tìm em nơi xứ người

đã hơn 1 tuần từ lần cuối anh gặp em, em cứ lảng tránh anh, thậm chí em đã không còn về nhà mình thường xuyên vì em biết anh vẫn luôn ở đó chờ em.
anh luôn lùng sục tìm kiếm em khắp nơi, anh muốn biết được em đang ở đâu và làm gì trong thời gian này.
em biết điều đó, và em cho rằng điều đó thật quái dị, như đang bị bám đuôi, bị theo dõi mà lại là bởi người mình từng yêu.
rồi khoảng cách giữa em và anh vốn đã xa giờ lại càng xa, dường như anh vừa níu em lại gần thì em lại cố kéo mình ra.
em không cố giữ khoảng cách với anh, em muốn mình mình biến mất khỏi cuộc đời anh.
đôi lúc anh tự hỏi, sao em lại phản ứng như vậy? jaemin của xưa kia nếu thấy phiền sẽ lập tức nói ra, còn bây giờ thì sao? em chọn cách trốn tránh.
có lẽ khi không có anh bên cạnh, tính cách của em...thay đổi nhiều nhỉ ?
còn em, ngoài jisung ra thì có ai thân cận nữa đâu, những ngày đó, anh chỉ biết nhờ vào cậu em của mình, nhưng em luôn lo lắng cậu em mình sẽ nghĩ gì, đường đường là anh lớn mà lại phải nhờ đến cậu, lúc nào cũng phải trốn chui trốn nhủi rồi thấp thỏm lo sợ như vậy.
chẳng ra dáng đàn anh chút nào.
em sống ở nhà cậu một cách "keo kiệt", phòng của em một chút điện cũng không được lãng phí, sáng sớm thiết bị điện duy nhất được mở là quạt, đến đêm em mới chịu mở một chiếc đèn ngủ siêu nhỏ bên đầu giường.
nước cũng không ngoại lệ, em chỉ cho bản thân tắm trong 3 phút để không tốn quá nhiều nước, đầu cũng chỉ gội 1 tuần 1 lần, nước rửa rau thì đi tưới cây
em chưa bao giờ xài một chút wifi nhà cậu, em luôn chọn xài 4g dù là ở nhà
tất cả là để tiết kiệm cho cậu
cậu không thể hiểu nổi em, lỡ mà ứa mắt quá cũng chẳng dám nói gì, em chỉ muốn tốt cho cậu
em cũng dần yêu cái hồ bên cạnh nhà cậu thật nhiều, cứ đêm đến, mặt hồ tĩnh lặng, đôi lúc còn có tiếng ve kêu, em ngồi ở hàng ghế đá bên cạnh bờ hồ, thứ em cầm theo là quyển nhật kí nhỏ của mình, em không viết theo kiểu "ngày hôm nay của mình như thế nào", em viết ra những suy nghĩ của em, không chia sẻ được, nên em viết ra như trút bầu tâm sự với chính mình.
hôm nay, anh có chuyến làm ăn xa với đối tác gần ngoại ô thành phố
"jeno à, mày lo mà đi lẹ, làm ăn cho đàng hoàng, không thì khỏi về nhà!"
"nè, ba à nghe con no-"
điện thoại cúp ngang
thật ra ngoại ô thành phố cũng chẳng xa lắm, chỉ cần mấy bước chân là tới, bởi nhà jaemin gần ngoại ô mà ở nhà em thì luôn có anh.
đã cả tuần rồi, ngày nào anh cũng đứng đây, để thời gian trôi vô nghĩa thôi thì cũng nên làm việc có ích nhỉ?
5 phút ngồi xe, anh đến công ty đối tác, bên ngoài không đến nổi hoang sơ nhưng khá vắng vẻ, đa số là những căn nhà nhỏ một người sống, cây cối thì um tùm mọi nơi, đúng nghĩa chỉ có căn công ty đó là "lạc quẻ", một kiểu kiến trúc hiện đại giữa không gian thơ mộng.
trên tầng cao nhất của công ty, jeno chọn chiếc ghế gần ngay cửa sổ, nơi anh có thể nhìn ngắm toàn bộ cảnh vật bên dưới.
cả một buổi họp, hầu như không có phút nào anh để tâm, thiên nhiên bên ngoài làm anh xao xuyến quá, nó làm anh nhớ về lúc còn nhỏ, anh từng là một đứa trẻ nghịch ngợm, quậy phá bậc nhất khu phố, có thể nói, phải hiếm lắm mới thấy anh không "trầy da tróc vẩy"
anh thích đi khám phá nhiều nơi, nhất là những khu rừng sâu hay những cánh đồng hoang, nơi chỉ có anh và thiên nhiên bầu bạn, nhờ vậy, lúc bé anh có cho mình một chỗ yêu thích, có cảnh, có gió mát, hồ nước nhỏ hệt như khung cảnh hiện tại
lớn lên rồi, như bao người khác, anh cũng bị cuốn theo vòng vây của cơm-áo-gạo-tiền, anh chuyển đi nơi khác, tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn, để rồi khi quay lại, chỉ còn những toà nhà trọc trời, khu chung cư đắt đỏ, còn "chỗ yêu thích" của anh thì biến mất không một dấu vết
anh chợt nhớ ra gì đó rồi kéo cổ tay áo của mình xuống, một vết sẹo lớn lộ ra, đây là hậu quả của một buổi cãi nhau to của anh và ba mình, ngày hôm đó, khi đang chạy đến ngoại ô thành phố, anh đã bị một chiếc xe tải lớn đâm phải
ở nơi khỉ ho cò gáy này, anh tưởng mình đã phải bỏ mạng ngay chính khoảnh khắc ấy, nhưng khi tỉnh lại, anh đã được một người đàn ông tốt bụng cứu giúp, đến bây giờ, anh vẫn chưa gặp lại người đã giúp mình năm xưa, anh vẫn còn áy náy vì chưa cảm ơn hay báo đáp gì cả
đang mải mê với suy nghĩ của mình, thì ánh mắt của anh lại va phải một cậu trai trẻ mới đi ra từ ngôi nhà nhỉ ở cuối đường, cậu từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bờ hồ, từ vị trí trên cao, anh không thấy rõ mặt cậu nhưng dáng đi của cậu thật thanh thoát, toát lên vẻ gì đó..thân thuộc đến lạ thường
trái tim anh liên hồi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, anh bật dậy trong sự kinh ngạc của mọi người
"ừm..ngài lee có gì không ổn sao ạ?"
"hoãn họp!"
để rồi anh biến mất sau cánh cửa trước bao con mắt ngỡ ngàng
anh bước chậm lại khi đến cổng công ty, từ từ tiếp cận cái hồ nhỏ
anh chậm rãi bước đến bên hàng ghế, có vẻ người con trai kia đang quá tập trung vào quyển sách mà không hay biết có người đang vui mừng đến mức không đứng nổi khi thấy mình
chân tay anh như rã rời, chưa bao giờ tim anh đập mạnh đến thế, cũng chưa bao giờ anh thấy vui như vậy
anh ngắm em rồi nở một cười khúc khích, lâu rồi nhìn lại, em vẫn đẹp như xưa nhỉ?
"NA JAEMINNNNN"
"? gì vậy"
em quay về hướng giọng nói, thứ đập vào mắt em là nụ cười toả nắng của anh, anh vẫy tay niềm nở chào em nhưng trái lại, trong em chỉ còn sự hoảng hốt tột độ
"j-j-jeno sao...??"
em đứng dậy, mắt vẫn dán vào anh nhưng lại lùi bước, rồi em quay đi, chạy thẳng vào nhà, đóng sầm cửa
khuôn mặt em lúc đó chẳng khác gì nhìn thấy ma vào ban ngày
chỉ còn anh đứng đó cùng một dấu chấm hỏi siêu lớn
"...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip