Chương 12

Lý Đế Nỗ ngồi trong văn phòng, tay vân vê chiếc điện thoại. Đã ba ngày anh và Tại Dân không liên lạc với nhau. Thở hắt ra một hơi Đế Nỗ quyết định gọi cho một cái tên quen thuộc

- Đông Hách, cậu rảnh không? Có thể gặp tôi một lát được không?

Tiếng chuông cửa vang lên. Đông Hách bước vào liền thấy thân ảnh cao lớn ngồi một góc khuất trong quán. Cậu tiến đến, ngồi xuống đối diện anh.

- Hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau à?

Đế Nỗ lặng im ngầm thừa nhận. Cậu liền thở dài.

- Lần trước tôi đã nói gì với anh? Đừng lôi Tại Dân vào chuyện của gia đình anh!

- Tôi không cố ý. Tại Dân... Em ấy thế nào rồi?

- Anh ấy vẫn ổn. Nhưng Đế Nỗ này, trước đây cũng đã có chuyện tương tự xảy ra với chúng tôi, nếu anh thật sự yêu thương Tại Dân thì hãy sớm thu xếp ổn thỏa đi, còn không thì hãy chấm dứt mối quan hệ này ngay đi. Đừng kéo dài mọi chuyện nữa.

- Tôi biết mình nên làm gì. Phiền cậu chăm sóc Tại Dân giúp tôi, thời gian tới có lẽ chúng tôi không thể gặp được nhau.

- Được rồi, tốt nhất là hãy làm đúng như những gì anh nói.

Cùng lúc đó tại Phác Thị, La Tại Dân cùng Chung Thần Lạc đang cẩn thận bàn bạc lại kế hoạch thu mua Aespa. Vụ scandal của Liễu Vĩnh Trác đã được tung ra, giá cổ phiếu của Aespa cũng đang không ngừng rớt giá.

- Anh có muốn giữ một phần cổ phần sau khi em chiếm được Aespa không?- Thần Lạc hỏi

- Thành thật mà nói, trước đây anh không có ý định đấy. Nhưng nhìn vào tình hình bây giờ, anh nghĩ mình nên giữ một ít. Chuyện của anh và Đế Nỗ, ít nhiều cũng liên quan đến Liễu Trí Mẫn. Liễu gia bây giờ như nào rồi? - Tại Dân day day thái dương

- Thẩm Nhã Tịnh yêu cầu ly hôn, còn tìm đến tận nhà cô bồ nhí làm lớn chuyện lên nữa kìa. Còn sắp có cuộc họp cổ đông nữa. Em đã gặp vài cổ đông để thuyết phục học chuyển nhượng cổ phần cho em rồi. Tình hình khá khả quan.

- Tốt lắm, còn chuyện Liễu Tân bán cổ phần của Lý Thị ra chợ đen anh cũng đã điều tra được rồi - Hắn lấy ra một tập tài liệu trong ngăn bàn - E là Liễu Vĩnh Trác đang quá tham lam rồi. Xem qua đi.

Thần Lạc xem xét chỗ giấy tờ kia một cách kỹ càng.

- Chà, ông ta lợi dụng cả con gái để thực hiện tham vọng của mình ư? Ban đầu là sát nhập Aespa với Lý Thị, sau là để chiếm luôn Lý Thị, đúng là cáo già. Bây giờ anh định làm gì?

La Tại Dân ngồi thẳng dậy, thở dài một tiếng.

- Chuyến này phải gặp phó chủ tịch Lý rồi.

- Sao không phải Đế Nỗ mà lại là ông ấy? - Thần Lạc ngạc nhiên.

- Có những chuyện không tiện nói với Đế Nỗ.

Thần Lạc nheo mày, trầm ngâm. Tại Dân đi về phía cửa kính, phóng tầm mắt xuống thành phố S.

Dòng xe vẫn luôn đông đúc và ồn ào như thường lệ. Có chút gió mùa khẽ len lỏi vào không khí đủ để người ta thấy lạnh. Nhưng đâu có rét lạnh bằng lòng người...

Ít nhất là như vậy.

Phó chủ tịch Lý rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ La Tại Mẫn. Hắn bảo có vài chuyện quan trọng cần trao đổi riêng nên ông cũng đồng ý gặp mặt.

- Thưa ngài, chủ tịch La đã tới rồi ạ.

Ông gật đầu ra hiệu thư kính đưa người vào. La Tại Dân bước vào, từ tốn ngồi đối diện ông.

- Chuyện quan trọng mà cậu muốn trao đổi với tôi là gì?

- Hôm nay con đến đây gặp ngài với tư cách là người yêu của Đế Nỗ và là con trai của Phác Hách Tể. Có vài chuyện liên quan đến Đế Nỗ và ba con, con nghĩ phó chủ tịch nên biết.

Lý Đông Hải sững người khi nghe thấy tên người ấy, cái tên gợi lại bao kí ức chợt ùa về. Rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, phó chủ tịch đáp lại.

- Cậu có thể nói rõ hơn?

- Thưa ngài, đầu tiên là về cái chết của ba nuôi con. Con đã âm thầm cho người tìm hiểu... Ngày ba nuôi con gặp chuyện, ông ấy đã gặp ngài đúng chứ?

Lý Đông Hải ngồi trầm ngâm một lúc.

- Quả thật ba cậu có đến gặp tôi. Chúng tôi có vài chuyện cần giải quyết...

- Là chuyện ngài sẽ cưới người phụ nữ khác chứ không phải ba con đúng chứ? Thật ra trong quá trình điều tra, con đã phát hiện ra ba con có giữ một tấm phim chụp siêu âm, ngài nên xem qua.

Nói rồi Tại Dân đưa ra một tấm phim siêu âm. Lý Đông Hải nhận lấy, xem xét từng chút một. Ngay lập tức ông nhận ra một cái tên quen thuộc, không ai khác chính là người phụ nữ bên cạnh ông gần 30 năm nay - Lương Cẩm Vân. Ông có chút bất ngờ, không hiểu tại sao kết quả siêu âm này lại ở chỗ Phác Hách Tể. Nhận thấy sự bối rối của người đối diện, La Tại Dân bèn lên tiếng:

- Ngài không nhận ra vật này sao? Đó là phiếu siêu âm của Đế Nỗ mà, không phải ngài đã đưa cho ba tôi vào cái ngày ông ấy xảy ra tai nạn sao?

Lý Đông Hải như chết lặng. Dường như giây phút đó dáng vẻ người doanh nhân lạnh lùng trên thương trường biến thành hình bóng của chàng trai năm ấy - nhiệt huyết và sôi nổi nhưng cũng nhạy cảm và non nớt. Một cảm giác không đúng xâm lấn tâm trí ông.

- Không... ta không hề đưa cho em ấy thứ này. Hôm đó, bọn ta gặp nhau ở công ty. Em ấy là người đề nghị kết thúc mối quan hệ này. Cậu chắc chắn phiếu siêu âm này là do Hách Tể giữ chứ?

- Tôi chắc chắn, vì trước khi ba tôi rời khỏi nhà, ông ấy đã cầm nó và khóc rất lâu. Chính mắt tôi đã thấy - Hắn gằn giọng - Còn nếu như ngài phó chủ tịch đây đã nói như vậy, e là...người nhà của ngài có chuyện giấu ngài rồi.

Lý Đông Hải cúi đầu, mang theo nhiều cảm xúc ngổn ngang. Ông nghĩ đến người xưa, những hạnh phúc, những cãi vã và sự tan vỡ... Khi ấy chính ông trong một lần quá chén đã làm chuyện có lỗi với Cẩm Vân. Gia đình cứ vậy thúc giục ông sớm cho Cẩm Vân một danh phận để hai bên tránh bị đàm tiếu. Sau đó Hách Tể tìm đến nói muốn chấm dứt mối quan hệ do gia đình ngăn cấm, ông không một lời níu kéo, lập tức đồng ý. Bởi chính ông cũng thấy mình tệ bạc, không xứng với tình yêu của Hách Tể.

- Được rồi đó là chuyện đầu tiên, chuyện sau đây liên quan trực tiếp đến Đế Nỗ và Lý Thị.

Nói rồi hắn lại đưa ra một tập tài liệu cho Lý Đông Hải

- Gần đây có người liên tục mua cổ phiếu của Lý Thị ở chợ đen mà người bán ra không ai khác là Liễu Tân, còn người mua là Hạ Niên, cô bồ trẻ của Liễu Vĩnh Trác. Chắc hai người này ngài không mấy xa lạ nhỉ?

- Nhưng... Tại sao cậu lại quan tâm đến Lý Thị vậy?

- Có thể ngài nghĩ tôi làm vậy để lấy lòng Lý gia nhưng đơn giản tôi không thể để Đế Nỗ phải vất vả thêm một chút nào. Tôi cũng có thể trực tiếp nói chuyện này cho anh ấy, nhưng vì Đế Nỗ cũng đã đính hôn, hơn nữa chuyện của hai chúng tôi cũng khó mà được người khác công nhận. Tốt nhất là nên tránh gặp mặt thì hơn.

Hắn cười khẩy một cái rồi lại nói tiếp:

- Vậy nên phiền phó chủ tịch Lý cũng giữ bí mật về buổi gặp mặt hôm nay. Đây có lẽ là chuyện cuối cùng tôi làm cho anh ấy và Lý gia, sau này tôi sẽ không làm phiền mọi người nữa.

Căn phòng dần chìm trong sự yên lặng. Mỗi người họ đều mang những suy nghĩ, cảm xúc riêng trong mình.

- Cậu thật sự... thật sự yêu Đế Nỗ chứ? - Lý Đông Hải lên tiếng.

- Tôi yêu anh ấy. Nhưng tôi cũng còn cả Phác Thị, còn cả hai đứa em phía sau. Đế Nỗ cũng vậy, cũng còn cả Lý Thị. Ngài hiểu mà...

- Ta hiểu... Được rồi,thay mặt Lý Thị cảm ơn những thông tin cậu đã cung cấp cho tôi.

- Không có gì thưa ngài. Nếu có gì cần trao đổi thêm ngài hãy liên lạc với Chung Thần Lạc, tôi đã để thông tin của cậu ấy trong tập tài liệu kia rồi. Tôi xin phép đi trước.

Tiếng đế giày va chạm với sàn nhà dần nhỏ đi, cánh cửa cũng dần khép lại. Tất cả câu chuyện ngày hôm đó dường như trở thành một bí mật khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip