j2


Thoát khỏi vòng xoáy kí ức, Jaemin bỗng thấy ổn hơn rất nhiều. Dù cho bây giờ đôi khi Jaemin vẫn gặp ác mộng bị bỏ rơi nhưng ít ra cũng không phải ăn đòn thay cơm như trước. Nhiều khi nghĩ lại, Jaemin thấy quan điểm của mẹ mình rất là sai trái luôn. Con mình chứ có phải canh bạc đâu mà cứ thua tình lại lao đầu vào đánh?

Dĩ nhiên Jaemin không có nhiều thời gian cho việc uỷ mị. Anh cũng đách quan tâm lắm hai con người tệ bạc kia bây giờ sống ra sao rồi. Thôi nếu đã có một lần bỏ rơi người ta thì làm ơn hãy cút hẳn khỏi cuộc đời của nhau đi nha.

Có không giữ, mất mua cái mới!

Ai rảnh đâu mà tiếc.





Anh khẽ nhìn đồng hồ, mới đây đã 3h chiều rồi, còn chưa kịp làm cái gì mà. Thời gian gần đây anh rảnh rỗi hơn thường lệ nên cũng có chút lơ là trong việc giám sát thời gian biểu. Dù sao thì ở nhà mãi không phải là một cách hay, bây giờ Jaemin cũng nên tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp này trước khi lao đầu vào học lòi mắt.

Jaemin không nhanh không chậm đi đến kệ máy ảnh được bài trí ở bên trái phòng khách, lựa chọn một em để "vi hành" cùng chiều nay. Lựa qua lựa lại các dòng máy mình có, anh dừng bước trước góc để máy phim của mình, với tay lựa một cái.

Ít nhất chụp ảnh có thể làm cho anh cảm thấy mình sở hữu những giây phút hạnh phúc.

Cũng đã rất lâu kể từ khi Jaemin tập tành chơi máy ảnh. Anh vẫn nhớ rõ dáng vẻ háo hức lúc cầm trên tay con PnS đầu tiên mình mua được. Đó là một chiếc đến từ hãng Leica, Jaemin đã phải giành cả một tháng trời tìm hiểu về em nó trên tất cả các hội nhóm về nhiếp ảnh trên mạng xã hội. Cầm được "người yêu" nhỏ bé trên tay, anh nâng niu như sở hữu một báu vật trên đời. Anh lắp vào máy một cuộn phim đen trắng rồi thả hồn vào những chuyến đi dạo dọc núi Namsan để nắm trọn từng khoảng khắc của đất trời.

Sau một tuần đợi chờ rửa phim, cuối cùng anh cũng nhận được thành phẩm. Cuộn phim ấy tuy bị cháy sáng rất nhiều (mà cũng là do nó hết date lâu rồi) nhưng vẫn là trọn vẹn những xúc cảm của Jaemin. Đứng trước cảnh vật bao la, hùng vĩ của rặng núi, máy ảnh như hoà làm một cùng thần trí Jaemin tạo nên những cảnh sắc hoàn mỹ.

Đó là lần đầu tiên sau khi đánh mất tất cả, Jaemin lại có thể cảm nhận sự thoải mái tràn ngập tâm hồn mình. Một cảm giác tự do xen lẫn hạnh phúc, cảm giác của sự chiến thắng.

Chiến thắng những nỗi sợ hãi hiện hữu trong cuộc sống Jaemin lúc bấy giờ.




Lựa chọn xong xuôi, Jaemin cẩn thận bỏ một chiếc máy phim khác vào trong bao da. Lần này anh quyết định cùng "em người yêu" tên Fujifilm Instax Mini 8 chiêm ngưỡng thế giới. Em ấy là một chiếc máy chụp ảnh lấy ngay cực kì tiện lợi, đỡ mất công anh phải mòn mỏi đợi chờ nhân viên ở lab rửa hết tận vài ngày. Jaemin thừa nhận mình không giỏi mấy vụ chờ đợi lắm, nhất là với lĩnh vực mà anh thấy hứng thú.

Sau đó năm phút, anh thay đồ lại cho thật chỉn chu rồi bước ra khỏi nhà, không quên khoá cửa thật cẩn thận. Hoàn tất mọi việc, anh ung dung rảo bước đến bến xe buýt gần nhất, tiện thể bắt một chuyến đi khắp thành phố, tay bắt đầu công cuộc ghi lại từng khung cảnh xung quanh.

Hôm nay bầu trời xanh trong vắt, từng đợt mây trắng trải đều trên không trung, ánh nắng không quá chói gắt mà dịu dàng như một nàng thơ, ắt hẳn là một ngày thật đẹp để chụp ảnh. Anh sẽ cố gắng chụp thật nhiều để lưu trữ những hồi ức đẹp của mình.

Mỗi tội phim máy này hơi đắt một tí, cơ mà không sao, Jaemin giàu mà. Chỉ với cái đống tiền kếch xù mà người cha phản bội để lại thôi là anh đã có thể sống thoải mái cho đến lúc 30 tuổi rồi. Thậm chí đôi khi Jaemin còn suy nghĩ đến việc xoã tiền tại các bar để hao bớt chứ nhiều quá anh dùng hoài cũng ngại, nhưng tất cả các plan ăn chơi như thế đều bị Jeno cản hết.

Cơ mà cứ yên tâm, nói vậy thôi chứ Jaemin không phải là kiểu người sống phung phí. Chẳng những vậy anh còn biết gửi tiền vào ngân hàng chờ đến ngày lấy lãi suất nữa. Vả lại, đôi khi Jaemin vẫn nhận được từ những lần đi chụp ngoại cảnh cho khách hàng. Vốn là anh chỉ định coi nhiếp ảnh như một thói tiêu khiển, nhưng may rủi thế nào mà vẫn có từng đợt khách đến và book anh chụp cho họ. Được thôi, vừa được làm điều mình thích, vừa kiếm ra tiền, Jaemin không dại gì mà đánh mất những cơ hội như thế.

Thế là một photographer Na Jaemin đã ra đời kể từ dạo ấy.




Hít từng đợt không khí từ thành phố, anh xém tí xíu nữa thì sặc vài cơn. Seoul dạo này có vẻ hơi bụi bặm rồi. Định mở cửa sổ để vào vai nam chính phim thanh xuân thật ngầu, kết quả Jaemin phải ôm một bụng đóng đầy bụi mà ấm ức. Đến cả cái thành phố này còn chơi đểu mình, Jaemin biết phải đi đâu cho vừa lòng đây.

Nhìn dòng người tấp nập qua lại, anh cảm thấy sự đông đúc kia như muốn ép anh đến ngạt. Jaemin muốn tìm kiếm một nơi thật thanh bình, thật tĩnh lặng nhưng không được ủ dột quá, một nơi vừa có thể tận hưởng được nhịp điệu chậm rãi của cảnh vật vừa có thể hoà mình vào lối sống hối hả của loài người.

Ở Seoul có nơi nào như vậy không nhỉ?

Bất chợt xe buýt ngừng lại để đón khách lên. Hai vị khách tiếp theo là một người bà cùng với đứa cháu gái 5 tuổi của bà ấy. Thoạt nhìn sơ qua người phụ nữ kia cũng phải chạm ngưỡng ngũ tuần rồi, với những nếp nhăn trên mặt cùng đường chân chim vô cùng đậm nét ngay mắt, rõ ràng là chuyến tàu thời gian đã cùng bà đi qua rất nhiều hành trình của cuộc đời. Cháu gái bà thì lại khác, như hai tấm gương tương phản, đó là một em bé đáng yêu và phúng phính, gương mặt bầu bĩnh cùng hàm răng sữa mới mọc tạo cho em một giọng nói ngọng nghịu, tất cả hoà hợp lại với nhau tạo thành một em bé không thể nào dễ thương hơn được!

Đáng yêu cũng phải cỡ Jisungie đấy!

Jaemin rất thích con nít, đặc biệt là những đứa bé ngoan ngoãn như cô bé này. Nhìn kiểu gì anh cũng thấy hai bà cháu rất đáng yêu, thế là tiện máy ảnh trên tay, Jaemin dự định nhấn chụp một cái. Đang canh góc và ánh sáng cho phù hợp, bỗng anh thấy có một gã đàn ông trung niên nọ rón rén lại gần người bà.

Nhìn kiểu gì cũng thấy không phải người đàng hoàng.

Vì người bà đang bế cháu mình trên tay nên không hề hay biết đằng sau mình có kẻ gian. Lặng lẽ quan sát hắn một hồi, Jaemin nghiêm túc đợi chờ xem hắn định giở trò gì với bà cháu họ.

Quả nhiên anh đoán không sai. Khi xe buýt vừa dừng lại một đợt nữa để đón khách lên, hắn thẳng tay giật lấy túi xách của người bà rồi chạy xuống xe buýt để lại hai bà cháu vừa ngơ ngác vừa sợ hãi. Hắn thấy thế thì khá đắc ý, vì đằng nào bà ấy cũng đã có tuổi sao có thể đuổi kịp một tên đàn ông vạm vỡ đây. Đó là còn chưa kể đứa cháu đang khóc ré lên vì sợ hãi trên tay bà ấy nữa.

Mà Jaemin, với tư cách là một người muốn bảo vệ hai bà cháu kia, cũng đã sẵn sàng hành động. Vừa thấy hắn động thủ và chạy vụt đi, anh cũng kịp lúc lao theo với tốc độ chóng mặt. Không giống như khuôn mặt tiên tử của mình, kỳ thật thể lực của Jaemin rất tốt, cực kì tốt, lại hay cùng Jeno đi luyện tập, kết quả là sau vài tháng cả hai đều sở hữu vài khối cơ chất lượng chạy dọc cơ thể. Sức của người đàn ông vạm vỡ kia thì tốt đấy, nhưng có thể bì lại sức của thanh niên hì hục luyện tập mỗi ngày không?

E là không.

Vì sau khoảng 30 giây "đố anh bắt được em" trên phố Jaemin đã thành công tóm gáy tên thủ phạm, tiện thể đánh hắn vài cái vì tội trộm cắp. Ra tay xong xuôi, anh đem hắn đến cho một vị cảnh sát giao thông gần đó, giở gương mặt đáng thương dặm tí mắm muối vào câu chuyện ban nãy, thành công khiến hắn ta bị cảnh sát cảnh cáo một cách nghiêm khắc. Cảnh sát cũng có lời khen ngợi cho Jaemin vì đã giúp người phụ nữ kia, Jaemin gật đầu ngoan ngoãn, cười niềm nở đón nhận:

"Chuyện tốt phải làm mà chú. Chú xử lý hắn giúp cháu nhé, cháu cảm ơn chú nhiều ạ. Thưa chú cháu đi ạ!"

Lễ phép chào tạm biệt chú cảnh sát,Jaemin lại tiếp tục hành trình trên xe buýt của mình. Đến bến xe buýt tiếp theo, anh toang định lên xe thì lại gặp hai bà cháu ban nãy. Như một phản xạ nhất định, Jaemin gấp gáp lấy chiếc giỏ giật được từ tay kẻ gian trả lại bà. Với nụ cười lễ phép cùng giọng nói trầm thấp, Jaemin thành công chiếm được cảm tình của người phụ nữ trung niên trước mắt. Bà nhận lấy túi từ tay Jaemin, hiền từ nở một nụ cười rồi trả lời anh:

"Cảm ơn cháu nhé, nhờ có cháu mà bác mới có thể lấy lại được chiếc giỏ này. Trong này tuy không có nhiều tiền mặt nhưng toàn những thứ đồ quan trọng với bác. Nếu thật sự bị giật mất chắc bắc sẽ buồn lắm. Cảm ơn cháu nhiều nhé."

"Dạ không có gì đâu bác, chuyện cháu nên làm mà. Dù sao thì những tên như hắn cũng phải bị trừng trị thích đáng."

"Cháu đừng khách sáo thế, người tốt như cháu giờ không còn nhiều đâu. Thật sự bác không biết phải trả ơn cháu như thế nào cho phải."

"Dạ cháu không cần đâu ạ-"

Chưa kịp nói hết câu, bé gái xinh xắn ban nãy bất ngờ giật lấy tay áo Jaemin, khuôn miệng nhỏ xinh của bé lên tiếng:

"Chú này đẹp trai ghê."

Jaemin nghe đến đây mà cười tít mắt, rạng rỡ cực kì. Trời ơi con nít nhà ai mà vừa đáng yêu vừa có gu thẩm mỹ tốt nữa, bảo sao mình lại thích quá chừng!

"Cháu nói gì vậy Hana? Đừng có chọc chú nha chưa?"

Bà ấy quay sang nghiêm mặt với cháu mình, rồi lại quay sang Jaemin với nét mặt bối rối:

"Cháu đừng để ý, Hana của bác lúc nào cũng như thế hết, nó chỉ nói thế với mấy anh trai nó thích thôi, con nít bây giờ lạ vậy đấy!"

"Dạ không sao ạ! Cháu cũng thích Hana lắm, bé vừa ngoan vừa hiểu chuyện!"

"À nói chuyện nãy giờ bác quên mất chưa hỏi tên cháu, cháu tên gì nhỉ?"

"Dạ cháu tên Jaemin ạ, Na Jaemin!"

"Còn bác là Do Jinhee, sống ở khu phố cổ Y gần đây, đây là cháu gái bác Kim Hana, bình thường nó không hay ở đây, hôm nay cha mẹ nó bận nên nhờ bác chăm một hôm. Bác chắc chắn là nó thích cháu lắm đấy."

"Dạ cháu cũng thích Hana lắm, em ấy siêu ngoan luôn ấy ạ."

"À tiện thể thì cháu đang định đi đâu đấy? Trông cháu thì có lẽ vẫn còn là học sinh nhỉ?"

"Dạ vâng cháu là học sinh năm cuối Trung học ạ, cháu cũng chưa biết mình sẽ đi đâu nữa, Seoul dạo này chật chội quá nên cháu cảm thấy hơi ngột ngạt."

"Ừ, quả thật càng lúc nơi này càng không còn giữ được những nét xưa cũ của ngày xưa nữa. Phải rồi, cháu muốn đến làng cổ Y ở gần đây không? Dù sao thì cũng nên đáp lễ cho cháu chứ. Cháu vẫn là ân nhân của bác mà."

"À dạ vâng, nếu được thế thì còn gì bằng. Cháu cảm ơn bác nhé!"

Háo hức vì lời mời gọi này, Jaemin càng cười tươi hơn nữa. Bỏ chiếc máy vào bao da, anh thong thả cất từng bước đi theo sự chỉ dẫn của người phụ nữ kia.

Bất chợt, bà ấy quay lại nhìn Jaemin, khuôn mặt bà bỗng dưng trở nên nghiêm túc đến bất thường. Hai đầu lông mày bà chau lại, thấp giọng nói:

"Jaemin này, bác biết là hơi thất thố nếu bác nói ra lời này, nhưng bác có cảm giác cháu sắp đánh mất đi một người quan trọng đối với mình rồi đấy."

"...Dạ sao bác lại nói thế ạ?"

"Vì, ban nãy bác đọc được từ suy nghĩ của cháu, cùng với những chuyển biến xảy đến từ vũ trụ, bác khá chắc về những sự bất lực mà cháu sắp phải đón nhận trong tương lai."

"...Bác là thầy bói ạ?"

Bà Jinhee im lặng, một lực vô hình như toát ra từ cơ thể bà ấy khiến Jaemin cảm thấy hơi áp lực đôi chút.

"Ừ, cũng có thể nói là như vậy. Jaemin, bác không biết mối quan hệ sắp đến của cháu và người ấy như thế nào, nhưng bác mong cháu hãy cố hết sức để bảo vệ tình cảm của riêng mình."

.

"Có thể người ấy sẽ rời bỏ cháu trước dù người ấy yêu cháu rất nhiều. Nhưng cháu đừng lo, những kẻ thương nhau sẽ hoài mãi có nhau trong đời."

.

"Cho dù có thế nào cũng đừng buông tay người ấy, cháu nhé!"

Jaemin nghe đến đây cũng chỉ khẽ gật đầu nhẹ tỏ vẻ đã hiểu. Trong đầu anh hiện ra vô vàng cái tên cùng gương mặt khác nhau, nhưng chẳng ai trong đó khiến anh thật sự có cảm giác đặc biệt cả. Nếu bác Jinhee đã nói thế, ý của bác ấy là gì?

Một cơn gió nổi lên làm tóc gáy Jaemin dựng đứng từng đợt. Chẳng biết tự lúc nào, mưa giông đã kéo chặt đến, thành công nuốt gọn cả bầu trời.





_____________________________

Như một món quà cho các sĩ tử 2k3, đây là chap dài nhất kể từ đầu truyện đến nay.
Ai 2k3 mà đọc truyện bây giờ thì ngừng lại đi, muộn rồi đấy ngủ sớm đi nhé! Không ngủ đủ mai không có sức làm bài đâu!!!
Chúc các sĩ tử có một kì thi thật thuận lợi, dù đã có rất nhiều khó khăn trước mắt, nhưng tớ tin là các cậu có thể vượt qua được.
Chúc cho sự nỗ lực của các cậu cho đến giờ đều sẽ nhận được trái ngọt xứng đáng.

Và một lời cảm ơn nữa tớ xin gửi đến những bạn reader cho đến hiện tại. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cho đến hiện tại đã cùng tớ và truyện đạt đến chap mười mấy như hôm nay.
Nếu không có các cậu, tớ đã không thể viết tiếp.
Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả!

Jacques.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip