Chương 1

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang khắp cả hành lang khiến một cậu bạn tóc cam đang gà gật trong tiết học cũng phải giật mình mà tỉnh giấc

-Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc, các em nhớ làm bài luận về tác giả Maksim Gorky nhé

Nói rồi người giảng viên thu dọn đồ rời khỏi lớp học. Sinh viên cũng lần lượt rời khỏi giảng đường. Cậu trai tóc cam cũng từ tốn ra về. Ra đến cổng trường cậu bắt gặp một hình bóng quen thuộc bên cạnh chiếc xe Lexus màu xám bạc. Người kia vẫy vẫy cánh tay gọi lớn:

- Chí Thành! Ở bên này!

Chí Thành vẽ một đường cong trên môi, chạy vội đến bên chiếc ô tô và chủ nhân của nó. Đến nơi cậu vừa nói vừa thở hồng hộc:

- Sao hôm nay lại đến đón em thế anh Đông Hách?

- Là Tại Dân bảo anh đến, hôm nay mình có hẹn ăn tối với Lý gia. Em quên rồi sao?

- Anh Tại Dân cũng nhàm chán quá rồi đấy, đi thì cứ đi một mình đi kéo theo hai anh em mình đi làm gì nữa - cậu trai trẻ thở dài một cái

- Thôi nào em cũng biết đây là việc của hai tập đoàn, sau này em còn là người thừa kế, Tại Dân cũng chỉ là nghĩ cho em

Đông Hách nhẹ nhàng xoa đầu em, người nhỏ hơn cũng gật gật đầu rồi mở cửa xe chui vào, cậu cũng vào xe lái một đường thẳng về biệt phủ của họ. Hai người họ nhanh chóng vào nhà tắm rửa thay quần áo để đến Lý gia. Ra đến cửa đã thấy chiếc ô to đen bóng đậu trước nhà, Đông Hách cùng Chí Thành nhanh chóng lên xe, lên tiếng chào người lái xe và ông anh cả. Họ cảm nhận được người ngồi ghế đối diện đang căng thẳng, bằng chứng là hắn ta đã hút hai điếu xì gà từ khi xe bắt đầu lăn bánh đến giờ. Đông Hách lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này:

- Anh Tại Dân, bọn em mặc thế này được chưa?

Người nọ nhìn một hồi rồi dập điếu xì gà đang cháy dở, ho nhẹ một tiếng

- Hai bộ đồ này chính anh là người chọn cho hai đứa, giờ còn hỏi như vậy, Đông Hách rốt cuộc em muốn nói gì?

- Tại thấy anh yên lặng đến phát sợ đó, chỉ là một bữa ăn thôi mà anh

Đông Hách bĩu môi, Chí Thành bên cạnh cũng không kìm được mà cười một tiếng

- Anh cười lấy một cái đi, vẻ mặt của anh bây giờ đúng là doạ chết người

-Anh chưa nói đến em đâu Chí Thành, tại sao em lại tô vẽ cái màu cam chói lọi này lên đầu, sợ mình chưa đủ nổi bật ở trường à?

- Anh cả, lần đầu được anh cho phép nhuộm tóc em cũng phải chơi lớn chứ. Nhưng mà đẹp trai đúng không?

Chí Thành tự hào nói khiến anh cả cũng chỉ biết nhoẻn miệng cười bất lực với đứa em.

- Được rồi, rất đẹp trai. Chí Thành càng lớn càng giống ba Phác

Tại Dân và Đông Hách được đưa về Phác gia năm bảy tuổi sau một lần Phác gia đến trại trẻ làm từ thiện, hai người bằng tuổi nhau nhưng Tại Dân một mực bắt Đông Hách gọi mình là anh vì lý do "con đến trước Đông Hách cả ngày trời thì con phải là anh chứ" dù xét về ngày sinh Đông Hách sinh trước hắn hẳn hai tháng. Rồi đến năm chín tuổi, mẹ Phác nói bà đang mang thai khiến cả Phác gia vui mừng. Gia đình năm người họ sống vui vẻ được vài năm thì biến cố xảy đến, ba mẹ của ba cậu nhóc gặp tai nạn xe trong một lần đi công tác, khi ấy Tại Dân và Đông Hách mới vừa tròn mười sáu còn đứa em út là Chí Thành vừa lên lớp hai. Ba anh em họ được ông nội nuôi nấng đến năm Tại Dân hai sáu tuổi ông cũng vì tuổi già sức yếu mà ra đi, để lại cho ba người họ cả tập đoàn Phác Thị. Tại Dân bất đắc dĩ trở thành chủ tịch trẻ nhất thành phố S lúc bấy giờ, còn Đông Hách vốn không có hứng thú với việc kinh doanh của gia đình nên đã tự mở một tiệm hoa cho riêng mình.

Miên man nghĩ ngợi một lúc mà đã đến dinh thự của Lý gia rồi. Ba người họ từ tốn ra khỏi xe, chỉnh lại trang phục. Lý gia cũng chu đáo quá đi còn kéo một đoàn năm người ra đón khách nữa. Chính giữa là một ông lão tầm bảy mươi tuổi, dù có bị thời gian, tuổi tác tác động nhưng vẫn giữ được sự uy nghiêm trên nét mặt, ông ta là chủ tịch tập đoàn Lý Thị, Lý Tú Mẫn. Bên phải ông ta là một người đàn ông trung niên, là phó chủ tịch Lý Thị, con trai cả của Lý Tú Mẫn- Lý Đông Hải. Phía bên trái vị chủ tịch kia là đứa cháu đích tôn của gia tộc họ Lý, Lý Đế Nỗ. Tại Dân cũng chẳng xa lạ gì anh ta, trước đây có học chung trường đại học với hắn, hiện đang là giám đốc marketing của Lý Thị. Hai người phụ nữ còn lại một người là Lý Phu nhân, một người là hôn thê của Lý Đế Nỗ

Thấy ba anh em họ tiến lại gần, chủ tịch Lý liền chào hỏi:

-Hôm nay mời được chủ tịch của Phác Thị đến dùng bữa thật là may mắn đối với ông già này khà khà

-Ngài đừng nói vậy, được mời đến Lý gia là một niềm vinh hạnh lớn đối với con-Tại Dân mỉm cười khiêm tốn

-Chà đúng là một chàng trai lễ phép, ông nội cậu hẳn rất tự hào về cậu đấy. Thôi vào nhà có gì rồi hẵng nói tiếp chứ nhỉ

Dứt lời, mọi người theo lời chủ tịch Lý vào trong. Nội thất bên trong thật khiến người ta choáng ngợp, cả căn dinh thự này được bao phủ bởi ánh vàng từ chiếc đèn chùm làm bằng pha lê treo ngay giữa trần nhà, sàn nhà được trải thảm đỏ mang đến cảm giác đang đứng giữa toà lâu đài trong truyện cổ tích. Nói thật thì nhà Phác gia cũng hoành tráng nhưng vẫn chưa thể bằng nơi đây được.

Ngồi nói chuyện một lúc, giới thiệu hai bên đàng hoàng thì cũng là lúc Lý phu nhân từ phòng ăn ra mời mọi người vào dùng bữa.

Đông Hách và Chí Thành nói chuyện rôm rả cùng người lớn, thật kỳ lạ là hai đứa trẻ còn chưa đến ba mươi tuổi mà lại có thể nói chuyện ăn ý với vị chủ tịch và phó chủ tịch uy nghiêm kia. Điều này khiến Tại Dân thầm nghĩ có khi nào hai đứa nó mới là anh mình không.

Cười cười nói nói một hồi Tại Dân cảm thấy bản thân đang bị ánh mắt của ai đấy dán lên người. Hắn ngẩng đầu lên đưa mắt một lượt cả bàn ăn rồi dừng lại ở người đang ngồi chéo hắn, phía đối diện bàn ăn. Chả ai khác ngoài thiếu gia nhà họ Lý, Lý Đế Nỗ...

———————
Hello mọi ngừi mình đã quay lại sau gần 1 năm bay màu :(((
Mọi người cho mình 1 sao làm động lực cho mình nhá hiuhiu 🎉💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip