Chương 3: Lạc hồn

Thằng Đông hôm nay ra chợ sớm tranh mua cho bu nó xấp vải mới nhập từ phố về. Đông đứng từ xa đã liền trông thấy cái bóng dáng ai kia sao mà quen thuộc quá, nó vội vàng tiến đến ngó nghiêng.

- Thằng hai Dân đấy hả?

Hai cậu nghe thấy tiếng gọi cùng nhau ngoảnh mặt lại, Đông nom theo mà mất cả hồn cả vía.

Kia chẳng phải là thằng cả Lý đấy ư? Hắn và hai Dân cớ gì lại ngồi cùng nhau, còn ngồi dưới hàng bánh se duyên nức tiếng của làng mới bàng hoàng chứ!

- Hai người... - Đông vẫn ngớ ngẩn lắm, mắt đảo qua đảo lại nói mãi không tròn được câu.

Cậu Dân nắm được ý nghĩ trong đầu nó, lên tiếng giải thích:

- Vô tình gặp thôi.

Đông ra chừng đã hiểu, với tay kê chiếc ghế ngồi cạnh thằng bạn thân, mắt nó nhìn chằm chằm vào cậu trai nhà họ Lý. Lý Đế Nỗ che miệng ho khan vài tiếng, hắn bị ánh nhìn của Đông làm cho mất tự nhiên.

Chăm chú quan sát Cống sĩ một hồi, Đông kề tai cậu Dân chẹp miệng đánh giá.

- Thằng này cái mã nom cũng được, nhưng vẫn thua tao một tí.

La Tại Dân đang nhấp ngụm trà mà mém tí chết sặc, nể nang chút tình nghĩa bao năm qua, cậu quyết định xem như chưa nghe nó nói gì.

- Cống sĩ mà cũng tin mấy cái tin đồn thất thiệt này hử? - Đông nheo mắt nhìn cậu cả Lý, cố tình hỏi khó.

Lý Đế Nỗ trong mắt Đông đích thực là một thằng huênh hoang láo toét, cứ me theo hai Dân để ganh đua miết, nói chung là nó không vừa mắt nổi. Sẵn cớ này muốn làm hắn bẻ mặt một phen, chỉ tưởng tượng ra gương mặt gượng gạo của hắn thôi cũng làm Đông sướng cả mắt, ấy thế mà chưa gì thằng hai Dân đã nhảy vào cất lời thay.

- Tin gì mà tin, bọn này đến đây mới biết.

- Thế chỉ là vô tình ghé ăn thôi à?

- Ờ!

Mặt mày thằng Đông bí xị, hồi sau nó ngoảnh đầu ra tứ phía ngó nghiêng một lúc, nom thấy ông Tư Sinh đang loay hoay chuẩn bị dọn sạp mới nhỏ giọng mách.

- Ờ, nhưng mà điêu đấy, chả có cái chuyện se duyên se diếc gì đâu!

- Sao anh biết? - Cậu cả Lý nhướn mày hỏi.

Thằng Đông mặc dù không thích cả Lý nhưng cái máu nhiều chuyện trong người nó lúc này đang sôi sùng sục, nó tiếp lời.

- Ba bà chị Xuân Hạ Thu nhà tao dẫn bạn ra ăn hàng bánh này miết nhưng mà cả năm rồi có ai thèm ngó đâu!

Cậu Dân nghe Đông nói xong thì cong cong khoé môi, nhìn cái bánh nóng hôi hổi trước mắt nuốt nước bọt một cái. Mùi hương thơm lừng nãy giờ cứ xộc vào mũi cậu, mà cậu sợ ăn xong nó se duyên cho cậu thật thì toi nên cậu không dám. Hoá ra tất cả chỉ là tin đồn, giờ cậu mới có thể yên tâm mà thưởng thức.

Lý Đế Nỗ trông thấy cậu cầm lấy miếng bánh nhỏ cũng bèn cầm lên cái của mình cho vào miệng nhai nhai.

Vừa hay ba bà chị nhà thằng Đông thấy em đi lâu quá chưa về nên đích thân ra chợ rước, thấy nó ngồi ở hàng bánh se duyên, chị cả Xuân gọi với.

- Thằng Đông kia, bu kêu mày ra mua xấp vải chứ có bảo mày ngủ luôn ở chợ đâu mà mày đi lâu thế?

- Rồi rồi, về liền đây, suốt ngày chỉ biết bắt nạt thằng út này. - Đông phụng phịu đứng dậy, nó chạy lại sạp bán vải của bà cô gần đó chờ lấy hàng.

Chị cả Xuân đi đến canh nó, có lẽ là sợ nó ăn bớt tiền chợ của bu. Thị đảo mắt trông thấy hai chàng trai khôi ngô đang ngồi ở hàng bánh se duyên liền khều em trai hỏi chuyện.

- Ê ê, hai Dân bạn mày sao lại ngồi cùng cả Lý thế? Trời ơi, còn ngồi ở hàng ông mai của làng á?

- Bất ngờ cái chi, chả phải chị bảo nó chẳng linh nghiệm tí nào à?

- Mày rồ hử, tao bảo bao giờ? - Thị đập bôm bốp vào vai em trai, gắt gỏng.

Đông kẹp xấp vải trong tay, nom cái thái độ có làm mà không có nhận của bà chị mà tức cả mình.

- Xuân à, Xuân từng bảo Xuân với hai bà chị kia của Đông ra đây ăn cả năm nhưng chả ma nào thèm rước còn gì?

- Thì ờ!

- Thế Xuân bất ngờ cái gì, thằng Dân với cả Lý ăn ở đây thì có sao?

- Mịa! Tao có bảo hàng ông Tư Sinh bán có mỗi bánh se duyên à, bọn tao ăn bánh khác!

Nghe bà chị cả nói xong Đông bàng hoàng đến rõ, nó trố mắt nhìn sang hai chàng trai tuấn tú đang ngồi cách đó không xa.

Cậu Dân còn đang nhai bánh trong họng, vì cách chị em nhà Đông cũng gần nên tất thảy những câu từ vừa nãy cũng vô tình lọt vào kẽ tai cậu. Hai má cậu phồng to, mắt trợn tròn lên, Lý Đế Nỗ nom theo cái bộ dạng phùng mang trợn mắt của ai kia mà thấy tức cười. Đoạn hắn bình tĩnh nuốt bánh xuống sau đó mới trấn an người đối diện.

- Anh cứ yên tâm, hai thằng con trai với nhau thì không linh nghiệm được.

Ông Tư Sinh nghe hết câu chuyện từ nãy đến giờ, cụ cảm thấy giới trẻ bây giờ sao mà quá đỗi ngây ngô. Từ trước tới nay, bánh của cụ cũng chỉ là bánh bình thường chứ chả được thần kì như cái cách thiên hạ đồn thổi. Chỉ là có đợt hai người nọ dẫn nhau đến ăn rồi sau đó nên duyên vợ chồng, thiên hạ từ đó tự thay tên đổi họ luôn hàng bánh Tư Sinh của cụ thành bánh se duyên. Sau thì cũng có vài cặp cảm mến nhau rồi tìm đến ăn nhằm mục đích bắt lấy sợi dây tơ hồng. Mà trong tim vốn đã chứa chan bóng hình của nhau, nên duyên âu cũng chỉ là cái chuyện của tương lai. Thế mà bọn trẻ nó rầm rộ bàn tán chỉ cần rủ rê người thương đến thưởng thức thì khắc sẽ thành công. Vòng tuần hoàn lẩn quẩn cứ xoay chuyển liên hồi, cụ cũng mặc kệ không giải thích xuể.

Vốn định gỡ rối cho hai cậu thiếu niên trước mặt, nhưng nom bộ dạng bối rối của bọn nó làm cho cụ tức cười, muốn trêu chúng nó tí.

- Nên chuyện hay không thì mai này khắc rõ cậu Lý ạ! Bánh se duyên của già đây, chỉ cần là người thì tức sẽ linh nghiệm.

La Tại Dân vừa nuốt xuống miếng bánh, nghe cụ nói mà vỗ ngực ho sặc sụa.

Cậu biết tính thế nào bây giờ, phải chi cái người trước mặt này không phải là người thì hay biết mấy!

Phía xa nơi chân trời bình minh đã dần ló dạng, ông Tư Sinh ở hàng bánh se duyên nức tiếng của làng nhỏ vừa mới mối được thêm một đôi mới, cơ mà thành công hay không thì mai này mới rõ được!

./.

Dân làng mở tiệc linh đình rộn rã mấy ngày vừa qua, dĩ nhiên tin vui làng họ cũng đã được truyền đến tai của ông quan lớn mới ghé.

Ngồi trong phủ nhỏ vừa được dựng nên, quan đưa tay vuốt vuốt râu nghĩ ngợi. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, hoá ra mà cũng có nhân tài, đây là một chuyện hiếm hoi xưa giờ chưa từng xảy đến, phận này của ông sao mà không vào chung vui cho được?

Sáng sớm hôm sau, trong làng truyền đến tin tức vị quan từ kinh thành mới về sẽ mở lễ hội mừng làng họ đã cống hiến cho đất nước một bậc anh tài. Đông rất nhanh đã nắm bắt được tin tức, vội vàng chạy sang nhà cậu hai Dân ý a ý ơi.

La Tại Dân đang ngồi ngoài hiên lau chùi miếng ngọc cổ, chán nản không muốn ra mở cửa cho thằng bạn.

- Dân, đâu có phải lỗi tại tao, tao biết được ông Tư Sinh bán nhiều loại bánh à? Có gì ngày mai tao dẫn mày lên chùa giải duyên, nhớ? Mà không chừng thằng cả Lý nó cũng đi giải từ hôm qua luôn rồi ấy chứ!

Cậu Dân bỏ nó đứng ngoài cổng tự thoại một lúc, đến khi miếng ngọc trên tay đã sáng bóng cậu mới phủi vạt áo đứng dậy đi ra.

- Chuyện gì?

- Mày đi hội chứ hai Dân? Tao nghe nói còn mời cả hội đàn ca nức tiếng cả vùng tới phục vụ cơ đấy, đặc biệt là... Có nàng!

Đông dựa người lên khung cửa mơ màng về cái cảnh được hội ngộ cùng nàng tiểu thư nọ, nó sung sướng cười tít mắt.

Lẽ ra cậu Dân cũng không hứng thú gì với mấy cái hội đình này, nhưng tin tức của bu nhạy bén quá thể, mới nãy bu vừa soạn ra một loạt nào áo nào mũ đem đến trước mặt cho cậu lựa. Bắt buộc cậu tối nay phải là chàng trai nổi bật nhất, thế mới có thể lọt vào mắt xanh của người ta.

Nhà họ Lý cũng đang tất bật sửa soạn, nói không ngoa chứ thằng cả nhà họ chính là chủ tiệc tối nay rồi còn gì? Khí thế lẫn vẻ ngoài, tuyệt đối không được thua kém thằng rựa nào trong làng cả.

Lý Đế Nỗ dựa lưng vào cột nhà nghĩ ngợi, cái lễ hội long trọng này không làm hắn để tâm bằng việc vừa xảy ra vào sáng sớm ngày hôm qua. Theo cụ Tư Sinh thì nghĩa là hắn và cậu hai nhà họ La sau này sẽ nên duyên nên nợ? Cớ gì lại có thể, đường đường là hai thằng con trai với nhau thì thành làm sao được?

Vắt óc suy nghĩ cả đêm qua cũng không thể nào thông suốt, cậu cả Lý chán nản nhắm mắt, tự trấn an rằng chắc chắn chỉ là chiêu trò mơi khách của cụ mà thôi rồi mới yên tâm đi vào gian trong chuẩn bị ra đình.

./.

Xế chiều, trên bờ ruộng loáng thoáng những cánh cò đang bay lượn, chân trời nơi xa tô lên một áng chiều tà rạng rỡ.

Con đê dẫn ra sân đình ngay lúc này tấp nập hơn cả, một loạt người xếp thành đường thẳng nối đuôi nhau cười vui tí tởn. Người lớn thì buôn chuyện nọ kia, trẻ con thì nô nức chạy giỡn xung quanh, không khí xem chừng nhộn nhịp hơn cả cái ngày làng nhỏ đón Cống sĩ trở về.

- Ơ chị La đấy hử? Lâu rồi không gặp nom chị vẫn cứ phơi phới nhờ, tôi tưởng đâu chị sẽ tàn tạ xác xơ lắm cơ! - Bà Lý nằm trên võng đong đưa, trông thấy bà La cũng đang dần tiến lên bên cạnh bèn nói đểu.

Bình thường bà La rất dễ nổi đoá, ấy thế mà lần này bà lại bình tĩnh đến lạ. Bà chóp chép miếng trầu trong miệng, phẩy quạt cười khẩy.

- Ôi làng nước ơi lại quý hoá quá chị Lý ạ! Cơ hội đâu phải chỉ đến mỗi một lần, trai nhà tôi năm nay mới mười tám, thời gian còn dài dài thì tôi hà cớ chi phải xác xơ hở chị? Tôi nhớ đâu năm xưa anh nhà chị cũng đú đởn theo nhà tôi thi thố nọ kia, hãm hại nhà tôi nhưng rồi cuối cùng vẫn phải khăn gói về quê đi buôn lái chứ có được vinh quang chó gì đâu!

Những chuyện quá khứ này, nhớ đến liền khiến cho bà La nổi sùng lên. Bà phất tay áo lệnh cho người hầu khiêng võng đi nhanh, ở gần con mụ Lý thêm giây phút nào nữa bà sợ bà sẽ tóm đầu mụ ấy vả cho lệch hàm mất. Năm xưa chồng bà không lôi ông Lý ra vạch tội là đã quá nể nang cái tình nghĩa bao năm rồi. Vậy mà giờ đây họ Lý còn quẳng cả mặt mũi đi muốn tranh đấu hơn thua với gia đình bà, đúng là một lũ không biết điều!

Đến gần cổng đình không khí hãy còn rộn ràng hơn ban nãy. Đoàn ca ông quan mời về đã có mặt trong sân, họ đang dợt lại trước khi chính thức lên biểu diễn. Xung quanh sân đình còn có mấy hàng quà vặt đang bày ra sạp, họ muốn chợp lấy thời cơ để kiếm ăn chút đỉnh.

Ông quan lớn đảo mắt ngắm nghía một vòng, cuối cùng đáp lại trên dáng người nho nhã thư sinh đang ngồi xổm cạnh gốc đa lớn, trong miệng ngậm cọng cỏ dại.

- Kia là... - Quan chỉ tay về phía La Tại Dân, hỏi thằng hầu bên cạnh.

- Bẩm quan, kia là cậu hai nhà ông bà La, là một trong hai họ giàu có nhất cái huyện này ạ.

- Thế còn kia... - Lại đưa mắt nhìn sang chàng thiếu niên cả người toát lên một phong thái đĩnh đạc, quan tiếp tục hỏi.

- Dạ thưa kia là cậu cả nhà họ Lý, là người vừa đỗ Cống sĩ của làng đấy ạ!

Quan vuốt ve chùm râu nhỏ, đuôi mắt ánh lên một nét cười nhân hậu. Nom hai chàng trai trước mắt, ông chắc mẩm thằng nhóc đang đứng kia sau này sẽ treo trên vai những vạt sáng vinh quang. Còn cậu chàng đang chán nản ngồi bên gốc đa nọ lại như ẩn hiện hình bóng của ông thuở còn niên thiếu, trong lòng theo đó chợt dấy lên một chút tâm tư khó tả thành lời.

Nghĩ ngợi một lúc, quan lệnh cho thằng hầu gọi hai cậu đến. Lý Đế Nỗ từ nhỏ đã theo thầy đi đây đi đó, ở hắn đã hình thành nên một sự gan dạ nho nhỏ, hắn thong dong tiến lại, điệu bộ rất bình tĩnh và tự tin. Nhưng đối với một La Tại Dân mười tám năm nay chỉ toàn quanh quẩn ở nhà, được thầy bu bao kín bọc kĩ, đột nhiên bị quan to gọi tên nên gương mặt không tránh khỏi toát lên vẻ bối rối, mồ hôi lấm tấm vương trên trán.

Lý Đế Nỗ trông thấy, cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, hắn vô thức đưa tay áo lên chạm đến trán cậu, cẩn thận thấm nhẹ từng giọt một.

La Tại Dân bị hành động của hắn doạ cho trợn tròn hai mắt.

Ở một góc đình, đoàn ca múa đang cất lên những giai điệu tình yêu sến sẩm.

"Tay áo chàng phất lên lau giọt mồ hôi nhỏ,

Hồn ta theo gió lạc vào khoảng hư không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip