cho anh một cơ hội để vá lại tim em, được không?
cả ngày hôm ấy, em chẳng tập trung được việc gì, cứ chốc chốc...hình ảnh anh đứng dưới cơn mưa lại xuất hiện trong tâm trí em, có vẻ em còn thương còn xót anh lắm, dù gì cũng chưa được một năm kể từ khi em đón nhận cú sốc đó rồi tìm mọi cách tránh mặt anh.
tâm trạng em tệ quá, rõ ràng là em vẫn còn thương thầm anh nhưng chính em lại không cho em tha thứ những lỗi lầm xưa kia của anh. bởi thế, em chẳng thèm mảy may đến công việc, mọi người xung quanh, kể cả jisung.
"ê sắp tới giờ về rồi kìa, ông không định về hả?"
"ừ"
"nãy giờ ngồi cũng có làm gì đâu, giờ lại đòi tăng ca nữa hả"
"ừ"
"về đi, tui chở ông về luôn cho an toàn"
"mày về đi, kệ tao"
tay em chống cằm, mắt cứ nhìn đâu đó, chút chút lại thở dài, khuôn mặt em chán nản lắm.
ngốc lắm cũng biết em đang ngẫm nghĩ điều gì.
cậu cũng biết điều đó, rồi cậu lẳng lặng ra về, để lại em một mình trong công ty và đó là em mong muốn, em cần thời gian, rất nhiều thời gian để dọn dẹp mớ suy nghĩ của mình.
đến tận khuya, lúc em chợt bừng tỉnh sau khi thoát ra "thế giới riêng" của mình thì đã quá nửa đêm, giờ này mà một mình lủi thủi về nhà, chắc là không ổn lắm...
nhưng bây giờ em nhờ ai được đây ? nơi thành thị tấp nập này, em chẳng có gia đình hay người thân bên cạnh, không có bạn bè thân thiết, hay chỉ là một người bạn em có thể nói chuyện cũng chẳng có, còn jisung, chắc cậu ấy đang say giấc ở nhà rồi, kêu cậu ấy dậy ngay giờ này, lại còn phải đón em, chở em về nhà, rồi quay trở về nhà cậu ấy, có vẻ là hơi quá đáng rồi...
nghĩ ngợi một hồi, em thở dài, lấy chiếc điện thoại từ túi ra, trên màn hình hiện lên một tin nhắn của jisung từ 2 tiếng trước " ê, nãy đi ngang nhà ông thấy ảnh đứng đợi kìa, về đê"
à đúng rồi, em còn quen biết một người nữa cơ mà, một người vẫn luôn ngóng trông em về dưới bậc thềm căn chung cư cũ nhưng bị em phớt lờ mấy hôm nay, nhưng em lấy đâu ra can đảm dù chỉ để nhắn với anh một câu gì chứ
bên ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt, như thể sâu thăm thẳm, lẫn trong cơn gió là mùi hơi nước nồng nặc, đêm nay chắc sẽ có một cơn mưa lớn, lỡ may em về mà mắc phải mưa thì sao đây, công ty em lại chẳng còn một bóng người, càng nghĩ em càng sợ, đành thôi.
lướt một chốc, em liền tìm thấy tài khoản của anh, dù đã lâu rồi, cả hai chưa gửi nhau một tin nhắn nào, nhưng em không nhắn với ai nhiều, chủ yếu em dùng để thuận tiện cho công việc và vì jisung nên tài khoản của anh chưa trôi đi xa
dòng chữ "bỏ chặn" hiện lên, làm em bất giác bật cười, hoá ra là vậy, em quên bén mất, nên em nghĩ mãi tại sao anh không nhắn tin hay gọi điện làm phiền em như lúc trước mà cứ đợi em trước nhà như thế.
gỡ chặn cho anh, những tin nhắn cũ của anh hiện lên, làm em khựng lại
"chúc bé iuu ngủ ngonn"
"anh nhớ em lắm đóo"
"em cứ dận đi, để anh dỗ"
"đoán xem ai có quà cho công chúa nàyyyy"
"🫶🏻🫶🏻🫶🏻"
những tin nhắn kiểu này, thật lâu rồi em mới được nhìn lại, khiến em không ngừng nhớ về ngày tháng năm ấy, lúc em và anh là cả thanh xuân của nhau, từng bên nhau không rời, từng trao nhau những cái ôm chân thành nhất, rồi em thở dài, cuối cùng chỉ là quá khứ
em vẫn chưa xoá nền hồng trái tim, vẫn chưa xoá biệt danh của nhau, bây giờ em nhắn cho anh, không lẽ màn hình của anh sẽ nhận tin nhắn của "nana iu iu" sao...làm em ngượng chín cả mặt, em đắn đo một lúc lâu rồi cũng quyết định gửi một tin nhắn cho anh
"anh ơi, lên công ty đón em được không?"
"được chứ, đợi anh một lát nhé"
gì đây chứ? anh trả lời quá nhanh, chính em định bụng sẽ tắt màn hình đi ngay sau khi gửi tin nhắn, nhưng chưa kịp nhấn vào nút nguồn thì anh đã trả lời tin nhắn của em, không biết anh trong như thế nào khi thấy "nana iu iu" nhắn vào 2h sáng nhỉ?
không ngoài dự đoán, khi gặp em trước sảnh công ty, khuôn mặt anh rạng rỡ hơn bao giờ hết, khoé mắt anh cong lên, anh nở một nụ cười thật tươi nhìn em với một đoá hoa hồng đỏ thắm trong tay, có lẽ anh đã đợi thật lâu để một lần nữa nhìn lại khuôn mặt này không còn vẻ khắc khổ, tức tưởi như lần cuối anh gặp em.
"không cần đâu, em nhờ anh mà, lại tặng hoa cho em làm gì"
"cho em đó, chẳng vì lí do gì cả"
ở băng ghế phía sau, em ngồi bên cạnh anh, giữa cả hai là một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, môi anh cứ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, em thì cứ hướng mắt ra cửa sổ xe, ngắm nhìn cảnh thành phố khi về khuya, bên ngoài chỉ còn lác đác vài chiếc xe, hai bên đường chẳng còn những ánh đèn từ các cửa hàng, quán ăn, không gian như rộng mênh mông, khiến em cảm thấy thật lạc lõng, chơi vơi giữa bầu trời rộng lớn
cảm xúc trong em bây giờ thật khó tả, em lạ lẫm, em không còn cảm giác quen thuộc khi ở bên cạnh anh nữa rồi, em ngạc nhiên, không ngờ bản thân thật sự quên anh thật sao, em nghi ngờ, sao lại vậy chứ? chính sáng nay em vừa suy nghĩ về anh mà bỏ dở công việc kia mà, em vừa muốn bắt chuyện với anh, vừa cấm cản bản thân làm việc đó, em chẳng còn thể hiểu nổi bản thân mình.
còn anh, anh đã ngừng cố gắng bắt chuyện với em khi nhìn vào ánh mắt vô hồn, không còn sức sống kia, chắc em đã mệt lắm rồi, làm việc đến giờ này cơ mà, nhưng rồi lòng anh lại xót xa đến lạ thường, nhìn ngắm em thật kĩ, em đã ốm hơn nhiều nhỉ, mặt hốc hác hơn, tay chân cũng ốm đi, đôi môi nhợt nhạt, cứ như đã lâu lắm rồi em chẳng có nổi một nụ cười, cả cái cách em nói chuyện với anh khi nãy, giọng em nhẹ, bay bổng pha lẫn một chút mệt mỏi
không biết để quên anh, em đã trải qua những gì nhỉ?
rồi anh lại thấy cảm giác tội lỗi như trào dâng trong cõi lòng, một cảm giác tiếc nuối, ngày đó, anh đã có cơ hội ở bên bảo vệ, nâng niu, che chở em, để em được hồn nhiên, nhí nhảnh, đáng yêu như thế, để rồi anh làm vụt mất em khiến em trở nên như thế này đây, đáng ra lúc ấy, anh phải níu em, giữ em thật chặt mới đúng, và rồi em chiếm giữ tâm trí và dằn vặt anh thế này đây.
chiếc xe dừng lại trước cửa chung cư, em bước xuống thờ thẫn
"cảm ơn anh vì chuyến đi, tạm biệt"
"ừm, em ngủ ng-"
chưa dứt câu, cánh cửa xe đóng sầm lại, em quay về phía chung cư, những bước chân uể oải cứ thế chầm chậm biến mất sau bức tường, anh thở dài dù mắt cứ dõi theo đến khi em đi mất.
"cứ coi đây là bước đầu cũng được vậy"
rồi chiếc xe dần dần khuất bóng trong màn đêm đen, chứa đầy tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip