một là em, hai là em
jaemin lại giận jeno rồi. chuyện là jeno hôm ấy đói quá mà vợ chưa về, liền hồn nhiên vô tư lấy hết đồ ăn vặt của jaemin ra bỏ vào bụng. trớ trêu thay, vừa mới mút tay cảm thán vị ngon thì jaemin về. cậu nhìn thấy những vỏ snack nằm chổng chơ, hai gói thạch nho để dành giờ đã hết sạch, liền cáu banh nóc nhà. và kể từ vụ việc ấy, tính đến nay jaemin đã giận jeno được 4 ngày.
jeno xin lỗi thế nào jaemin cũng không nguôi giận, mua gấp đôi chỗ đó mang về nhà cũng không nguôi giận. jeno thành ra cũng giận luôn! sao mà anh không có quyền giận được. người ta suốt ngày giận mình mà mình không có quyền dỗi người ta sao. thành ra cả cái nhà hai đứa không nhìn nhau lấy một lần.
- mày có tin, mày còn giận ẻm, ẻm chia tay mày luôn không? - mark nhăn nhó bảo thằng em
- nhưng em suốt ngày bị dỗi - jeno thở dài
- thì nhịn vợ một tí, tao chắc khác mày!
jeno không thèm nghe lời mark lải nhải khuyên răn, anh nhấp một ngụm bia.
"chết thật, càng uống càng nhớ jaeminie"
jeno uống hết bia, thấy đồng hồ điểm 8 giờ lên xách áo ra về. mặc ai kéo lại uống thêm một chén, như một cỗ máy tự động đúng giờ là anh về nhà. sợ rằng nếu về chậm một chút, con mèo kia đã giận, lại càng giận.
~~~
jeno khẽ mở cửa, nhìn thấy bóng người yêu ngồi ngoài phòng khách xem tv. anh giả bộ lạnh lùng (hành động mà anh đã làm mấy ngày nay):
- tôi về rồi đây.
xưng "tôi" là quý vị hiểu nghiêm trọng ra sao rồi đấy.
- ờ thế à? - jaemin giận ra mặt, cậu chẳng thèm liếc, cứ chăm chăm vào tv, điều này làm jeno phát bực, bây giờ anh chỉ muốn mau chóng nhảy vào ôm hôn con mèo giận dỗi này một tỷ lần và nói là anh xin lỗi jaeminie nhiều lắm. nhưng mà đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. jeno thay đồ, thấy đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn ăn, lòng anh mềm nhũn:
- bạn chưa ăn gì à? - jeno cuối cùng cũng xuống nước (như mọi lần)
- hỏi làm gì? - jaemin bĩu môi
- ăn tối đi muộn rồi, lại đây ngồi ăn với anh.
- không, đây không thích
jeno hết cách, liền tiến lại gần, ngồi lên sofa bên cạnh jaemin, giở giọng dỗ dành:
- anh biết lỗi rồi, là anh sai, tại anh tất. tại anh ăn hết đồ của bạn, lại còn giận ngược lại bạn. là tại anh giận bạn nên đi uống bia không xin bạn. rồi anh thương bạn, bạn ra ăn cơm với anh nhé.
- đằng ấy nói gì ý, tôi chẳng nghe thấy gì - jaemin đáp, giọng vẫn đậm mùi dỗi, nhưng có vẻ hơi nguôi một tẹo
jeno kéo lấy bé mèo nana ôm vào lòng, cho cậu nằm lên đùi, anh nhẹ nhàng thơm vào trán người yêu, rồi xoa đầu cậu, jaemin lúc đầu có ý kháng cự, nhưng cũng chợt nhận ra, sao mà mình nhớ cái mùi này quá đi mất, mới vài ngày mà tựa như mấy thế kỉ rồi. jeno tiếp tục xin lỗi một cách chân thành:
- anh nói là anh xin lỗi bạn rất nhiều, hôm nay đi uống bia anh chỉ nghĩ đến bạn. bạn dặn anh chỉ được uống 2 cốc, anh cũng chỉ uống đúng 2 cốc rồi về ngay. anh biết bạn giận anh lắm, nhưng mà đừng vì giận anh mà làm hại cơ thể. anh thương bạn rất nhiều, nếu bạn buồn anh cũng buồn.
jaemin tự nhiên thấy cảm xúc trào dâng trong mình, kì lạ sao ấy, hóa ra cái tên này yêu mình đến thế cơ à - jaemin nghĩ. cậu nhìn "chú" người yêu, trông chẳng khác nào một chú cún tủi thân vì bị ngó lơ, rướn người lên đặt lên môi jeno một nụ hôn phớt nhẹ.
- tui đồng ý tha thứ cho anh, nhưng anh phải mua bù cho tôi đồ ăn, không phải gấp đôi, mà là gấp ba.
- bao nhiêu anh cũng mua cho bạn.
- rùi anh cũng phải nghe lời tui nữa, hun anh chẳng có vị gì cả, đắng ngắt mùi bia.
- anh biết rồi, anh không đi đâu mà không xin bạn nữa.
sau trận chiến tranh lạnh động trời này, jeno nghiệm ra một châm ngôn:
"jaemin là nhất, jaemin cũng là thứ hai, thứ ba cũng là jaemin"
~~~
tui đã quay trở lại rùi đây!!! 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip