Chương 8

"Jaemin, hôm nay không phải cậu đi leo núi với gia đình sao? Mau dậy đi." Donghyuck bên ngoài gõ cửa phòng, cậu ấy lớn tiếng gọi, cửa bỗng dưng mở toang ra, Jaemin mang theo balo bước ra ngoài.

"Dậy rồi, đừng kêu nữa, đánh thức nguyên khu nhà dậy mất."

"Whao, hôm nay cậu dậy sớm vậy?"

"Không ngủ được."

Renjun ngồi ở bàn ăn chia đũa, thấy Jaemin và Donghyuck đến thì đứng dậy lấy thêm nước uống. "Ngồi xuống ăn sáng đi, hôm nay Donghyuck nấu món mì cậu thích đó, cho nhiều rau mùi lắm."

"Mình không ăn đâu, trễ giờ hẹn với mẹ rồi, đi trước đây."

Nói rồi Jaemin ra bên ngoài thay giày rời đi, Donghyuck ngó theo, thấy cậu đóng cửa lại liền khều Renjun ngồi đối diện.

"Cậu ấy không sao chứ, đêm qua nghe tiếng cậu ấy khóc trong phòng đó. Jeno đi được một tuần rồi, cậu ấy khóc tròn một tuần, khuyên sao cũng không được."

" Biết sao bây giờ, tớ cũng không khuyên được. Chẳng hiểu sao cậu ấy lại đau khổ tới như vậy nữa. Không lẽ yêu người ta rồi?"

Hai người nói qua nói lại cũng không ra được kết quả, chán nản quay lại ăn nốt tô mì của mình.

Bên này Jaemin leo lên xe buýt quay về nhà, nhà cậu ở khá xa trường đại học cho nên sau khi nhận được thư nhập học, Jaemin đã quyết định thuê nhà ở bên ngoài. Mỗi tháng Jaemin đều dành thời gian về nhà thăm ba mẹ, ông bà cậu cũng ở gần đó, tiện thể ghé ngang hỏi thăm hai cụ.

"Ôi, Jaemin đến rồi kìa." Cô của cậu nói lớn khi vừa thấy bóng dáng Jaemin ló ra sau cổng lớn. Ông nội cậu ngồi ở ghế mộc bên ngoài hiên thấy cậu đến thì cười ha hả.

"Cháu ngoan, đến ngồi với ông."

Jaemin tiến đến ôm ông một cái rồi ngồi xuống bên cạnh ghế hỏi thăm sức khỏe của ông. Mọi người đang rộn ràng khuâng đồ lên xe bán tải của gia đình cô út, mỗi người một tay chuyển đồ đạc lên xe.

Đây là hoạt động gia đình thường niên của nhà cậu, mọi người đến núi TaeBaek cầu nguyện và dọn dẹp một ngôi đền khá lâu đời, chuyện này không biết bắt đầu từ khi nào, nghe nói đã mấy trăm năm nay, người trong nhà ai cũng phải ghi nhớ hoạt động này.

Hồi nhỏ Jaemin còn ở nhà rất ít khi nào cậu tham gia, vì bận học, cả nhà thường đi vào ngày trăng tròn, đôi khi lại rơi vào ngày thường. Nhưng mà hôm nay cậu không bận, mẹ bảo cậu về tham gia cho đông vui, năm nay ông bà yếu rồi, không đi được.

Ngồi xe mấy tiếng cũng đến núi, mấy người chú mỗi người một món khiêng đồ đến ngôi đền kia. Cậu không nhớ đường, đành đi theo mẹ, bị mẹ ném cho tận mấy túi đồ, xách bở hơi tai.

"Nhanh lên, thanh niên trai tráng gì mà chậm chạp quá." Mẹ cậu đằng sau vừa đỡ túi cho cậu vừa thúc giục, Jaemin đến lên tiếng trả lời còn không nổi nên đành bỏ qua đi tiếp.

Đoạn đường không xa, đi một lát là đến, Jaemin ngồi ở hiên thở mệt nhọc, mẹ cậu than thở một tiếng rồi cùng mọi người dọn dẹp ngôi đền. Mấy thanh niên trẻ như Jaemin thì không có gì làm, ngồi thành một đống choáng chỗ người khác trước hiên.

"Nơi này thờ ai vậy?" Một người em họ lên tiếng hỏi, Jaemin nghe quay sang nhìn.

"Mẹ em không kể em nghe à?" Một người chị lên tiếng, hắng giọng một cái.

"Nơi này ngày xưa từng có ba người ở đây, chuyên cứu giúp người qua đường gặp nạn. Sau đó nơi này gặp chuyện, bị thiêu rụi, ông cố tổ chúng ta đã quay lại định sẽ trả ơn. Ai ngờ cả một mảnh gỗ cũng không còn, chỉ còn tro tàn khắp nơi, nên ông đã xây lại ngôi nhà đó như trong ký ức rồi thờ cúng ba người kia ở đây để trả ơn. Mỗi năm nhà mình đều đến đây dọn dẹp và cầu nguyện. Mà này nhé, nghe nói hồi đó nơi này còn được Vua ghé thăm, rất nổi tiếng luôn ấy, còn suýt nữa được vào sách giáo khoa."

Mọi người nghe được câu chuyện mà cha mẹ đã kể mấy trăm lần liền nhốn nháo thảo luận, nói rằng mẹ mình kể khác, ba mình kể nhiều hơn mấy chi tiết. Jaemin ngáp một cái, cậu cũng nghe cái này nhiều rồi, mỗi khi cậu thi cái gì quan trọng mẹ đều đến đây cầu nguyện, nghe bảo linh thiêng lắm.

"Tuyết rơi rồi kìa." Bỗng một người anh họ la lên, mọi người đều dồn ra ngoài ngửa mặt lên trời đón tuyết đầu mùa, Jaemin thấy hơi lạnh nên chạy vào trong chỗ mẹ và mọi người đang dọn ngồi một góc.

"Cái thằng nhóc này, vào bên trong kia mà ngồi, chỗ mẹ đang quét dọn bụi không." Jaemin ủy khuất nhăn mũi một cái rồi lại nghe theo mẹ vào bên trong một buồng khác ngồi, chỗ này giống như một nơi ở bình thường vậy. Có một cái giường nhỏ, một cái tủ gỗ be bé, Jaemin lại gần cái giường ngồi xuống.

Cậu nằm xuống giường, trên giường không có cái gì hết, chỉ có khung giường bằng gỗ, dù sao ở đây cũng không ai ở, có mấy cái túi chất đống, là đồ của mọi người mang đến để ở đây.

"Cái gì đây?" Jaemin nhìn trên vách tường có một khu nứt, bị khung giường che mất nên khuất tầm mắt. Bên trong khe nứt có một cái gì đó, cậu không nghĩ nhiều dùng tay cầm cái đó ra.

"Nana!!!"

"Á!" Cậu hét toáng lên, rụt tay lại. Mẹ cậu chạy vào vì nghe tiếng hét, Jaemin quay lại ôm chầm lấy mẹ mình khóc nấc, mẹ cậu hoang mang không hiểu chuyện gì, ôm lấy cậu dỗ dành.

"Jaemin của mẹ sao vậy? Con sợ cái gì à?"

"Con không biết nữa." Cậu bình tĩnh lại, không hiểu sao khi nghe giọng nói đó khiến cậu đau khổ đến nỗi khóc thét lên. Bóng người bỗng dưng hiện lên trước mắt khiến cậu không thở nổi, cả người như rơi vào hầm băng lạnh giá.

Mẹ cậu vỗ đầu cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang không ngừng chảy, "Ra ngoài chơi với mấy anh chị đi."

Jaemin thay giày đi ra ngoài, trước đó còn nhìn qua chỗ khe nứt kia, vật đó vẫn nằm ở đó, cậu không dám động vào nó nữa. Ngoài trời tuyết không hiểu sao lại rơi rất nhiều, thoáng chút đã khiến khắp nơi trắng xóa, sân bên ngoài phủ đầy tuyết trắng.

Cậu bước ra ngoài hiên, vươn tay đón một bông tuyết đang rơi rất nhanh xuống đất, lòng bàn tay lạnh giá khiến cậu tỉnh táo hơn ban nãy.

Từ lúc nhìn thấy giấc mơ kia, không đêm nào cậu ngủ ngon, mỗi khi nhắm mắt lại đều là khung cảnh trước khi bị vị đạo sĩ kia đâm. Đau đớn chân thật đến mức khiến cậu không thở nổi, đều choàng tỉnh giữa đêm rồi lại không dám chợp mắt. Jaemin không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ nữa, cái vòng lẩn quẩn chân thực này khiến cậu đau đớn vô cùng.

Jaemin đi chầm chậm ra ngoài, cậu muốn cảm nhận chút gió lạnh cho tỉnh táo hơn. Ngửa mặt lên trời nhìn tuyết đang rơi rất nhiều, chẳng mấy chốc đầu cậu cũng dính không ít.

"Vào ăn đi con." Ba cậu kêu, Jaemin quay người lại.

Cậu dường như chết đứng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, nó gần như trùng khớp với khung cảnh trong giấc mơ của bản thân chín phần. Trời tuyết dày trắng xóa, ngôi nhà gỗ cũ kỹ đơn sơ, ngọn núi sừng sững phía sau ngôi nhà.

"Nana." Giọng nói đó lại xuất hiện, Jaemin thấy trước mắt mình tối sầm đi, cậu nghĩ bản thân sẽ ngã xuống đất, lại chịu đau, nhưng cậu không thể điều khiển cơ thể mình nữa. Đợi mãi vẫn không thấy đau đớn như tưởng tượng, lại chìm sâu vào bóng tối hơn. Cậu nghe loáng thoáng tiếng ba gọi tên mình nhưng không mở mắt lên nổi, cứ thể ngất đi.

Tỉnh lại lần nữa, Jaemin chầm chậm mở mắt, ba mẹ đang lo lắng đứng bên cạnh giường bệnh nhìn cậu. Thấy Jaemin mở mắt liền nghiêng người xoa đầu cậu, mẹ lo lắng xoa mặt, ba thì vội quay sang rót một ly nước cho cậu.

"Con bị sao vậy mẹ."

"Bác sĩ nói con bị suy nhược cơ thể thôi, bỗng dưng ngất xỉu làm mẹ lo quá, may là không sao. Lát nữa phải cảm ơn người đã đưa con đến bệnh viện đấy."

"Ai đưa con đến bệnh viện cơ? Không phải ba mẹ ạ?"

"Là tôi."

Jaemin nhìn người vừa xuất hiện, cậu tưởng mình đang nằm mơ, người trong giấc mơ luôn hiện hữu kia bỗng dưng lại xuất hiện trước mắt cậu.

"Jeno?"

"Không sao rồi, xin lỗi." Jeno vuốt tóc cậu, Jaemin nhìn không chớp mắt, bỗng dưng lại muốn khóc rồi. Cậu nhớ người này nhiều lắm, không hiểu sao lại bi thương đến vậy, cứ như họ đã chia cách mấy ngàn năm rồi vậy.

"Hai người quen nhau sao?" Mẹ Jaemin lên tiếng hỏi khi thấy thái độ của hai người thân mật như vậy.

"Cháu là bạn của em ấy ạ, hôm nay đến núi TaeBaek cũng để tìm em ấy có việc."

"Mẹ con muốn nói chuyện riêng với anh ấy."

Ba mẹ cậu nghe vậy thì cùng nhau ra ngoài, tiện thể đi gặp bác sĩ phụ trách hỏi xem khi nào được xuất viện ra về.

"Anh đã đi đâu vậy, em rất lo lắng. Sao anh không liên hệ với em."

"Jaemin à, anh xin lỗi. Có một số việc anh phải giải quyết, xong việc liền đi tìm em này."

"Tại sao lại bỗng dưng biến mất?"

"Anh xin lỗi."

Jaemin nhìn người kia cứ cúi đầu xin lỗi mình, cậu không hiểu sao bản thân lại gấp gáp như vậy nữa, tinh thần căng thẳng mấy hôm nay lại bình tĩnh lại nhiều. Cậu bỗng nhiên nhận ra bản thân không hiểu gì về người trước mặt này hết, người ta tên gì, là người ở đâu cậu đều không biết.

Thời gian trước Jeno ngây ngốc ở bên cậu, mỗi ngày đều làm mấy việc vặt vãnh trong nhà. Mỗi lần trở về nhà đều thấy hình bóng người đó ngồi ở sofa chờ đợi cậu, Jaemin cảm thấy anh ta đang tiến vào thế giới của mình, trở nên thân thuộc hơn bao giờ hết.

Sau đó Jeno biến mất, cậu không nghĩ nhiều mà bắt đầu lo lắng, lo rằng người ấy sống không tốt, có bị thương hay không. Bây giờ người đó lần nữa xuất hiện, Jaemin bỗng cảm thấy hoang mang.

Quan hệ giữa họ là gì, cậu không biết. Jaemin bị những ảo tưởng và giấc mơ vài ngày nay ảnh hưởng nhiều, cảm nhận sự quen thuộc giữa hai người. Nhưng trên thực tế, cậu chỉ quen biết người này một tháng kia, không hơn không kém.

Sự thân cận kỳ lạ này khiến cậu hoang mang hơn bao giờ hết. Họ không là gì của nhau cả, mỗi khi nghĩ tới cậu đau đớn nhưng lý trí nói cho cậu biết sự thật là bọn họ vốn dĩ như vậy.

"Anh tìm tôi có chuyện gì không?"

"Jaemin, tôi có chuyện muốn hỏi em."

"Có chuyện gì anh cứ hỏi đi."

"Em đã biết chuyện trước đây của chúng ta chưa?"

Cậu mở to mắt nhìn Jeno, chuyện trước đây của bọn họ? Có phải chuyện mà cậu luôn nằm mơ thấy hay không, hay là chuyện nào khác mà cậu không biết. Trong đầu cậu bỗng dưng hiện lên 7749 cái giả thuyết về tình huống của bọn họ, như là cậu mất trí nhớ còn nhỏ hay là lúc ngã xe lần trước cậu cũng bị mất trí nhớ.

"Ý anh là chuyện gì."

"Chuyện về Đễ Nỗ và Nana."

"Anh cũng nằm mơ thấy chuyện đó?"

"Không, anh vẫn luôn nhớ về chuyện đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip