Chương 7: Duyên đứt gánh
Trông thấy cái nét khó xử đang lượn lờ trên gương mặt thanh tú của người nọ, Lý Đế Nỗ hiểu ra, cũng không gặn hỏi người ta nữa.
Phàm là người sống ở trên đời, ít nhiều gì cũng sẽ gánh lên thân mình những nỗi khổ tâm riêng, muôn màu muôn vẻ, không ai giống ai. Ngày xưa thầy đã từng nói, tò mò nỗi lòng người khác cũng như cắm cọc xuống một mảnh đất cằn cỗi. Cọc cắm nông hay sâu, khi rút lên cũng đều sẽ để lại dấu vết xâm lấn, khiến cho vẻ vẹn nguyên ban đầu của nó bỗng chốc tiêu tan.
La Tại Dân ở trước mặt hắn hiện tại, chỉ phù hợp với cái nét đẹp đẽ thuở ban sơ thế này. Lý Đế Nỗ không dám tưởng tượng, rằng mai này nếu những khắc khổ thi nhau vươn mình trên gương mặt cậu, hắn của khi ấy liệu có cảm thấy xót xa hay chăng?
- Ăn đi, bánh nguội đến nơi rồi.
Giọng nói cậu Dân trong trẻo vang lên, kéo hắn quay trở về thực tại.
Quái lạ thay! Cứ mỗi khi ở gần người nọ, tâm trí hắn sẽ không kiềm được mà bay bổng lên mây, trào phun ra mấy ý nghĩ dù cho có vắt cả óc ra hắn cũng không tài nào thấu được. Trước đây trong đầu hắn chỉ có mỗi thầy bu, dạo này đột nhiên lại vờn quanh bởi bóng hình của chàng trai nọ.
Lý Đế Nỗ cố hiểu, nhưng kì thực là không thể thông.
Đoá mây trắng muốt ngả nghiêng trôi lượn che lấp mất nắng trời trên cao. Cậu Dân ngó lên ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy nếu như bây giờ không qua sông thì chốc nữa mưa xuống sẽ bị giam chân thêm một khoảng thời gian. Vì cuộc sống êm đẹp mai này, cậu lúi húi moi ra mấy đồng trong túi trả tiền sau đó giục người kia chén mau chén lẹ cái bánh rồi nhanh chân lên ghe.
Hai cậu sải chân bước tới bên bờ, mấy người lái ghe đang túm tụm phía xa trông thấy có khách liền hồ hởi chạy lại.
- Hai cậu muốn qua sông ạ?
La Tại Dân mỉm cười gật đầu, đảo mắt liếc sang Lý Đế Nỗ thì thấy người ta bỗng dưng lại nhìn chằm chằm các gã buôn ghe, dò dò xét xét không lấy miếng nào lịch sự.
Bởi vì ghe khá nhỏ cho nên hai cậu mỗi người thuê một chiếc, cậu Dân thấy rất bình thường, ấy nhưng cậu Lý thì cứ đăm chiêu nhíu mày mãi, do dự lúc lâu mới nhấc chân bước lên.
Chắc là do theo thầy vào đời quá sớm, hắn từ lúc nào đã biến mình trở thành một cụ ông đa nghi. Mới nãy hắn ngờ ngợ nghĩ rằng tên buôn ghe kia có ý đồ không tốt, nhưng người dân nơi đây mang tiếng thật thà chất phác, âu có lẽ là do tự mình sanh chuyện.
Để di chuyển sang bên kia bờ chỉ cần đi một đường thẳng, hai ghe đi song song nhau, cứ vài giây Lý Đế Nỗ lại ngoảnh mặt nhìn sang cậu Dân một hồi, nom thấy người ta vẫn còn đang ở cạnh thì trong lòng hắn mới yên.
La Tại Dân bị hắn nhìn đến nỗi hồng cả đôi gò má, cậu đưa hai tay lên vỗ bộp bộp vài phát cho vơi.
- Hai cậu là người từ kinh thành xuống phải không, trông dáng dấp nho nhã thế này thì chắc là đúng rồi nhỉ?
Cậu Dân ngẩng mặt, lúc này mới mỉm cười đáp:
- Không phải anh ạ, tụi tôi là người ở làng dưới.
Gã lái ghe cười phớ lớ, gật gù ra chừng đã hiểu.
Còn một đoạn nữa là đến bờ, cậu Dân cúi đầu sắp lại đống đồ đang lăn lộn trong túi vải. Có cơn gió nhẹ chợt lùa qua, hất tung mái tóc mềm mại của La Tại Dân khiến nó rối bời. Vừa hay lúc này cậu cũng kịp ngẩng đầu, vô tình trông thấy bên dưới vạt áo nâu sờn cũ của người lái ghe thấp thoáng từng đường mực đen bặm trợn.
La Tại Dân không ngốc, bấy giờ cũng đoán ra gã này chắc chắn không phải người dân trong làng. Đáng lẽ từ cái lúc gã hỏi câu kia thì cậu nên để ý mới phải, dân sống ở đây ít nhiều gì cũng từng nghe qua danh của hai cậu, huống chi bận vừa rồi cậu Lý tiếng tăm lừng lẫy, không thể nào mà họ không biết cả.
Trong lòng dâng lên một nỗi bất an, ông trời quả nhiên cứ nghía lấy đầu cậu mà đánh rơi xui rủi khiến cậu không khỏi nghĩ rằng bề trên liệu có đang cố tình hay không?
Cậu lia mắt sang nhìn hắn, vừa hay trông thấy người kia cũng đang nhìn mình, khí nóng trong lòng bỗng dưng tràn lên hun đỏ khuôn mặt thanh tú.
Thôi đi! Giây phút này còn ngại ngùng cái chi nữa!
- Anh sao đấy? - Lý Đế Nỗ thấy cậu đột nhiên vỗ mạnh lên đùi đánh bép, nâng nhẹ đôi mày khẽ hỏi.
La Tại Dân đảo mắt nghĩ ngợi, đoạn lên tiếng:
- Ngày xưa ông cha ta đánh giặc trên sông như thế nào cậu Lý nhỉ?
- Ý anh là cắm cọc? - Hắn dè dặt hỏi lại.
La Tại Dân gượng cười, nói ra những lời ẩn ý.
- Đúng. Nhưng mà... Tiếc là hiện tại đôi mình không có cọc!
Lý Đế Nỗ lúc này mới chợt ngờ ngợ, nếu như bảo là hiện tại không có cọc, vậy chẳng phải hai kẻ lái ghe này đang chính là giặc hay sao?
- Anh Dân thông minh thật!
Hắn vừa dứt lời khen, cậu liền vươn tay lên đỡ trán.
Trông thấy người kia ngao ngán bất lực, Lý Đế Nỗ không nhịn được cong cong khoé môi, cũng tự hỏi lòng rằng cớ sao lại cứ mãi dao động?
Suy đoán của hắn quả nhiên không sai, hai gã buôn ghe hoá ra chả phải loại tốt lành gì. Tính toán trong bụng một hồi, hắn yên lặng đợi đến khi ghe gần vào bờ liền dùng một lực thật mạnh đẩy người xuống sông. La Tại Dân lúc này cũng ý thức được, vội vã xoay người xử tên còn lại. Chỉ trách là hắn hành động không báo trước, tên kia đã kịp thời phòng bị né qua một bên, tay chân nhanh lẹ lôi ra con dao được mài sắc lẹm gã giấu trong túi quần.
Trong lúc cậu Dân còn đang chăm chăm nhìn về mũi dao nhọn hoắc kia mà chưa kịp phản ứng, Lý Đế Nỗ chợt vươn tay kéo cậu ngã ụp xuống, hất tung vẻ êm dịu lúc bấy giờ của mặt sông.
Nói là gần bờ nhưng nom chừng cũng phải cách cả mười thước, hắn kéo cậu lặn sâu xuống đáy, áp lực nước khiến cho đầu óc của cậu ong ong, nhất thời không thể thở được, tay chân va vỗ loạng choạng. Lý Đế Nỗ nhận ra rằng cậu không biết bơi bèn cầm lấy cánh tay gầy guộc vòng qua cổ mình, đặt người trên lưng rồi tiến về phía trước.
Lúc lên tới bờ cậu Dân đã ngất đi, hắn bò người ra đất ho sù sụ, hồi sau liếc mắt sang thấy người kia bất tỉnh thì tâm tình chợt náo loạn, vội vã vươn tay vỗ vỗ đôi gò má trắng bệch.
- Anh Dân... Anh Dân... Anh đừng có doạ tôi...
Nước trong miệng ọc ra, La Tại Dân nhíu chặt mày sặc mất một lúc. Hồn vía của cậu còn mải mê dạo chơi trên mây chưa kịp đáp xuống ấy vậy mà cả cơ thể lúc này đột nhiên bị người kia ôm lấy nhấc bổng lên.
- Nè nè...
- Đừng có nghịch.
Lý Đế Nỗ bồng cậu trốn sâu trong bụi rậm lớn, hai gã buôn ghe cũng kịp bò đến bờ, rảo mắt ngó nghiêng một hồi, chúng toan miệng chửi.
- Hai thằng ranh, ông mà tìm được bọn mày ông bắt ông làm mồi cho cọp!
Cậu Lý chăm chăm chú chú nghe ngóng tình hình, nhưng mà cậu Dân thì cảm thấy có gì đó hơi sai. Cậu giật nảy mình gỡ đôi tay đang ôm chặt bả vai hắn xuống, ngẩng mặt lí nha lí nhí.
- Cậu bỏ tôi xuống được rồi.
Lý Đế Nỗ cúi đầu nhìn người trong lòng, bỗng dưng lại chả muốn buông, nhưng rồi cũng không còn lựa chọn nào khác đành che miệng ho khan rồi thả người ta xuống.
Hai cậu mom mem ra khỏi bụi rậm, quần áo người nào cũng sung sũng nhỏ nước. Cánh tay bên trái truyền đến cảm giác hơi xót, cậu Dân nghiêng đầu ngó thì phát hiện nơi đó đã rách một mảng nhỏ, nép sau lớp vải là vết cứa đo đỏ dài gần cả gang tay.
- Tay anh... - Lý Đế Nỗ men theo mắt cậu nhìn đến, thốt không nên lời.
Đường đường là con cưng của họ La lừng lẫy, mười tám năm qua được thầy bu nâng niu như hoa trân ngọc quý, nay lại vì tính tình trẻ con của hắn mà phải chịu cảnh khổ cực. Nhìn nước da trắng nõn hằn lên vết xước, Lý Đế Nỗ không khỏi cảm thấy xót xa.
- Anh Dân, tôi có chuyện này muốn thưa với anh. - Hắn dè dặt nhả ra từng chữ, mảy may nghĩ suy rằng liệu sau khi nghe xong người ta có ghét cay ghét đắng mình không.
La Tại Dân nâng lên đôi mày ra điều lắng nghe, chờ hắn tiếp tục.
- Chuyện đến nước này, anh có ghét tôi tôi cũng bằng lòng. Thật ra tất thảy chỉ là hiểu lầm, lần hội ngộ hôm trước là tôi đùa anh thôi. Bánh se duyên của cụ Tư, đối với tôi vẫn chưa hề hứng gì.
Nghe hắn nói xong La Tại Dân cũng không biết nên khóc hay nên cười. Cậu là người dễ nguôi lòng nhưng người ta đùa thế này thì quả là hành hạ cậu quá. Bấy nhiêu lo lắng sợ sệt, còn cả mấy câu nói ngớ ngẩn mà bao ngày qua cậu đã nói với hắn, hoá ra chỉ là múa rối chọc cười người xem.
- Cậu Lý, tôi biết phận tôi so với cậu chả hơn được gì, nhưng cậu làm như thế có thấy khổ cho tôi không? Tôi không tài giỏi gì cho cam, nhưng quy ra cũng không phải cái dạng ngu ngốc, cậu muốn mua vui thì tìm đoàn ca múa chứ hà cớ chi lại ép uổng thân tôi?
Từng câu từng chữ của cậu đều rất nhẹ nhàng, ngữ điệu cũng không có lấy chút nào khắt khe, ấy thế mà lại hoàn toàn xuyên thẳng vào trong tim hắn. Uổng công thầy bu cho ăn học thành tài, hắn hiện tại chỉ vì chút ý vị cá nhân mà lại đem người ta ra xoay như con rối.
- Làm thế nào anh mới tha thứ cho tôi?
Lý Đế Nỗ cũng chẳng rõ tại sao mình lại hỏi cái câu ấy. Bất kể là với thầy bu hay là ai khác, khi làm sai hắn chưa từng một lần cầu xin tha thứ, có chăng chỉ là thành tâm nói ra lời xin lỗi. Thế mà trước mặt người này, bao giới hạn cố định trong lòng hắn không rõ lí gì lại ngày càng xoay chuyển lệch hướng.
La Tại Dân lắc đầu, khua khua bàn tay gầy trắng. Với một cậu chàng kém mình ba tuổi vẫn còn cái nét ngây ngô chưa trưởng thành, cậu Dân không muốn chấp nhất. Bấy giờ chẳng cần lên núi nữa, chuyện quan trọng lúc này là tìm cách để băng sang bờ bên kia quay trở về.
Trên cao mây đen kéo đến xám xịt một góc trời, mưa tuôn lít rít, lủng bủng đáp lên mặt sông.
Bánh trái tiền bạc tất cả đều nằm trong túi vải, ấy nhưng lúc ngã xuống sông cậu Dân đã buông tay cho nó trôi đi mất dạng. Người ngợm ướt sũng, cơn gió nhẹ lùa qua cũng khiến cho cậu run lẩy bẩy. Thể trạng của cậu vốn yếu, chút tai ương này cậu dĩ nhiên không thể chịu được.
Hai cậu nấp thân bên dưới tán cây to, mưa trút xuống ngày càng nhiều, La Tại Dân bó lấy đôi vai gầy rộc của mình. Lý Đế Nỗ trông qua, ngẫm nghĩ hồi lâu mới khe khẽ nói:
- Nếu anh lạnh thì nhích sát vào đây.
- Không lạnh. - Cậu Dân rất nhanh đã đáp lại.
Miệng nói không lạnh nhưng tấm thân bé nhỏ lại chầm chậm nép vào người ta.
Lúc bấy giờ bề trên bỗng dưng gầm lên từng đợt, xẹt ngang chân trời những đường sấm dữ. Mưa tuôn không ngớt, La Tại Dân bị ngâm cho nhũn cả người, bờ môi của cậu trắng bệch không có lấy tia máu. Cơ thể bẩm sinh yếu ớt không chịu được sự phẫn nộ của thiên nhiên, cậu ngày một rệu rạ.
Gục mặt lên bờ vai hắn, cậu Dân mấp máy môi hỏi nhỏ:
- Có khi nào chúng ta bỏ mạng ở đây không?
Lý Đế Nỗ nghiêng đầu, đoạn choàng tay ra sau ôm cậu kéo sát vào lồng ngực sưởi ấm.
Hắn tựa đầu mình lên đầu cậu, bảo rằng:
- Trừ khi tôi tắt đi hơi thở, bằng không tôi sẽ dùng cả thân mình để bảo vệ cho anh.
La Tại Dân kịp nghe đến đó, khoé môi cong lên hoạ ra nét cười mãn nguyện, an lòng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip