18. Về nhà với mình
Jeno đến thành phố nỗi buồn vào một chiều lộng gió. Bảy ngày trước đó lúc còn ở thành phố hạnh phúc cậu đã nghĩ mãi sẽ làm gì khi mình gặp Jaemin. Sẽ chạy đến ôm cậu ấy cho đỡ nhớ, hay là sẽ hỏi cậu ấy vì sao lại bỏ lại mình và những điều hạnh phúc nhỏ nhặt rồi quay về đây.
Những ngày cậu chạy quanh thành phố hạnh phúc tìm kiếm bóng dáng của Jaemin trên những cung đường quen thuộc, rồi lại quay về nhà với những khung cảnh ấm áp và hạnh phúc cậu đã có chút sợ hãi và do dự. Jeno từ nhỏ đều lớn lên trong ánh nắng lần đầu tiên phải đối mặt với việc chọn lựa giữa việc bản thân có nên đương đầu với những cơn mưa của buồn bã để tìm cậu bạn xuất hiện trong đời mình được vài tháng, hay là cậu sẽ mãi ở lại nơi này, tiếp tục gìn giữ kỉ niệm về những tia nắng và đêm sao sáng rực rồi sống trong hạnh phúc mà dần để cậu ấy vào quên lãng.
Lee Jeno do dự rồi làm đủ thứ việc trong sáu ngày trời, thậm chí còn ngầm chấp nhận trong lòng rằng bản thân mình coi cậu ấy như là cơn gió thu lướt qua trong một buổi hoàng hôn rồi tan biến mất là đúng đắn nhất, tất cả những thứ đó đều bị tan tành trong ngày thứ bảy. Vào khoảnh khắc cậu đọc được kỉ niệm về những đêm sao trong quyển sổ của Jaemin, lúc ấy mới ngỡ ngàng nhận ra mình không thể quên cậu ấy. không thể cứ thế mà để cậu ấy lướt qua mình một cách nhanh chóng mà dịu dàng.
Lee Jeno lần theo địa chỉ hồi trước Jaemin có từng kể cho mình, tìm đến tòa nhà mà cậu ở rồi thuê một căn nhà ở ngay phía đối diện. Kể từ khi đặt chân đến thành phố này những suy tính sẽ chạy đến ôm Jaemin, sẽ hỏi Jaemin thật nhiều điều đều bị thay bằng việc theo chân Jaemin đến những nơi mà cậu ấy đến, ngắm Jaemin làm những việc mà cậu ấy vẫn hay làm.
Ngày thứ nhất cậu đi theo Jaemin đến tiệm cà phê nhỏ dưới thị trấn. Jaemin ngồi ở tiệm cà phê cả một buổi chiều để đọc hết một cuốn sách rồi quay về.
Ngày thứ hai cậu ngắm Jaemin trải thảm ngồi ngoài ban công đọc sách, cứ ngỡ như những đêm sao được ngồi cùng cậu ấy rồi ngủ quên ở ngoài ban công lại quay về. Nhưng khác một điều ở đây không có đèn nháy. Jaemin ngồi một mình cũng ngủ quên mất, trời đêm mùa đông rất lạnh, Jeno chút nữa thì nhịn không được định chạy sang bế cậu ấy vào phòng ngủ như ngày trước vẫn hay làm.
Ngày thứ ba thay vì đi theo Jaemin thì cậu lại chạy khắp thành phố để tìm cho Jaemin một chiếc khăn choàng cổ mới và một dây đèn nháy. Khăn quàng cổ thì có thể tìm được nhưng đèn nháy thì không chỗ nào có bán.
Ngày thứ tư nhìn qua dãy ban công thấy chiếc hộp đựng khăn của mình làm đủ mọi cách mới đặt được lên đó vẫn nằm yên mà không có người động vào, trong lòng Jeno có chút khó chịu.
Ngày thứ năm là một ngày mưa, Jaemin sống trong những ngày mưa gấp đôi số lần Lee Jeno sống trong những ngày nắng, thế mà che ô vẫn để nước bắn làm ướt vài sợ tóc cùng một chút vai áo. Ngược lại, Jeno cầm ô đi đằng sau lại chẳng mảy may bị dính một giọt nước nào.
Ngày thứ sáu radio thành phố có phát bài hát mà Jaemin từng cho Jeno nghe trong ngày tuyết rơi, nhưng vì bài đó nghe buồn quá, nên lúc đó cậu chuyển ngay xang bài khác không cho Jaemin nghe nữa. Giờ Jeno ở sau lưng cậu, đứng chờ cậu lặng thinh lắng nghe hết bài hát rồi mới tiếp tục di chuyển lại thấy hạnh phúc và bình yên lạ thường.
Ngày thứ bảy Jaemin quay lại con cầu nơi giao nhau giữa hai thành phố. Cậu đứng nhìn sang thành phố hạnh phúc sáng rực phía đối diện cùng những âm thanh mơ hồ vọng lại, không có vẻ gì là để ý đến sau lưng rồi nói "Jeno ra đây đứng với mình, đằng sau lưng mình sẽ không ngắm được hai bầu trời trái ngược một tối đen một sáng rực, sẽ rất phí công cậu phải sang đây."
Lee Jeno đằng sau tiến đến gần nắm lấy tay Jaemin, cảm giác mềm mịn, lành lạnh quen thuộc lại quay về. Bỗng chốc những tế bào khắp người cậu nở rộ, run rẩy vì bồi hồi, sung sướng. Nụ cười thường nhật không cách nào kìm nén được lại hiện rõ lên khuôn mặt, đối diện với Jaemin. Tay cậu xiết chặt hơn nữa tay của Jaemin, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu ấy rồi thủ thỉ nhẹ nhàng "Jaemin, về nhà với mình"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip