prom date 

jeno hừm một cái, quay ngoắt người về phía bàn học của mình. cậu với lấy chiếc bút bi trong ống bút của mình rồi ném vào người jaemin.

" được rồi na jaemin, " jeno nói, tay lật sách giáo khoa. " giờ ta học nào. "

jeno tay mở sách thoăn thoắt, từ việc lấy sách từ chồng sách cũ được bọc trong túi vải màu đen cũ kĩ, tới lúc đẩy nó tới trước mặt jaemin là vài giây tích tắc, như là tên này đã quen tới việc dạy kèm vậy.

jaemin nhăn mặt. ừ, là một học sinh lớp 11, sắp ra trường, cậu biết trình độ của cậu như thế nào. cậu biết các câu đơn giản để đối thoại, biết cách chào hỏi tử tế. nhưng có cần thiết phải học lại từ đầu không?

" jeno, " jaemin bất mãn nhìn lên sau khi đọc qua dòng chữ được in nổi trên quyển sách. " thật à? cậu muốn tớ học lại bảng chữ cái? "

jeno cười trừ. chưa chắc cậu ta biết đánh vần, nên cậu cứ tính dạy lại cho chắc. chưa ai chắc được cậu ta có thể đánh vần cả.

lôi một tờ giấy nháp đã bị nhăn nhúm từ trong cặp của mình, jeno viết lên các từ phức tạp. từng dòng chữ cứ thế hiện lên, hàng nối hàng gần nhau.

được rồi na jaemin, xem cậu đọc từ này như thế nào?

" optimistically. " jaemin đọc, tự tin đánh vần từng từ ngữ một trong sự ngỡ ngàng nhẹ của jeno. cười một nụ cười xinh xắn trong lúc nhìn khuôn mặt của jeno, jaemin đánh vần chúng lên một cách trong trẻo.

như nhỏ mật vào tai người đối diện, jaemin nhếch mép, nhân cơ hội này vớ lấy cuốn bài tập của jeno đút túi. may rằng người kia đang nhắm mắt trong lúc giả vờ cúi xuống, nếu không thì jaemin đã không xong. mà kể ra cũng kì, giọng của cậu dễ nghe tới mức đấy sao? thấy nghe đâu đó bảo renjun ghét nghe giọng mình cơ mà? đã vậy donghyuck nó còn chê giọng mình như vịt nữa?

" ê này, " jaemin lay người jeno " cậu ngủ rồi à? "

jeno bừng dậy, má phớt hồng nhìn jaemin. cậu ấy lắc đầu liên tục, mong muốn cho người kia đừng có nhìn mình nữa.

jaemin rồi cũng bằng lòng quay đi. may quá.

" th-thôi được rồi, bây giờ thử làm bài lớp 7 nhé? " jeno ngỏ lời, muốn xua đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. jaemin đành gật đầu nhếch mép. ôi trời, nhìn thấy khuôn mặt của người kia đỏ bừng như cà chua vậy trông mới đáng yêu biết mấy. đôi mắt ươn ướt đôi lúc lướt lên nhìn cậu, cộng thêm điển nhấn nốt ruồi nhỏ con xinh xinh bên mắt phải, đôi lúc cười lên mắt cậu ta cong cong. rồi mộng mơ biết mấy, đôi môi trái tim mỏng hồng ấy luôn khiến cậu say đắm vào đó. đôi khi ngồi trong lớp, cậu luôn tưởng tượng răng hai đứa sẽ có ngày cùng nhau ôm ấp dưới đống chăn lông vũ ấm áp vài buổi sáng tinh mơ, với người kia nhâm nhi cốc cacao của mình -

đợi chút, jaemin cậu đâu phải là gay?

nói là vậy thôi chứ trong tiềm thức của jaemin vẫn luôn có chút gì đó rung động trước con trai. chúng nó thấu hiểu hơn, dễ xơi hơn, nhẹ nhàng hơn-

đùa đấy, bọn con gái phức tạp bỏ mẹ.

nhưng mà không phức tạp tới nỗi cậu không thể yêu.

jeno tay chống đầu nhìn jaemin làm bài. cậu ta đáng yêu thật, mái tóc hồng như kẹo rủ xuống dưới đôi mắt kia như đang muốn chơi trốn tìm. đôi môi nhỏ xinh ấy hồng, trông thật mịn, tuyệt như đôi môi ấy sẽ phát ra những lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng. tiếc rằng là cậu ta không thích vậy. chẹp, na jaemin hay kéo cậu ra tiệm tạp hoá đầu dốc để hưởng điều hoà vào trời nóng bay đi đâu rồi?

* ringring *

" nghe điện thoại đi tên đần thối, cậu không cho tôi làm bài à? " jaemin nghiến răng, khoé miệng hơi giật chút khi nhìn thấy vết chì nguệch ngoạc bay ra khỏi trang giấy. vậy mà tên này cũng chỉ cười như một tên dở, đã vậy còn bảo cậu đừng cáu ư? hừ!

jeno phẩy phẩy tay, báo hiệu cho jaemin tiếp tục làm bài.

ai biết được đâu là tên ngốc ấy lại bỏ cậu chơ vơ ở đây, chỉ để phóng vèo ra trường giúp bố cậu ta chấm bài chứ?

jaemin nghĩ một hồi, sau đó lăm le đi về cùng với cuốn bài tập của jeno để chép bài.

🔅

ánh đèn chói rọi cả căn phòng, cùng nhấp nháy theo tiếng nhạc sôi động đang được một người nào đó trong câu lạc bộ âm nhạc dj. từng người từng đôi tiến vào trong vũ trường, vui vẻ nhảy múa với nhau trên sàn nhảy với bộ tuxedo và những chiếc váy lộng lẫy. họ cười nói, tụ họp, trao cho nhau những cử chỉ thật thân mật.

và rồi còn đó jaemin, một cậu trai 17 tuổi trong bộ tuxedo màu xám khói đứng trong góc tường uống rượu.

chuyện là thế này, anh bạn họ na của chúng ta đây đã chậm chân trong việc mời han minyeong đi làm prom date của cậu. cậu ta đã chuẩn bị hết cả hoa và một hộp chocolate để chuẩn bị hỏi minyeong thì lee jeno đã kịp mời cô gái này đi mất rồi.

thế nên là giờ na jaemin cậu, một mình lẻ bóng đứng trong góc tường nhìn mọi thứ.

khi jeno và han minyeong tới từ cửa vũ trường tiến vào, cả trường đều quay ngoắt ra nhìn hai bọn họ. ôi trời, cái bộ váy crush của cậu đang mặc ấy thật lộng lẫy biết mấy. màu đỏ rượu vang, xếp lớp, trên từng lớp voan đính những viên đá lấp lánh dưới ánh đèn màu trắng. han minyeong búi tóc cao, trước mặt có một vài tóc mái lửng lơ nhẹ nhàng trên khuôn mặt thanh tú ấy. 

và rồi lee jeno, tên dở hay cười ấy, mặc một bộ tuxedo màu đen tuyền ôm sát cái thân hình hoàn hảo của cậu ta. đi cùng với cặp kính vàng với dây của cậu ta là một mái tóc được chia 5:5 xoăn nhẹ điển hình của cậu ta.

" này na jaemin, nhìn han minyeong được phết nhỉ, " một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh cậu, " đáng tiếc là cô ấy bị kẻ thù của cậu ' hốt ' mất rồi. "

jaemin lườm ngoắt sang người bên trái mình. donghyuck, phải rồi, đứa bạn thân hay cà của cậu.

" thôi mày trật tự đi hyuck. " jaemin ỉu xìu đáp lại. cốc rượu vang sóng sánh nhẹ nhàng khi cậu khua nhẹ cốc vang trong tay trong lúc cậu nhìn chăm chăm vào han minyeong. màu đỏ rượu vang ấy mới đẹp làm sao.

" mà này, mark đâu rồi? tao tưởng anh ấy bên cạnh mày? " 

" hả? " donghyuck hỏi lại, " à, anh mark hôm nay có buổi casting nên là tao tới một mình. "

"  thế hả? thế mà mày bảo tao anh ấy sẽ tới đây cùng mày? mà casting gì đấy? "

"ừ thì đúng là vậy thật, nhưng mà bên công ty lại mở vào giờ này. mày biết mark mà, mong được đóng phim lắm. "

" đôi khi tao cũng ghen tị tình yêu của mày hyuck ạ. "

thôi chết, cậu buột miệng.

donghyuck đứng bên cạnh đang ăn chiếc bánh ngọt liền nhổ ra ngay lập tức. na jaemin, ghen tị về tình yêu của hai đứa cậu? thú vị ghê ấy.

và để đáp lại, donghyuck đã bông đùa một câu mà cậu không nên nói.

" hay là mày thử tỏ tình chị minyeong đi? chứ cứ mày cứ mấp mở thế này mất chị ấy như chơi. "

và ôi trời, tên ngốc say rượu của chúng ta đã nghĩ rằng câu hỏi của tên bạn thân mình là thật.

jaemin trong trạng thái say rượu bước tới chỗ han minyeong đang đứng. mặc cho donghyuck đứng lại hét thật to, một jaemin có tửu lượng kém tiến thẳng tới chỗ crush của mình. cậu nghĩ, thằng bạn thân mình nói cũng đúng, không tỏ tình thì mất chị ấy, rồi cậu lại sống trong tức giận và tủi hờn.

ngay khi bám lấy được chiếc váy đỏ rượu vang của han minyeong, cậu liên đứng thẳng dậy và nói những gì đang bám víu lấy trong đầu cậu. fuck it, được thì tốt.

" chị, em thích chị từ lâu lắm rồi. từ hồi em mới vào trường, chị là người đã giúp đỡ em với mọi thứ, giúp em vượt qua mọi chuyện buồn. chị như quầng sáng trong cuộc đời em vậy, như là một thiên thần đẹp đẽ nhẹ nhàng giáng trần giúp em thoát khỏi thực tại xấu xí. han minyeong, em yêu chị, làm ơn, hãy trở thành người yêu của em nhé! "

và trước khi kịp cho han minyeong trả lời, jaemin áp môi của mình vào người khác.

hơi cao, cậu nghĩ, han minyeong từ khi nào cao thế nhỉ?

han minyeong tách ra, và trước khi  cậu có thể nhìn được người trước mặt, cậu bị một bàn tay khá to che mất mắt mình. mọi người xung quanh đều ồ lên rất to, có nhiều người đang xì xào góc nào đó.

" cậu giỏi lắm, na jaemin. cậu tỏ tình han minyeong rồi hôn tôi. "

và rồi lúc đó, jaemin mới nhận ra bản thân mình đã tạo một  scandal cho chính mình.

------------------------------------

mãi sau hai năm tôi mới tiến tới ý chính của chuyện hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip