Chương 7

Tại Dân là một thỏ tinh, cậu tu luyện hơn ngàn năm mới có thể trở thành con người, bên cạnh còn có hồ ly đỏ Nhân Tuấn và bông hoa hướng dương Đông Hách. Ba người bọn họ, à không, là ba con yêu tinh bọn họ nương tựa nhau mà sống bên sườn núi Thái Bạch.

Tại Dân nhớ năm đó cậu tu luyện gần thành rồi, vậy mà bị tộc mình trục xuất, bọn họ nói cậu quái dị, không muốn nhận cậu nữa. Con thỏ trắng mắt đỏ Tại Dân đành một mình đi nơi khác sinh sống, năm đó tuyết lớn dày gần tới thân người, cậu khó khăn lắm mới tìm được một hốc cây trú vào.

Cậu mơ màng ngủ thì bị một quả cầu tuyết ném vào người, Tại Dân mở mắt nhìn con hồ ly đỏ ngồi vắt vẻo trên thân cây trơ trọi, bộ lông đỏ như máu của nó giữa trời tuyết đặc biệt nổi bật.

"Ngươi là ai?" Nó mở miệng nói chuyện, Tại Dân còn tưởng mình nghe nhầm. Yêu tinh tu luyện gần đến ngưỡng sẽ nói được tiếng người, Tại Dân dù nói được nhưng vẫn không dám thể hiện ra, cậu sợ bị mọi người xa lánh, hoặc có thể bị giết luôn.

Mà con hồ ly này lại rất tự nhiên nói ra, nó không sợ sao? Tại Dân rất hồn nhiên suy nghĩ, cậu không biết rằng hồ ly ăn thịt động vật nhỏ, chỉ là quanh người cậu có linh quang tu luyện nên nó mới không tấn công cậu.

"Ta tên Tại Dân."

Vậy là từ đó hai con thỏ và hồ ly cùng nhau chung sống trong hốc cây kia, tu luyện với nhau, hai bọn chúng đều đã gần biến thành người rồi.

Mùa xuân sau đó Tại Dân ra ngoài tìm đồ ăn, cậu đi đến chỗ gần hang có mấy loại quả, nhờ hồ ly đỏ Nhân Tuấn hái hộ. Hai người ngồi dưới gốc cây ăn, Tại Dân gặp quả còn Nhân Tuấn lười biếng nằm sưởi nắng.

Bỗng dưng Tại Dân nhìn thấy một cây hoa đơn độc đang quay về phía mặt trời, nhưng mà thân nó uốn cong rất quỷ dị. Cậu nhìn một lát rồi lại thôi, ai ngờ quay đi quay lại lại thấy nó bày ra một tư thế quỷ dị khác.

Tại Dân kêu Nhân Tuấn, cậu ta nhìn một cái rồi nói. "Cây hoa đó là dị thảo, nó cũng tu luyện như chúng ta."

Cậu ấy còn nói nếu bây giờ lại bẻ thân nó, công đức tu luyện coi như xong luôn. Cây hoa nghe vậy liền run rẩy liên tục, mấy cành lá của nó đều co lại quanh thân.

Sau đó mỗi ngày Tại Dân đều cùng Nhân Tuấn lại đây sưởi nắng, tiện thể tưới nước cho cây hoa kia. Đều cùng là tu luyện, giúp nhau một chút vậy.

Một năm sau, hai thú một thảo cuối cùng cũng biến thành người. Ba người họp lại xây một căn nhà gỗ nhỏ ở chỗ gốc cây kia, sống ở đó.

Chỗ này rất xa làng của loài người, mỗi lần xuống núi đều bất tiện nhưng lại thuận lợi cho ba người che dấu thân phận của mình.

Nhiều năm trôi qua, bọn họ sống ở đó cứu được không ít người gặp nạn, cũng gặp không ít thú tinh hoặc dị thảo đang tu luyện cần giúp đỡ. Thành người rồi thì không thể tu luyện tiếp, nhưng chúng cũng chỉ muốn tận hưởng cuộc sống của con người nên vậy cũng được rồi.

Lần đó Tại Dân mang theo một cái giỏ trên lưng đi nhặt củi. Cậu đang đi thì nhìn thấy một người đàn ông bị thương nằm ở gốc cây, nhìn có vẻ đã bất tỉnh rồi. Cậu lại gần vác người đó lên lưng mang về nhà, Nhân Tuấn theo thói quen trị thương cho anh ta, Đông Hách nấu cháo bón cho anh ta.

Mấy ngày sau anh ta tỉnh lại, xin được ở nhờ ít lâu, ba người bọn họ cũng không lấy làm lạ, nói rằng nếu anh ở lại phải giúp họ việc nhà.

Người đó tên Đế Nỗ, Đông Hách nói mình tên là Đông Đông, Nhân Tuấn là Bạch Lão, Tại Dân là Nana. Ba người không dùng tên thật nói ra vì như vậy sẽ tổn hại nguyên khí nếu có người biết được thân phận thật của họ, dùng tên họ làm việc xấu.

Đế Nỗ thân hình vãm vỡ như người luyện võ, mạnh hơn ba người bọn họ nhiều lắm, làm rất được việc, chỉ là không biết nấu ăn thôi, có lần còn xuýt nữa đốt luôn căn nhà nhỏ của họ.

Bốn người sống chung, Đế Nỗ không phải không nghi ngờ thân phận bọn họ nhưng hắn không nói, bèo nước gặp nhau, họ cũng không quan tâm thân phận Đế Nỗ. Cứ như vậy, mỗi ngày đều bên cạnh quan tâm nhau, dần dần Tại Dân sinh ra cảm giác không bình thường với Đế Nỗ, và anh ta cũng vậy.

Lúc biết chuyện này, Tại Dân rất lo lắng, cậu là thú thành người, không biết yêu đương, đối với động vật hoang dã mà nói không hề có tình yêu giữa đồng loại, chỉ có là duy trì nòi giống gì đó.

Nhưng Đế Nỗ rất tốt, biết quan tâm lại còn săn sóc cậu, Tại Dân dần sinh ra tâm lý ỷ lại với người đó. Nhân Tuấn rất nhanh phát hiện hai người có gì đó không đúng, cậu ấy nói chuyện với cậu.

"Tại Dân, ngươi thích Đế Nỗ sao?"

"Ngươi nhận ra sao? Hắn nói hắn cũng thích ta." Tại Dân đỏ mặt ngượng ngùng nói với Nhân Tuấn.

"Ngươi biết hắn là ai sao? Tin hắn như vậy?"

"Ta không biết, chỉ biết hắn sẽ không hại ta." Nhân Tuấn không nói nữa, chỉ dặn cậu cẩn thận, sau đó đi nói chuyện này với Đông Hách, một cái dị thảo như cậu ta còn không đáng tin hơn, hỏi ngược lại Nhân Tuấn thích là gì.

Sau đó bọn họ không nói lại chuyện này nữa, cái gì tới thì tới. Ngày Đế Nỗ rời đi, nói bản thân sẽ trở lại tìm Tại Dân, nói cậu an tâm chờ hắn.

Đúng là hắn trở lại thật, mỗi trăng tròn đều xuất hiện vài ngày rồi lại rời đi. Tại Dân cũng không quan tâm, cậu chỉ cần hắn gặp mình là vui lắm rồi, không đòi hỏi gì thêm.

Mỗi lần Đế Nỗ đến đều mang rất nhiều đồ cho bọn họ, có khi là đồ ăn, có khi là vật dụng, chẳng mất chốc trong nhà gỗ nhiều thêm mấy món đồ quý hiếm.

Nhân Tuấn nói nhìn bọn họ như kim ốc tàng kiều vậy, Đông Hách không quan tâm lời cậu ta mãi sưởi nắng ngoài trước, Tại Dân cười cười rồi sắp xếp mấy món đồ Đễ Nỗ mang đến.

Lần đấy Đế Nỗ xuất hiện không phải ngày trăng tròn, Tại Dân vui lắm, ôm lấy hắn không rời. Hắn nói lần này có lẽ sẽ rất lâu không đến, muốn nói cho cậu biết để cậu an tâm.

Tại Dân dù có buồn thật nhưng không níu kéo hắn, cậu vẫn như thường phủi quần áo dính chút tuyết của hắn, dặn dò hắn cẩn thận.

Tối hôm ấy, lúc đang ngủ, Nhân Tuấn nghe được tiếng ồn bên ngoài nên kêu hai người kia thức dậy ra bên ngoài xem xét. Từ đâu xuất hiện rất nhiều người cầm đuốc, sáng rực cả một góc chân núi, người đầu tiên đứng ra nói chuyện với họ là một ông lão tóc bạc phơ, lưng đã cong xuống.

"Yêu quái ăn thịt người, giết không tha."

Ba người nghe được liền sắc mặt liền biến trắng, giữa mùa đông giá lạnh, đám người này hùng hổ như vậy khiến ai cũng khiếp sợ, họ cầm giáo mác, ngọn đuốc trên tay soi sáng ba khuôn mặt bị vây ở giữa.

"Các người nói vậy là có ý gì?" Nhân Tuấn ngăn hai người kia sau lưng mình, cậu lên tiếng chất vấn.

"Ta là đạo sĩ chuyên diệt trừ yêu ma quỷ quái, người trong thôn gần đây đã chết không ít mạng, đều bị moi nội tạng, không phải đám yêu quái thành tinh các người thì còn ai vào đây." Ông lão đầu bạc kia lên tiếng, dùng cây kiếm gỗ chỉ vào ba người bọn họ.

"Ông nói vậy là ý gì, chúng tôi là người bình thường, yêu quái gì ở đây?"

Ông ta không nhiều lời, lấy ra một bình nước tạt về phía họ. Ba người bị thứ nước kia hắt trúng, cảm thấy da nóng rát khó chịu, nguyên khí duy trì hình người cũng tổn hao phân nửa, từ lúc thành người họ chưa từng chật vật như vậy.

Tại Dân thấy tình hình không ổn, cậu đứng ra phía trước, khuôn mặt khốn khổ. "Bọn tôi không làm hại ai cả, chuyện ở thôn mọi người chúng tôi cũng không phải người làm ra, xin hãy tin chúng tôi."

"Đừng tin chúng, bọn chúng nói lời yêu ma mê hoặc người khác. Giết hết để trừ tai họa về sau."

Đám người đó không nói nhiều hơn, bắt đầu tấn công họ. Ba người chỉ biết quay lại trong nhà, đóng kín cửa ngăn họ ở ngoài.

Nhân Tuấn cầm lấy vài món đồ quan trọng bỏ vào trong tay nải, Đông Hách nhẹ mở cửa sau nhà không để họ phát hiện. Lúc này bỗng dưng đám người đó phá cửa, Tại Dân ở cửa sắp không trụ nổi, Nhân Tuấn kêu lên một tiếng bảo cậu chạy đi.

"Nhân Tuấn, Đông Hách hai người chạy đi, ta ở đây cản họ lại."

"Ngươi nói gì vậy Tại Dân, chúng ta cùng nhau chạy, bọn họ sẽ không đuổi kịp."

"Ta đã hứa sẽ ở đây chờ Đế Nỗ, người sẽ quay lại tìm ta."

Nhân Tuấn không muốn để Tại Dân lại, Tại Dân hướng Đông Hách nói. "Hai người chạy trước, ta sẽ theo sau ngay, Đông Hách, mang Nhân Tuấn đi đi."

Đông Hách suy nghĩ đơn giản, nghe Tại Dân hứa sẽ chạy theo liền kéo Nhân Tuấn đi trước. Nhân Tuấn không địch lại được sức mạnh của Đông Hách, trơ mắt nhìn Tại Dân dùng thân mình chặn cửa.

Cánh cửa chầm chầm mở ra, đám người cũng không manh động nữa, họ nhìn Tại Dân khoác một tấm vải đỏ bước ra ngoài.

"Ta nói lần cuối, bọn ta thật sự không làm gì hết, bọn ta vô tội, các người có giết ta cũng không thể ngăn chuyện người dân bị hãm hại được."

"Dù sao cũng chết, người có thể nói lời cuối cùng." Ông lão đạo sĩ kia lấy kiếm gỗ ra chỉ vào cổ Tại Dân.

Lúc này cậu bỗng dưng cảm thấy yếu lòng, siết chặt lấy mảnh vải quanh người, hơi thở quen thuộc của người kia khiến cậu hoài niệm cuộc sống ngắn ngủi này.

"Mong người thương xót để ta vì yêu mà tồn tại."

Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa cùng máu tươi trên nền tuyết trắng, Tại Dân ngã gục, tấm vải đỏ bao lấy thân thể cậu.

Ông lão kia thấy cậu không còn hơi thở thì bảo người ném cậu lại vào căn nhà gỗ, châm lửa đốt đi. Đám người reo hò trong sung sướng khi diệt trừ được yêu quái, họ dần rời đi, đến cuối cùng khi ngọn lửa đã tàn, nơi đó chỉ còn lại một khung nhà cháy xem hoang tàn.

Một cô gái trẻ mặc một bộ đồ hỷ đỏ xuất hiện, hôm nay là ngày cưới của cô, phu quân của cô đêm qua đã bị giết chết. Mất đi người yêu, khi nghe dân làng đến đây để diệt trừ yêu quái cô cũng đến. Trong lời nói cuối cùng của Tại Dân, cô nương này đã tin cậu vô tội. Ánh mắt đó, cô là người hiểu hơn ai hết, đau thương, bi ai, trống rỗng, vì yêu sinh hận, tất cả khiến cô gái cảm thấy vô hạn đồng cảm, nhưng đã muộn.

"Nếu có kiếp sau, hãy sống như một con người thật sự, hãy tự do. Ta tin ngươi"

Cô nương đặt một nhánh hoa trắng trước căn nhà, loài hoa này chỉ nở vào mùa đông, kiên cường lại xinh đẹp. Khi vọng kiếp sau, ngươi sẽ được tự do tự tại, sẽ không vướng phải vòng nghiệp chướng này nữa.

.

.

.

Jaemin tỉnh lại đã nhận được tin Jeno đã rời đi, cậu ngồi ở giường mình ngắm bức ảnh hai người chụp chung trên điện thoại. Nhớ lại tất cả mọi thứ, là kiếp trước của cậu sao, cả cậu và Jeno?

Tình huống hai người trong mơ và hiện tại không khác mấy, đó thật sự là cậu và Jeno sao? Khuôn mặt trong mơ kia giống Jeno tận chín phần, còn thỏ tinh kia lại giống cậu, cả những người xung quanh đều giống hệt. Là trùng hợp hay số phận sắp đặt cho hai người gặp nhau?

Tại sao cái tên Jeno lại bật ra khi cậu nhìn thấy anh ấy, trùng hợp đến vậy sao, cậu không hề biết ai tên Jeno cả.

Nhưng như vậy thì sao, Jeno cũng đã đi rồi. Hai người dù kiếp này hay kiếp trước cũng đều thật sự là bèo nước gặp nhau, hợp rồi tan như giấc mơ vậy.

Jaemin lau đi nước mắt đang rơi trên khuôn mặt mình, cậu không nhận ra từ khi nào mình lại nảy sinh cảm xúc với Jeno, nó đến tự nhiên đến nỗi cậu không hiểu được. Trong suốt một tháng qua, hai người cứ như vậy mà gần gũi nhau như đã quen từ kiếp trước vậy.

"Nếu thật sự có duyên với nhau, sẽ gặp lại, tôi tin là như vậy, Jeno a."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip