5. của Na Jaemin

Kiên nhẫn là yếu tố để thành công, mà nền tảng của kiên nhẫn là sức mạnh của ý chí.

Trong một phút đối mặt với dáng vẻ kia của Jaemin, ý chí của Lee Jeno mười mấy năm qua bỗng biến mất.

Kết quả, người kia trốn rồi.

Lee Jeno đến tận bây giờ mới biết, Na Jaemin trốn rất giỏi.

Yeon Ah vừa định vẫy tay với Lee Jeno, Jaemin đi bên cạnh liền nhanh chóng nấp ở sau lưng cô rồi từ từ chạy mất.

Cô khinh thường nhìn Lee Jeno, tưởng giỏi thế nào, hóa ra cũng chỉ đến vậy.

Cả ngày hôm nay đều như thế, chỉ cần cậu vừa lọt vào tầm nhìn của anh, Lee Jeno chưa kịp phản ứng lại người đã biến mất.

Không sao, kiểu gì cũng sẽ bắt được thôi.

"Bác Lee gọi sang thử bánh bác làm kìa Jaemin"

Nghĩ đến mấy cái bánh nở xốp của mẹ Lee Jeno làm, cậu vô thức nuốt nước miếng.

Nhưng thôi vậy, thà nhịn chứ không gặp Lee Jeno. Na Jaemin cảm thấy có lỗi, rất có lỗi. Nếu bây giờ đối mặt cậu sẽ nói gì? Nói rằng em thích anh lâu rồi nhưng vẫn để Ha Yoon kia xuất hiện à?

Không được.

"Mẹ nói lại với bác giùm con, con mệt không sang đâu ạ"

Trên đời chuyện của con cái, có khi nào mà che giấu được dưới con mắt của người làm cha làm mẹ, bà tất nhiên biết đứa con cưng đang phiền não, mà phiền não này chắc chắn liên quan đến cậu con rể mà bà nhắm đã lâu.

"Jaemin làm sao đấy? Tối hôm qua từ khi về cùng Jeno là lạ lắm đấy nhé!"

Nhìn con trai thở một hơi dài như đang đối mặt với một vấn đề không có cách giải quyết, bà bỗng nhiên thấy buồn cười, nhưng đang hỏi chuyện thì không nên làm vậy.

Cố nhịn cười hỏi tiếp, "Jeno làm gì con rồi?"

"Anh ấy..."

Na Jaemin đang sắp hoàn thành câu thì ngừng lại, chẳng lẽ nói anh ấy hôn con?!

"Thôi không có gì đâu ạ"

"Ồ lớn rồi còn giấu cả mẹ nữa đấy"

Jaemin quay lại, ánh mắt vô cùng tội nghiệp nhìn mẹ, "Mẹ, con có phải là một đứa đểu không?"

"Con nghĩ là, bây giờ bản thân con đã hiểu rõ cảm xúc của con với anh Jeno bấy lâu nay là thích. Nhưng mà anh Ha Yoon kia xuất hiện con lại ngầm đồng ý cho anh ấy tìm hiểu con"

Mỗi lần gặp vấn đề nan giải, mẹ luôn là người gỡ rối nó một cách dễ dàng, Na Jaemin có một người mẹ như vậy, từ bé cậu đã luôn chia sẻ với mẹ, đây cũng là một cách giáo dục rất tốt của những bậc phụ huynh, nghe tiếng lòng của con cái.

"Giờ mới công nhận bản thân thích Jeno sao?"

Na Jaemin bĩu môi, "Giờ có phải lúc chúng ta so đo chuyện ấy đâu mẹ"

Mẹ Na dịu dàng cười, tiến đến xoa hai má của Na Jaemin, dù cậu có ba tuổi, mười tuổi, hay mười chín tuổi vẫn luôn có những hành động yêu thương.

"Con có biết, người con thích, với người là hình mẫu lí tưởng của con là hai khái niệm khác nhau không?"

"Jeno là người con thích, mẹ đã nhìn ra từ rất lâu rồi, ánh mắt thì không biết nói dối đâu Jaemin của mẹ"

"Có lẽ hai đứa ở bên nhau lâu rồi, con bị nhầm lẫn tình cảm của bản thân. Con còn mang suy nghĩ, sẽ không hẹn hò với Jeno đúng không?"

"Chính vì thế khi Ha Yoon, người đáp ứng được hình mẫu của con, sự ngưỡng mộ khiến con nghĩ rằng, ở bên cạnh cậu ta cũng được"

Na Jaemin đã ngẫm nghĩ được một tiếng đồng hồ từ sau giờ cơm rồi.

Lời mẹ nói không hề sai, mình vẫn luôn chỉ thích Lee Jeno.

Có tin nhắn mới, người gửi là người đang nghĩ tới khiến cậu có chút giật mình.

Em không nhát gan đến thế chứ?

Bắt trực tiếp có khi nhanh hơn giăng bẫy, bởi đây là một con thỏ tràn đầy tin tưởng với thế giới mà.

Jaemin nghiến răng, nhanh chóng gõ phím:

Làm sao mà nhát?!

Không nhát thì xuống gặp anh

Cậu đi đến mở rèm cửa, thấy người đang đứng dưới kia.

Sợ gì mà không xuống.

Na Jaemin không nhận ra tai của bản thân đã đỏ lên, mắt cố tình đảo đi nơi khác không muốn nhìn Lee Jeno, đâm ra anh nghĩ, dở thật rồi!

"Bánh đây"

Gọi cậu xuống chỉ để đưa bánh thôi à?

"Cảm ơn, em vào nhà đây"

Lee Jeno nhanh chóng giữ tay Jaemin lại, "Sao lại trốn anh?"

Cậu nghiêng đầu, mắt tròn mắt dẹt nhìn người trước mặt, câu hỏi này mà cũng hỏi cho được?

"Em ngại đấy ok chưa?"

Lee Jeno đột nhiên nhìn vào môi cậu, nhếch miệng cười. Na Jaemin nhìn thấy thì có chút muốn trốn.
"Anh cười như thế nhìn anh vô sỉ lắm biết không?"

"Ừ, anh tính làm chuyện vô sỉ thật"

Sự việc tối qua lặp lại một lần nữa, Lee Jeno trọng chữ tín, không cắn.

Na Jaemin đưa ngón trở lên, không xác định được nên chỉ hướng nào cho đúng, tỉnh táo hơn lên chỉ lên tầng hai, tức run cả giọng, "Trước cửa nhà em, ngang nhiên hôn em?! Lỡ mẹ em thấy thì thế nào?"

Cậu nhanh chóng cầm tay Lee Jeno, cắn một cái thật mạnh.

Cắn xong lập tức bị anh kéo tay ôm lấy cả người, nghe bên tai anh chậm rãi thủ thỉ:

"Anh không giống Ha Yoon là mẫu người yêu lí tưởng chiều em vô điều kiện mà em hằng mong ước. Anh sẽ ép em ăn củ quả mà em ghét để đủ chất, anh sẽ bắt em phải mặc ấm khi trời trở lạnh cho dù em không thích, anh sẽ cấm em ăn kem vào mùa đông mặc kệ cho đó là sở thích của em"

"Nhưng Na Jaemin, anh yêu em, rất yêu em, thế nên chúng ta hẹn hò được không?"

Cậu vẫn còn để bụng chuyện cũ, "Là ai đã nói sẽ không yêu em?"

Anh ngạc nhiên hỏi lại, "Anh nói thế bao giờ?"

"Này, năm anh cuối cấp anh đã nói vậy"

Lee Jeno cố gắng lục lọi trí nhớ, câu nói tương tự, hình như đã có nói qua.

Hình như năm đó, bạn cùng lớp anh nói để ý Jaemin, bản thân có đe dọa rằng:

"Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không thích Jaemin đâu, phải trả cái giá đắt đấy"

Anh cười, nhéo má cậu một cái, "Nghe lén thì nghe cho đủ. Anh nói nếu anh là cậu ta, chứ anh đâu phải cậu ta đâu"

Jaemin nhíu mày lại, "Dù sao em cũng để bụng rất lâu đấy, chuyện hẹn hò, em sẽ từ từ xem xét"

"Cho anh câu trả lời luôn đi, anh đợi lâu quá rồi" - Nhưng anh hàng xóm đã nóng lòng rồi.

"Anh như kiểu đang ép em ấy? Em không thích bị ai ép, thế nên em từ chối"

Con người phải có quy chuẩn riêng, tỏ tình không phải chuyện đùa, may gì Lee Jeno nói thêm mười mấy câu ngọt ngào hoa mỹ nữa thì được.

"Đôi bông tai mẹ em thích nhất mà em lỡ tay làm hỏng đang ở..."

Lần này đến lượt Jeno bị bịt miệng ngắt lời, không cần nói câu ngọt ngào nữa cũng được.

"Jeno, chúng ta yêu nhau đi"

-
Sáng hôm sau Lee Jeno phải đến trường, Na Jaemin thì không vẫn phải mắt nhắm mắt mở bị yêu cầu xuống nhà.

Lee Jeno đưa túi đồ ăn sáng cho cậu, dặn dò đừng có ngủ quên bữa sáng.

Mẹ Na với mẹ Lee đi vắng rồi.

Cậu gật gật đầu xong mắt va phải vết cắn trên tay anh.
"Em cắn mạnh nhỉ?"

Jaemin mở ba lô của anh, thò tay vào lấy ra một cái bút, ghi lên gần vết cắn.

Của Na Jaemin.

Lee Jeno bật cười, hôn lên má Jaemin một cái, miệng lẩm bẩm:

"Đồ đáng yêu"
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip