15 | warm.

Jaemin nằm trên giường bệnh, ngơ ngác đưa mắt nhìn ra khung cảnh ngoài ô cửa sổ bằng kính. Từ phòng cậu nằm ở tầng 4, độ cao vừa phải, ngang tầm mắt nhìn ra vài tán cây trụi lá được trồng bên ngoài. Tất cả đều là những thân cây chen chúc đan vào nhau vô số cành khẳng khiu được bọc bên ngoài bằng lớp vỏ sần sùi màu nâu nhạt. Dù không có lấy một chiếc lá nào trụ lại được trên thân giữa mùa đông lạnh giá, nhưng chúng vẫn mạnh mẽ đứng hiên ngang ở đó ngày qua ngày, miệt mài chờ đợi mùa xuân đến, thổi vào chúng một nguồn sinh mệnh mới.

Jaemin nằm viện được hai tuần, bởi vì phải cố định cơ thể để điều trị chấn thương nên cậu không được đi lại nhiều, phần lớn thời gian đều nằm trên giường. Và suốt hai tuần qua, khung cảnh những tán cây ngoài ô cửa sổ kia trở thành điều quen thuộc mà hàng đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, và mỗi sáng khi mở mắt thức dậy cậu luôn nhìn thấy. Nhưng, khung cảnh trước mắt lúc này lại có chút khác lạ - trắng xóa. Trên những vòm cây vừa mới đêm qua vẫn còn là lớp vỏ bọc sần sùi màu nâu, thì sáng nay đã được bao phủ lên một lớp tuyết trắng lạnh lẽo. Có lẽ là từ đêm qua, tuyết bắt đầu rơi.

Nhìn khung cảnh bỗng chốc thay đổi chỉ sau một giấc ngủ, trong lòng bỗng dưng lại thấy có chút luyến tiếc. Mà thời gian gần một năm qua, từng ngày từng ngày với Jaemin phải sống trong chờ đợi có bao mệt mỏi, nhưng giờ ngoảnh lại bỗng thấy hóa ra có thể vụt qua nhanh chóng đến vậy. Jaemin khẽ rùng mình, không gian trong phòng rất yên tĩnh, bởi vậy tiếng gió bên ngoài luồn vào khe cửa sổ tạo thành những âm thanh vốn đã chói tai lại được phóng đại lên vô số lần. Và xúc giác ở bàn tay trái của cậu đang đặt bên ngoài chăn cũng được phóng đại lên một cách rõ rệt, cảm giác mũi kim đâm vào mạch máu có chút nhức nhối. Jaemin ngước mắt nhìn sang, từng giọt từng giọt chất lỏng ở túi truyền dịch treo ở đầu giường vẫn lặng lẽ theo ống truyền đến mũi tiêm lạnh lẽo ở mu bàn tay chạy thẳng vào mạch máu. Dù chiếc máy sưởi đặt ở góc phòng vẫn đều đặn tỏa ra hơi ấm bao trùm không gian xung quanh, nhưng Jaemin vẫn không ngăn được cảm giác lạnh lẽo. Cậu khẽ co người rúc sâu vào trong tấm chăn ngập mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

- "Đã dậy rồi à"

Jaemin quay sang, cậu thấy anh quản lý cũ của nhóm đang kéo cửa đi vào, trên tay vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại, có lẽ mới vừa nhận cuộc gọi xong.

- "Bao giờ thì em được xuất viện ạ?"

- "Anh vừa ở chỗ bác sĩ phụ trách cùng với mẹ em, truyền hết bình nước này là được rồi, nhưng sau này vẫn phải thường xuyên đến kiểm tra lại định kỳ."

Anh quản lý nhét lại chiếc điện thoại vào túi quần, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường cậu.

- "Mọi chuyện coi như đã lắng xuống, công ty đã tạm thời cho qua nhưng vẫn phải luôn thận trọng. Em biết cái tính nóng nảy của Jeno rồi đấy, sau này đừng để xảy ra những chuyện có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm, em hiểu ý anh đúng không?"

Jaemin khẽ cắn môi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- "Vâng ạ, em hiểu."

Bên ngoài, tuyết trắng lạnh lẽo bao phủ khắp không gian. Trong phòng bệnh, màu trắng trải khắp từ bốn bức tường xung quanh cho đến tấm ga trải giường. Trong lòng, bỗng nhiên lại dấy lên một cảm giác có chút mơ hồ.

- "Lát nữa y tá đến tháo kim truyền thì sắp xếp đồ đạc nhé, anh sẽ quay lại đón em về kí túc xá"

Jaemin khẽ gật đầu, sau khi dặn dò qua loa vài điều thì anh quản lý cũng nhanh chóng bước ra ngoài, có vẻ như đang trao đổi gì đó với mẹ cậu bên ngoài hành lang, nhưng Jaemin chẳng muốn quan tâm. Chỉ vài phút sau đó, mẹ cậu kéo cửa phòng bước vào. Jaemin chống tay ngồi dậy tạo thành tư thế hơi tựa người ra thành giường phía sau, bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt bọc lấy cơ thể nhỏ bé. Mẹ cậu đi đến bên cạnh, kéo lấy bàn tay Jaemin đang nắm ở một góc chăn, rồi giúp cậu xắn lại ống tay áo hơi dài lên vài gấu cho vừa vặn ngang cổ tay.

- "Na Jaemin, đứa nhỏ cứng đầu này"

Jaemin vươn người qua ôm lấy ngang hông rồi tựa đầu vào ngực mẹ cậu, trên môi khẽ nở nụ cười.

Jeno bảo cậu chờ hắn, cậu làm được rồi. Thời gian gần một năm vừa qua sẽ không cần phải kéo dài thêm nữa, mà khoảng cách cũng được rút ngắn lại chỉ bằng thời gian một chai truyền dịch kia chảy hết. Jaemin sẽ lại được trở về, bên cạnh Lee Jeno của cậu/.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip