9. hết kẹo
Chuyện chúng mình làm sao mà chia tay
Na Jaemin đã từng suy nghĩ rất nhiều lần về cái cảnh khi gặp lại người yêu cũ duy nhất trong cuộc đời mình cho đến hiện tại thì sẽ như thế nào. Có thể là anh đưa một người yêu mới đến giới thiệu với cậu và mẹ, hoặc chính cậu sẽ gặp anh khi bản thân có một tình yêu mới. Nhưng không, ta gặp lại nhau vào lúc Na Jaemin chỉ là một thầy giáo mới chân ướt chân ráo vào nghề, không một người tình trong suốt mấy năm vắng bóng anh.
Kể mà thế thì cũng thôi đi, sau ba năm, thế mà xuất hiện trước mặt anh lúc vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa đến năm giờ chiều, nhìn mẹ tay bắt mặt mừng với người mà mẹ đã coi là con rể từ lâu, Na Jaemin làm gì dám thú nhận họ đã chia tay trong mấy năm này. Họ cũng giỏi nhỉ, chia tay ba năm nhưng phụ huynh chẳng hề hay.
Lee Jeno đưa mắt về cậu, Jaemin lúc này chẳng quản bản thân bây giờ có bao nhiêu nhếch nhác của việc ngủ không đủ giấc, chỉ để ý một điều duy nhất, ánh mắt anh dành cho cậu không hề thay đổi một tí nào.
Khi Na Jaemin gọn gàng ngồi ở phòng khách vô cùng gượng gạo mà nghe cuộc trò chuyện của mẹ và anh, chính cậu không chen vào câu nào. Hết nhìn móng tay lại nhìn vào chiếc cốc đặt trên bàn, khẽ khịt mũi, Na Jaemin bỗng nhiên muốn khóc.
Mẹ Na vẫn thường bảo, Lee Jeno chững chạc từ sớm, mấy năm qua lại càng thêm phong độ, lời nói đĩnh đạc, càng củng cố vị trí con rể trong mắt bà.
Anh chẳng hỏi cậu trong mấy năm qua sống thế nào, mấy câu nói với mẹ Na đều là hỏi thăm sức khỏe của bà với bố Na, vậy mà câu đầu tiên liên quan đến Na Jaemin chính là:
"Cháu lần này là về nước hẳn, em và cháu đều đã có việc làm ổn định, chỉ là muốn hỏi ý bác về việc muốn xin cưới em"
Na Jaemin không cúi đầu nữa, quên đi kiêng dè ngại ngùng mà nhìn thẳng vào anh, Lee Jeno có phải bị điên không? Anh rõ ràng biết hai người trong ba năm kia là diễn, cớ sao phải theo vai đến nước này.
Mẹ cười, "Tất nhiên chúng ta bây giờ sẽ tính đến chuyện này rồi"
Anh thu vào mắt vẻ lo lắng của Na Jaemin, anh vẫn thường sắp xếp suy nghĩ của mình một cách hợp lí nhưng nhìn cậu hiện tại, trong đầu Lee Jeno bỗng chốc rối bời.
Mẹ Na biết hai người họ lâu chưa gặp, cố tình lấy cớ ra đầu phố mua một ít đồ về chiêu đãi Lee Jeno trở về để hai người họ có không gian riêng, nhưng hành động này khiến Na Jaemin đang là một thầy giáo phát hoảng, muốn bám theo mẹ.
Nhưng cậu không làm thế để bị mắng cho một trận.
"Anh ở đây, em đi nấu ăn"
Đứng dậy, quay người một mạch đi thẳng vào bếp, cậu tự ôm mặt, vấn đề gì đang xảy ra với cậu thế này, Lee Jeno ai mướn lại tự nhiên quay về không một lời báo trước, cậu không dám đối mặt. Giữa hai người họ chia tay đơn giản nhưng lại có muôn vàn rắc rối.
Chính vì để bản thân đắm mình với những suy nghĩ vất vưởng mà không rõ cuối cùng là đang nghĩ gì kia, có người xuất hiện bên cạnh Na Jaemin cũng chẳng hay. Cho đến khi người kia chống hai tay lên mặt bàn, đặt cằm lên vai Jaemin, giống như nhốt cậu ở trong lòng mình, Jaemin phát hiện quay người lại đối diện với chính người yêu cũ, cậu vô thức muốn lùi về phía sau nhưng không thể, thở ra một hơi dài, "Lee Jeno, chúng ta chia tay rồi, anh nói như thế với mẹ là đang muốn giết em?"
Anh gục mặt xuống vai cậu, hít một hơi, miệng rì rầm, "Na Jaemin, Na Jaemin"
"Anh nhớ em đến phát điên"
Người đòi chia tay là cậu, bây giờ người thấy hốc mắt nóng cũng là cậu, nhưng một chút ích kỉ trong cậu xuất hiện, Lee Jeno có thật sự là yêu cậu đến vậy không?
Xong bữa ăn cũng là lúc cậu bị ném lên xe Lee Jeno để anh đưa về căn hộ riêng gần trường học Jaemin vừa mua được, mai là thứ hai giáo viên Na vẫn phải đi làm. Na Jaemin không chút tự nguyện cam chịu bước lên xe, Lee Jeno chào mẹ Na, đưa mắt nhìn bà vào hẳn trong nhà.
Na Jaemin ở chung với người này, không hiểu từ đâu sinh ra lo sợ.
Cảm giác ấy rõ ràng hơn khi anh tắt đèn trần xe, người yêu cũ tháo kính, nhoài người sang, Na Jaemin bị cưỡng hôn.
Cậu không phản kháng, vì có làm gì được đâu mà phản kháng.
Dây dưa tưởng chừng không dứt, Lee Jeno phát hiện Jaemin giống như đang buông xuôi cùng vô vàn bất lực, xót.
Khi tách ra, Na Jaemin mắt ầng ậc, cậu là dù sao cũng chẳng phải người yếu đuối, nhưng cái gì liên quan đến Lee Jeno đều làm cho Jaemin rất dễ tủi thân, nhớ đến lần đầu tiên hôn nhau ở dưới nhà cậu tức đến run giọng, bây giờ cũng là địa điểm này, Na Jaemin lại run giọng một lần nữa, nhưng là tủi đến run giọng, "Chúng ta chia tay rồi"
Lee Jeno cả người u ám, vừa gặp nhau Na Jaemin đã nói câu này đến tận hai lần, cái câu mà anh cảm thấy chữ ghét còn chưa đủ với nó, "Chúng ta chưa hề chia tay, anh chưa từng đồng ý"
Jaemin quay mặt đi, anh chưa từng đồng ý? Anh ở tận bên kia ngần ấy năm không tìm cậu, cái gì gọi là chưa từng đồng ý?
Lee Jeno thấp giọng, ép cậu đối mặt với chính mình, "Thời gian qua em tự do đủ chưa? Đến lúc trở về rồi"
Hết kẹo.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip