6. có

"Thật trùng hợp"

Đi bên cạnh Yeon Ah và Ha Yoon nhiều thêm một người.

Ha Yoon nhíu mày, cảm thấy Lee Jeno giống như đang thể hiện rằng bản thân là kẻ chiến thắng đang đến để xem dáng vẻ của người thua cuộc vậy.

Anh ta không buồn đáp lời Lee Jeno, chỉ gật đầu một cái. Yeon Ah gặp Lee Jeno, kẻ tung người hứng rất ăn ý, cố tình xoáy vào vết thương lòng của Ha Yoon, "Jaemin đâu?"

"Hôm nay không có giờ, hiện tại chắc đang ngủ ở nhà"

Ha Yoon khó chịu thu vào mắt nét dịu dàng của Lee Jeno khi nhắc đến người kia, có cảm giác Lee Jeno đang đứng từ trên cao mà nhìn xuống, như lần đầu ăn cùng bữa cơm với Jaemin, vạch rõ ranh giới.
Thế mà anh nói xong vờ như bất giác kéo tay áo sơ mi lên.

Ha Yoon liếc đến vết thương của Lee Jeno, ở cạnh còn có thêm nét chữ mà bản thân đã trông thấy vài ba lần. Anh ta thở ra một hơi dài, "Thôi cậu thắng, đừng có khoa trương nữa tôi cũng biết đau lòng".

Ngừng một lúc, Ha Yoon lại tự tiếp lời bản thân, "Nhưng cậu thắng có thuyết phục đâu, giữa chúng ta ban đầu đã chẳng có cạnh tranh công bằng rồi"

"Thay vì hơn thua với tôi, sao cậu không dứt khoát tỏ tình Jaemin?"

Lee Jeno nghe xong khẽ nâng mí mắt, Yeon Ah kiếm một cái cớ nào đó rời đi.

Ha Yoon tuy là bạn của Lee Jeno nhưng thật lòng, anh ta chưa từng nghe Jeno mở miệng tâm sự bất cứ điều gì, tựa như cuộc sống của anh chẳng có mối bận lòng nào cần nhắc đến.

"Ha Yoon, trước đây những người thích Jaemin, chưa đến một tuần tôi đã tách em ấy khỏi người đó"

Ha Yoon im lặng không đáp, ý bảo Jeno nói tiếp.

"Nhưng cậu lại là người có những điều mà em ấy mơ ước về người yêu tương lai, tôi không thể như trước được, cố tách em ấy khỏi cậu, Jaemin sẽ không vui, đâm ra căng thẳng với tôi"

Ha Yoon đột nhiên mỉm cười, có lẽ đã dính vào yêu đương, ai rồi cũng biến thành thành kẻ ngốc, kể có là Lee Jeno.

"Nhưng tôi nhìn cũng biết, Jaemin rõ ràng là thích cậu, chỉ là hai người, ai cũng là gà mờ thôi. Lee Jeno đừng tự cho là mình thông minh"

Lee Jeno im lặng không nói.

Bởi đầu đang suy nghĩ, có lẽ đúng là như vậy. Những để tâm của Na Jaemin vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của anh mọi ngày, cái này không tốt, cái kia không được, đều là thay lời yêu thương.

Ngay từ rất lâu, đã chẳng còn cái gì là lớn lên bên nhau, anh em thân thiết nữa.

Anh từng nghĩ Jaemin hiểu lầm những yêu thương của anh, mà hình như chính anh cũng hiểu lầm những quan tâm của Jaemin.

Tất cả đều là thích.

Tưởng là nhiều chút cũng đã biết, hóa ra vẫn là một chút cũng không biết.

Lee Jeno cười, bản thân đúng thật không cần mất công bày trò, cũng không cần phải hao tâm tổn sức giữ chặt Jaemin bên mình.

Vì căn bản Na Jaemin vẫn luôn là của anh rồi.

Yeon Ah thấy chỉ còn một mình Lee Jeno ở đó liền đi đến, rõ ràng là quan hệ hợp tác nhưng nhìn người kia đã thành công lòng có sinh ra chút ghen tị.

"Cậu không phải định bỏ mặc tôi luôn đấy chứ?"

"Yeon Ah, hiện tại tôi đã làm những gì có thể rồi, chút việc con con còn lại cậu chỉ cần ở cạnh bên thấu hiểu cậu ta thôi, cậu không kém cỏi đến thế nhỉ?"

Cô bật cười, "Đùa cậu thôi, nhưng tôi cũng khá hưởng thụ cảm giác là người cậu cần nhờ vả đấy. Hôm đó nếu tôi không mượn góc đỉnh như thế thì cậu làm gì có ngày hôm nay"

Lee Jeno nghe xong cảm thấy rất không thỏa đáng, cũng không muốn ngang hàng với ai, "Không hề, cậu cũng cần cái cảnh bên bờ hồ hôm ấy. Chúng ta không cùng đẳng cấp, cậu mượn góc còn tôi hoàn toàn không".

Yeon Ah nghiến răng gật gật đầu, đi một mạch không quay lại, Lee Jeno đúng thật vẫn luôn biết cách trên cơ người khác.

Điện thoại rung lên, Lee Jeno nhìn tên liên hệ, miệng không tự chủ được cong lên, nhấn vào xem nội dung ý cười càng thêm rõ.

Na Jaemin bây giờ hẳn mới thực sự tỉnh ngủ, giờ phút này mới bắt đầu tiếp nhận tất cả mọi chuyện cùng với mối quan hệ của hai người hiện tại.

"Anh ơi anh có yêu em không?"

Một câu hỏi nhằm xác nhận lại thêm lần nữa.

Anh làm sao mà không yêu em được? Cũng hi vọng em đừng hỏi anh yêu em từ bao giờ vì anh không biết đâu. Chỉ là từng ngày từng ngày trôi qua lúc nào cũng muốn em trong tầm mắt của mình, ngẩn người lúc em ngơ ngẩn, vui vẻ nhìn em mỉm cười khi được chiều chuộng, mọi vui buồn của em sẽ đều ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Lee Jeno ấn gọi, Na Jaemin nghe anh cười một tiếng, sau đó chẳng đợi cậu nói gì mà dịu giọng :
"Có, rất yêu em. Thế người yêu anh trưa nay muốn ăn gì để anh mua?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip