mất hết liêm sỉ rồi!

sau khi được jeno bế vào lớp trong những ánh mắt kì cục của moi người, jaemin nhẹ nhàng rón rén đi vào chỗ sao cho ông thầy người chicago kia đang ngủ không phát hiện. mà cuối cùng lại không thành, thành ra là bị ăn ngay một cục phấn trắng tinh lên đầu.

" trò na, tuy là trò vừa được băng bó và thấy mệt mỏi, nhưng em phải có chút self-respect chứ! "

jaemin biết. cậu đảo mắt, giở sách ra học. thật sự là cậu dốt đặc tiếng anh luôn, nhưng mà vì na yuta muốn cậu phải học tiếng anh để sau này còn tiếp quản công ty, ít ra đỡ phải động chạm thêm tới tiền thuê phiên dịch, vừa phiền hà vừa khó chịu.

ừ thì, đó là những gì bố cậu nói với cậu.

🔅

" cả lớp về đi nhé! " thầy seo vẫy chào mọi người trong khi ngồi xếp lại tài liệu. cậu toan định xốc cặp đi về thì...

" jaemin. " thầy gọi; " em ở lại cho thầy nói chuyện chút. "

jaemin đổ mồ hôi hột. cậu sợ rằng thầy ấy sẽ đưa cho cậu mấy sập bài tiếng anh về làm thêm, hay đưa bài kiểm tra tiếng anh 6 điểm của cậu về kí. ôi thầy, em chưa muốn chết sớm đâu huhu.

" mark nó chưa giúp em được cái gì nhỉ? bài tập của em điểm vẫn kém, mà thằng em anh cứ bảo dạy rồi. hm, em giải thích cái này đi chứ? "

à chưa nói, mark là em trai của thầy seo. mà thầy thì cũng không đúng, phải là anh, người ta mới có 25 cái xuân xanh thôi mà. vì thế mà thường thường khi không có học sinh của anh ấy thì hai người sẽ trò chuyện như bình thường.

" anh à, em có thể giải thích được. " jaemin vẫy vẫy tay trong lo sợ; " chuyện là jeno nó nhờ em làm giáo án cho bố nó, mà em lại chả hiểu gì cả, thành ra là thức cả đêm làm mà không học ngữ pháp. "

và tuyệt vời chưa, kẻ không cần đến lại đến rồi.

" a trò jeno! " mắt johnny liền loé lên một tia hy vọng nhìn cậu ta khiến jaemin rùng mình.

chết rồi, nhỡ đâu anh ấy nhờ cậu ta kèm tiếng anh?

" em có rảnh mấy hôm như thế này không? thầy cần em kèm cho bạn jaemin tiếng anh mấy hôm. "

ấy, biết ngay. linh cảm của cậu chưa bao giờ là sai cả.

tên kia nâng gọng kính tráng vàng của cậu ta lên, tay thả bộp cặp lên bàn đầu của dãy một. cậu ta khoanh tay nhìn lướt jaemin từ trên xuống, như muốn chê bai câu ngày hôm nay vì đã ngã.

" cậu ngã xong cũng không thèm phủi quần áo luôn, ỷ lại quá nhỉ? "

jaemin giật mình, vội vang cuống quýt ngó xuống chân mình. chiếc quần lửng kaki be phía trước dính bụi bẩn, có ít chút máu ở ria quần. cậu phủi phủi qua chiếc quần, rồi lẳng lặng đứng khoanh tay lườm jeno.

" thì sao? cậu đừng có cậy chức mà bắt nạt tôi nhé! "

johnny hắng giọng. hai tên ngốc này ngày nào cũng cãi nhau, chả bù cho ngày xưa...

" thôi, thế này, jaemin về nhà jeno đi, có gì tẹo nữa anh- à thầy về báo bố na cho. "

🔅

" kinh kinh, nhà lee jeno cũng có điều kiện đấy nha~ " jaemin ngó quang nhà của cậu bạn hội trưởng kia. tuy nhà cậu cũng là một căn biệt thự lớn, một mình cậu cũng có 3 phòng riêng, nhưng nội thất thì chả bao giờ sang trọng cả. gần như đồ nhà cậu là ikea, còn nhà tên này thì là gỗ nguyên chất tô trắng, đôi chỗ còn dát ít vàng.

jeno có vẻ như không nói gì, người cứ thế lẳng lặng đi tới cầu thang. đúng là tiểu tử nhà giàu, đi đứng cũng như một hoàng tử. mà chưa kể các đường góc cạnh của cậu ta hôm nay được sử dụng triệt để, chiếc mùi cao vút của cậu ta phối hợp hài hoà với khuôn mặt tuấn tú ấy, cộng thêm chiếc kính vàng đeo dây sang chảnh kia nữa, chúng cú thế rung lên mỗi bước chân cậu ấy đi.

tuyệt hảo. jaemin nghĩ.

jeno đứng trên bục thang mà nhìn xuống dưới jaemin. tên này dù đã biết mình học kém nhưng vẫn luôn nhởn nhơ đi chơi long nhong quanh nhà cậu, tay cứ có gì vừa tầm với là chạm tới.

" này, cậu có tính lên học không đấy? " jeno gọi từ trong phòng ra.

  jaemin giật mình, ba chân bốn cẳng chạy vội lên cầu thang. mà cậu đi đứng lại không cẩn thận, lúc sau cậu ngã oạch trên cầu thang, đập đầu vào bậc thang một cái đau đớn. jeno vừa mới mở cửa thay quần áo liền chạy vụt ra đó ngó xuống thấy được sự việc này. cậu chép miệng rồi ngồi ngay trên bậc mà cậu ấy ngã. jaemin ngó lên, mắt hơi lườm jeno một chút như có chút trách móc.

" thế cậu có tính lên học không hay đứng đấy? " jeno nói, tính đứng dậy lên tầng thì bị jaemin bám vào quần. mà tên này chả hiểu áp dụng lực n/m3 mạnh bao nhiêu mà kéo tụt quần cậu xuống, hở ra chiếc quần boxer màu vàng đất. jeno hơi vội vàng hoảng hốt kéo quần lên xoạch một cái.

jaemin may rằng đang mải cúi đầu xuống nên jeno cũng thở phào được một cái. cậu bế xốc jaemin lên vai mình, xách vào phòng cậu.

trong khi chật vật bế jaemin lên, cậu cứ thấy tên này khíc khích gì đó bên tai. mà cũng không bằng ai, cậu ấy ngỏ vào tai jeno, hỏi:

" cậu có vẻ thích màu vàng đất nhì? "

jeno mặt đỏ ửng ngay lập tức. cậu cứ ấm ớ không biết nói gì, cứ thế bế jaemin vào phòng của mình. cậu đặt jaemin nhẹ nhàng xuống giường, rồi chính mình đi lấy sách vở cho việc kèm học. jaemin nhanh tay ôm lấy tấm chăn bông của jeno, lật người mình úp ngửa lại cứ thế châm chọc jeno về sự việc lúc ấy.

" ầu ơi, lee jeno có vẻ rất thích quần áo trong màu vàng đất nhỉ~ tủ cậu có nhiều ghê ấy! mệnh cậu mệnh đất hả? " jaemin cười cười chỉ vào tủ quần áo đang được gấp gọn gàng như thế kia.

jeno chạy vội ra đóng sầm cửa tủ lại, chạy một lèo ra trước mặt jaemin bắt bàn tay táy máy ấy lại mà lườm

" liêm sỉ của cậu đâu hả na jaemin? cậu nghĩ cái này nó vui lắm chắc? " jeno tới sát mặt của jaemin hỏi.

" mất hết rồi ! "

——————————
tình hình là dạo này cô bắt đi hát cho cuộc thi hát tiếng anh ở hà nội 24/11 thi nên là đau họng quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip