20 | breath.

Sau khi Jaemin trở về, <NCT Dream> bắt đầu chuẩn bị cho việc comeback với một bài hát mới, điều này đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải lao vào ngày đêm luyện tập. Bắt đầu từ luyện thanh và học vũ đạo mới, sau đó sẽ là chụp ảnh photobook, quay MV, quảng bá bài hát mới trên các chương trình âm nhạc, tham gia show giải trí. Áp lực của những hoạt động dày đặc sẽ lại ép nghẹn bọn họ trong mệt mỏi, và chẳng có lấy một chút thời gian để hít thở.

.
.
.

Lúc Jaemin bước ra khỏi phòng tắm sau một ngày dài hơn 8 tiếng tập vũ đạo cho bài hát mới, cậu đã thấy Jeno ngồi trên giường với một chiếc khăn bông và máy sấy trên tay trong tư thế chờ đợi cùng với một nụ cười đến tận mang tai. Jaemin nhìn hình ảnh vô cùng quen thuộc này trong lòng không khỏi nổi lên một trận ấm áp, lòng bàn chân trần dẫm trên sàn nhà, từng bước từng bước đến chỗ hắn. Jeno phủ chiếc khăn bông lên mái tóc ướt đẫm của cậu, sau đó nhanh chóng ngồi bệt xuống sàn nhà, bàn tay to lớn bọc lấy gan bàn chân của Jaemin, cố truyền nhiệt độ để cậu thấy ấm hơn.

- "Hôm nay có mệt không? Thắt lưng của cậu có bị đau lại không?

- "Không có, tớ khỏe rồi, bây giờ tớ có thể làm được mọi thứ mà" - Jaemin khẽ mím môi, ánh mắt dán chặt lên đỉnh đầu của Jeno trước mặt.

- "Sau này không cho phép cậu bị ốm nữa, Jaemin của tớ lúc nào cũng phải khỏe mạnh. Nếu không tớ sẽ rất đau lòng"

Jeno ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Là đôi mắt cười cong cong, là giọng nói trầm ấm, là nụ cười dịu dàng, là Lee Jeno mà cậu yêu hơn tất thảy mọi điều trên thế gian này.

- "Jeno à, thời gian qua khi tớ không có ở đây, cậu vẫn sống tốt chứ?"

Jaemin nhìn xuống bàn chân của mình đang được Jeno dịu dàng đặt trong lòng bàn tay. Ngày trước, mỗi lần tắm xong bởi vì chân ướt lên không thể xỏ vào dép bông ngay được, Jeno thì lúc nào cũng sợ cậu bị lạnh, nên hắn sẽ luôn ủ ấm bàn chân rồi xỏ tất giúp cậu, xong xuôi mới yên tâm leo lên giường. Có thể khoảng thời gian xa cách hơn một năm qua có rất nhiều điều xảy ra, cũng có nhiều thứ thay đổi, nhưng cái cách bọn họ dịu dàng quan tâm, chăm sóc đối phương sẽ không bao giờ thay đổi như vậy.

- "Tất nhiên là không rồi, không có Jaemin của tớ ở bên cạnh làm sao tớ có thể sống tốt được"

Jeno kéo ngăn tủ bên cạnh giường, lấy ra một đôi tất bông rồi xỏ vào chân Jaemin khi cảm thấy nhiệt độ ở bàn chân đã được bọc đủ ấm. Sau đó lại nhanh chóng leo lên giường, ngồi phía sau lưng cậu, dùng chiếc khăn bông xoa xoa trên mái tóc mềm mại. Rõ ràng là cùng dùng chung một loại dầu gội đầu, nhưng hắn không hề biết mùi hương vốn quen thuộc khi nằm trên tóc cậu ấy lại có thể thơm mát đến vậy. Giữa tiếng ù ù vang lên bên tai của chiếc máy sấy, giọng nói có chút nghẹn ngào của Jaemin khẽ vang lên.

- "Jeno à, nếu như có một ngày cậu yêu một người khác nhiều hơn tình yêu mà cậu dành cho tớ..."

Bàn tay to lớn của Jeno đang luồn vào những sợi tóc mềm mại của Jaemin bất chợt dừng lại, trái tim trong lồng ngực của hắn nảy lên, không đợi người kia nói hết câu hắn đã lập tức cắt ngang, giọng nói trầm trầm vang lên, ngữ điệu vô cùng vội vàng.

- "Không, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, tớ sẽ không thể yêu bất kì một ai khác nhiều hơn Na Jaemin đang ở bên cạnh tớ lúc này"

Từ góc nhìn phía sau lưng, bờ vai gầy yếu của Jaemin trong chiếc áo ngủ oversize làm Jeno cảm thấy trong lòng không khỏi nhói lên. Hắn tắt máy sấy, xoay người Jaemin lại đối diện với mình, bàn tay hắn khẽ luồn vào những khe ngón tay thon dài của cậu ấy như cái cách bọn họ vẫn thường làm, ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi màu nâu nhạt đẹp đẽ của người ngồi trước mặt.

- "Không cho phép cậu được có suy nghĩ như vậy, cho dù là trước kia, hay hiện tại và thậm chí là sau này, người tớ yêu thương suốt đời này sẽ chỉ có một mình Na Jaemin cậu mà thôi"

Phải rồi, Na Jaemin là người bước vào trong đời hắn cùng với nụ cười đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Suốt 6 năm qua, tình yêu dành cho cậu ấy chưa một giây phút nào phai nhạt. Bất cứ khoảnh khắc nào nhìn thấy cậu ấy, trái tim hắn sẽ luôn đập rộn rã trong lồng ngực, giống như mỗi lần cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ trên môi, là lại một lần hắn rơi vào tình yêu. Lee Jeno đã luôn nghĩ rằng, Na Jaemin là điều tuyệt vời nhất mà hắn được ban tặng trong cuộc đời này. Cậu ấy là người 6 năm qua hắn đặt vào trong tim, chưa một ai có thể thay thế được. Tình yêu mà hắn dành cho Jaemin, là thứ không gì thay đổi được, cũng không ai thay thế được.

- "Vậy nếu giả sử như tớ không thể tiếp tục nhảy, không thể tiếp tục làm ca sĩ. Và tớ sẽ rời khỏi công ty, không còn ở bên cạnh cậu nữa..." - giọng nói run rẩy của Jaemin vang bên tai hắn, âm điệu càng ngày càng nhỏ dần đi.

Jeno cắt ngang, hắn không quan tâm, cũng không muốn tiếp tục nghe những lời như vậy.

- "Cậu không nhảy nữa cũng được, không làm ca sĩ nữa cũng được. Cậu chỉ cần thật khỏe mạnh ở bên cạnh tớ thôi, tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ không bao giờ để cậu phải một mình rời đi như một năm trước, sẽ không bao giờ."

Jaemin đưa đôi mắt lấp lánh nước nhìn khuôn mặt của Jeno, lòng bàn tay cậu khẽ xiết chặt giữa những ngón tay của hắn. Hình ảnh của buổi tối hôm đó trên con đường dẫn vào kí túc xá lại bắt đầu hiện lên trong tâm trí. Jaemin khẽ kéo ra một nụ cười yếu ớt, cậu kéo lòng bàn tay mình ra khỏi bàn tay hắn rồi chuyển lên áp vào hai bên má của Jeno. Cậu không đáp lại câu nói của hắn, chỉ khẽ vươn người qua đặt lên môi người kia một nụ hôn. Cảm nhận đôi môi ấm áp cùng với hơi thở quen thuộc, trong lòng cố nhấn chìm xuống những suy nghĩ ngổn ngang. Rất nhanh sau đó, Jeno chiếm lại thế chủ động bằng cách cuốn lấy môi dưới của cậu, rồi không nhanh không chậm đẩy lưỡi vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn của Jaemin.

- "Hôm nay tớ muốn ngủ cùng với Injunie" - Jaemin khẽ lên tiếng ngay khi Jeno buông tha cho hơi thở của cậu và bắt đầu kéo nụ hôn thấp dần từ cổ xuống xương quai xanh của mình.

Jeno dứt ra khỏi nụ hôn, vì câu nói của Jaemin mà tâm trạng như vừa lao một phát xuống vực thẳm. Hắn nằm úp mặt xuống chiếc gối bên cạnh cậu, tông giọng có chút hờn dỗi vang lên.

- "Lại nữa, Na Jaemin cậu lại bỏ rơi bạn trai của cậu nữa. A, tớ sẽ ghen đó"

Jaemin khẽ mỉm cười, đưa tay khẽ kéo kéo mấy sợi tóc trên đỉnh đầu hắn tỏ ý dỗ dành trước khi ôm gối ra khỏi phòng, bàn chân được bọc trong chiếc tất bông ấm áp, từng bước êm ái dẫm trên sàn nhà lạnh lẽo hướng đến căn phòng bên cạnh của Renjun.

Cậu đã từng hứa là sẽ luôn luôn tin tưởng hắn. Phải rồi, vậy thì hãy đem trái tim này ra đặt cược đi, chỉ cần là những gì Lee Jeno nói, cậu đều sẽ tin, một cách vô điều kiện.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip