,

Starbucks là địa điểm tụ tập quen thuộc của Jeno và Jaemin. Hôm nay cậu xuất hiện với một bộ cánh chỉn chu: áo sơ mi đen cùng quần tây, kèm với một đôi dày da đúng chuẩn lịch lãm. Trông Lee Jen bây giờ không khác gì một quý ông đang đi Starbucks bàn chuyện kinh doanh cả.

Ngồi nhâm nhi ly trà sữa lúa mạch trước mặt, Jeno có cảm giác bất an đến lạ, bởi bình thường trước mặt Jeno lúc nào cũng sẽ xuất hiện một ly Americano 8shots quen thuộc của Na Jaemin.

Cơ mà hiện tại chỉ có mỗi ly của Jeno thôi, không có Jaemin nào ở đây cả.

Dáo dác nhìn quanh để kiếm bóng dáng "bạn thân". Bỗng nhịp tim Jeno tăng lên bất thường, tay chân lập tức đổ từng đợt mồ hôi lạnh, cậu cảm giác lo lắng tột độ, khẽ run nhẹ từng cơn. Mặc dù không biết nguyên nhân của sự căng thẳng này, Jeno vẫn cảm thấy điều gì đó không ổn lắm đang diễn ra.

Bất chợt, một Na Jaem mặc áo sơ mi trắng sơ vin chỉn chu hiếm thấy bước vào quán. Đúng là năng lực của người đẹp, Lee Jen có cảm giác như lòng mình yên bình đến lạ khi anh xuất hiện. Ngay cả không khí xung quanh Na Jaem cũng trở nên lấp lánh, và từng tia nắng 8h30 sáng như đang khiêu vũ theo từng bước chân Na Jaem.

Jaemin mãi sẽ là một liều thuốc chữa lành cho cuộc đời Jeno.

Nụ cười của Lee Jen nở rộ theo từng bước chân Na Jaem, những tưởng cậu là người hạnh phúc nhất trên đời,

Cho đến khi cô ấy xuất hiện.

Cùng với chiếc váy trắng màu hồng pastel hơi quá đầu gối, tóc dài được tạo kiểu gọn gàng có màu nâu hạt dẻ, đôi giày cao gót màu trắng tôn lên đôi chân bé xinh của cô nàng, làn da mịn màng và ừm-

Bộ ngực cup C hơi bị lộng lẫy...

Jaemin khoác tay cô ấy. Cả hai sánh bước bên nhau trông thật đẹp đôi. Tất cả những ánh nhìn trong quán đều tập trung vào hai người họ. À, phải rồi, ngưỡng mộ chứ gì, đẹp đôi lắm chứ gì! Ở đây chắc chỉ mỗi Jeno là không cảm thụ được sự đẹp đôi này thôi.

Phối màu trắng-hồng luôn được Jeno đánh giá cao vì độ thuận mắt giữa chúng. Nhưng mà kể từ hôm nay, Jeno sẽ cho nó vào blacklist.

Mấy giây trước còn là Na-liều thuốc-Jaemin, giờ trở thành thuốc độc rồi.

Bảo sao nãy giờ Jeno đau đầu thế, thì ra là do cảnh tượng trước mắt. Khẽ thu lại nụ cười, cậu xoa nhẹ thái dương. Kiểu này chắc Jeno tăng xông máu tuổi 19 mất, phải tìm cách rời khỏi đây mới được.

Toang định đứng dậy rời đi, Na Jaem cùng cô bạn gái đi đến trước mặt cậu. Anh tươi cười vỗ vai Lee Jen, vui vẻ chào hỏi:

"Ơ trùng hợp quá, tao cũng định hẹn mày ra đây. Đúng là bạn thân với nhau có khác, chưa kịp nói đã hiểu ý nhau rồi."

Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, Jeno ghét hai chữ "bạn thân" đến lạ. Nhưng mà đang ở giữa quán, lại còn trước mặt hai người bọn họ, Jeno nở một nụ cười hết sức "thật trân", cậu trả lời:

"Ừ tao cũng vừa mới tới. À, ừ, đây...là ai vậy?" - Vừa nói cậu vừa hướng mắt về cô gái đi cùng Jaemin.

"À, giới thiệu với mày nhé, đây là bạn gái tao."

"Chào anh, em là người yêu của anh Jaemin. Anh ấy hay kể về anh lắm. Em rất vui mừng vì có một người tốt như vậy ở bên cạnh bạn trai của em."

Giọng nàng nhẹ nhàng và thanh thoát như chính vẻ ngoài của nàng vậy. Chào hỏi với nàng như một phép lịch sự, Lee Jeno cũng ngầm hiểu sao đây là sự lựa chọn của Jaemin.

Từ ngoại hình đến gương mặt đều toát lên vẻ ưu tú hơn người. Lông mi nàng cong cong, khẽ cười nhẹ và gật đầu khi Jaemin đề nghị đi gọi món giúp nàng.

Dù có là tình địch, Jeno vẫn cư xử như một quý ông lịch thiệp.

Cậu kéo ghế cho bạn gái của Jaemin trong lúc anh đang gọi món, kéo luôn ghế của Jaemin, rồi mới đi sang ngồi ở ghế đối diện.

Nàng cùng cậu nói một vài câu xã giao với nhau, nhìn thấy nàng cười, Jeno càng cảm thấy có gì đó...ừm-

Đau đớn chăng?

Nếu Jeno là trai thẳng, nàng ắt hẳn là hình mẫu lí tưởng trong lòng của cậu. Đây chính là điều làm Jeno trăn trở nhất.

Vì Jaemin là trai thẳng mà. Cô ấy chính là gu của anh, không còn nghi ngờ gì nữa.

Nghĩ suy một hồi, Jaemin cũng quay trở lại bàn cùng với khay nước trên tay. Vẫn như mọi lần, Jaemin gọi Americano và kêu cho bạn gái một ly Latte.

Một thoáng lướt ngang qua cuộc đời, Jeno chưa bao giờ cảm thấy tự ti về bản thân như vậy. Jeno vẫn luôn là một con người điển trai, với góc mặt nam tính, cơ thể cường tráng kèm giọng nói trầm thấp, Jeno đốn hạ biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Nhưng ngay lúc này, Jeno cảm thấy những thứ ấy đều vô dụng, vì những thứ mà Jeno kể trên, Jaemin cũng có. Vậy thì, làm sao mà anh có thể cần cậu đây?

Nhìn từng cử chỉ ân cần mà Jaemin dành cho nàng, lòng Jeno quặn thắt.

Lẽ nào bấy lâu nay bên cạnh nhau, mày chưa một lần nhìn đến tao hả Jaem?

Giả vờ như mình ổn, Jeno cười cợt nói với anh "bạn thân":

"Ê Starbucks không bán cơm chó nha bạn!"

"Đừng có mà đi ghen tị, kiếm bồ đi thằng kia!"

"Người yêu chứ có phải tiền đâu mà cứ kiếm là thấy."

"Chẳng lẽ là bạn của Na Jaemin tao mà không thể có bạn gái hả? Vô lý thật, em nhỉ?"

Nàng ngồi kế bên Jaemin cười nhẹ nhàng nghe cuộc đối thoại ngớ ngẩn của cả hai. Đầu ngả lên vai Jaemin, hạnh phúc toát ra trong từng hơi thở.

Jeno câm nín nhìn từng hành động một, lòng cậu chết lặng.

Bên mày lâu như vậy, thứ tao nhận lại chẳng có gì ngoài đau đớn.


Jeno ước gì người ngồi bên cạnh anh lúc này là cậu,
Jeno ước gì người được đụng chạm thân mật như vậy với anh là cậu,
Jeno ước gì người được anh hôn phớt lên bờ môi kia là cậu,

Hả?

Jaemin hôn cô ấy à?

Có ai đó như đâm vào tim Jeno, và đấy chính là Jaemin - người Jeno yêu nhất.

Đau đớn quá, khó thở quá.

Jeno cảm tưởng như mình không thể kiềm chế đi từng đợt nước mắt dâng trào nữa.

Có những lúc, nước mắt không được xem là yếu đuối. Chỉ là trong những lúc yếu lòng nhất, nước mắt xuất hiện để gột sạch tất thảy những bụi bẩn làm nhơ nhớp lòng người.

Bật khóc trước mặt bạn thân lâu năm và người yêu của anh là một trải nghiệm tồi tệ. Và không ngoài dự đoán, Na Jaemin bất ngờ cực mạnh.

Nhưng rồi sự bất ngờ ấy chuyển sang sự kinh tởm.

Và,

"Chát"

Anh tát cậu một cái điếng người ngay má.

Đau đớn đến khốn cùng, Jeno bừng tỉnh. Nước mắt lăn dài trên má...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip