Chương 5


"Hôm nay ta nhặt được cái này ở trong rừng, cho ngươi này."

"Cái gì vậy?"

"Là táo dại, ăn rất ngọt."

"Cảm ơn ngươi."

.

.

.

Jaemin thức giấc, trong người cực kỳ khó chịu, cậu nhớ lại ngày hôm qua dầm mưa về nhà do lười lấy dù ra. Bây giờ có lẽ ốm mất rồi, tối hôm qua đã thấy cổ họng khó chịu, đầu cũng âm ấm.

"Jaemin, không ăn sáng sao?" Jaemin gõ cửa phòng cậu vài cái sau đó bước vào, thấy Jaemin đang mềm người nằm trên phòng không nhúch nhích. Mọi người đã ra ngoài hết rồi, chỉ còn anh ta ở nhà với cậu mà thôi.

"Tôi hình như ốm rồi, anh lấy trong hộp y tế vỉ thuốc màu trắng với một ly nước cho tôi đi."

Jeno nghe lời ra ngoài tìm đồ cho cậu, Jaemin kéo chăn qua đầu, mũi đã nghẹt rồi không thở được nhưng mà ánh sáng ngoài cửa số chói quá khiến cậu khó chịu.

Được một lúc thì mền bị kéo xuống, lộ ra khuôn mặt vì ốm mà ửng đỏ của Jaemin. Cậu nhăn mũi, nheo mắt thở phì phò, Jeno đặt ly nước lên tủ đầu giường rồi đưa vỉ thuốc cho cậu.

"Khó chịu lắm sao?"

"Tất nhiên, không có ai bệnh mà dễ chịu như bình thường được. Xong rồi, anh mang ly ra ngoài đi, để vỉ thuốc đó lại là được."

Jaemin lại nằm xuống giường kéo chăn định ngủ nữa, Jeno cầm ly nước đi ra ngoài. Anh ta đi loanh quanh trong nhà làm mấy việc vặt vãnh như bình thường, đến giờ trưa vẫn không thấy hai người kia về nhà, Jaemin thì vẫn ngủ trong phòng.

Jeno định nấu một món ăn đơn giản cho anh ta và Jaemin ăn nhưng mà không biết nên nấu cái gì, sợ không hợp khẩu vị cậu nên lại gõ cửa phòng Jaemin lần nữa.

"Jaemin."

Gõ mấy lần cậu vẫn không lên tiếng, Jeno nghĩ cậu ngủ rồi nên mở cửa he hé nhìn vào. Jaemin cong người nằm trên giường, khuôn mặt nhăn nhó ôm lấy bụng, trông có vẻ rất khó chịu.

"Cậu sao vậy?"

"Đau bụng."

Jeno không biết phải làm như thế nào, anh ta nhìn thấy điện thoại trên đầu giường của Jaemin đang rung lên, vươn người tới chộp lấy nhận cuộc gọi, là Renjun. Cậu ấy điện về nhờ Jaemin lấy giúp giấy tờ để quên trong phòng, Jeno vội vã nói tình huống cho cậu, Renjun bảo Jeno mặc thêm áo ấm cho cậu rồi mang người bắt taxi đến bệnh viện gần nhất, cậu ấy cũng sẽ đến ngay.

Jeno nhanh chóng chộp lấy áo khoác mặc vào cho Jaemin, cậu không thể tự đi được nên anh ta đành bế ngang cậu lên. Vóc người Jaemin và Jeno xêm xêm nhau, nhưng cậu có vẻ còn nhẹ hơn hẳn tưởng, bế lên rất gọn.

Hai người nhanh chóng đến bệnh viện, Jeno không quan tâm đi cửa nào, bế Jaemin xông vào bệnh viện, y tá nhìn thấy liền giật mình, cho người mang băng ca đến đưa cậu vào cấp cứu.

Jeno ngồi bên ngoài chờ, còn cầm theo áo khoác ban nãy trong lúc gấp gáp bị y tá đánh rơi. Ngồi ngây ngốc một lát thì Renjun và Donghyuck đến, bọn họ hỏi rõ tình hình rồi thì cũng đành chờ bên ngoài.

Bác sĩ đi ra bảo Jaemin chỉ bị đau bao tử vì uống thuốc mà không ăn gì hết, hơn nữa còn phát sốt nên cơ thể yếu hơn bình thường. Ba người thở phào nhẹ nhõm rồi vào thăm cậu, Jaemin không cần nhập viện, theo dõi ba tiếng là có thể về.

"Cậu làm tớ sợ muốn chết, Renjun bỗng dưng từ đâu xuất hiện trong phòng học nói với tớ cậu nhập viện rồi, làm tớ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ."

"Không có gì, hơi khó chịu chút thôi."

"Sao uống thuốc mà không ăn gì?" Renjun nheo mắt nhìn Jaemin đang nằm yên bị Donghyuck vò đầu vò tóc xem xét một lượt.

"Chỉ có tớ với Jeno ở nhà, không tiện."

"Xin lỗi." Jeno lên tiếng, từ nãy khi bước vào hắn vẫn không lên tiếng, luôn nhìn chằm chằm Jaemin.

"Không phải lỗi của anh, anh không biết gì mà."

Sau khi theo dõi xong, bác sĩ ký giấy cho Jaemin ra về. Donghyuck phải quay về trường học tiếp, Renjun ban nãy chỉ có nộp bài nên nhờ bạn ghé lấy giúp rồi ở nhà.

"Renjun, có thể chỉ tôi cách nấu cháo không?" Jeno ngồi ở bàn ăn hỏi Renjun vừa mới từ bên ngoài vào, cậu ta nhìn Jeno một lát rồi hỏi. "Anh muốn nấu cho Jaemin à?"

"Y tá ban nãy nói người bệnh nên ăn cháo."

"Được thôi."

Hai người túm tụm ở chỗ phòng bếp nấu ra một nồi cháo tiêu chuẩn cho Jaemin, còn cho rất nhiều rau mùi vì Renjun nói Jaemin thích nó. Cậu ấy nấu xong cũng về phòng, nói Jeno mang vào cho Jaemin đi, cậu ấy không thích mùi rau mùi.

"Jaemin à, dậy ăn đi."

Jaemin nghiêng người, thấy Jeno mang vào một tô cháo nóng hổi. Cậu gượng ngồi dậy, nhìn thấy cháo trắng thịt bằm cùng với lớp rau mùi bên trên, thơm lừng.

"Cảm ơn nhé, anh nấu sao?"

"Tôi nhờ Renjun giúp, hương vị có thể không ngon lắm. Cậu thử xem."

Jaemin ăn thử một miệng, hơi nóng khiến cậu dễ chịu hơn một chút. Jeno ngồi nhìn Jaemin ăn, từ phía sau lấy ra một vật.

"Cho cậu."

"Cái gì vậy?"

"Táo, cái này ăn rất ngon."

Jaemin nhìn quá táo thất thần, cậu cảm thấy cảnh tượng này quá quen thuộc, như là đã gặp ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ được ở đâu. Jeno thấy cậu nhìn chằm chằm quá táo, tưởng cậu không thích ăn nên hơi thu tay lại.

"Cảm ơn anh." Jaemin cười, cậu cầm lấy quả táo để lên bàn đầu giường. "Lát nữa tôi ăn nhé."

Đợi Jaemin ăn xong, Jeno cầm tô ra ngoài. Cậu cầm lấy quả táo, nhìn ngắm một hồi, rồi cắn một miếng thật to, nhai rôm rốp. Ngọt thật.

.

.

.

"Anh, em nhìn thấy Jeno ở bệnh viện."

"Không thể nào, anh ta chết rồi, Miyoung."

"Vậy xác đâu? Anh lấy gì làm tin rằng Jeno không còn nữa?"

"Té từ độ cao đó, ở nơi khỉ ho cò gáy. Không chết cũng bị động vật ăn thịt mất, Miyoung em đừng đa nghi nữa. Tuần sau đã là lễ bổ nhiệm rồi, điều chỉnh tinh thần lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip