23. Khi chúng mình già đi

Jaemin không hề sợ một ngày mình già đi. Trái lại với Jaemin, Jeno lại rất sợ điều này. 

Hôm nay bỗng nhiên có một cơn mưa đến bất chợt, Jaemin đang đứng ở dãy hiên trường đợi Jeno mang ô đến đón về. Đứng đợi Jeno thế này làm cậu nhớ lại ngày mình còn ở thành phố cũ. Cũng là một ngày mưa này, một chàng trai đưa cho cậu chiếc ô vàng rồi đi mất. Đang nghĩ lung tung như thế Jeno đã xuất hiện từ lúc nào, cậu ta đứng nhìn cậu một lúc rồi mới đến gần đưa tay ra nắm lấy tay của cậu. Cả hai không nói gì mà cùng nhau sánh vai đi về.

Có rất nhiều lí do khiến Jaemin ghét mưa cay đắng. Nhưng điển hình nhất trong số đó là hai lí do sau: thứ nhất - hơn một nửa cuộc đời của cậu ở thành phố cũ là gắn liền với những cơn mưa, tẻ nhạt và tĩnh lặng. Thứ hai - ai cũng ngỡ đi mưa nhiều có lẽ sẽ quen mà những lần sau không bị ướt nữa, điều này có vẻ không được đúng với Jaemin cho lắm. Vì dù cuộc đời của cậu đã gắn liền với những cơn mưa nhiều như vậy mà lần nào đi mưa về cũng bị nước bắn ướt giày, ống quần và đôi khi là vai áo. Việc cậu suốt ngày chật vật vì những cơn mưa chỉ chấm dứt khi cậu gặp Jeno. Từ khi ở thành phố hạnh phúc, chẳng mấy khi cậu thấy mưa nữa. Mà những lúc có mưa thì đều có Jeno đi cùng, đôi lúc cậu hỏi Jeno đi mưa bằng cách nào mà hay thế? Vì chỉ có một cái ô cho cả hai đứa che chung nhưng cả cậu và Jeno đều không bị ướt. Chính Jeno cũng bảo cậu không rõ vì sao nước mưa lại không bắn vào người mình. Bản thân cậu cứ đi vậy thôi.

Tối đến, khi cả hai ngồi ở ban công đọc sách như mọi khi mưa vẫn chưa tạnh. Thậm chí nó còn nặng hạt hơn cơn mưa chiều nay. Jaemin hôm nay có đọc quyển sách về một chàng trai bị bệnh lão hóa. Sau đó kể cho Jeno đang dựa đầu lên gối mình nghe. Jeno vừa nghe Jaemin kể vừa nói "Sợ thật đấy"

Jaemin có chút thắc mắc mà hỏi lại "Sợ gì cơ?"

"Thì việc già đi ấy"

"Sao cậu lại sợ?"

"Nếu mình già đi mình sẽ không thể nhảy được nữa, xương của mình lúc đó chắc là mềm nhũn rồi"

"Chỉ vậy mà làm cậu sợ việc già đi hả?"

"Ừ, vậy cậu có sợ sau này mình sẽ già đi không?"

"Không, hồi trước ở thành phố của mình mỗi lần mình ngắm xang thành phố này, mình đã nghĩ rằng điều tuyệt vời nhất là được sống và già đi ở bầu trời lấp lánh bên kia"

Jeno nghe Jaemin nói xong, sau đó ngồi dậy đối diện với Jaemin, nắm lấy tay cậu. Bên ngoài màn mưa bỗng có một tia sét xoẹt ngang qua bầu trời sáng rực. Cậu nói "Jaemin biết không, sau này già đi rồi, ngoài việc không nhảy được có một điều làm mình sợ hơn"

"Điều gì cơ?" - Jaemin hướng ánh mắt chăm chú nhìn về phía cậu tò mò

"Tớ sợ sau khi chúng ta già đi tớ sẽ không thể chắn những hạt mưa cho cậu nữa, cũng không đủ sức mà cõng cậu khi cậu bị ngã chẹo chân. Chúng mình càng già đi, quãng thời gian chúng mình bên nhau càng ngắn. Liệu khi một trong hai ta biến mất kiếp sau có còn gặp lại không?"

Jeno hiếm lắm mới nói nhiều thế này, vì mọi lần Jaemin mới là người hay huyên thuyên về những điều không đâu trong đời như ông cụ non. Những lần như vậy Jeno là người bên cạnh nắm tay, xoa đầu cậu mà không nói gì. Jeno của hôm nay như vậy lại khiến Jaemin im lặng mà không thể đáp lời.

Vào một buổi tối của vài ngày sau, Jeno cùng Jaemin đi bộ chậm rãi tới cây cầu giao nhau giữa hai thành phố để ngắm sao. Bầu trời phút trước vẫn còn trong vắt bỗng nhiên đổ cơn mưa làm Jeno phải cầm tay Jaemin kéo cậu chạy vào mái hiên gần đó trú mưa. Jaemin đứng yên để Jeno vuốt những hạt mưa còn vương trên tóc và áo mình, rồi đưa tay nắm lấy tay cậu nói "Jeno ơi, mình biết rồi"

Jeno mở to hai mắt nhìn cậu hỏi "Biết gì cơ?"

"Lí do để hai chúng mình không sợ già đi ấy"

"Nó là gì?"

"Chúng mình không sợ già đi vì chúng mình vẫn còn bên cạnh nhau."

Vì dù ngày mưa hay ngày nắng mình cũng được nắm lấy tay cậu, mặc kệ sau này cậu không thể chắn mưa cho mình nữa, lại càng không đủ sức để cõng mình. Chỉ cần vẫn còn nắm tay nhau, dù chúng mình có bị ướt vì nước mưa, dù sau khi già đi quãng thời gian của chúng mình càng ngắn, dù kiếp sau có lẽ sẽ không gặp lại nhau. Chỉ cần bây giờ chúng mình còn cùng nhau, chúng mình không sợ già đi.

-------

Note: Quyển sách trong phần này là quyển "Những tháng năm rực rỡ" đã ai trong số các cậu đọc quyển đó chưa? Mọi người biết hong, dạo này mình thật sự rất sợ sẽ đánh mất đi cái vibe cũ của NCTNSTCD, nên nếu các cậu thấy những phần tiếp theo mình đăng lên có nhàm chán hay gì đó thì phải bảo mình ngay. Vì mình vẫn luôn thay đổi từng ngày. Thay đổi từng ngày là không xấu, nhưng cái nguyên bản thì bắt buộc phải giữ lại. Mình vẫn còn nghe Date 2 của Your name đó haha =)) ai mà đọc phần này, chúc các cậu một thứ 2 vui vẻ nha. Chưa gì mình đã chán thứ 2 của mình rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip