j1



Khung cảnh phòng nghiên cứu của giáo sư Kim quả nhiên rất ngột ngạt, nguyên một căn lab chỉ độc một màu trắng và thưa thớt những món đồ nội thất nằm gọn gàng trong góc. Điểm nhấn duy nhất chính là một chiếc bàn dài bằng gỗ nằm ngay chính giữa phòng. Người ta vẫn hay nói phòng ốc của một người nói lên tính cách của người đó, vừa vặn căn phòng này cũng thế, thể hiện rõ ràng chủ nhân mình là một người bỏ mặc chuyện thẩm mỹ sang một bên và chỉ tập trung vào mỗi việc nghiên cứu tẻ nhạt.

Đối lập với sự ngăn nắp và giản đơn trong cách bài trí thì trên bàn lại bề bộn những sách nghiên cứu cùng ống nghiệm lăn lốc một cách lộn xộn, một chiếc laptop và vài ly cà phê đã nhạt mùi từ bao giờ. Đủ để chứng minh ba con người hùng hục nãy giờ trong căn phòng này hoàn toàn chẳng chú ý gì đến thế giới loài người diễn biến thế nào.

Những con người thoạt nhìn cứ ngỡ nhàm chán,

Nhưng thật chất cũng mang đầy tham vọng.




Bây giờ là thời khắc nghỉ ngơi hiếm hoi của họ sau khoảng thời gian dài vùi đầu vào nghiên cứu. Đối với giáo sư Kim mà nói, Jeno và Yening thật sự là những cộng sự tuyệt vời. Dù tuổi tác giữa ông và hai người học trò có chênh lệch rất lớn, song sự hoà hợp trong cách làm việc đã biến họ trở thành những người đồng hành cực kì hữu dụng trong công cuộc phát triển dự án. Ông rất thích cái cách mà những người trẻ này nhiệt huyết với công việc họ đang làm. Xem ra họ rất hiểu về dự án và cũng rất hiểu những điều mà ông cần để có thể dễ dàng đáp ứng.

Tuy nhiên suy cho cùng cả ba đều chỉ là những con người làm bằng xương bằng thịt, lao lực mãi như thế cũng không phải là cách hay. Nhất là đối với giáo sư Kim đáng kính của chúng ta, dù sao ông cũng đã ngoài 50, không phải lúc nào cũng dư thừa năng lượng để tiếp tục làm việc cùng hai cỗ máy không biết mỏi mệt kia.

Ông vừa hoàn thiện xong công thức cuối cùng liền đưa tay ra dấu dừng lại. Nhìn ra bên ngoài từng đám mây sẫm màu dần kéo đến báo hiệu một trận khó chịu của bầu trời, ông cảm thấy có lẽ như mình cũng nên đi đâu đó cho thư giãn hơn. Lặng lẽ bước từng bước nhẹ ra khỏi phòng, khi chuẩn bị mở cửa, bỗng dưng giáo sư Kim quay đầu lại và tiến đến chỗ Jeno. Trông ông khá gấp gáp, tựa như mới quên một việc hệ trọng.

"Trò Jeno, trò đem giấy này về đưa cho gia đình xem xét nhé. Dù trò rất là có năng khiếu trong mấy vụ này nhưng mà trò vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3, muốn đi ra nước ngoài một chuyến như thế cũng nên có ý kiến phụ huynh trước." - Giáo sư rút từ trong túi một lá thư được gấp cẩn thận và đưa cho Jeno, tựa như rất chắc chắn về việc rời đi của anh sau khi thi xong.

"Dạ, em biết rồi. Nhưng giáo sư có thể cho em thêm một tí thời gian để suy nghĩ không ạ?"

"Ôi dào Jeno! Với năng lực hiện nay mà trò có thì việc trò không đi rất đáng tiếc. Tại sao trò lại do dự nhỉ?"

"Dạ tại vì-"

"Dạ do anh ấy có người trong lòng rồi nên không nỡ đi đấy ạ!" - Yening chán nản nhìn người anh nhát tình của mình mà trả lời, "Dù sao thì anh cũng nên nói với anh ấy đi anh trai ạ."

Sau khi phá Jeno một phen, Yening xin giáo sư Kim ra ngoài có chút việc. Căn phòng lúc này chỉ còn hai người đàn ông với nhau, cũng dễ nói chuyện hơn một chút.


Giáo sư Kim thoạt đầu có vẻ ngạc nhiên với thông tin mà Yening đưa ra, sau đó chuyển sang trạng thái im lặng thường thấy, rồi lại cười lớn một tràng dài mới tiếp tục lên tiếng:

"Ấy vậy mà bấy lâu nay ta cứ tưởng trò chỉ biết học hành chứ, xem ra cũng có những phương diện này. Người trẻ ấy mà, cũng nên yêu đương một chút, chứ để đến già thì lại tiếc nuối vì mình đã bỏ lỡ nhiều thứ thì thật là đáng trách."

.

"Trò nhìn Yening kìa. Con bé cũng nghiên cứu giống trò nhưng ngoài ra cũng rất quan tâm đến tuổi trẻ. Lúc nó chấp nhận yêu một người ta đã rất vui. Ta cũng rất mong trò kiếm được người trò thầm thích tầm tuổi này nhưng chỉ thấy trò vùi đầu vào việc học. Hôm nay nghe được như vậy cũng cảm thấy mừng đấy."

"Dạ, cũng không có gì gọi là yêu đương đâu giáo sư. Em cũng chưa dám thổ lộ với cậu ấy. Em sợ cậu ấy không thích e-"

"Trò cũng sợ ư? Yêu mà sợ là điều ngu ngốc nhất ta từng làm."

"À dạ....dạ? Giáo sư Kim cũng thế là sao ạ?"

"Chẳng giấu gì trò, ngày ta bằng tuổi trò ta có thích thầm một cô gái ở trường nữ sinh kế bên. Ta năm đó không được bảnh bao như bây giờ đâu, chỉ được cái học giỏi nhà giàu thôi. Nàng thì lại là người trong mộng của rất nhiều nam sinh, ta có mơ cũng không với tới được. Thế là ta chôn chặt tình cảm của mình trong lòng, không bao giờ ta có thể bày tỏ." - Giáo sư Kim trầm ngâm nhớ lại dáng vẻ của mình những năm đó, một đoạn tuổi trẻ đáng nhớ của ông.

.

"Ta nhớ có lần nàng chủ động bật đèn xanh cho ta, ta cảm nhận được nàng cũng thích ta. Nhưng ta ngày xưa quá khờ để có thể chủ động tiến đến bên nàng. Ta sợ ta không cho nàng điều nàng cần, mà ta cũng sợ thứ nàng dành cho ta không phải là tình cảm."

"...chắc giáo sư phải buồn lắm." - Jeno dường như thấy được bản thân qua câu chuyện của giáo sư Kim. Người trong lòng có tình luôn là như thế, lúc nào cũng thổn thức vì những chuyện vẩn vơ, lúc nào cũng đau lòng vì những chuyện nhỏ nhặt. Đau đớn như vậy đấy, nhưng có ai nỡ bỏ lỡ người trong lòng đâu.

Thôi thì cứ nghe người có kinh nghiệm chia sẻ trước đã.

"Ừ lúc đó đúng là thế. Ta cố gắng bao nhiêu năm đến bây giờ cũng leo được đến hôm nay. Chỉ tiếc là dù ta có tất cả thì cũng không thể chạm tới được nàng."

"...giáo sư có tiếc không ạ?"

"Không, không hẳn. Ta không chạm tới được nàng bởi vì..."

"...vì?"

"Vì bây giờ bà ấy đang ở độ tuổi mãn kinh nên thất thường lắm, chạm đến là bà ấy đuổi ta ra đường ngay. Ta cũng có tuổi rồi không ngủ bờ bụi được đâu."

"Ý của giáo sư có phải là...?"

"Ừ ý ta là thế đấy, thông minh lắm Jeno."

"Giáo sư đừng có như thế với em thế chứ, em còn đang định đồng cảm với giáo sư đấy."

"Kể cho kịch tính thôi chứ bọn ta kết hôn rồi."

"..."

"Giáo sư đem em ra là trò đùa ạ?" - Tự dưng Jeno cảm thấy mình đồng cảm sai đối tượng mất rồi.

"Em độc thân còn phải nghe giáo sư kể chuyện hôn nhân gia đình nữa. Bảo sao con nhỏ Yening nó cứ ghẹo em, thì ra là bị ảnh hưởng bởi giáo sư."- Cậu day day thái dương, thiệt sự nhức đầu với vị giáo sư trước mặt. Phát đường mà còn nguỵ trang nữa, xem có tức không cơ chứ.

"Nhưng đi đến hôm nay được cũng là do bà ấy ngày trước đã chủ động với ta. Nếu không thì chắc hẳn ta đã bỏ lỡ bà ấy rồi. Lấy ví dụ nhé, nhỡ đâu bà ấy không làm thế, chẳng phải hai người bọn ta đã bỏ lỡ nhau rồi không?"

"Dạ..."

"Chuyện là thế đấy, trò biết tại sao ta kể cho trò rồi chứ?"

"Dạ, em hiểu. Nhưng em không có biện pháp nào để thổ lộ với cậu ấy cả. Cậu ấy dường như có một chút... khó đoán. Dù có thân đến mấy em cũng không thể tìm cách xoá đi lớp phòng vệ bên ngoài."

"Ta không muốn người tốt như trò bỏ lỡ chuyện tình cảm của mình. Và còn người trò thích nữa, đó không phải là một cậu chàng thích bày tỏ đúng chứ?"

"Dạ."

"Trò có phiền không nếu ta tò mò chi tiết một chút nhỉ?"

"Dạ không sao. Thật ra tụi em là bạn thân, nói sao nhỉ? Là kiểu trúc mã luôn đấy ạ. Quá thân để em có thể mạo hiểm, nhưng cũng không đủ để cậu ấy bộc lộ tâm tư. Và cậu ấy cũng không có niềm tin vào chuyện tình cảm lắm, cậu ấy có tham vọng của riêng mình. Em biết dù cho có thân thiết đến mấy em cũng không hơn gì hai chữ "bạn thân". Huống hồ gì..."

Jeno thở dài một hơi, ngưng lại một thoáng rồi mới có thể tiếp tục. Trong trí nhớ của cậu lúc này chỉ toàn là lời Jaemin nói lúc chiều, dù cậu có cố gắng đến mấy cũng không thể giảm đi đả kích trong từng câu nói.

Chết tiệt, cứ càng nghĩ đến lại càng đau.

"...cậu ấy qua đêm với một người phụ nữ khác trong khách sạn, và tuyệt nhiên không hề hé nửa lời về việc này."

.

"Em tưởng bọn em đã đạt đến mức độ thân thiết nhất của một tình bạn. Nhưng có lẽ đó chỉ là em mà thôi. Nếu không phải từ người khác đề cập đến có lẽ cậu ấy sẽ dùng cả đời này để giấu giếm em mất. Thật ra bấy lâu nay em có thể bình tĩnh bên cạnh cậu ấy với tư cách một người bạn là bởi vì em ngỡ em là người cậu ấy tin nhất, ít ra không làm người yêu thì vẫn có thể trở nên hữu dụng trong lòng cậu ấy. Nhưng xem ra mọi thứ không phải như vậy."

.

"Em hiểu được mấy công thức phức tạp này, nhưng  không tài nào hiểu được lòng cậu ấy."

"Chà, ta hiểu rồi. Vậy là trò đang thất vọng vì vị trí của mình trong lòng người ta không thật sự quan trọng như mình nghĩ hả?"

"Dạ, cũng có thể nói là như vậy. Bọn em mới cãi nhau hồi chiều. Bình thường em chưa bao giờ muốn lớn tiếng với cậu ấy, nhưng hôm nay em không thể kiềm chế được. Em không nghĩ em có thể tiếp tục làm một người bạn tốt cứ mãi giả câm giả điếc như mọi khi nữa. Nhưng một khi em nói, em chắc chắn tình bạn giữa tụi em cũng không còn. Dù sao thì em vẫn là một người mà cậu ấy cần, em không thể bỏ rơi cậu ấy."

"Vậy thì, sao trò không thử cho cả hai một khoảng thời gian nhỉ? Ý ta là, vì mỗi ngày đều gặp nhau, dường như cả trò và cậu kia đều đã quen với sự xuất hiện của đối phương. Nếu thiếu cậu ấy, trò có buồn không?"

"Dạ có, chắc chắn có. Em thật sự không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh ấy." - Như bật công tắc, đầu Jeno gật lia lịa, không thể tự tin hơn mà đáp lời. Thấy cậu như thế, giáo sư Kim ôn tồn hỏi tiếp:

"Vậy nếu cậu ấy thiếu trò, cậu ấy có buồn không?"

"...cái này thì, hmm...em không biết." - Jeno như bị đẩy xuống vực, tự tin cũng theo đó mà rơi rụng mất. Chưa bao giờ Jeno nghi ngờ về vị thế của cậu trong lòng Jaemin, nhưng mà hôm nay bắt đầu hoài nghi cũng hợp lý rồi đấy.

Jaemin cứ như một đại dương sâu thẳm, còn Jeno thì lại quá do dự để lặn xuống khám phá.

"Trò thử không gặp cậu ấy vài ngày xem sao, dù sao cũng sắp thi đại học, cũng phải để cậu ấy có thời gian riêng tư để ôn bài chứ. Với cả, đôi khi cũng nên cho bản thân thời gian để ổn hơn, trò áp lực bản thân như thế mãi không phải là cách."

"Nhưng khó lắm giáo sư, nhà bọn em gần nhau đến như vậy. Chỉ cần một câu nói là em sẵn sàng bỏ tất cả để ở bên cậu ấy."

"À, cái này trò không cần lo. Hôm nay trò cứ về đưa mẹ bức thư ban nãy đi. Ngày mai trò ăn dằm nằm dề ở đây luôn cũng được, ta không tính phí đâu. Dù sao những thí nghiệm lần này lúc nào cũng cần có người giám sát. Vừa hay ta cũng định nói trò và Yening ngày mai phải ở lại lab liên tục, nay xem như có cơ hội nên nói trước."

"...giáo sư gài em phải không vậy? Sao trùng hợp thế được?"

"Gài cái gì mà gài, ta đâu có rảnh. Trò không ở lại thì ta với Yening ở, quyết định là ở trò ta không ép. Thí nghiệm cần giám sát là thật, mà trò cũng cần thời gian suy nghĩ là thật. Ta nói đến đây thôi đấy, trò hiểu đến đâu thì hiểu."

"Dạ vâng em biết rồi. Em cảm ơn giáo sư về những vấn đề nãy giờ, em cũng bức bối cả chiều hôm nay nhưng không biết kể với ai. Dù sao cũng là chuyện khó nói."

"Ừ, ta biết. Nếu ta là trò ta cũng sẽ như thế thôi. Dù sao thì ta cũng mong trò sẽ được ở bên người trò yêu."

"Dạ cảm ơn giáo sư."

"Những kẻ thương nhau sẽ hoài mãi có nhau trong đời. Dũng cảm lên nhé!"

"Vâng ạ!"

"Tốt, thế mới là học trò ta chứ. Thôi cũng muộn rồi, trò về nhà nghỉ ngơi đi, ta về với vợ ta đây. Nhớ nhắn Yening một tiếng để con bé khỏi quay lại lab nhé. Có gì khuất mắt trong chuyện tình cảm cứ hỏi Yening kìa, nó còn rành hơn cả ta."

"Nó chỉ giỏi chọc em thôi giáo sư, em cũng khốn đốn lắm."

"Thì ai bảo trò nhát thật. Chịu đi chứ kêu ca gì. Thôi tạm biệt, ta đi thật đây. Nhớ 6h sáng mai tập trung ở đây nhé, đứa nào trễ coi chừng."

"Dạ em biết rồi. Giáo sư ra về cẩn thận ạ!"

Nói rồi giáo sư Kim quay lưng bước đi, bỏ lại Jeno một mình với cả vạn suy tư.





Khoá cửa phòng lab, Jeno nhắn cho Yening vài dòng tin rồi nặng nề lê bước về nhà.

Có lẽ giáo sư nói đúng, chúng ta nên có một khoảng thời gian để hiểu rõ lòng mình hơn.

Cứ mỗi lần nhớ về Jaemin, cậu lại được nghe lại từng lời mà anh nói. Mỗi lần như thế, Jeno cứ có cảm tưởng mình bị vứt xuống biển như một viên sỏi nhỏ mọn bên đường.

Không có tư cách để phản ứng.



Chiều hôm ấy, không biết bằng cách nào mà Jeno đã về đến nhà. Chán nản đóng sầm cửa, câu đầu tiên Jeno nghe được từ mẹ chính là:

"Mày đi đâu mấy ngày nay mới về?"

"Dạ con ở bên nhà Jaemin."

"À ở bên đấy hả, vậy thì cũng đỡ lo. Mày cũng phải nhắn mẹ vài tin chứ, làm mẹ lo đó biết không?"

"Dạ con xin lỗi, con quên mất. À mẹ này, giáo sư bảo có cái này con cần đưa mẹ."

Sau đấy Jeno lấy ra khỏi túi bức thư ban nãy đưa cho bác Lee. Cẩn thận đọc thư, mẹ Jeno sau 5 phút mới lên tiếng:

"Cũng được đấy. Con định đi đúng không? Để mẹ viết thư xác nhận."

"Dạ con cũng chưa chắc, con cần suy nghĩ thêm."

"Mẹ nghĩ con nên đi, đây là cơ hội tốt. Sao con có vẻ do dự vậy? Sợ xa Jaemin hả?"

Jeno nghe đến mà hết hồn. Sao hôm nay ai cũng làm cậu bất ngờ vậy? Cứ đà này chắc già sớm 10 tuổi mất.

"Jaemin thì liên quan gì hả mẹ?"

"Mày với nó mà xa nhau nổi một ngày chắc mày suy sụp luôn đấy con. Mẹ vẫn nhớ lần trước Jaemin đi nước ngoài đấy nhé, mày cứ như người mất hồn."

"..."

"Dù sao thì cũng nên đi cho hiểu biết thêm. Ở mãi một nơi thì không nên trò trống gì đâu."

"Dạ, để con báo với giáo sư."

"Tầm cuối tháng 11 mới đi, vậy là kịp để thi đại học. Jeno à, con cứ đi đi. Thủ tục nhập học của con để mẹ lo cho. À còn nữa, đợt này Jaemin có cần mẹ làm thủ tục luôn không? Con hỏi bạn thử xem nhé."

"Dạ, để con hỏi."

"Jaemin có biết là con sẽ đi không?"

"Dạ con chưa nói, hôm nay tụi con có cãi nhau, con chưa muốn nói chuyện với cậu ấy lại."

"...hai đứa cãi nhau á? Thật sự hả? Chuyện hơi lạ nhé. Bảo sao hôm nay mày mới về đây, không thì ở bên kia luôn rồi."

"..."

"Thôi lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Nhìn mặt mũi chán đời lắm rồi đấy con trai. Trông vài hôm trước còn đẹp trai lắm mà sao nay tàn thế?"

"Con chịu luôn, không biết nữa, cũng không ổn lắm. À mẹ này, từ mai chắc con không về nhà ngủ thường xuyên được, thí nghiệm lần này cần giám sát mỗi ngày, mà con là một trong những người phụ trách lần này."

"Ở lab thiếu người hay sao mà con phải đi?"

"Dạ có 3 người bao gồm cả con. Nhưng mà giáo sư Kim đã cao tuổi rồi, còn Yening thì là con gái, bắt em ấy ngủ lại cũng không nên."

"Ừ thế đi đi, báo trước như này là tốt đấy. Có sự tiếp thu, đáng khen đáng khen."

"Thôi con lên phòng nhé, bai mẹ."

Nhìn bóng lưng thằng con trai của mình bước lên lầu, mẹ Lee nhìn một phát là biết ngay.

"Thích Jaemin thì cứ nói một tiếng đi, mẹ đây giúp mày. Mấy cái đứa trẻ trâu này..."



Đúng là người ngoài lúc nào cũng tỏ tường hơn cả. Chỉ có bóng dáng hai kẻ trong cuộc là mãi lạc lối trong mọi chuyện.


_____
Tui khum viết văn iu đương zỏi cho lém

zì tui ế ✨

thông cảm nhé 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip