một lần nữa, ta vô tình tìm thấy nhau

một buổi sáng oi bức, những chiếc lá héo úa rơi trên mặt đường xào xoạc theo cơn gió thổi qua, những tia nắng sáng len lỏi qua từng nhành cây chiếu vào khung cửa của một căn chung cư nhỏ, cũ kĩ. sáng nay, dường như im lặng hơn mọi hôm nhỉ? tiếng chim ríu rít mọi hôm, hay tiếng còi xe inh ỏi thường ngày đâu rồi? jaemin mở mắt trên chiếc giường nhỏ của em, nhìn xung quanh một hồi, em bật dậy, hình như căn phòng tối, chật hẹp của em hơi bừa bộn rồi, đồng hồ điểm 6h45p sáng, thời gian chẳng cho phép em dọn dẹp lại căn phòng của mình, rồi em lại sửa soạn, đi men theo chiếc cầu thang rỉ sét từng bước từng bước đến tầng trệt căn chung cư, dẫm lên những vệt rong rêu trên con đường nhỏ dẫn ra cửa chính của chung cư, chào cô bán tạp hoá, chào chú xích lô.

chẳng có gì đặc biệt.

"NA JAEMIN, mày đi đâu, đứng lại tao biểu"
là tiếng kêu của cô chủ trọ, người nổi tiếng với tính cách ích kỉ, chẳng mấy ai tôn trọng
"d-dạ, cô kêu con..."
"đến bao giờ mày ói tiền ra cho tao hả? tao cho mày nợ đến nay là lần thứ mấy rồi, liệu hồn đưa tiền trọ đây, không thì lo dọn đồ vác xác ra khỏi đây đi, nhé"
"hôm trước, cô bảo cho con nợ thêm 1 tuần nữa mà, không phải sao"
"đó là tao của hôm trước, tao của bây giờ bắt mày trả tiền cho tao ngay lập tức"
giọng nói của cô chủ trọ lớn đến mức đánh thức những chú chó đang ngủ say trong góc tường, chúng kêu lên làm nhiều người khác trong khu chú ý.
em ngại lắm, bị đòi tiền giữa đường giữa xá thế này, em thừa biết tại cô hết tiền đánh bạc nên mới thế thôi nhưng làm như này thì hơi quá đáng với em.
em chẳng nói gì, lôi trong túi vài trăm won đưa cô
"đây, cô lấy đỡ đi ạ, hôm sau con đưa đủ"
em dúi những tờ tiền nhăn nhúm vào tay cô, không dám nhìn thẳng.
đấy là tiền ăn của em trong ngày hôm nay ở công ty, đưa xong, em cũng nghĩ ngợi, không biết hôm nay phải thế nào.
"ê ê tao kêu mày đưa hết cho tao, mày đưa như vậy rồi để tao canh đòi mày tiếp hả thằng chó này"
cô nhéo tai em, dường như kéo cả người em xuống, tai em đỏ lên, tay em co quắp lại, gắng nói vài câu
"cô ơi đau con, con hứa sẽ trả mà"

một chiếc xe đen bóng loáng chạy vụt qua mặt hai cô cháu, rồi đậu ở quán cà phê kế bên chung cư, cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông cao to, gương mặt thanh thoát, đeo kính đen trong bộ suit màu xám xanh sang trọng.
cô chủ trọ và cả nhiều người khác bị anh thu hút, nhìn theo mãi, bởi thế tai em được thả ra, cơn đau nhói vẫn còn âm ỉ, xoa xoa vào bên tai của mình, em cảm thán
"cô chủ trọ mạnh tay thật đó"
ngước lên, thứ đập vào mắt em ngay đầu tiên là ánh mắt sắc lạnh như băng của anh, anh nhìn em, chăm chú
em cúi mặt hoảng hốt
"là lee jeno" em nghĩ thầm
đúng, em biết anh, quen anh và hiểu anh là đằng khác, em đã từng tìm đủ mọi cách để tránh mặt anh, có thể gọi là trốn cuối cùng em lại gặp anh trong một tình cảnh trớ trêu thế này
em biết với ánh nhìn như thế, chắc chắn anh đã nhận ra em, coi như công sức của em tan tành
đám đông đổ dồn vào jeno, nhân lúc đó, em bỏ trốn dọc theo con dốc phía đối diện chung cư

đến công ty, tâm trạng em cứ bồn chồn, lo rằng anh sẽ kiếm em, sẽ làm phiền em, sẽ lại khiến em đau lòng.
"ê làm gì nay nhìn suy vậy ba"
là hanmin, một đồng nghiệp nữ hoà đồng, vui tính, cô thường xuyên bắt chuyện với jaemin vì đơn giản là..thấy anh không có ai nói chuyện.
"tôi hả? tôi bình thường mà, bình thường"
"ê đừng nói nay jisung nghỉ nên vậy nha haha"
"không, không đâu.."
câu chuyện dần đi vào ngỏ cụt, như mọi cuộc trò chuyện khác, hanmin rời đi, để lại jaemin cùng đống công việc và mớ suy nghĩ của em.
không một xu dính túi, không một người bạn, em đành nhịn đói cho đến tối, mặt em dần bơ phờ, đôi môi tím tái, mắt em mở chẳng lên nữa rồi, jisung thì đang bệnh, em đã hứa sang nhà chăm cậu rồi.
cái bụng đói cùng em mệt mỏi bước đi trên đoạn đường tối mờ ảo dưới ánh đèn đường, hai bên đường vắng tanh, không một bóng người, cơn gió lạnh ù ù thổi dọc sống lưng em.
"haizz cứ vậy chắc không phải một mình jisung bệnh"
đến bên cửa nhà cậu, cậu cứ như biết trước mà chờ sẵn
"sao, nay nhìn oải vậy"
"kính ngữ đâu thằng kia"
"dạ lỗi em, nhưng mà anh tới trễ quá đó, em tự làm hết rồi, thấy anh cũng có lòng, thôi nghỉ ở nhà em một hôm đi, mai thằng này chở anh về coi như báo đáp"
"sáng giờ anh mày chưa gì bỏ bụng này, nhà có gì ăn không"
"hai chữ thôi, mì gói"
"nấu hộ anh đi"
nhà cậu nhỏ lắm, khép nép ở cuối đường, đối diện một hồ nước nhỏ, đêm nào mà có sao nhiều thì đối với cậu là "chill hết nấc luôn" nên cậu yêu nhà cậu nhiều, dù nó nhỏ, nó không đủ nội thất, nó cô đơn lắm.
jaemin gặp jisung như cá gặp nước, em nói hết những gì em giấu trong lòng từ sáng đến nay, tất nhiên kể cả việc em gặp lại jeno trong lúc bị nhéo tai..
"ê luôn, anh với ông đó có nam châm hả, sao cứ sơ hở cái anh gặp ông đó vậy"
"sao tao biết, tao sợ nó thật đấy"
"sợ gì ba"
như vậy, jaemin lại bắt đầu tiết mục luyên thuyên những câu chuyện ngày xưa cho jisung nghe, những câu chuyện cậu đã nghe hàng trăm hàng triệu lần, hoặc đã tận mắt chứng kiến.
rồi jaemin thiếp đi trên chiếc giường của jisung, buộc cậu phải ra ngoài sofa trong ngậm ngùi
"chỉ hôm nay thôi đó nha"
"rồi rồi anh mày biết ơn mày nhiều lắm lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip