3shots | Baby's breath (1).
Jeno vẫn còn nhớ như in tất cả những gì xảy ra vào đêm hôm đó, sau khi nhận được điện thoại và vội vã lái xe với tốc độ như điên trở về nhà, thì tất cả những gì hắn nhận được chỉ là một câu thông báo không đầu không cuối đến từ viên cảnh sát ở đó rằng: Na Jaemin chết rồi.
Jeno không tin, hắn cố gào lên rồi nhào vào trong mặc kệ hai viên cảnh sát ở hiện trường đang giữ chặt lấy bả vai để ngăn hắn lại trước dây phong tỏa hiện trường. Thế nhưng, xuyên qua cánh cửa dẫn vào phòng ngủ đang mở toang, giữa những nhân viên pháp y đang đi lại loanh quanh để thu thập chứng cứ khắp căn phòng, Jeno nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống của Jaemin trên chiếc giường trải chăn ga trắng tinh của bọn họ. Và dù Jeno có kêu gào cái tên 'Na Jaemin' kia bao nhiêu lần, thì cậu ấy vẫn không hề mở mắt ra nhìn hắn.
Chỉ mới sáng nay, khi Jeno tỉnh giấc và theo mùi hương thức ăn hấp dẫn mà vội vàng bước xuống giường, xỏ chân vào dép lê rồi chạy đến phòng bếp, thì Jaemin của hắn vẫn còn đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng với chiếc tạp dề trên người.
Mùi bánh mì được nướng nóng hổi và thơm phức bay khắp gian bếp, Jeno tiến đến và vòng tay ôm lấy người kia từ phía sau. Khi ấy, Jaemin vẫn còn đang chăm chú phết mứt lên mặt bánh mì vừa được lấy ra từ lò nướng, nhưng cậu vẫn không hề từ chối đáp lại nụ hôn buổi sáng ngọt ngào của hắn.
Và, Jeno vẫn còn nhớ nụ cười xinh đẹp trên môi Jaemin khi cậu vui vẻ nhìn hắn ngồi trên bàn ăn thưởng thức bữa sáng do chính tay mình làm. Khi đặt cốc cà phê xuống trước mặt bàn, Jaemin đã hào hứng nói với hắn rằng. "Tối nay anh tan làm sớm một chút nhé, em có một bất ngờ cho anh"
Jeno mỉm cười nhìn cậu, bàn tay nâng lên phủi đi những mẩu vụn bánh mì dính trên khoé môi người kia. "Em nói trước với anh như này thì còn gì là bất ngờ nữa".
"Đừng nói anh đã quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng mình đấy nhé". Jaemin khẽ bĩu môi hờn dỗi, và điều đó khiến Jeno bật cười vì biểu cảm dễ thương trên gương mặt người kia. "Tất nhiên là không rồi, anh cũng có một bất ngờ cho em đó"
Giữa khoảnh khắc ngọt ngào tưởng chừng như vô hạn ấy, Jeno đã không hề biết rằng nụ cười rạng rỡ trên môi Jaemin lúc đó sẽ là nụ cười cuối cùng mà hắn nhìn thấy, cả nụ hôn ngọt ngào kia cũng sẽ trở thành nụ hôn cuối cùng mà hắn có thể trao cho cậu.
Bởi vì ngay tối hôm đó, ở trong chính căn nhà của bọn họ, Na Jaemin đã bị giết. Cho đến khi Jeno nhận được điện thoại thông báo từ cảnh sát và vội vã lái xe trở về, thì tất cả đã quá muộn màng. Người mà hắn yêu nhất trên thế gian này đã rời xa hắn, mãi mãi.
Jaemin bị hung thủ sát hại bằng một mũi tiêm thuốc ngủ quá liều trực tiếp vào cơ thể. Sau đó, hắn ta còn cẩn thận đặt cậu ấy nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ, rồi trói hai cổ tay lại một cách ngay ngắn trước ngực bằng dải ruy băng màu xanh được thắt nút cầu kì theo một cách đặc biệt.
Xung quanh căn phòng được thắp đầy nến và bên cạnh khoảng trống của chiếc giường nơi Jaemin nằm, một bó hoa baby trắng được đặt ở đó cùng với một mảnh giấy đã bị vò nát. Trên đó là dòng chữ được viết thật nắn nót và cẩn thận bằng bút chì màu vàng 'I LOVE U, NA JAEMIN' cùng với rất nhiều hình mặt cười vẽ xung quanh.
Không chỉ thế, dòng chữ đẹp đẽ đó lại bị viết đè lên trên bởi những kí tự khó hiểu được cố tình viết một cách nguệch ngoạc và vô cùng cẩu thả. Chỉ là khi để ý kĩ, thì sẽ dễ dàng nhận ra những nét chữ xiêu vẹo ấy ghép thành một câu hoàn chỉnh.
'Để giúp em mãi ghi nhớ rằng, anh mới là người mà em yêu, Na Jaemin'.
Giống như lời tuyên bố đầy bệnh hoạn của một kẻ tâm thần, Na Jaemin bị sát hại vào đúng ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau của bọn họ
...
Người phụ trách vụ án của Jaemin là Lee Haechan - một cảnh sát trẻ tuổi, dù chỉ mới nhận chức đội trưởng của tổ trọng án hình sự chưa được bao lâu nhưng cậu đã phá không ít những vụ án hóc búa và được Sở cảnh sát Seoul trao tặng vô số bằng khen danh dự. Thế nhưng, vụ án của Jaemin lại khiến Haechan cảm thấy càng điều tra lại càng rơi vào bế tắc, bởi có quá ít tình tiết nghi vấn được lật mở.
Hung thủ là một kẻ cực kì cẩn thận và chuyên nghiệp, hắn không hề để lại bất cứ dấu vết nào ở hiện trường ngoài một ống tiêm được bỏ lại trên mặt tủ cạnh giường ngủ sau khi trực tiếp tiêm thuốc ngủ liều cao vào tĩnh mạch của Na Jaemin. Và tất nhiên, mọi dấu vân tay đều đã được xoá sạch.
Tại hiện trường hôm ấy, một bàn ăn được Jaemin tự tay chuẩn bị kĩ càng và bày biện đẹp đẽ để chờ Lee Jeno trở về, đó chính là bất ngờ mà cậu đã chuẩn bị cho hắn. Thế nhưng, Jaemin đã không hề được tận hưởng một bữa tối lãng mạn vào ngày kỷ niệm với người bạn trai của cậu, mà thay vào đó lại phải đối mặt với một tên sát nhân đáng sợ đã ra tay cướp đi sinh mạng của chính mình.
Mọi đồ vật trong nhà đều không hề có dấu hiệu xô sát hay bị xê dịch, cửa chính bên ngoài cũng không hề bị cậy hay phá hỏng. Bởi vậy, có thể dễ dàng phán đoán rằng hung thủ là một kẻ thân quen với Jaemin, cho nên cậu ấy mới dễ dàng mở cửa cho hắn vào trong, và cũng không một chút đề phòng hay phản kháng khi bị hắn tấn công.
Giới hạn nghi phạm từ đó đã phần nào được thu hẹp, nhưng cũng vì thế mà vụ án lập tức rơi vào bế tắc, bởi các mối quan hệ xã hội của Na Jaemin theo hồ sơ cá nhân lại vô cùng hạn hẹp.
Trước đây, Jaemin từng làm bác sĩ tâm lí cho một bệnh viện có tiếng ở Seoul nhưng hai năm trước đã xin nghỉ việc. Từ đó cho đến nay, cậu mở một phòng khám riêng ở nhà và chỉ thỉnh thoảng nhận điều trị riêng cho một vài bệnh nhân đặc biệt.
Các đồng nghiệp từng làm việc chung, cũng như những người từng tiếp xúc với Jaemin đều nhận xét cậu là một người vô cùng ấm áp và luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai. Cho nên, kiểu người như cậu ấy tuyệt nhiên sẽ không thể có bất cứ mối thù hằn hay xích mích nào cả.
Một con người hoàn hảo và đẹp đẽ như Na Jaemin, vốn dĩ đã có thể sống một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc với người bạn trai của mình, thế nhưng số phận nghiệt ngã đến mức phũ phàng này lại vô tình tước đoạt đi sinh mạng của cậu ấy như vậy.
...
Căn nhà mà Jeno sống cùng với Jaemin nằm ở ngay khúc quanh, nơi giao nhau giữa hai con phố nhỏ không mấy sầm uất nên không gian xung quanh khá yên tĩnh. Đó là một ngôi nhà hai tầng với dàn cây leo màu xanh uốn lượn từ hộp đựng thư dựng ở trước cổng lên đến ban công tầng hai.
Tầng một là phòng khám của Jaemin, và nó được dẫn lên tầng hai bởi một cầu thang hình xoắn ốc với những chậu hoa baby xinh xắn đặt dọc theo từng bậc của lối đi.
Kể từ sau cái chết của Jaemin, Jeno không còn đủ can đảm trở về nhà nữa, mọi ngóc ngách trong nhà đều chứa đầy những kỉ niệm ngọt ngào của hai người. Jeno nhớ căn bếp nhỏ nơi Jaemin ngày ngày bận bịu nấu nướng, nhớ ban công ngoài phòng ngủ với hai chiếc ghế tựa mà bọn họ thường ngồi mỗi tối vừa cùng nhau cụng ly vừa ngắm sao trời. Còn cả chiếc ghế sô pha màu xanh coban ở phòng khách, nơi Jaemin thường chui vào lòng hắn vừa uống cà phê nóng vừa xem phim. Thế nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những kí ức đáng giá mà Jeno không cách nào có thể được một lần nữa trải qua.
Jeno thuê một phòng ở khách sạn gần nhà và suốt những ngày sau đó, hắn chưa lần nào ngủ được một giấc trọn vẹn. Hàng đêm, Jeno sẽ luôn mơ thấy một giấc mơ vô cùng chân thực. Hắn thấy mình ngồi cạnh Jaemin trên chiếc giường trong phòng ngủ của bọn họ, giữa những ánh nến được thắp lên lung linh, khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy lấp loáng những giọt nước mắt.
Jaemin nằm yên lặng trên chiếc giường cô độc và đưa ánh mắt trong suốt đầy tuyệt vọng nhìn hắn, nhưng Jeno lại chẳng làm gì khác. Hắn đã không lao đến ôm lấy cậu ấy vào lòng, đã không làm mọi cách để cứu cậu ấy, mà hắn chỉ biết thờ thẫn nhìn Jaemin từ từ nhắm lại hàng lông mi xinh đẹp cùng với những giọt nước mắt thi nhau lăn dài xuống gò má.
Có một điều đặc biệt là, giữa cơn ác mộng đáng sợ đó, Jeno sẽ luôn bừng tỉnh khi một giọng nói kì lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc cất lên văng vẳng khắp tâm trí. Và hắn đã cố lục lọi hàng trăm nghìn lần trong trí nhớ của mình, nhưng lại không cách nào tìm ra giọng nói quen thuộc trong giấc mơ kinh hoàng kia.
Lần đầu tiên Jeno trở lại căn nhà của bọn họ kể từ sau hôm vụ việc xảy ra là khi hắn nhận được điện thoại của Haechan nói rằng cảnh sát muốn thu thập thêm chứng cứ ở phòng khám của Jaemin.
Chỉ vài ngày trong khoảng thời gian hắn không trở về, căn nhà của bọn họ bị ai đó lảng vảng đến lục lọi. Dù đồ đạc bên trong không hề bị bới tung một cách lộ liễu, nhưng Jeno phát hiện những quyển sách trên giá cạnh bàn làm việc ở khám của Jaemin đã bị sắp xếp lại theo một trật tự lộn xộn, một vài quyển còn bị bung cả gáy sách. Haechan cũng dễ dàng để ý thấy dây phong tỏa hiện trường đã bị xé ra, sau đó dán lại lên mép cửa một cách bất cẩn.
Và điều đặc biệt là, những khóm hoa baby trắng được đặt dọc theo chân cầu thang từ phòng khám ở tầng một dẫn lên tầng trên đã bị ai đó nhổ tung cả gốc rễ lên, đất sỏi và cánh hoa rụng văng tung tóe. Không chỉ vậy, những chậu hoa bằng sứ còn bị đập nát thành những mảnh vụn.
Jeno dường như phát điên, baby trắng là loài hoa mà Jaemin thích nhất. Và những khóm hoa này là món quà mà hắn đã mua về cho cậu trong lần đi công tác gần đây nhất vào 3 tháng trước. "Mẹ nó, tên khốn ấy thậm chí còn dám quay lại đây nữa" - Jeno gào lên, và Haechan phải ghì lấy cánh tay để giữ hắn bình tĩnh lại.
...
Huang Renjun được triệu tập đến Sở cảnh sát vào ngay chiều hôm ấy khi Haechan tìm được hộp đen của một chiếc oto đỗ gần căn hộ của Jeno, vì khi đến khúc quanh thì bất chợt bị thủng lốp, nên chủ nhân của nó phải bỏ lại qua một đêm ở bên đường. Và tình cờ là vào đúng nửa đêm qua, hộp đen của chiếc oto đã quay lại được một kẻ lén lút kéo chiếc vali từ cửa phòng khám của Jaemin lên một chiếc Ranger bán tải đỗ ngay phía ngoài.
Không khó để Jeno nhận ra kẻ kia, Huang Renjun là người mới vào làm việc ở phòng khám của Jaemin 3 tháng gần đây khi người trợ lý cũ xin nghỉ việc. Jeno không biết nhiều về người này, hắn chỉ mới tiếp xúc vài lần với cậu ta khi Jaemin chủ động mời Renjun lên nhà của bọn họ ăn cơm tối vào những hôm phòng khám quá bận rộn và phải đóng cửa muộn.
Ấn tượng đầu tiên của hắn về Renjun là một người nhanh nhẹn và vô cùng nhiệt tình, dù là người gốc Trung nhưng vốn tiếng Hàn của cậu ta khá thành thạo. Jeno vẫn còn nhớ ngày đầu tiên Jaemin giới thiệu cậu ta với hắn trong bữa tối rằng: "Renjun giỏi nấu nướng lắm, cậu ấy đã chỉ cho em vài công thức đặc biệt để nấu món Trung đó"
Khi ấy, Jeno chỉ cảm thấy sự xuất hiện của Huang Renjun như vừa có thể giúp đỡ Jaemin một phần công việc bận rộn ở phòng khám, lại vừa có thể chia sẻ với cậu những thứ liên quan đến sở thích trong việc nấu nướng. Thế nhưng, dáng vẻ đầy mờ ám của cậu ta trong đoạn ghi hình được lấy từ hộp đen oto kia không khỏi khiến Jeno dấy lên nghi ngờ về cậu trợ lý người Trung này.
"Tôi nghĩ cảnh sát chỉ phong tỏa hiện trường ở tầng 2 thôi, chứ không biết là tầng 1 cũng không được phép ra vào. Bởi vì vẫn còn giữ chìa khóa ở phòng khám, nên tôi chỉ muốn quay lại thu dọn đồ của mình mang đi mà thôi". Renjun mở lời, tiếng Hàn của cậu ta lưu loát một cách vô cùng tự nhiên, nếu không phải đã xem qua sơ yếu lí lịch của cậu ta, thì Haechan chắc hẳn đã nghĩ Renjun là người Hàn Quốc.
"Cũng đâu nhất thiết phải lén lút vào giữa đêm khuya như vậy?" Jeno có chút gắt gỏng, hắn cảm thấy bản thân dường như không thể giữ được bình tĩnh khi nghĩ đến việc Huang Renjun chính là hung thủ đã ra tay với Jaemin.
Haechan giữ lấy vai hắn, cậu liếc mắt nhìn màn hình điện thoại rồi khẽ lắc đầu lên tiếng "Tôi vừa nhận được xác minh, cậu ta có chứng cứ ngoại phạm vào hôm Jaemin bị giết". Khoé môi Renjun khẽ cong lên, ngay từ khi bước vào Sở cảnh sát, dáng vẻ ung dung của cậu ta như là đã nắm tất cả trong lòng bàn tay.
Nhận thấy cái nhìn đầy nghi hoặc từ Jeno hướng đến mình, Renjun khẽ hắng giọng và khoé miệng vẫn không ngừng giương cao "Tôi đã quyết định sẽ dời khỏi đây để trở lại Trung Quốc. Jeno à, tôi rất tiếc về sự cố của Jaemin"
Khoảnh khắc đó, Jeno dường như nhận thấy được ánh mắt mang theo vài phần khó đoán của người kia xoáy thẳng vào mình. Hắn thở dài, bàn tay nâng lên vuốt lại mái tóc lộn xộn trước trán ra sau bởi cảm giác đầu óc choáng váng cực độ mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên của Jaemin, và kéo theo những kí ức đau đớn bao phủ khắp tâm trí không cách nào kiểm soát được. Jeno thò tay vào túi áo như một thói quen, bật nắp lọ thuốc vẫn luôn thường trực mang bên người và nuốt xuống cổ họng hai viên, ổn định lại tinh thần hỗn loạn.
Haechan nhìn gương mặt lộ rõ vẻ tiều tuỵ của hắn, rồi nhanh chóng xoay sang phía Renjun. Trong số hồ sơ bệnh án được lưu trữ ở phòng khám của Jaemin mà Haechan đã mang về sở cảnh sát để điều tra, có hai mã hồ sơ theo thứ tự là 005 và 023 không hề được tìm thấy. Nếu như hung thủ thực sự không phải là Huang Renjun, thì rất có khả năng đầu mối nằm ở hai tập hồ sơ đã bị biến mất kia. "Cậu làm việc ở phòng khám liệu có bệnh nhân nào mà Jaemin điều trị có vẻ đáng nghi không?".
Ánh mắt Renjun dán chặt lên lọ thuốc trên tay Jeno, vài tia hoài nghi dấy lên trước khi cậu ta ra vẻ e dè một lúc, rồi ấp úng mở lời "Khoảng một tháng trước, Jaemin từng nói với tôi rằng cậu ấy có cảm giác mình đang bị theo dõi. Và, cứ cách vài ngày, sẽ đều đặn có một lá thư chỉ đề tên người nhận là Na Jaemin được đặt vào hòm đựng thư". Jeno nhíu mày, Jaemin giấu hắn, cậu ấy đã không hề kể với hắn về điều này.
Và hắn bất chợt nhớ lại khoảng thời gian hai năm trước, khi hắn nhất quyết đòi Jaemin phải nghỉ làm ở bệnh viện sau vụ cậu ấy bị một bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt hành hung trong quá trình điều trị. Hắn đã nghiêm túc bảo với cậu rằng. "Từ giờ anh sẽ nuôi em, không cho phép em đến bệnh viện làm việc nữa"
Tuy Jeno chỉ là ông chủ của một công ty nhỏ mới thành lập chưa được bao lâu, nhưng số tiền hắn kiếm về thừa đủ cho hai người bọn họ sống cuộc sống thoải mái. Thế nhưng khi đó, Jaemin đã lăn vào lòng hắn và ôm chặt cứng lấy cánh tay Jeno để năn nỉ. "Em hứa là sẽ cẩn thận hơn, và không để chuyện này xảy ra nữa mà".
Mặc dù cho đến cuối cùng vẫn không thể suy chuyển được hắn, nhưng Jaemin đã thành công thuyết phục Jeno cho cậu được mở một phòng khám nhỏ tại nhà và chỉ điều trị riêng cho một vài bệnh nhân đặc biệt. Cũng bởi lí do đó mà những chuyện liên quan đến công việc ở phòng khám, Jaemin vì sợ hắn lo lắng nên thường không hay kể với hắn.
Jeno cảm thấy tim mình quặn thắt, Jaemin biết mình bị theo dõi, thậm chí còn nhận được những lá thư không tên đầy bệnh hoạn, điều ấy đáng sợ biết nhường nào nhưng cậu ấy lại không hề kể với hắn vì sợ hắn lo lắng. Vậy thì suốt quãng thời gian qua, còn bao nhiêu điều tồi tệ đã xảy đến mà Jaemin vẫn lặng lẽ giấu hắn cơ chứ?
"Tôi đã khuyên Jaemin báo cảnh sát, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu." Renjun dừng lại, kín đáo liếc xem phản ứng trên gương mặt Jeno trước khi tiếp tục "Hai tuần sau đó, Jaemin nói với tôi rằng không cần phải bận tâm nữa. Bởi vì cậu ấy đã biết người gửi những bức thư kia là ai, thậm chí sau đó mỗi lần nhận được thư, Jaemin còn tỏ ra rất vui vẻ"
Haechan không nói gì, cậu chỉ lặng lặng đánh giá những biểu cảm khó đoán trên gương mặt của Renjun và ghi chép lại những thông tin cần thiết vào cuốn sổ tay của mình.
Quả thật, những điều Renjun nói về những lá thư kì lạ không đề tên người gửi được đặt trong hộp thư là hoàn toàn có thật. Bởi vì hôm quay lại phòng khám, Haechan đã tìm thấy sau chiếc kệ sách đặt ở góc phòng làm việc của Jaemin, cạnh những chồng sách cũ đã phủ bụi và buộc thắt nút lại gọn gàng, có một chiếc hộp giấy với đầy những lá thư. Trái ngược với vẻ bụi bặm lâu ngày của những chồng sách bên cạnh, chiếc hộp lại dường như không hề bám bụi do thường xuyên được động đến.
Nhưng kỳ lạ là những thứ được viết bên trong lại vô nghĩa đến khó hiểu. Có bức chỉ vẽ đầy những hình mặt cười khắp trang giấy, có bức chỉ là cái tên "Na Jaemin" được viết thật cẩn thận và nắn nót... đặc biệt là, tất cả đều được viết bằng bút chì màu vàng. Thậm chí có bức còn không có bất cứ nội dung gì, cả trang giấy trắng chỉ đơn giản được tô kín thành một màu vàng.
Điều đó khiến Haechan bất giác nhớ đến mảnh giấy bị vò nát đặt cạnh Jaemin khi cậu ấy bị sát hại. Trên đó, cũng có những nét chữ nắn nót được viết bằng chì màu vàng, và cả những hình mặt cười vẽ xung quanh.
...
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip