chưa.

Na Jaemin chưa từng phải ghen cho đến hiện tại.

Cậu khẽ gõ ngón trỏ lên vô lăng, tặc lưỡi, là ai ban đầu đã nói đưa đón vợ mỗi ngày, bây giờ lại bắt vợ đến đón.

Na Jaemin nhẩm tính với tình hình này còn lâu mới thấy bóng dáng Lee Jeno xuất hiện, xuống xe hít thở.

Ai ngờ lại hít thở không thông.

Cậu có xuống xe cũng chỉ bấm điện thoại giết thời gian, không để ý đến xung quanh. Mà Na Jaemin cái tính hay lơ đễnh, bên cạnh có người bước tới cũng không hay.

"Đây phải vợ anh Jeno không ạ?"

Cậu ngẩng đầu, trước mắt là một gương mặt rất đỗi xa lạ, chưa từng gặp qua, "Phải"

Cô gái mặc một cái váy hoa nhí dài quá gối, ở đâu cũng nhìn ra hơi thở thanh thuần.

Cô giơ tay ra, vô cùng thiện ý tỏ ý muốn bắt tay, "Tôi là con gái của viện trưởng, thầy anh Jeno"

Thân thiết đến cỡ nào mà gọi anh Jeno thế? Nghe có vẻ thuận miệng, điều này khiến Na Jaemin rất khó chịu, bởi anh chưa từng nhắc đến người này lần nào cả.

Na Jaemin nhận thức được người lạ nào sau này sẽ có lí nghĩa với cuộc đời mình, người lạ nào sẽ chỉ xuất hiện một hai lần rồi không còn liên quan đến cậu nữa, cô gái này chính là kiểu người lạ thứ hai.

Cậu lịch sự gật đầu, bắt tay, người này đã biết là vợ của Lee Jeno rồi thì giới thiệu thêm là điều không cần thiết.

"Anh Jeno vừa có sắc vừa có tài, anh hẳn là người biết thuận theo mới may mắn lấy được anh ấy"

"Anh biết tôi thích nhất cái gì ở anh ấy không? Là mái tóc"

Na Jaemin ngán ngẩm, từ vô duyên cậu cũng không muốn dùng, trẻ con, cậu không để vào mắt. Tóc Lee Jeno chưa từng ra tiệm, đều là một tay cậu cắt, vậy cô gái trước mặt có tư cách gì để nói thích đây?

_

Giáo viên Na hoàn thành những việc cần làm, trở về phòng ngủ, được chồng làm ấm chăn trước rồi. Lee Jeno thấy Jaemin bước vào thì lật chăn để cậu chui vào.

Cậu kê đầu lên đùi Jeno, một tay luồn vào áo anh làm ấm, tay còn lại lướt điện thoại giải trí trước khi đi ngủ.

"Sếp lớn của anh đã thở dài được 3 lần rồi, nói anh nghe xem thử vấn đề gì nào?"

Na Jaemin rời mắt khỏi điện thoại, bĩu môi, ánh mắt nhìn anh chất chứa muộn phiền, "Phát hiện học sinh yêu đương thì phải làm thế nào?"

Lee Jeno lấy điện thoại của cậu, vứt sang một bên, bao bọc bàn tay của cậu bởi hai tay mình, tay của Na Jaemin cứ vào mùa này hở một tí thôi là lạnh cóng, "Miễn là không ảnh hưởng đến việc học, em nhắm mắt làm ngơ đi"

Cậu nhíu mày, nhắm mắt làm ngơ đâu phải là một cách giải quyết, là một thầy giáo trẻ, đối với những chướng ngại vật trên con đường của đám học sinh cậu phải suy tính tới lui, chuyện như này cần cẩn trọng suy nghĩ.

"Làm ngơ thế nào được"

"Chồng em yêu sớm hơn nhiều nữa mà cuối cùng vẫn nuôi được em đấy thôi"

Na Jaemin quay mặt đi, bởi biểu cảm toàn là ý khinh thường, "Anh cùng lắm là yêu thầm em thôi"

Lee Jeno tựa đầu vào thành giường, rất nghiêm túc đối với vấn đề này, "Nếu được, anh cũng muốn cùng em yêu đương sớm như thế"

Cậu ngọ nguậy, Lee Jeno hiểu ý thả tay cậu ra. Na Jaemin để tay mình đan xen với tóc của anh, nhẹ giọng hỏi, "Sao anh yêu em nhiều thế?"

Mà nhắc đến tóc lại nhớ đến chuyện ban chiều, Na Jaemin muốn gây sự. Dù sao nghe người khác nói đến chồng như thế, ai mà chẳng khó chịu, ý đối địch của người kia rất rõ ràng, "Lúc chiều trước mặt em, có người nói thích tóc anh"

Lee Jeno nghe xong ngạc nhiên vô cùng, đối với người có gia đình như bản thân, câu nói này rất vô ý tứ, "Ai?"

"Con gái thầy anh đấy, chắc thân với anh lắm, em lười hỏi tên"

Anh im lặng, Lee Jeno không tiếp xúc nhiều với người này, gặp đều là khi có mặt viện trưởng, cũng chẳng nói năng được mấy câu, việc cô gái này có ý với bản thân là điều chưa từng nghĩ.

Nhìn anh đăm chiêu, Na Jaemin muốn cười, Lee Jeno vẫn luôn là vùng an toàn, mà đã là vùng an toàn thì sẽ là tin tưởng tuyệt đối, dù sao, cả cuộc đời này của anh đã chính là cậu rồi.

Cậu bỗng đổi chủ đề nhanh như chớp, "Hồi trung học anh có cơ bụng không?"

"Có, đại học vẫn có"

Na Jaemin nhéo nhẹ ngấn bụng của Lee Jeno, nghe mười phần tiếc hùi hụi, "Vậy mà lấy em về mất rồi.

Bởi tính chất công việc, với lại ăn cơm vợ nấu mỗi ngày, giữ được là điều rất khó. Anh bật cười, đặt máy tính bảng cạnh mình lên kệ tủ đầu giường, chui vào trong chăn để Jaemin kê đầu lên tay mình, trán chạm vào nhau, thủ thỉ với cậu, "Chứng tỏ em chăm chồng tốt chứ còn gì, sao nghe có vẻ tiếc nuối thế"

Cậu trầm ngâm, sau đó gật đầu, "Yêu sớm một tí cũng tốt, ít nhất khi ấy chồng em vẫn có dáng người tiêu chuẩn"

"Na Jaemin, có muốn vận động làm ấm người để anh kiếm lại cơ bụng không?"

-

Lee Jeno chuẩn bị rời khỏi chỗ làm, lên đường đi đón vợ về nhà, một bàn tay khẽ vỗ lên vai anh.

"Anh Jeno ạ?!"

Cô gái nhìn người bản thân thầm mến trước mặt, lúc nãy từ sau lưng suýt thì không nhận ra, một Lee Jeno với cái đầu đinh.

"A... anh cắt tóc ạ, kiểu tóc này có vẻ không hợp với anh lắm, em vẫn thích kiểu tóc cũ hơn"

Anh vô thức vuốt đầu một cái, sau đó nở một nụ cười khiến người ta không thể hiểu nổi là đang đùa hay nghiêm túc, "Thích hay không thích phải hỏi vợ tôi rồi, bố mẹ tôi đã giao tôi cho em ấy, tôi cũng giao cả cuộc đời mình cho vợ tôi, thế nên từ đầu đến chân tôi đều là của em ấy"

"Quan trọng là vui buồn và sự yêu thích của vợ tôi thôi, chứ đầu tóc tôi thế nào mà chẳng được"

Na Jaemin chưa từng ghen, hiện tại, tương lai cũng như thế, Lee Jeno sẽ chẳng để cậu phải ghen.
/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip