành quen, Minh chẳng để tâm nữa, cho đến khi lên lớp năm, có một thời gian mẹ gửi gắm Gia Minh cho mẹ anh – một giáo viên cấp hai để kèm cặp cậu thi được vào lớp chọn. Hè năm đấy là năm đầu tiên Minh tiếp xúc nhiều với Thế Nam, anh có rất nhiều trò để chơi, đừng nói Minh, nhiều đứa nhóc quanh nhà anh cứ chiều nào cũng phải đứng trước ngõ nhà anh ý ới gọi. Hết hè năm đấy, tuy học cùng một trường với anh, nhưng Minh không còn tiếp xúc nhiều với anh nữa, vì nhà cả hai vốn không gần, trẻ con lâu ngày không nói chuyện thế là dễ quên nhau, nhưng mỗi đầu tuần, hay cuối năm học, đều nghe thấy cái tên Lê Thế Nam được gọi lên nhận thưởng, Minh vẫn dành cho anh ánh mắt thán phục.

Có lẽ là ngưỡng mộ biến chất từ khi Minh lên lớp tám, cái tuổi trẻ trâu nhưng lại dễ có những rung động đầu đời, Thế Nam vẫn là Thế Nam, một năm cả hai chắc cũng chỉ gặp được một lần vì bắt đầu giai đoạn ẩm ương, cả hai không còn thích đi theo mẹ gặp những người bạn nữa. Chẳng có sự kiện gì, thế mà vào cái năm đấy Gia Minh phát hiện bản thân thích Thế Nam.

Cho nên Hải mới nói, "Mày đang ngộ nhận"

Nhưng tình cảm của Minh cậu phải rõ nhất, cho dù Minh chẳng hiểu tại sao lại thích Thế Nam thì cậu vẫn chắc rằng bản thân thích Thế Nam rồi.

Anh chói lóa đến vậy, Gia Minh cảm thấy vô cùng tự ti. Mấy năm cấp hai anh luôn nổi bật vì thành tích học tập, đến năm cấp ba, khi mà ai cũng bắt đầu chú ý đến ngoại hình, Thế Nam lại trở nên nổi tiếng trong trường vì một lí do nữa, anh quá đẹp trai.

Nói là thế, Minh cũng chỉ được học chung cấp ba với anh một năm. Sau khi anh ra trường, Minh cũng bắt đầu trổ nét, cậu kế nhiệm luôn cái danh hiệu hot boy của anh, kế thừa luôn vị trí đầu tiên bất di bất dịch của Nam. Nhưng đã quen ngước nhìn anh, Gia Minh vẫn cảm thấy Thế Nam ở một vị trí không ai có thể so sánh được.

Gia Minh thích một người, cậu sẽ nỗ lực để gần người ấy hơn một chút, cho dù cậu vốn chẳng mong cầu được đáp lại. Minh thi đậu vào một trường đại học danh tiếng cùng thành phố với anh, nhưng thành phố rộng lớn đến thế, muốn gặp một người mà chẳng có liên hệ gì thật sự rất khó.

Đợt nghỉ Tết, gia đình anh có đến nhà cậu chúc Tết một lần, nhưng anh không đến, vì hình như anh đang đi chơi với bạn. Còn khi gia đình cậu đến chúc Tết nhà anh, Minh không đi, vì tự ti chưa muốn xuất hiện trước mặt anh.

Kì nghỉ hè năm nay, qua ảnh chụp trên mạng xã hội của Thế Nam, Minh cảm thấy vui vẻ không thôi, vốn Thế Nam khá ít về nhà vì bận rộn việc học và việc làm, hình như kể từ lúc anh đi học đại học, Gia Minh chẳng còn gặp anh thêm một lần nào nữa. Nên bây giờ cậu quyết định, hiếm có dịp như thế này, cậu sẽ cắm cọc ở 196 cho đến khi thấy được anh.

Chỉ mong được thấy anh mà thôi.

Tối hôm đấy, cả hai ngồi lì từ 8 giờ đến 10 giờ vẫn chẳng thấy ai trong số cả hai, tối hôm sau, hôm sau nữa vẫn chẳng bắt gặp. Hải đâm nản, vì cậu bạn vốn chẳng thích Hưởng đến thế, "Ê, ví dụ như mày thích ông Nam, thì mày tán ông ấy mẹ đi, anh thấy mày đâu thua kém gì ông Nam đâu mà tự ti?"

Minh uể oải lắc đầu, thực ra vốn chẳng phải quá tự ti, mà cậu cũng hay trọng mặt mũi. Hơn hết, mẹ anh còn là chỗ quen biết với gia đình Minh, lỡ không được, chẳng phải là mất hết thể diện, sau cũng chẳng đối mặt được với nhau.

"Thôi chịu đấy, kệ đây, gặp được anh ấy thì sao? Đùng cái Nam yêu tao chắc, dẹp đi tao không thích anh ấy nữa"

Hải chẹp miệng, "Ừ, được ba bữa"

Vừa lúc đó, điện thoại Minh rung lên, cậu giật nảy một cái, "Mẫu hậu gọi về rồi, bai"

Nói xong để lại tiền cho Hải vừa chạy té khói vừa nghe điện thoại, "Em nghe mẹ ơi"

"Em lại chỗ Bằng Lăng đón mẹ nha"

Tối nay bố đưa mẹ đi cà phê với mấy người bạn, nhưng có vẻ là có công chuyện nên không đón mẹ được.

Cách chỗ Gia Minh không xa, cậu chạy ra đầu đường là tới. Minh đi vào trong tìm mẹ, lễ phép chào các dì xong, cậu nhận ra có cả mẹ Thế Nam.

"Minh đấy hả con, lâu rồi dì không thấy, lớn rồi, đẹp trai quá"

Các dì các cô hỏi thêm Minh vài điều về việc đã quen với cuộc sống đại học chưa, Minh ngồi xuống, trả lời các dì, sau đó khẽ chạm vào tay mẹ nhỏ giọng, "Giờ về chưa mẹ?"

"À, mẹ định nói cái này..."

Vừa lúc đấy, có người dừng bước lại bên cạnh cậu, Minh định quay sang nhìn, chỉ là chưa kịp xem thử đã biết là ai.

"Chào các dì"

Gia Minh cứng đờ người.

Cậu bắt đầu thấy nhịp thở bản thân loạn, như có thể nghe cả tiếng tim đập như trống của bản thân.

Người mà cậu mất ba ngày đợi chỉ để nhìn một cái, ngay lúc cậu từ bỏ, lại xuất hiện ngay bên cạnh cậu. Bàng hoàng qua đi, Minh mất tự nhiên nhìn bộ quần áo cậu đang mặc, hận trước mặt không có cái gương nào để kiểm tra dáng vẻ bản thân ngay lúc này.

Tâm trí của Gia Minh lúc này rối như tơ vò, không biết nên làm gì để khiến anh nhớ ra mình, mà cũng không muốn anh nhận ra mình, nhỡ đâu lúc này trông cậu lôi thôi thì sao.

"Dạ, con đến đón mẹ"

Gia Minh vẫn hơi hơi cúi mặt xuống, lúc này mẹ mới nhớ ra định nói gì với con trai, "À, em đợi mẹ một lúc nữa được không?"

Dì Nhung, mẹ Nam ở đối diện như nghĩ ra gì đó, "Ơ, hay là Nam chở em về cho dì Ngọc đi, rồi Minh để xe đấy tí mẹ Ngọc chở dì về, đằng nào cũng tiện đường mà"

Minh chưa kịp lấy điện thoại ra để nhắn cho Hải một chuỗi kí tự thể hiện sự bấn loạn của mình thì dì Nhung lại cho cậu thêm sự bàng hoàng khác.

Có thích không? Có. Nhưng có muốn không? Chưa chắc.

Gia Minh triệt để đứng hình.

Trong lúc cậu bận hoảng loạn thì anh đã gật đầu, tiếp theo vỗ vai cậu, "Được rồi, vậy mình đi trước nhé?"

Minh gật đầu, miệng chào các cô các dì xin phép về trước, đầu với nghìn lẻ một những câu hỏi bây giờ mình phải tỏ ra như thế nào, lên xe cần bắt chuyện không, hay im lặng. Anh là người có thích nói chuyện không, nếu anh thích nói chuyện mà bản thân im lặng thì rất kì, mà lỡ anh không thích mà mình lại ríu rít thì rất phiền.

Trong lúc Minh vẫn vật vã cùng những câu hỏi, anh đã đưa mũ bảo hiểm cho cậu, Minh vội vàng nhận lấy, cử chỉ rất mất tự nhiên.

Lên xe rồi, Gia Minh cuối cùng chọn im lặng, dù sao còn đỡ hơn mở miệng rồi lỡ lời nói lung tung.

Thế Nam nhìn vào gương, thấy má cậu đỏ bừng, anh có thể cảm nhận được rằng người ngồi sau đang vô cùng căng thẳng, có vẻ như là một cậu nhóc ngại người lạ.

"Mới đi nhậu về hả em" - Anh bắt chuyện trước, để Minh bớt cảm giác xa cách.

"À, dạ không"

Vậy là anh biết cậu đỏ mặt là do đâu, có vẻ như Gia Minh không thích tiếp xúc với người lạ cho lắm.

Còn Gia Minh ngồi sau, tay chân tê rần như kiến bò, đến nhúc nhích một chút cũng chẳng dám, đắn đo mãi mới quyết định hỏi anh một câu:

"Anh về quê được lâu không ạ?"

"Ừm, chắc cũng được một tuần, còn em?"

Cả quãng đường hết mười lăm phút anh hỏi em đáp cứ thế không đến mức rơi vào ngại ngùng, nhưng Minh cảm thấy mặt cậu có thể là rán được cả trứng.

Đến nhà Minh, cậu vội nhảy xuống xe, đưa tay nhấn tháo mũ bảo hiểm, cậu luống cuống tay chân mãi không tháo được, chốt của cái mũ này với chốt của mũ cậu không giống nhau, thêm đang bối rối, mãi không tìm được ra cách tháo.

"Em lại đây anh tháo cho"

Thật ra Minh chẳng cần bước thêm bước nào cả, anh dễ dàng vươn tay giúp Minh, câu nói trên chẳng qua chỉ là một lời thông báo.

1 2 3 ngất nhé, ngất ngay luôn nhé!

Gia Minh nghĩ bản thân có thể vì tim ngừng đập luôn lúc này, ngón tay Thế Nam không thể tránh khỏi chạm trúng cằm cậu, bình tĩnh nhờ gió đêm lập tức biến mất, mặt Minh vì hành động này của anh làm cho đỏ tưng bừng, tưởng chừng có thể là bốc khói được luôn.

"Anh về nhé, em vào nhà ạ"

Nói rồi một mạch quay đi mở cổng, vậy mà loay hoay mãi cổng vẫn chẳng chịu mở cho. Thế Nam bị sự luống cuống ấy chọc cho phì cười, tự hỏi bản thân đáng sợ đến thế à.

Không biết hội chị em làm gì mà về muộn thật, hơn mười một giờ đêm Thế Nam mới thấy mẹ mình trở về.

"Con chưa ngủ à?"

Anh lắc đầu, cầm giúp mẹ cái túi xách, "Mẹ về muộn thế"

Mẹ Nhung không trả lời câu hỏi đấy, ngược lại hỏi con trai, "Nãy có đưa em Minh về đến nhà không đấy?"

"Có chứ"

Nói rồi anh rót cho mẹ cốc nước, như chợt nhớ ra gì đó, anh cười:

"Nói chứ lâu rồi không gặp con dì Ngọc, cậu nhóc ấy lớn lên xinh ác ha"

Mẹ Nhung cầm cốc nước uống một ngụm, "Không lộn xộn nhé, để cho em nó học"

Thế Nam cười cười lắc đầu, đang khen xinh thôi mà.

-

Hai giờ sáng.

Gia Minh nằm trên giường lật qua lật lại, sau đó lại bật dậy đi qua đi lại trong phòng.

Nãy mình trông có ngu ngốc lắm không?

Còn không mở được cái mũ bảo hiểm, có đần lắm không?

Aaa xấu hổ quá không ngủ được.

Gia Minh đã ảo tưởng đến cả trăm lần về cảnh tượng vô tình bắt gặp anh, cậu sẽ biểu hiện như thế nào để gây ấn tượng cho anh,... Nhưng chắc chắn không phải trông ngu ngốc như thế.

Minh ngồi xếp bằng trên giường, hít một hơi, hai tay làm động tác đè xuống những kích động trong lòng, hít vào, thở ra.

"Ừ, ngu ngốc thì sao? Sau này chắc cũng không còn cơ hội tiếp xúc gần vậy đâu, nhiều khi anh còn chẳng để vào trong mắt dáng vẻ của mình."

"Ngu ngốc hay thông minh quan trọng gì chứ, anh ấy cũng chẳng thể nào yêu mình, ok, đi ngủ"

Sáng ngày hôm sau, mẹ đi mua đồ một chút nên không muốn đóng cửa, Gia Minh ra quầy thuốc của mẹ giúp mẹ trông quầy. Mẹ đã mua sẵn đồ ăn sáng, Gia Minh ngồi rảnh rang không có việc gì làm liền mở phim vừa coi vừa ăn sáng.

Minh trời sinh dễ giật mình, thế nào mà luôn thích những bộ phim gây sốc, tình tiết giật gân, âm thanh doạ người, có lẽ ban đầu là muốn luyện tập để bỏ tật giật mình, sau thành sở thích từ lúc nào không hay.

Cậu tranh thủ lúc chưa đến phần kịch tính nhét gần nửa cái bánh bao vào miệng, ai ngờ vào lúc không ai ngờ, một con ma nhảy ra tràn màn hình khiến cậu giật bắn người, cái tật giật mình là hay bị liệu, Minh vô thức thốt lên một tràng chửi bậy:

"Ụ... ụ... ụ"

Minh ngẩng đầu lấy chai nước, phát hiện trước tủ thuốc đã có một người đứng đấy không biết từ bao giờ.

Sốc hơn cả cú doạ người vừa rồi của bộ phim, đó chính là Thế Nam.

Luật hấp dẫn là có thật sao? Dạo này cậu mong muốn gặp anh mãnh liệt quá nên sơ hở là bắt gặp được anh à?

Đó không phải là chuyện quan trọng, vì Minh chợt nhận ra mình vừa nói gì trước mặt anh.

Thế nên Nam thấy có một cậu nhóc hai má căng phồng nên không nói chuyện, chỉ vào màn hình máy tính, sau đó điên cuồng lắc đầu giải thích.

Anh không nhịn được bật cười thành tiếng, Thế Nam gật đầu, giúp cậu tường thuật lại:

"Em đang xem phim, không phải là chửi anh"

Ừm, Gia Minh với hai cái má bánh bao lại điên cuồng gật gật.

Minh quay mặt đi, dùng tốc độ nhanh nhất mà nhai hết cái bánh bao, xấu hổ đến không dám quay đầu lại, tay quơ quơ hòng tìm chai nước, cuối cùng, cậu thấy chai nước được đẩy lại gần, Minh thành công chộp lấy uống một ngụm.

Đến lúc Minh quay trở lại, anh cố gắng nhịn cơn buồn cười xuống không muốn làm cậu xấu hổ, lập tức nói đến lí do tại sao lại xuất hiện ở đây.

"À, anh đến lấy thuốc cho mẹ"

Minh gật đầu, bảo anh đợi một lát, sau đó lấy điện thoại gọi cho mẹ, tắt điện thoại, Gia Minh hỏi anh, "Anh ơi, mẹ em bảo phải 30 phút nữa mẹ mới về được, chiều đi tập mẹ sẽ đưa cho dì luôn được không anh?"

Thế Nam nghe xong gật đầu, "Ừ, vậy anh về đây"

Giây phút anh quay người cũng là giây phút Minh triệt để sụp đổ.

Không còn gì nữa rồi.

Không còn mặt mũi nhìn anh nữa rồi.

Mất hết rồi...

Minh nhìn cái bánh bao còn lại, tự nhủ từ nay về sau chắc chắn không đụng đến một cái bánh bao nào nữa.

Gia Minh thấy, được rồi, có lẽ một thời gian dài không được gặp anh không phải là chuyện xấu, không gặp còn hơn là gặp mà mất mặt đến mức này.

Thế nhưng ngộ đời là từ khi cậu có suy nghĩ như thế, cậu lại càng gặp mặt anh nhiều hơn, đi cà phê với bạn cũng gặp, đi ăn sáng với bạn cũng gặp. Lần này như cậu mong muốn, khiến anh nhớ mình rồi, mỗi lần trùng hợp như thế cậu đều cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình, bắt buộc cậu không thể ngó lơ mà quay lại mỉm cười với anh một cái.

Khủng bố hơn là, đột nhiên các mẹ muốn đi du lịch gia đình cùng nhau, vốn chưa có tiền lệ, hội chị em thường xuyên đi du lịch cùng nhau, nhưng chẳng bao giờ dẫn theo chồng con. Không biết hè năm nay thế nào mà đột nhiên thấy không nên để chồng con ở nhà bơ vơ, vậy nên rất nhanh chóng ý tưởng đã được thông qua.

Gia Minh không muốn đi, nhưng mẹ Ngọc nhất quyết lôi đi, còn cằn nhằn, "Em cứ buồn cười, cứ như này rồi mai sau chẳng biết người quen nào với người quen nào, đi cho biết, mấy anh chị con các dì cũng vui vẻ đi mà em"

Minh bĩu môi, mẹ nói là thế nhưng như kiểu anh Nam thì đố ai lôi được anh ấy đi đấy.

Cho đến ngày đi.

Minh trố mắt nhìn gia đình các dì thật sự đi đầy đủ, cậu không khỏi há hốc mồm, uy lực của các bà mẹ thật sự kinh khủng.

Rất nhanh chóng, Minh đã thấy Nam đang đút túi quần nhận thẻ phòng, cũng lúc ấy, anh ngẩng đầu nhìn thấy Gia Minh.

Trong số mấy đứa con, có lẽ Gia Minh là nhỏ tuổi nhất cũng đã năm đầu đại học, vậy nên từ lâu tất cả đã không còn thích theo mẹ đi gặp bạn nữa, cũng đã rất lâu không gặp những người bạn quen biết từ lúc bé tí này. Chỉ có Gia Minh là Thế Nam dạo gần đây hay tiếp xúc, hiển nhiên anh sẽ đi cùng với cậu.

Gia Minh mím môi, nhắm mắt nhìn trần nhà, sao đúng vào lúc không muốn nhất lại trao cơ hội cho cậu thế này? Cậu thật sự rất lo sợ bản thân sẽ lại làm ra điều gì ngu ngốc mất.

Sau khi dùng bữa tối, nhóm phụ huynh và nhóm thanh niên tách nhau ra, mấy đứa Gia Minh và Thế Nam chọn đi uống nước chơi bài. Đều xấp xì tuổi nhau, không quen thuộc ban đầu chỉ cần ngồi lại một tí là biến mất. Sau đêm chơi bài đầu tiên, đêm thứ hai đã thoải mái ngồi lại trò chuyện với nhau.

Như chuyện học hành, chuyện cuộc sống, nói một lúc, không thể không nhắc đến chuyện tình cảm.

Đối tượng đủ nổi bật, có độ tuổi thích hợp nhất - Thế Nam bị lôi ra hỏi đầu tiên.

"Nam có người yêu chưa?"

Anh lắc đầu, "Chưa từng"

Tất cả đều bĩu môi, ra vẻ không tin. Nam cười, "Thật luôn, chắc do trên người mang cảm giác là đã có người yêu rồi nên không ai để ý á"

Gia Minh mím môi, có thể còn có một nguyên do nữa, nhìn quá xa vời, không ai dám với tới.

Cũng không phải là không có người mạnh dạn dám hỏi, dám theo đuổi, nhưng ít nhiều gì anh Nam cũng ở trên cao quá lâu, ít nhiều cũng có chút chảnh choẹ, kén chọn.

Tiếp tới, đối tượng có tuy nhỏ tuổi nhưng có chỉ số nhan sắc không thua kém gì Thế Nam lên thớt. Gia Minh lắc đầu ngay, "Em không có"

So với câu không có của Thế Nam, câu của Gia Minh đem lại cảm giác uy tín hơn rất nhiều, bởi trông cậu còn có chút gì đó khá trẻ con.

"Vậy thích kiểu người nào, chị giới thiệu cho một nhé, đại học mà không yêu ai phí lắm"

Gia Minh muốn từ chối, nhưng ngại phật lòng chị nên đành nói thật, "Em có người mình thích rồi"

Mọi người ồ lên một tiếng, "Thế đã gần tán đổ được chưa? Đẹp trai như này theo đuổi ai mà không được"

Minh ngại ngùng xoa tai mình, "Em không theo đuổi"

Mấy anh chị tụt hứng một phen, "Sao thế?"

Cậu cười cười, "Mất mặt lắm"

Tất cả bật cười, "Eo ôi, sĩ diện thế thì chừng nào mới có người yêu?"

Ừm, không cần có cũng được, chỉ cần trở thành một người bạn của Thế Nam cũng rất đủ rồi. Sau chuyến du lịch này, vì phần lớn thời gian Thế Nam đều ở cùng Gia Minh, cậu thực sự như ý nguyện, trở thành một người bạn của anh, có thể nói chuyện, cũng có thể được anh rủ đi ăn vào mỗi cuối tuần khi trở lại thành phố, lâu lâu rảnh lại có thể tuỳ ý hẹn anh đi uống nước.

Gia Minh cảm thấy, như này là quá đủ rồi, trước đây cậu còn chẳng dám nghĩ đến chuyện trở thành một người quen với anh.

Chuyện tốt thì không kéo dài lâu.

Mới là sinh viên năm hai, có lịch nghỉ Tết là Minh chuồn về quê chẳng vướng bận gì, còn anh thì còn rắc rối nhiều thứ, về sau Minh vài ngày.

Ban đầu Gia Minh rất háo hức ngày anh trở về, sáng hôm anh lên xe, anh đã hẹn tối nay sẽ cùng cậu đi ăn một bữa.

Chỉ là anh không nói anh đến đón cậu.

Và cũng không nói là anh đến sớm vậy.

Khi Gia Minh mới thay đồ xong đi ra phòng khách đã thấy anh ngồi nói chuyện cùng mẹ mình, cũng không nhanh không chậm, ngay lúc Minh chuẩn bị lên tiếng liền nghe mẹ mình nói một câu:

"Thảo nào mà Minh nhà dì thích con lâu vậy, thích lâu lắm rồi đó, chắc từ hồi lớp mười gì đấy"

Xong đời rồi.

Cậu không biết làm sao mà bản thân lại theo anh đi ra cổng, cũng không biết làm sao mà tự nhiên lại ngồi lên xe anh.

Đến lúc bừng tỉnh, Minh mới nhận ra bên cạnh là Thế Nam vẫn đang nhìn mình chăm chú, khó ở cái, hôm nay anh lại đi ô tô. Nếu là xe máy, cậu ngồi sau, có thể né tránh được ánh mắt của anh, không phải đối mặt với anh, cậu cảm thấy, đây là muốn triệt đường sống của cậu.

Lí trí từ từ phục hồi, nhưng trong đầu cậu vẫn cứ là, xong đời rồi.

Sốc đến mức không có phản ứng gì luôn.

"Em thích anh à?"

Được rồi, cảm ơn anh đã giúp em lấy lại phản ứng, cả người trực tiếp biến thành con tôm luộc.

Gia Minh không biết nói gì, cũng không biết làm gì, chỉ có thể lấy hai tay ôm khuôn mặt đang nóng bừng của chính mình.

Không biết qua bao lâu, cậu cảm thấy có người đang cố gỡ tay mình ra, giữ chặt lấy bàn tay cậu. Gia Minh lấy hết can đảm liếc nhìn anh, trái với tưởng tượng của Gia Minh, cậu thấy anh quay mặt đi, nắm tay siết lại đưa lên che nụ cười trên môi. Chỉ một lát, Thế Nam sát lại gần đối diện với cậu, ánh mắt chứa ý cười, kiên nhẫn, cùng với cử chỉ dỗ dành, dường như anh đang rất vui vẻ:

"Sợ mất mặt đến như vậy, thế thì để anh theo đuổi, được không?"

/

Thế Nam: "Con thích em nhà mình"

Mẹ Ngọc: "Trùng hợp quá, em nhà dì cũng thích con"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip